1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thức khuya chỉ vì ngồi chat và đọc bài........một ngày thứ bảy không bận bịu, mọi thứ trôi qua rất sôi nổi nhưng rút lại thì phòng vẫn lạnh và lòng vẫn trống vắng.
    Sáng dậy, loanh quanh 1 chút, lại online nhưng lòng cứ nghĩ, cứ băn khoăn, nghi ngờ............nhỡ điều mình nghĩ là thật thì lần này sẽ làm sao nhỉ ? mà không, mình tin là người ta không như vậy.........
    Gặp ông anh, bị trách là yêu thì yêu, không thì thôi chứ làm gì suốt ngày uỷ mị, để mấy cái status ủ ê..........lại còn bảo del ID đỡ phải đọc........
    Hình như đúng là mình dành quá nhiều chỗ, mà chẳng biết cân bằng ra sao nửa còn lại để tình cảm không chiếm quá nhiều, thật sự chẳng biết thế nào là đáng và không đáng. Chỉ ước..........những điều ước luôn luôn nằm trong điều ước.........

  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6 tháng 2 ....
    down, down một cách thảm hại. Mà down thì không đúng, phải nói là ttvn die hơn 1 tuần.......
    set home page là ttvn để rồi mỗi lần bật IE là lại mong chờ rồi rút cuộc vẫn cứ The page cannot be display.....thê thảm hết chỗ nói.
    hộp mail thì ngập lên vì các ông anh bà chị của suthatttvnol group, mỗi người một ý kiến, tính ra mỗi ngày cũng hơn chục cái mail, lâu lắm mình mới nhiều mail như thế , sướng .
    đọc mail thì khi vui, khi buồn, khi tức vì người cũng chờ mong, người bảo mong nó chết luôn đỡ tốn thời gian, tiền bạc.....ừ mà công nhận, gần 4 năm trời mình vào đây không biết mất đi bao nhiêu hai cái đó. Thu lại......vô số người bạn, những thông tin chả tìm nổi hoặc chẳng có sức mà tra cứu một mình.
    Để rồi hôm qua nó hiện ra, lù lù cái giao diện quen thuộc, lòng chợt chùng xuống, thở phào........mừng chẳng nói nên lời, cũng chẳng hò hét, chỉ biết và tin rằng nó không dễ dàng mất đi nhanh như vậy, không dễ dàng biến khỏi thế giới ảo khi không một lời từ giã......nhưng sau vụ này chắc phải đi tích góp hết những gì mình thích và ưng ý ở trên này lại mới được......nhỡ đâu....... ơ, gở mồm .

  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới lại đến, vòng quay cuộc sống nhanh quá. Thế mà cũng 2 cái Tết rồi xa nhà. Hôm trước giật mình nhớ ra điều đó, lòng chợt se lại, mắt ướt......
    2 cái Tết không cảm giác thấy cái không khí ấy, cái rạo rực từ xung quanh vì Tết đang đến, cái cảm giác giao thừa từng phút, cái cảm giác được nguyện cầu và mong ước.
    ( tạm vậy, lát viết tiếp, đi nấu nốt măng đã :D )
    .................................................................................................................
    vui nhỉ, cười ra nước mắt, chả có ngày đầu năm nào lại như thế này, có ai tưởng tượng nổi không ??? lại ngồi mà hết muốn viết rồi, trong lòng lại đầy ứ, mắt mờ đi, nhạt nhoà, thật là vớ vẩn !!!
    which way for us ???
    Được mummim_luncun sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 09/02/2005
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em đã dằn lòng mình không viết, để rồi đi qua đêm, đen mù mịt, có thấy cái gì gọi là đêm trắng như người ta thường gọi đâu, thật ra em vẫn cứ thức đêm để rồi mai quay quắt trong giấc ngủ chẳng mộng mị nhưng đầy nỗi u uẩn mà đáng ra ở tuổi em đâu nên có, mà đáng ra như mẹ nói, chỉ lo học hành thôi thì sẽ không sao hết. Nhưng, tất cả, tất cả chỉ là tội ở chỗ mẹ đã sinh em ra quá bướng bỉnh, em bướng như bao đứa con gái khác và cũng bướng hơn những người an phận. Giá như em giống tụi bạn, an lạc hưởng cái đời học trò chỉ có ăn và học thì chắc sẽ chẳng nhiều nước mắt đã rơi như vậy. Nhưng, em đâu có chịu, em muốn khám phá cái thế giới ngoài kia, cái thế giới em bị gìn giữ sau bao năm tháng, cái thế giới có vô số điều kỳ thú lẫn nỗi đau.
    Có người vẫn bảo em giỏi viết, vì thế em sợ viết, bởi khi viết và buồn, em hay nghĩ đến những điều mình chưa trọn vẹn, những gì liên quan đến người ấy, những nỗi mệt mỏi hàng ngày đè nặng lên vai, những dằn vặt đau khổ em tự trói mình vào và không làm sao tháo nút.
    Những tưởng em có thể nói chuyện cùng anh để tìm một lời khuyên nào đó, giống như hồi đầu PM anh đã nhận xét vài lời khá lạ về em. Em là con gái mà và con gái thì như thời tiết vậy, thay đổi như chong chóng, đã thế bố kính yêu của em còn là một nhà khí tượng khiến nhiều khi em còn biết cả dự báo thời tiết, hihihihi, tự dưng nhớ đến điều này ở nhà thỉnh thoảng hay nói đùa về công việc của bố.
    Anh biết không, em đã viết rất nhiều, ở TTVN này, ở TS này có lẽ phải ngót nghét 500 bài chỉ là kể lể, ủ ê, sướt mướt. Ấy, không phải chỉ về một người, có đến vài người được đề cập. Sau tất cả thật ra chỉ là để em kể về chính mình, kể về những cảm xúc của mình. Rồi e-mail, cũng phải hơn 100 chả hết. Viết rồi, người ta đọc, người ta lãng quên, hì, thành quen, em vẫn mải mê viết, viết để mình đỡ ấm ức trong lòng bởi nói ra thì sẽ chẳng ai nghe em nói cả, những điều trẻ con, vớ vẩn của một đứa con gái lãng mạn, mơ mộng, thiếu thực tế, sáng mưa chiều nắng, hay để bụng, thù dai.
    Cuối năm, nhớ năm ngoái em đã chẳng khóc cho đến khi nghe trêu chọc nhiều quá, nước mắt ứa ra nhưng không kịp ướt đã được kìm lại. Nhớ một lần và cũng là lần đầu em viết mail gửi mẹ thật dài với tư cách là một đứa con gái viết dành cho mẹ, em đã khóc khi ngồi đọc mail của mẹ ngay trong thư viện của trường vì ngày đó chưa có net ở nhà.....
    Nhớ mỗi năm, đến Tết, mẹ lại bận bịu đủ việc.......chạnh lòng chợt nghĩ, em đi vắng, có ai làm đỡ những việc em vẫn làm để mẹ đỡ vất vả không. Em gái thì ham chơi quá, đứa thì còn bé quá, bố thì cũng còn việc, vả lại đâu phải cái nào mẹ cũng nói ra, không ai biết, thế là mẹ lại làm hết.
    Nhớ ông bà, đã 80 cả rồi, mẹ kể ông bà cũng không còn minh mẫn.......nhưng ông bà vẫn thương em lắm, nhất là ông ngoại, cưng chiều em bao nhiêu. Tuổi già, sức yếu, ai nhìn cũng trầm trồ tưởng rằng con cái thành đạt, dâu rể vui vầy, đâu hay ông bà vẫn vất vả, ưu phiền.......
    Nước mắt nhạt nhoà. Có bao điều chất chứa, người yêu thì kề cận vậy mà nhiều khi chỉ sợ, chẳng rõ mai này còn có nhau. Cái gì mà kỳ lạ vậy chứ, tình cảm cũng dễ đổi thay. Có ai yêu nhau mà ngay ngày đầu năm lại cãi nhau về một điều vớ vẩn không nhỉ ? lại là do em gây sự đấy, buồn cười nhỉ......cũng vì thế em hiểu ra, em tưởng mình đã có thể quên, có thể sống yên bình và nhìn người ta thay đổi vì em nhưng em đã lầm, em vẫn chưa, em vẫn nhìn thấy khắp nơi những nghi ngờ. Ừ, hôm trước em cũng tự cười mình rằng : tại sao cứ lo mất cái mà mình cảm thấy nó chưa chắc là của mình ???
    Đáng lẽ những nỗi buồn kia, em muốn kể cùng người ta, chia sẻ cái cảm giác nhớ nhà, cảm giác về ngày Tết, vậy mà chẳng mấy khi hai người có thể đối diện nhau mà nói chuyện tâm tình đúng như hai kẻ yêu nhau cả. Cuộc sống cứ cuốn đi, ngày học, nhìn nhau đôi lúc, tối đi làm, ăn tối rồi ngủ, vậy là hết ngày. Gần đây thì có đi chơi, ăn uống riêng, chỉ có hai người, nhưng cũng chỉ là vậy........thế giới của hai người vẫn cứ như hai. Người ta giữ những gì trong lòng, làm gì, lo lắng gì, chia sẻ với ai, em đều biết, đều cảm thấy nhưng cái thế giới ấy như một vương quốc, mà em thì ........chỉ được phép xây nhà ở một vùng đất nhỏ, những vùng đất khác nếu muốn đi qua, phải được phép, nếu xâm phạm sẽ bị đưa ra toà án.......nào là thiếu tôn trọng, nào là suy nghĩ vớ vẩn, hì, buồn cười nhỉ. Anh có nghĩ, khi anh không có niềm tin với ai đó mà anh vẫn cứ yêu họ điên cuồng không ??? em đang như vậy, em sợ lại bị họ lừa dối, em bị ám ảnh, đúng như một căn bệnh vô phương..........ai bảo em sai, ai bảo em tha thứ, ai bảo em chịu, ai bảo em chấp nhận đây, thì tất cả em phải gánh thôi. Chỉ vì em nghĩ, nếu đã yêu, đã là của nhau, thì giữa hai người có gì phải giấu diếm và ngại ngùng - những mối quan hệ, những suy nghĩ, những lo lắng, những kế hoạch...........vậy mà, với em nó lại thế, nó không rõ ràng, nó có ranh giới vạch đỏ chót ghi rằng : cô đừng có chạm vào, như thế là không tôn trọng......trong khi, nếu họ có dùng gì, đụng gì vào những thứ của em gọi là riêng, em sẽ chẳng phải băn khoăn, không phải vì không sợ họ nghĩ hay nghi ngờ gì mà là vì em chẳng bao giờ làm gì để họ phải nghĩ thế. Còn ngược lại, họ vẫn có những cái riêng, những mối quan hệ riêng, những kế hoạch riêng mà không bao giờ em được nghe bàn bạc mà chỉ biết qua loa vì họ nói với bạn bè họ. Hình như em trẻ con quá phải không khi cứ chi li, xét nét những điều vặt vãnh............phải, buồn cười là, cái em cần thì họ cho rằng không cần, cái họ cần thì em lại không hiểu và không biết. Thậm chí dù biết là vậy, họ chỉ có yêu cầu chứ không phải sự trao đổi. Em thì hay nhượng bộ bởi cái gì đó đã trói buộc hết trái tim.........
    Anh biết không, ngày trước em rất coi thường những lời khen, những lời nói về tình cảm của người khác vì khi chẳng hiểu nhau, chưa biết rõ hết nhau, làm sao có thể dựa vào cảm giác để dám chắc đó là yêu và yêu lâu bền nhỉ ? Ấy thế mà em lại chết cũng chính ở cái bẫy đấy, cái bẫy chẳng cần rõ gì nhau mà vẫn cứ yêu, yêu là yêu, thế thôi. Hoá ra em cũng chỉ là một người bình thường mà, cũng như bao người khác đang làm.........nhưng cái kết thúc thì em chưa biết và em cũng không rõ, nếu cứ trắng đêm thế này, có lẽ, kết thúc màu đen
    Hôm qua, lục đục...........em hiểu ra mình vẫn sẽ còn tự làm khổ mình nữa và không biết làm sao để chấm dứt khi mà, mình muốn đi hết vương quốc nhưng nhà vua lại chỉ cho phép mình được đứng ở một khoảng đất mà thôi ???!!!!!!!!!!! Hoá ra, dù yêu hay hơn thế .........vẫn cần một cuộc sống riêng tư hả anh ???
    Thế đấy, và bây giờ em viết cái này, trong đầu rõ ràng là viết gửi anh, một người rất vô tình mà quen biết. Ngày trước cũng có một người như thế và rồi em trốn chạy vì họ cũng nói họ tự nguyện, chỉ cần " em biết " là được, chỉ cần được quan tâm là được...........ồ, nhưng có cái nào là đủ cho cái một khi người ta đã đặt trong lòng là yêu. Em cũng là kẻ đang yêu mà, em rõ lắm chứ, tham lam và ích kỉ lắm vì yêu là muốn người ta chỉ có mình, quan tâm mình............mà không, em chả biết gì hết, biết làm gì, mệt mỏi lắm.
    Mai em sẽ lại cười thôi
  5. insightbb

    insightbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn đẹp em ạ, có thể ai đó ích kỉ nhưng cũng có những người sống chỉ để sống và yêu chỉ để như vậy thôi. Chúc cô bé hết u sầu và ngủ ngon, giờ này là 9h sáng bên đó rồi.
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chẳng liên lạc đâu, khóc ư ??? hình như là không thể không, nhớ mong ư ??? trừ khi em nói rằng : em không còn yêu anh nữa !!!
    Anh hỏi em có cần thời gian không ? có lẽ là nhiều lắm, nhiều để lại như xưa, lại bỏ qua những khúc mắc giữa anh và em, lại đi qua cái khoảng trống mà anh và em chẳng bao giờ lấp đi giữa cả hai......
    Khuôn mặt ấy, lời nói ấy, hôm nay em thấy mình cũng giỏi thật, vì không yếu lòng, không khóc trước nó, không níu giữ, nhưng vẫn là thế, đau đớn và tự hỏi, tại sao lại thế này ? mi đã sai ư, mi lại điên rồ nữa ư ?
    Tất cả cũng từ câu nói đó...... " thế thì tốt quá " anh không biết nó đã đau đớn ra sao đâu nhỉ ? em đã mong chờ gì khi nói em cần đi ra ngoài, mong một câu nói của anh .... " để anh đưa em đi " vậy mà chưa bao giờ, nếu em không sưng sỉa, không giận hờn thì hình như sẽ thật hiếm khi nào dễ dàng thấy điều đó từ anh. Nó như một giọt nước tràn ly của những ngày qua.
    Có lần em kể cho bro nghe, hình ảnh hai người đi ăn với nhau, mỗi người đi một bên, chẳng một cái nắm tay, cũng không thấy trống vắng.......vài lời nói bâng quơ khi chờ thức ăn, rồi miệt mài ăn, ăn vì đói, ăn để cho xong......chẳng có gì say đắm, chẳng có gì để nói cùng nhau. Một bữa ăn chỉ có vậy, " như hai vợ chồng già " bro đã bật ra vậy , hì !!!
    Đã bao lần em tự hỏi để rồi không thể trả lời, tại sao anh và em cứ bắt đầu một câu chuyện là nó chỉ được có 5-10 phút đối thoại ??? tại sao sau đó là bất đồng ý kiến và em lại chua chát và mỉa mai sau lời anh nói, " em chả biết gì cả " ......
    Có khi nào yêu nhau mà người ta lại thấy thích nói chuyện, nhắn tin, tâm sự với những người " bạn gái " khác hơn cả người yêu mình, từ dự định những cuộc vui cho đến những kế hoạch của cuộc sống tương lai. Trong khi vẫn nói với người yêu mình rằng, đó là bạn bè còn anh đang chia sẻ với em những gì gần gũi nhất ???!!! vậy mà nếu hỏi, sẽ có cái anh kể có cái không, anh không hiểu với em, chỉ cần và muốn biết em mới hỏi.......và em thì mãi mới hiểu ra là, với anh, nó là những thứ đã qua, chẳng còn ý nghĩa gì cả và nếu có, đó cũng là kỷ niệm, kỷ niệm của riêng anh. Sao cái ngày xưa, khi anh kể về những mối tình của anh, nó lại khác với khi anh đối diện với em và nói về những mối cảm xúc của anh vậy ???
    Bây giờ em cứ hỏi, yêu là gì , yêu ai và phải yêu như thế nào ??? phải chăng em ngốc nghếch quá, chẳng biết phải làm thế nào là đúng khi người ta yêu nhau. Em từng nghĩ, anh đã từng yêu, ít ra anh cũng biết cách chăm sóc, quan tâm......nhưng hoá ra, những người trước đây cũng có khi như em bây giờ, nghĩa là đi với anh, nếu chẳng ôm, chẳng cầm tay, anh cũng chẳng màng. Họ cũng có lúc phải hỏi anh đang làm gì, ở đâu, với ai và với anh đó là sự thiếu tôn trọng riêng tư cá nhân ???!!! Nếu có xem điện thoại, chạm vào vật dụng, xem mail .....cũng là điều không bao giờ được phép .
    Có khi nào yêu ? khi người ta nhìn mãi cứ thấy lỗi của nhau, sẽ có người bảo em chẳng hề yêu anh đấy, vì nhìn đâu cũng là trách móc anh.........vậy em có nên nghĩ lại chăng ? vậy em phải làm sao ?
    Có khi nào anh từng sợ trong tương lai xa, anh và em chẳng còn bên nhau ? em đã hỏi anh một lần và anh cũng chỉ im lặng , sự im lặng giết dần giết mòn nhau. Lần trước em hỏi anh, nếu anh biết em để ai đó hôn thì anh sẽ làm gì ? anh buông ngay một từ " kệ " vậy mà sau đó trằn trọc, băn khoăn, vặn vẹo em. Anh bất cần, giấu diếm mọi cảm xúc. Có người bảo anh quá tự tin qua những điều anh nói. Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi hiểu ra, sự tự tin ấy chỉ để che giấu những gì bên trong của chính anh, những tự ti về cuộc sống anh được sinh ra, hoàn cảnh anh không được như nhiều người khác, gánh nặng cuộc sống, những cảm xúc của chính anh từng là thật nhưng rồi là phù phiếm trong mắt người anh dành cho. Thế là đến em, anh cũng không thể sống thật, anh có thể để em biết nhược điểm của mình, có thể để em hiểu hoàn cảnh của anh nhưng anh sẽ không cho phép em là người làm tổn thương anh một lần nữa về tình cảm. Nên có yêu em thế nào, anh cũng không thấy nên bày tỏ hết, anh vẫn bất cần và có thể nói " feel free to go " ......để nếu một ngày, chẳng may em có bỏ đi, thì em cũng tự nhủ rằng, anh ấy chẳng hề yêu mình nhiều lắm !!! Anh bảo anh không sống được thật với mình khi em cứ theo dõi này nọ, ghen tuông vớ vẩn, suy nghĩ lung tung....... nhưng ngay cả trong lời nói của anh cũng chẳng thật với suy nghĩ của anh thì khi nào anh mới sống thật đây ?
    Anh vẫn thế, nói yêu em ư ? có thật sự nhiều như anh tưởng không ? yêu mà cũng từng cần biết bao những người khác để khoả lấp chỗ trống trong cuộc sống. Em cũng phải tự hỏi mình, biết làm sao để đỡ nhàm chán mối quan hệ này bây giờ ? nhưng một mình em thì làm gì được khi anh thích những gì anh quan tâm hơn là dành thời gian với em ? cứ hỏi bao lần, là bấy nhiêu lần thấy ......chẳng khi nào đi với nhau mà thảnh thơi, chẳng cần biết là mấy giờ, chẳng cần biết là làm gì, đi đâu ? được mấy lần đi như vậy ? hình như là gần đây , đi mua quần áo - thì cũng là có một thú vui rồi, đi ăn - ăn ngon ai chẳng thích ? nhưng thử hỏi, có khi nào chỉ đi dạo mà chẳng cần biết mục đích chỉ cần biết rằng đi bên nhau chưa hả anh ?
    Có khi nào yêu mà cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau, chỉ toàn vì điều vớ vẩn và không bao giờ giải quyết được, chỉ vì không bao giờ vừa ý nhau về một cái gì đó......... Chẳng có mấy lần nói chuyện được thẳng thắn.
    Ý em là thế này nhưng với anh nó lại hoá ra cái khác. Và rút cuộc không bao giờ hiểu nhau. Và cứ tiếp tục là thế........cho đến tận cùng, cứ nhủ rằng " yêu " . Nhưng yêu thôi ??? có đủ để nghĩ đến hôn nhân ??? Cũng vì thế hôm nay em mới nói vậy, phải chăng mình chẳng phải dành cho nhau bởi em chỉ thấy, nếu người ta thật sự yêu, người ta sẽ sống khác mình, khác anh à !!! Mà hơn thế, khi nghĩ đến đám cưới, người ta lại còn khác nữa........
    Nhớ anh từng bảo, kể cả là vợ là chồng.......em cũng không được thế này thế khác .......còn em thì lúc đó chẳng biết nên làm gì, chỉ nghĩ " không muốn mất anh " mặc dù lòng chẳng phục điều anh nói. Chỉ nhỏ nhặt thế thôi đã không chấp nhận được nhau ??? thì về sau, còn ra sao nữa ???!!!


  7. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luẩn quẩn trong những mối quan hệ ko mù mờ. Chẳng fải MUỐN như thế mà đang BỊ như thế. Ghét rơi vào thế bị động nhưng đó lại là cái hiện tại, cái đang hiện hữu, cái đang PHẢI chấp nhận, chẳng làm thế nào khác đi được. Người ta là kẻ mạnh. Vẫn thế, vẫn cái sự im lặng đến lạnh sống lưng đó, vẫn cái sự thờ ơ nhức nhối đó....vẫn con người đó.
    Vậy thì nhớ, vậy thì thương, vậy thì yêu để làm gì...? Người ta bảo Tình yêu chỉ là 1 trò chơi của nhân loại và 1 trò đùa của tạo hoá? Đúng ko?
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là vẫn cứ luẩn quẩn, cứ quanh đi quẩn lại những chuyện đã cũ nhưng cách kêu ca mới .
    Tình Yêu thì vốn là một trò chơi mà lại, chỉ khác nhau ở kẻ chơi thôi, biết làm sao được, con người thì thích hỉ nộ ái ố......chẳng thể nằm ngoài quy luật. Nhưng hôm trước tớ đọc được ở đâu đó câu : Tình Yêu là trò chơi cuối cùng khi người ta bắt đầu trưởng thành hay cái gì đại loại như thế, thấy cũng khá hay ho .
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới ngồi viết, chả rõ thật sự nên nói gì. Cảm giác mọi thứ dần đi vào quỹ đạo cần có. Cảm giác bấp bênh ít đi nhưng .............mỗi lần nghĩ về bức thư mẹ viết, lại bao nhiêu điều nhức nhối mà cho đến giờ vẫn chưa làm nổi cái gì để thực hiện ý định của mình.
    Mẹ và mình vẫn chưa khi nào hiểu nhau, nhiều khi nghĩ, thậm chí biết, tương lai, mẹ sẽ còn phản đối rất nhiều việc mình làm và muốn. Có người sẽ bảo, muốn mà đúng thì có ai phản đối được. Ừ, mình chẳng bao giờ so sánh nhưng lại luôn là đứa được mang ra so sánh. Một đứa con gái, chẳng kịp định hình hướng đi cho mình, đã được đưa ra sẵn một tương lai - cái mà ngày xưa mẹ không thể có. Mẹ mong muốn cho những đứa con mọi điều tốt nhất và kỳ vọng quá nhiều. Chính vì thế, mình mang nặng cái gánh trách nhiệm, một đứa con lớn trong gia đình, một người chị của mọi đứa em......... Đôi khi mình stress cũng chỉ vì những gánh nặng rất vô hình ấy, nó cứ hết ngày này sang ngày khác theo chân nhau kéo về, từ cái này sang cái khác. Bao giờ mình cũng là kẻ quá may mắn, may mắn từ cuộc sống, những mối quan hệ, cho đến chuyện tình cảm, những con người, những cơ hội, bao giờ cũng có 1 cái chữ 1st vẽ to đùng trên mặt.
    arghhhhhh , blah blah , hôm nay not in the mood
  10. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    :D Nhầm nhọt
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 24/02/2005

Chia sẻ trang này