1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    The 1st Love is The Last Game of Childhood Chúc mọi người vui vẻ.
    Đi lang thang, vớ được câu này: Hạnh phúc thật viển vông nên tình yêu chỉ là 1 ảo giác Nhiều khi thấy cũng đúng
    Được Washabee sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 24/02/2005
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    lolz, đúng là vớ phải câu đó nhưng khi nhớ ra thì cố tình viết lái đi . Ôi dzời ạ, tình với chả yêu !!!
    Còn thật ra, tớ chả thấy hạnh phúc là thứ viển vông, nếu nói về hạnh phúc trong tình yêu thì điều đó có thể hiểu tại sao người ta nói thế nhưng ........hạnh phúc ở ngày thường thì không hề, nó tồn tại rất rất thực đến mức có thể sờ, có thể ngửi, có thể nghe, có thể.......... Thôi thì, chúc hạnh phúc cái nhỉ cho đời nó đẹp .
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nhớ mình có thời gian và sức lực để nonsense . 11pm.......Sunday, thế là hết tuần, lại sắp tuần mới, lại một đống thứ lo nghĩ chưa xong và chưa đâu vào đâu.
    Nhìn lại, từ Tết định viết mấy lần vài thứ thế mà cũng chẳng viết nổi vì cứ bình yên là có lúc lại rối loạn và bây giờ lại bình yên .
    Tháng 2, TTVN trở lại, cũng gần giao thừa và Tết, cái thời điểm lòng lại nao nao, chỉ muốn vứt hết mọi thứ để trở về nhà, hưởng cái không khí chuẩn bị Tết, dù từ xưa đến nay khi bắt đầu phải giúp mẹ là mình ghét, nào là lau dọn nhà cửa, nào là mua đồ, nào là nấu đồ Tết cùng mẹ, nào là mâm cỗ.......Nhiều khi mình vẫn tự hỏi, sau này mình làm thế nào để nhớ hết mọi thứ như mẹ vẫn nhớ, nhớ hết những ngày giỗ cả nhà nội lẫn ngoại như mẹ vẫn làm vì đến lúc đấy là mình phải nhớ từ đời cụ chứ không phải chỉ ông bà nội.
    Giao thừa, cả ngày lo lắng, chiều chạy qua chạy lại đi mua đồ, chỉ có vài thứ mà cũng thấy hết cả hơi. Về nhà, một mình đánh vật với cái bếp, nấu mà biết thừa sẽ không được như ý vừa lẩm nhẩm bừng bực ai đó đang ngồi không mà không có chút nào nghĩ hỏi xem mình có cần gì không. Làm xong mọi thứ, nhìn thì chẳng vừa mắt lắm nhưng cũng may mắn là kịp giờ như đã định. Bày lên, lòng vòng đi làm, mệt..........Có bao giờ tưởng tượng nổi đi làm đúng vào giao thừa đâu nhỉ
    Gần Valetine, cảm giác broken came back, mọi thứ tốt vẫn tốt nhưng vẫn là một khoảng trống nào đó chưa đầy, còn thiếu, còn cần sửa đổi, cần sự thấu hiểu . Viết, viết giải toả và viết để hiểu nhau. Tối đi làm, gọi điện cho đứa bạn, quyết luôn không khi trở về nhà trống vắng, lạnh lẽo lòng lại se lại, lại rối bời : mai tao xuống chỗ mày nhé. Nó cười nói phớ lớ, vui vẻ.
    Đêm về, lang thang trên net, nghĩ ngợi, định thức qua đêm phát nữa.........xong lại thôi, đi ngủ, không mộng mị dù trước khi ngủ vẫn nghĩ và nghĩ......." em có cần thời gian không ", hình như đâu phải chỉ riêng em cần.
    Ơ?, viết tiếp, đến đoạn time after time nhi?
    Dọn va?i thứ, sáng lục đục dậy ra train station, đi bộ mất hơn 10 phút đến nơi nghif la? kịp giơ? , cuối cu?ng nó đóng cư?a sư?a chưfa , đi bộ ngược lại trạm bus, lên city, mất 30 phút, va?o mua vé........ơ hơ, không có cash ma? nó không nhận card cu?a mi?nh, lại lo? mo? đi rút tiê?n đúng la? xui thi? thôi rô?i, gọi điện cho con bạn, nhắn tin, nó ba?o : thương ma?y quá. Ơ?, tao đáng thương pha?i biết . Lại co?n ho?i, thế hôm nay vứt anh yêu ơ? nha? một mi?nh a?. Ậm ư? rô?i ba?o : cafi nhau chứ vứt gi? !!! Nó ba?o : tao chán ma?y, yêu với đương, ơ?, câu trước thi? thương, câu sau kêu chán .
    Lên ta?u, sáng thi? dậy tư? 9h30 ma? đến 12h mới lên được ta?u , buô?n ngu?, mệt mệt. Ta?u đông nghịt vi? co?n pha?i chuyê?n ta?u ơ? 1 bến nưfa, ti?m mafi cufng ra được 1 chôf ngô?i du? nó ghi reserved , ngồi đại vào, may mắn chả ai đến đòi . Chuyển bánh, xa dần xa dần, lại nhìn điện thoại, tự hỏi....................
    gần 2h chuyển tàu, nhắn tin cho con bạn chuẩn bị ra đón, điện thoại kêu, anh gọi............vài câu bâng quơ, hỏi đang ở đâu, nói là đi chơi rồi bảo đang trên tàu đi.......Anh thì đang chuẩn bị ăn trưa, rồi hỏi, anh lên đấy cùng được không ? ậm ừ, rồi lại nói tuỳ. Trong lòng chợt bật cười, cứ toàn thế với nhau, tuỳ tuỳ vì chẳng dám ép buộc nhau cái gì cả, ai cũng phải tự chọn. Mặc dù muốn gặp nhưng gặp có nghĩa là những gì hôm qua sẽ chưa xong, nghĩa là buông xuôi sao ? Rút cuộc anh cũng bảo sẽ lên cùng, con bạn thì nhắn tin bảo, thì cứ lên đi......
    Miên man miên man, nghe nhạc, chụp ảnh cho hai ông bà đi cùng trên tàu với hai đứa cháu, thấy lòng vui vui, đỡ trĩu nặng, nhìn mưa lại se lại, nghĩ bao nhiêu điều.
    Đến nơi, sớm hơn gần 1h so với mình tưởng, hai đứa đi loăng quăng quanh đấy để đón nốt người cần đón.
    Hai ngày một đêm, cuối cùng lang thang trong China town và mấy khu trung tâm, chụp vài cái ảnh là hết, đi về chỉ vì trời mưa và gió quá. Một chuyến đi chẳng như ý !!!
    Tối về nhà, Raz rủ đi The Bar, lại đi dù người mệt rũ, chỉ muốn lăn quay đi ngủ cho đến hôm sau. Anh nói rất nhiều tối đó, những điều chưa nghe hoặc chưa từng nghĩ sẽ nghe, không mới chẳng cũ nhưng cảm thấy niềm tin. Đã bao lần cơ hội và cũng bao nhiêu lần lại đứng dậy thì có gì đâu nếu thêm một lần nữa, trái tim vẫn thế, chẳng chai sạn vì tình cảm có quá nhiều. Hôm trước anh bảo, thương nhiều quá chẳng bỏ nổi. Ừ, cũng có khi em tự hỏi, liệu có ai làm được cho anh những gì em đã làm, dành cho anh những gì em đã dành có lẽ anh là người trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi đó. Em chẳng cho rằng mình quý giá nhưng em biết mình và biết cả anh .
    Và như thế...............mọi điều lại vào vòng quay, một vòng quay mới.
    Cũng không rõ mình viết lại những gì đã qua để làm gì, hình như để ghi lại, hình như để giữ lại, để..........chỉ để viết cho đến một ngày đọc lại, thấy mình khờ khạo, nhí nhố biết bao .
    Hôm nay chợt set : em vẫn mỉm cười, vẫn yêu đời như thế . Mà đúng là những ngày nay rất yên bình, rất ngọt, rất tràn trề, rất hy vọng. Có thể ngày mai còn quá xa nên nhiều khi vẫn tự nhắc mình : hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối của cuộc đời !!!
    Biết đâu............


    Được mummim_luncun sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 01/03/2005
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    decision, decision
    có những điều không thể hiểu nổi
    đã định nói chuyện nhưng cứ chờ đến đúng thời điểm, không biết bao giờ mới có thể nói, thật sự là khi nào
    những ngày mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, học hành, tiền bạc, tất cả mọi thứ, vẫn biết yên bình chỉ là lòng biển nằm trong lòng bão mà thôi. Hạnh phúc là thứ phù phiếm !!!
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    nonsense hoá ra ko phải là "vô cảm " à? Hoá ra mình hiểu lầm. Nhưng nói thật avatar của mummi_luncun vô cảm vãi.
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Giúp người, khuyên nhủ khắp nơi, ngồi nghe tâm sự 1 đống chẳng để đâu hết được. Vậy mà, cười, cười khan vì việc của mình thì không thể tự làm nổi cũng chẳng ai khuyên, thấu hiểu cho được một phần......
    Có người nói cái ava nó vô cảm, ừ, thì nó vô cảm, có gì đâu, đến người còn muốn và có lúc vô cảm nữa là những vật vô tri, vô giác đấy. Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ vô cảm khi qua mắt nhìn của người ta là sự vô cảm với chính chúng. Đời mà, thừa thãi hạnh phúc đến mức thiếu thốn khắp nơi vì chẳng ai biết nó là cái gì thành ra có được nó mà tưởng mình không có, hơ hơ, buồn cười nhỉ, vô cảm nhỉ
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Vậy là trên đời sẽ không có bi kịch, hài kịch hay bất cứ loại phim tình cảm nào nữa. Chỉ có phim, và đó là thể loại gì phụ thuộc vào người đi xem đang trong tâm trạng thế nào. Nghĩ cũng hay hay. Đôi lúc mình cũng ngớ ngẩn thật! Cô bé ôm con mèo dễ thương thế kia vô cảm thế quái nào được nhỉ? Đơn giản vì ôm con mèo mà cô bé nhìn ra chỗ khác à? Mèo ơi, mày thật tội nghiệp, cô bé kia đâu có yêu mày mà trông mày vui thế?
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật sự mệt mỏi bắt đầu, cảm giác người như nửa ốm nửa khoẻ, giấc ngủ không đầy.......học hành, công việc, bao nhiêu thứ phải lo, những kế hoạch tan vỡ, chập chờn
    Dạo này mình sao ấy, hôm trước nói với anh rằng, giữa anh và mình rất khó nói chuyện, nếu có nói thì...........mọi vấn đề trước đây thật ra đều từ chuyện này, dẫn đến bao nhiêu thứ nhàm chán khác kéo theo thì phải. Anh không hiểu lắm, lại dừng những thứ chẳng cần thiết, anh không hiểu đó là một chuyện khó lòng khắc phục và nếu không thể giải quyết nghĩa là mọi thứ đều vô nghĩa cả thôi, từ trước đến giờ.........
    Dạo này mình cứ vui cười nhưng đúng là có cái gì đó vô cảm, bất cần, lại sợ đau hay sao ? lại sợ một cái gì đó vô hình kìm giữ lại.......
    Đúng là nonsense .
    Đọc xong câu nói về mèo của phicau, lại nghĩ đến một cái khác .

  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp vãi. Chả hiểu đầu nheo tai cua nó thế nào. Cứ như Forrest lại hay. "Run, Forrest, run".
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Này cậu phicau nhé , tớ thì tớ thấy cậu suốt rồi. Tớ cũng khoái Forest, được tặng hẳn cái đĩa toàn nhạc film đấy, quà sinh nhật bất ngờ nhất, cậu qua MFC cũng có bài viết dài loằng ngoằng của anh Sean - mà nói làm gì nhỉ, chắc cậu cũng ngâm cứu chán rồi. Dạo này hay lượn qua chỗ " vô cảm " của tớ thế , nói thế thôi chứ vui mừng chào đón lắm, ít ra cũng có ai đó phản ứng với cái đống lằng nhằng mình đang viết..... VUI .
    Mà cậu bảo " vãi " là vãi thế nào , dùng từ ngữ gì mà hình tượng thế, hỏng hết vụ vô cảm của tớ . Thật ra con người ta thích làm phức tạp những thứ vốn vô cùng đơn giản, chắc cậu cũng biết nhỉ, tạm vậy nhé, để tớ còn nonsense 1 tí .

Chia sẻ trang này