1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    09/03/05
    Đã sang một ngày mới, muốn viết tí cái tản mạn ngày mùng 08/03 theo thiên hạ 1 tý cho nó có không khí, cái không khí quanh mình nó đến là ngột ngạt và chán ngắt.
    Năm nào cũng như năm nào, từ cái thời đi học ấy, cái tụi con trai ở lớp lại bắt đầu giả bộ bí mật, lúc thì họp, đuổi hết con gái ra ngoài, làm như là......bộ quân sự bàn kế hoạch tấn công, chị em phụ nữ là hậu phương phải ra ngoài , nào là giấu giấu diếm diếm đến sớm, trang trí lớp, canh cầu thang, cấm đứa nào gắn cái mác " con gái " bén mảng đến gần cửa.......cả lũ con gái thì biết thừa tụi nó đang loay hoay, chật vật, ngồi hớn hở chờ xem năm nay bọn nó làm gì nào, chờ lâu quá thì thành " quá khích " , kêu réo đòi lên ( ai bảo tụi con trai lờ rờ ). Nghĩ lại, cái thời đấy thế mà cũng xa rồi. Với những đứa như mình, thì lại càng không trông chờ, tất cả là ở tấm lòng nhưng nó vẫn chỉ là gượng ép, chẳng có ai thật sự tặng hoa hay quà cho mình vào cái ngày gọi là Phụ Nữ VN một cách chân thành, từ trong suy nghĩ mà ra cả, chưa bao giờ..............cho đến tận bây giờ cũng CHƯA !!!
    Thế là, dù biết nó đang tháng 3 đấy, dù thời tiết đang ấm dần lên đấy, dù hoa khắp nơi rực rỡ đấy, lòng vẫn thanh thản bởi vì biết, với mình, ngày này vẫn cứ là ngày bình thường.
    Tối trước, lọ mọ về nhà, mệt rã rời người, lăn quay ra giường ngủ, sáng ngủ mê mệt, đêm mơ đủ chuyện, chỉ vì ngày nghĩ nhiều quá, nghĩ những điều biết thừa là không đáng bận tâm...........nhưng vẫn nghĩ . Gần trưa mới dậy (lại ngủ nướng ), loay hoay loay hoay, viết tứ tung mấy thứ, lang thang, đọc và đọc, check in mấy cái ID, mấy lời chúc, ờ, hoá ra hôm nay cũng mùng 8 rồi đấy, thế mà sao đọc lời chúc mình chả có tí cảm xúc nào thế này, nhạt thếch trong lòng.
    Chiều, lượn lờ học hành, viết lách........về
    Dọn dẹp để chuẩn bị đi làm. Có người đọc status của người khác mới nhớ ra ngày 8-3, có người gọi điện thoại , để làm gì thì khỏi phải nói, hỏng ở chỗ mình lại lên khi chưa kịp chúc, khổ nhỉ , thế là lại ậm ừ ậm ừ rồi off, đến khổ với đời !!! Rồi người được gọi lại nhắc.................funny. Thôi, chán chả buồn nói, mệt mỏi lắm rồi.............
    Giá mà không có câu hỏi đấy, có lẽ lòng mình đã như một ngày bình thường : " muốn quà gì cho mùng 8-3
    Với mình, đã quên nghĩa là đã quên và mình cũng chẳng hề coi trọng gì, ghét nhất cái kiểu chợt nhớ ra rồi lại hỏi quà cáp.........có khi nào mình phải hỏi ai, họ muốn quà gì vào ngày này ngày kia không nhỉ , không, chả bao giờ phải thế cả, vì quan trọng là mình nhớ cái ngày ấy có ý nghĩa chút nào đó với họ, một lời chúc mừng hay quà chỉ to tát khi nó được tặng đúng ý nghĩa, mình có cần sự thương xót để khi chợt nhớ ra họ lại hỏi han, chúc tụng đâu, thế thì thật giả tạo. Ghét sự giả tạo đó biết bao, thà họ nói họ quên, để lần khác còn hơn, đằng này, ha ha ha, mình cũng chả đến lượt được nhớ đến mà nghe chúc, gần gũi quá đấy, thế là đến một lời chúc cũng là thừa thãi, thừa thãi đến vứt đi không hết thì phải nên có người tiếc một vài từ..........
    Nhắn tin cho con bạn vì nó hỏi, 8-3 năm nay có gì vui không mày ? lại chua chát mà trả lời, ừ, sao ghét cái giọng điệu chua chát của mình thế nhỉ, nó đúng là xát muối vào lòng ai đó khi họ chịu một phần trách nhiệm. Chỉ không ngờ, dù mình chẳng mong đợi nhưng đến gọi điện về chúc.......người ta cũng quên và " ngại " , và còn nghe lời người khác nhắc nhở chứ, cái người mà họ gọi điện và chúc tụng ngay khi nhớ ra ngày này là cái ngày quái quỷ gì đầu tiên mới buồn cười, quý giá vậy, coi trọng thế, tình bạn thế thì chắc bền vững và phát triển lắm, ừ, cuộc sống mà, vẫn cứ vậy, vô số những thứ mình không ngờ tới và không dám ngờ.
    Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, biết rằng họ sẽ tự trách chính họ khi nghe cái tin đó nhưng mình cũng chả biết phải làm gì, có lẽ mọi lời họ cũng tự biết, an ủi cũng là cái thứ thừa thãi với nhau thì phải.........Rồi sẽ tốt cả thôi mà. Everything will be alright !!! Will be and must be !

    Được mummim_luncun sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 09/03/2005
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. nghe người khác nói chán làm mình cũng chán lây. Mấy hôm nay cứ lờ đờ thế nào. Nhiều việc cần làm thì ko làm, nhiều việc ko cần làm thì lại làm. Nhiều lúc chẳng biết phải làm gì, đành vào chọc ngoáy mấy cái topic chỉ để có người chửi lại. Đỡ buồn. Cũng lạ. Người ta bảo trên net và ngoài đời và trên net thường khác nhau. Hờ, nhưng mà mình đây, ở đâu cũng thích móc, hết móc thì cãi, chán cãi thì chửi. "trước thầy 3" nó chứ.
    Mệt vãi. Lúc cần tỉnh thì mơ mơ màng màng, lúc cần ngủ thì tỉnh như sáo...
    Nhiều lúc chẳng hiểu ra làm sao cả. Tưởng hiểu, hoá ra lại ko hiểu. Đến như xem FG đến mấy chục lần mà cái câu "Life is a box of chocolate..." còn chẳng hiểu ý nghĩa nó thế nào. Chả biết có ai giải thích giùm ko?
    Ví mình như bức tường hổng lỗ chỗ cũng đúng. Dek làm sao sửa lại được, chỉ còn cách xây lại từ đầu vậy. Có điều cái móng bị bức tường trước làm cho hỏng gần hết. Lại phải sửa lại móng. Ừ, chắc "lại" phải sửa...
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tớ cũng lẩm nhẩm mãi, set mãi cái status " Life is like a box of chocolate " và vẫn nhớ, đoạn film đầu tiên, Forest đã giải thích theo lời mẹ của him : " Life is like a box of chocolate because you will never know what you will get " ...... life is full of suprise in it even happiness or unhappiness . Tớ giải thích vậy hoàn toàn không theo ý tớ hết , phicau có gì phàn nàn không .
    Mà hôm qua tớ có kêu chán gì đâu, chỉ kể lể tí cái gọi là tản mạn mùng tám tháng ba cho nó có thi đua thôi, chán thì hết đời chán phicau ạ , ai chẳng kêu ca, ai chẳng chán ngay cả khi họ chả biết chán cái gì . Cái giọng điệu của cậu thì tớ đọc suốt rồi nên biết thừa, hôm đầu bóng gió tí cho vừa ý nhau, giờ tính làm vụ bắt tay làm quen online để có người còn ngó qua ngó lại cho tớ cái topic, tăng thêm phần cảm xúc nonsense , tớ thì không thể hứa sẽ chửi rủa ai cả nhưng chua chát thì thoải mái đi, chỉ sợ không đủ độ với cậu thôi . Thế nhé, mệt quá đi mất rồi, về đến nhà lại có đủ chuyện, khách mãi chưa ngủ nổi, khổ thế, tạm vậy đã............tớ biến, hẹn gặp mai .
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bị trẻ con nhí nhố bóc mẽ thê thảm (mặc dù chưa bao giờ nghĩ mình là người nhớn nhưng cũng cóc thích bị trẻ con bóc). Về cái câu đó, cái ý surprise thì tớ hỉu, nhưng tại sao là "...is a box of chocolate " thì tớ nghĩ mãi ko ra. Why?
    Cuối cùng thì cũng có người hiểu ra là có người muốn chửi nhau, hay nói văn vẻ hơn là mát mẻ nhau trên net cho đỡ buồn. Cám ơn trước .
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Thấy cậu đang online, không biết có lâu không để có người đấu tay cùng . Dạo này tớ mệt mệt nên cũng hơi chán cái kiểu chua chát, cậu chịu khó chờ và móc ngoáy nhiều vào vậy cho tớ có tý hứng còn viết, đỡ buồn, đỡ mệt vì còn có thể bắt bẻ lại người khác và có người bắt bẻ.
    Còn cái vụ sao lại là chocolate cậu làm tớ hơi bị ngượng đấy , hoá ra mình chả biết giải thích cái gì, lại đi nói những điều người ta biết rồi, thảm thế không biết được . Lúc nãy lại nghĩ về chocolate, ngày xưa ở nước ngoài với bố mẹ, điều kiện khó khăn nên toàn ăn chocolate có nhân đường, chocolate cũng dởm , ngọt hơn cả đường bây giờ ấy, thế mà đúng là trẻ con, cứ có kẹo là thích......rồi sau này khi có điều kiện, được ăn chocolate thì tớ chả còn nuốt nổi cái kiểu chocolate ngày xưa........có lẽ bởi vì khi đã thử qua cái vị đắng đầu lưỡi sau đó thấm dần rồi ngọt lịm tan vào trong họng thì chẳng ai còn chấp nhận được cái kiểu nửa kẹo đường nửa gọi là chocolate nhỉ Có lẽ tớ cũng chẳng hiểu lắm cái câu đó nữa, chưa tập trung nổi để phân tích tại sao nó lại là hộp chocolate chứ không phải cái gì khác. Hôm qua dù mệt vẫn cố ngồi xem Green Miles của Tom Hank, hay quá, nhân văn quá và cũng thu hút quá, muốn biết kết cục nó thế nào nhưng một nỗi là tớ mới load được 1 phần từ vtc , hôm nay mới lọ mọ load nốt phần 2 mà nó vẫn đang chết đứng 1 chỗ với 80% từ sáng đến giờ .
    Quay về cái vụ nhật ký nhật củng, dạo này chả có gì, chỉ mỗi một từ đủ diễn tả : MỆT !!! .
    Thôi, lang thang phát đã, viết lách gì tính sau .
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày có cái tin đấy, đã nói nhưng mọi thứ đều nằm trong dự định và tính toán, chẳng cảm giác được cái gì rõ ràng. Sợ những vòng ôm, sợ những nồng nhiệt đam mê, cảm giác như sắp mất cái gì đó không định hình nổi Lòng trống trải lạ thường, thấy mù mịt mịt mờ, tất cả tưởng như đã có thể tiếp bước nhau dần dần, đơn giản hơn trước hoá ra lại trở nên phức tạp sau một chuyện đầy quan trọng. Chẳng hiểu nổi tương lai với những bất ngờ của nó là cái gì. Mệt mỏi phải suy nghĩ, mệt mỏi phải tính toán, mệt mỏi bởi ngày ngày chỉ là lặp lại những điều nhàm chán, mệt mỏi vì làm rồi lại tiêu đi, chả có được bao nhiêu để bù vào, mệt mỏi vì những kế hoạch tan vỡ, không có một mùa hè, không thể có một kỳ nghỉ nữa, mệt mỏi vì những ánh mắt đang dõi theo dù rất rất xa nhưng cứ đau đáu đau đáu, lòng quặn lại tự hỏi, tự dằn vặt : đã làm được gì.........mọi thứ vẫn chỉ là số không đau đớn !!!
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về, ăn tối lại uống trà xanh, thế là trằn trọc đến gần 3h sáng , không dám ngồi net, cuối cùng lại nằm nghĩ đến một mớ bòng bong............muốn viết hai bức thư, sẽ gửi và không gửi nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được. Sáng nghỉ, ngủ mê mệt ở nhà, không hiểu mình định kham hết cái tình trạng này đến hè thì hỏng hết nhưng vẫn cứ phải cố không thì chả rõ năm sau lại ra sao, khi chuyện vật chất là nỗi lo thì sẽ không có một niềm vui nào tồn tại nổi lâu dài cả, nhất là khi con người ta nhu cầu quá nhiều, dẫn đến stress và cáu bẳn rồi chả biết sẽ đi về đâu ???????????
    Lát phải ngồi mà viết thôi, phải viết và gửi, phải viết và cất đi cho đến một ngày nào đó
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    hờ. thật ngại khi lại vào cái topic này nhưng mún nhờ mummim_luncun một cái. Có cái link album OST Forrest Gump thì send tớ cái.(CD thì chịu)
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mất thật sự rô?i.
    Tan vơf.
    Mất mát.
    Nước mắt trơ? nên thư?a thafi, khó chịu. Khóc thi? la?m gi?..........mi thật buô?n cươ?i.
    Chi? la?....không muốn...........không muốn ngươ?i pha?i tư? bo? ước mơ.

  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Già như mòi thứ chì? là? mẶt giẮc mơ.
    Tự dưng sợ cài chưf " tiĂ?n ", tự dưng muẮn...........
    BĂy giơ? thì? cĂ?n gì? và? cò quyĂ?n gì? với nhau nưfa, hì?, chf?ng cò?n gì? hẮt !!!

Chia sẻ trang này