1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Em nghĩ rồi, vậy tốt hơn cả phải không anh ? ta sẽ chẳng phải làm khổ nhau nữa, ta sẽ chẳng phải sợ đối diện với những điều gọi là sự thật kia nữa, mỗi người một phía, biết đâu hạnh phúc đang mỉm cười. Ừ, hạnh phúc thật sự là ảo tưởng.........những tưởng. Thôi thì cứ xa. Thôi thì..............
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Anh bảo, anh để lại tất cả, ồ, phải, tất cả, mọi thứ...........em thấy rồi, em sẽ gìn giữ hoặc bán chúng để còn lấy tiền chứ nhỉ, còn phải sống và trang trải mà........biết đâu
    Sẽ sống tốt thôi phải không anh ? cả hai ấy, mà em lo làm gì nữa nhỉ, có quyền đâu.....
    Thôi thì.......
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Này em !
    Hãy nói cho anh nghe tại sao...
    Giữa mùa đông mưa còn rơi lạnh giá
    Chiều đã buồn sao cây còn trút lá
    Đêm đã sâu còn vằng vặc những nỗi niềm
    Hãy nói cho anh nghe chuyện chúng mình
    Đã tan vỡ mà vẫn không lụi tắt
    Gặp trên phố mình cúi đầu quay mặt
    Đơn giản thế thôi sao cứ tiếc chi hoài
    Hãy nói cho anh nghe phải mất bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày
    Mới có thể nguôi quên hình bóng cũ
    Chuyện chúng mình em là người tình phụ
    Hay anh mới là một kẻ đổi thay..???
    Hãy nói cho anh nghe lời chia tay
    Có đắt giá không mà sao em tiếc rẻ
    Quay lưng đi không một lời từ giã
    Em sơ tổn thương anh hay em chẳng dám đối diện với lòng mình
    Hãy nói cho anh nghe...
    Mà cũng chăng cần nói để làm gì
    Có lẽ im lặng là câu trả lời đơn giản nhất
    Mà không! Em hãy trả lời anh thêm lần cuối
    "Sao tình yêu chúng mình dễ mất thế hở em ?"
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mún khóc quá.
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    (@phicau)Cười đê, ai cho cậu khóc hử , được phép chưa mà vào nhà tớ kêu ca muốn khóc , ở đây khóc nộp thuế cho chủ nhà đấy , cứ chuẩn bị sao* đi nếu muốn kêu la nhé . Khóc với lóc nẫu cả ruột - nhớ câu này các ông hay nói nếu các bà khóc lóc, than vãn . Nhớ một người mỗi khi khóc lại bảo, có đứa khóc nhè..........vẫn cái giọng điệu đấy, đùa cợt, xuề xoà....... tưởng như tất cả lại theo gió bay đi, chả cần biết cái gì, vì sao " con " lại khóc . Ờ, ở đời mà có bụt thì không biết bây giờ bụt phải chạy tên lửa loại gì nhỉ, chỉ cần vào cái box Tâm sự này đã có đến hàng trăm hàng nghìn cái nick biết khóc rồi, bụt mà hỏi " vì sao con khóc " chắc bụt khỏi nghỉ, lắp pin chạy long rong từ sáng hôm nay cho đến sáng hôm sau theo các múi giờ mất nhỉ , nếu thế xem nào, bụt phải là một người máy và làm việc không ngừng, còn có cả thế thân như trong film hành động nếu " nhỡ ", à mà không, nếu đến kỳ Bụt phải vào bệnh viện để khám định kỳ ấy, , hờ hờ, nghĩ cũng thú phết . Đời vẫn vui cho dù ta có buồn.
    Ai đang vào đọc thế nhỉ , này người quen nào đó ới ời, buồn rồi lại vui mà, cuộc sống vẫn tuần hoàn như vốn dĩ nó phải thế. Chúc người cũng vậy nhé, vui buồn đủ cả, thế mới đáng sống !!! nhưng đừng kêu chán đấy, lúc đấy là phải đi khám rồi. Hì, chả biết đang nói với ai nữa, cũng vài người chứ chả ít tẹo nào .
    Dạo này hay nghe nhạc trong film Hoa bất tử từ hồi lâu lắc đài HN chiếu vào giờ chiều thế. Nhớ hồi đó ở nhà cứ rình mãi, một hôm giật nẩy người vì đài phát, nhẩy dựng lên thu băng, đoạn được đoạn mất, cay cú , hồi đấy sao mà mù mịt thế, chả biết đường lên net mà load, bây giờ thì...........ngày ngày đi dạo đến mức chán cả mắt, cả tai vì không thấy mấy bài thích.
    Nhạc film này cứ buồn buồn, nhất là đoạn violon, da diết không chịu nổi . Hôm trước nghe cả cái đĩa violon lại, sướng tai thế nhưng toàn lười, ít khi bật CD, lại bật cả list nhạc có sẵn trong máy mỗi khi về nhà. Hôm trước hỏi em, nó bảo chắc cái đài để ở nhà làm đồ cổ, 20 năm nữa khéo bán được giá. Ừ, thì cứ cho là thế nhưng mà 20 năm mà không bật đến thì nó có thành sắt vụn. Ôi khổ thân cái đài bị bỏ quên, trong khi ở đây muốn nghe đài lại phải bỏ tiền ra mua một cái, đúng là chỗ thì thừa, nơi thì thiếu, khó chịu thật . Vẫn nhớ MTV Most Wanted trên FM hàng tuần, sang đây rồi chả được nghe, 2 năm không một lần. Không hiểu chị Ngọc Anh với ông Quang còn ngọt ngào và chí choé mỗi sáng thứ sáu và tối chủ nhật không nhỉ ? nhưng biết bao giờ mới nghe lại chứ, chắc Tết Côngô mất. Ơ, bực nhỉ, nhớ đủ thứ mệt óc lắm.
    Dạo này bắt đầu cái kiểu đi làm, thật ra là 2 tuần rồi. Đi học về là vác xác đi làm đến 10h tối. Nhắn cho con bạn dặn nó, mày đừng bảo tao điên nhé. Nó bảo, thế không điên thì mày định là cái gì nào . Ừ, biết là điên nhưng làm sao được, sống vẫn cứ phải sống thôi, ai bảo chui rúc vào cái đất nước tiền tiêu như phá này làm gì........ Rồi sẽ có người nghĩ, thế học vào lúc nào, ừ, học vào lúc nào giờ. Bài vở nhiều khi vẫn chất đống lại, cứ dạ bảo bụng, cuối tuần cuối tuần...........cuối tuần thì ngủ rồi loanh quanh, hết ngày, chả hiểu bao giờ thì có thể thật sự lo thân đây. Chán mình quá. Cái này mẹ hay bảo, ốc chẳng lo nổi mình ốc còn.........( cái gì quên rồi ). Đúng là thần kinh, nonsense hết chỗ nói, lo không nổi cho mình mà cứ tham lam, ra vẻ như gánh vác được thêm ai nữa. Mệt mỏi, vẫn cứ mệt đến hụt hơi !!!

  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chă?ng hiê?u tại sao ngươ?i ta cứ pha?i cố cái ma? rof ra?ng la? không thê? nhi?
    Vâfn la? bế tắc !!!
    Hôm nay ngô?i dơ? lại quyê?n sô?, nga?y xưa hay ghi chép linh tinh. Lại thấy cái ba?i thơ đấy, cho đến giơ? đọc lại vâfn ca?m giác một điê?u gi? đó, chi? nghif ră?ng mi?nh vâfn chưa thật sự hiê?u hết.
    Suy nghif
    Ngọc Liên
    Một nga?y trong giấc ngu? bật cươ?i
    thấy mi?nh xanh như chiếc lá
    cứ vươn mafi tới bâ?u trơ?i đâ?y sao
    Tôi vươn mafi tới anh
    lo?ng tra?n đâ?y mo?i mệt
    có lef na?o ti?nh yêu trơ? tha?nh thói quen
    chút thay đô?i cufng la?m tôi sợ hafi
    tôi đi qua biên giới chính mi?nh
    như đi qua cái chết
    Có lef na?o pha?i suy nghif lại
    như một ai đó nói vê? giấc mơ
    thật lạ
    tôi chưa bao giơ? tươ?ng tượng ăn năn
    vê? cái gọi la? sự thật
    tôi chưa bao giơ? hối tiếc gia?y vo?
    vê? cái gọi la? hư a?o
    có lef na?o pha?i suy nghif lại nhưfng gi? mi?nh chưa kịp la?m
    ngay ca? giấc mơ cufng tha?nh có lôfi
    Tôi đaf ma?i miết đi du? raf rơ?i mo?i mệt
    nhưfng ha?nh tri?nh thói quen
    cho tôi xanh biếc với bâ?u trơ?i
    đâ?y sao
    đư?ng ai gọi tôi ngoa?nh lại......
    vâfn không hiê?u, ca?ng đọc ca?ng thấy cái gi? đó giống nhưng vâfn không hiê?u.......
    Muốn vơf tan. Muốn mất trí. Quên tất ca?. Đê? chă?ng co?n gi? nưfa.
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Load vì không tìm ra được vứt trong cái folder nào bài hát đấy, nghe mải miết, rồi hát..............lòng cứ vỡ tan ra, không dám khóc bởi vì khóc đã quá nhiều nhưng tất cả là vô ích, ước chi......
    Nếu không thể hiểu nổi nhau thì nên làm gì, sao cứ phải cố và sợ thoát ra khỏi cái vốn là sự yên ổn, dường như là điều tốt nhất. Cảm giác vẫn thế. Mải miết Trốn Tìm và mải miết đuổi bắt. Muốn trái tim chai sạn. Muốn mắt cạn khô.
    Nếu người ta dành cho người khác những điều không bao giờ dành cho ta thì sẽ là thế nào nhỉ. Nếu người ta chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên người khác mà không phải ta thì sẽ là thế nào nhỉ. Nếu trái tim người ta có quá nhiều ngăn và ta chỉ là một góc để dành thì sẽ thế nào nhỉ. Nếu lòng tin được xây lên rồi lại bị đập ra vụn vỡ thì sẽ là thế nào nhỉ. Nếu người nói yêu ta và người cũng muốn có cả một người khác chia sẻ phần cuộc sống khác mà ta không có chỗ trong đó thì sẽ là thế nào nhỉ. Nếu những phút giây bên người khác người sẽ hoàn toàn quên ta tồn tại thì người đang thật hay giả, giả với ai và thật với ai nhỉ. Nếu ta và người xa thật xa như ta dự định..........thì sẽ thế nào nhỉ. Nếu một ngày ta sẽ chẳng khóc vì người nữa thì là tốt hay xấu nhỉ. Nếu ta và người chưa từng quen thì sẽ thế nào nhỉ. Nếu tất cả những dự cảm của ta là một phần sự thật thì sẽ thế nào nhỉ - ta sẽ hận tại sao người không hiểu được chính người chăng ? Nếu tình yêu là một hội chợ phù hoa, hạnh phúc chỉ là một lời nói, thì sẽ thế nào nhỉ

  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, an tâm đi. Quick(chỉ nghe được đến thế) và Snow vẫn chửi nhau trên FM, như ai đó với ai đó vẫn chửi nhau ngoài đời hay trên net.. Tớ đây vẫn xem thường xuyên, tất cả
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày vật vờ chỉ vì cái bệnh quái gở, chạy ra chạy vào như bị Tào Tháo đuổi mà có phải vì ăn uống linh tinh đâu cơ chứ . Mệt ơi là mệt, người rã rời, bủn rủn vì đói mà chả biết nên nấu cái gì, vừa mệt lại càng lười.
    Đêm qua thì trằn trọc không ngủ nổi, chả hiểu tại sao trong khi trước đó, lúc đi làm về, có thể leo lên giường nằm thẳng cẳng. Gần 3h sáng mới ngủ được. 4h52 lọ mọ dậy vì bí bức . 5h36 điện thoại kêu , tỉnh luôn, bừng bực trong người vì biết thừa ai gọi vào cái giờ đấy nhưng đã tự hứa là sẽ không nói gì, không ý kiến bất cứ gì liên quan đến họ nữa nên cũng chẳng gây chuyện hoặc đoán già đoán non nữa dù biết là chả khi nào mình đoán sai cả .
    Chiều đi làm, vừa làm vừa mong xong sớm, người cứ rã ra.........và vẫn chạy ra chạy vào cái gọi là WC . Mệt, nghỉ làm ca 2, về nhà muốn ngủ cũng không xong, cái thằng TQ thì bật nhạc ầm ầm cứ như không có ai loa to bằng loa của nó, mà loa thì có 2.1, suboofer rung bần bật, phòng mình thì ngay trên đầu nó, lãnh nguyên hậu quả. Nhớ có lần nó karaoke ở đâu đó - chắc trên mạng - mình ngồi trên nghe nó gào lên mà ôm bụng cười lăn lộn vì nó hát Baby One More Time .
    Về nhà thì thấy cái xô đựng quần áo của mình bị dùng làm đồ public use. Đã bị mấy lần vụ public use rồi, đang tức mà nhịn chỉ vì tụi đấy sắp chuyển đi nhưng thế này thì quá lắm, bỏ cả cái áo sơ mi đã giặt sạch của người ta ra ngoài, chẳng phải chỗ sạch sẽ gì ( dù nó lau chùi sạch sẽ bằng thuốc tẩy với xà phòng rồi thì vẫn cứ là cái bếp ).......xong rồi lấy cái xô của người ta đi đựng nước rửa chổi đủ loại, bực không tả nổi dù người đang mệt muốn chết ra, sao toàn chuyện khó chịu đúng vào ngày người khó chịu thế nhỉ .
    Hờ hờ, viết ra cho nó đỡ mặc dù cục tức vẫn còn ngang trên họng.......

  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tự dưng nằm nghĩ, muốn liệt kê ra những cái mình từng, đang và sẽ muốn xem nó lý thú đến mức nào.
    @ phicau : cậu vẫn nghe hử , xem có thu âm được không, record cho tớ một bản - có hậu tạ .
    Hồi bé thích đọc truyện kinh khủng, mẹ hay mua cho các loại truyện ngắn phù hợp lứa tuổi hoặc thỉnh thoảng chở đi mua sách truyện..........cũng thích truyện tranh rồi nhưng biết thừa mẹ sẽ chẳng cho vì kêu là nó vớ vẩn, vô nghĩa, không có ý nghĩa giáo dục thế là chẳng bao giờ dám chọn cả, mà có chọn thì cũng sẽ chỉ được vài quyển chứ không đọc hết bộ truyện được.
    Sau này lớn hơn chút thì mua giấu, cất hết chỗ này đến chỗ khác nhưng khổ nỗi nhà thì toen hoẻn vài mét vuông, giấu được vài quyển chứ hơn chục quyển là bị bắt quả tang, rồi cấm đoán, rồi vẫn cứ gan lì, bướng........mua tiếp vì tò mò muốn đọc , đúng là trẻ con.
    Hồi đó, tập tành viết nhật ký, mẹ biết và đọc được. Đau đớn nhất về những kỷ niệm tuổi thơ có lẽ cũng từ đó. Cái khoảng cách vô hình giữa mình và mẹ hình như cũng bắt đầu từ đó........Từ ngày đó mình trở nên khép kín và vốn đã ít nói lại càng ít nói hơn nữa, chẳng bao giờ thấy thoải mái để thổ lộ gì với mẹ cả, về bất cứ mối quan hệ nào, về bất cứ mong muốn nào.......chỉ biết rằng mẹ vẫn luôn là mẹ, vẫn hi sinh hết sức để chăm lo cho chị em mình theo cách mà mẹ cho rằng tốt nhất với những đứa con........vẫn thương và hiểu những gì mẹ làm nhưng ngược lại, mẹ không thể nhìn hết những gì mình cần và ước mơ. Một con người khép chặt đến mức chán ngắt !!!
    Đầu tiên mình muốn làm hoạ sĩ vẽ truyện tranh không thì viết truyện - à, nhà văn nhỉ......dù hồi đó biết rằng mình chả phải đứa có hoa tay để vẽ nổi một bức tranh nói chi đến vẽ bao nhiêu trang truyện giống người ta rồi cũng chẳng phải đứa văn hay chữ tốt gì mà viết truyện, lấy đâu ra ý tưởng và câu chữ cơ chứ. Nhưng tất cả như những giấc mơ màu hồng của một đứa trẻ mới 10t. Rồi còn muốn làm nhà tạo mẫu quần áo vì thích xem mọi người may đo và chọn kiểu. Tất cả như là rất xa nhưng rất hiện hữu, những ước mơ để nuôi dưỡng con người ta qua những sách vở bề bộn, áp lực học hành bắt đầu nặng dần. Vậy mà, mọi thứ đổ vỡ chỉ bằng những câu nói bâng quơ và thiếu niềm tin vào ước mơ đó.
    Hình như mình cũng từng mơ làm ca sĩ, có lẽ để được hát, được biết đến và cả được tặng hoa........từng nghĩ, nếu có hoa mình sẽ mang hết về, cắm khắp nơi. Có mấy khi được ai tặng hoa đâu nên hình như thích ca sĩ một phần cũng vì thế. Tất nhiên mình sẽ hát hay lắm chứ - cho dù thực tế chỉ là không đến nỗi tệ .
    Lớn hơn chút nữa, bắt đầu phổ thông.......có lúc mình nghĩ, sao người ta cứ phải vào đại học nhỉ, có biết bao nhiêu nghề rất thú vị nhưng rồi hiểu dần, ở VN con đường đó là duy nhất !!! Chẳng như ở bên này, thằng cùng nhà nó làm thợ cắt tóc vì đấy là niềm say mê của nó hay có những người đàn ông nhìn vào thì là dân lao động chân tay nhưng thực tế họ cũng đã học hết giáo trình đại học, chỉ vì họ không thích cái gò bó và căng thẳng của công sở nên họ đi làm nghề khác. Chẳng ai nghĩ gì, phân biệt gì. Chẳng ai nói rằng một đứa con gái đại học, đi làm văn phòng không nên lấy một ông chồng làm chân tay như lái taxi hay sửa chữa......etc. Đúng là mỗi xã hội, mỗi chế độ lại là một cách nghĩ, cách sống, cách hưởng thụ và vô số những quan niệm khác nhau .
    Bây giờ thì............
    Có lần anh hỏi về tương lai, mình bảo : em không thích nói về những thứ quá xa, gần phải là ngày mai........và chỉ thế thôi. Nhưng đâu phải thế, âm thầm ước thì nhiều lắm nhưng lại sợ, sợ xây dựng ước mơ về một tương lai cùng một hình bóng một người sẽ luôn hiển hiện trong đó........lỡ như nó không thành, sau này có lẽ sẽ càng đau đớn thêm nữa. Vậy là im lặng.
    Mình muốn :
    Muốn học hành thành đạt đã, để bố mẹ không phải nặng gánh, để giúp bố mẹ lo cho các em.
    Muốn được tham gia vào những vị trí có thể giúp mình tìm thấy sự năng động, bầu nhiệt tình và cả những kinh nghiệm, những mối quan hệ từ đó mình củng cố được cho cuộc sống cũng như công việc của mình. Muốn có một công ty nhỏ rồi sau đó phát triển nó thành trung tâm thương mại lớn, đúng như có lần mình bảo vừa muốn có cửa hàng ăn, vừa muốn có hiệu quần áo......blah blah, anh đã bảo, thế thì làm luôn cái trung tâm thương mại. Ừ, là nó đấy. Nhưng ước mơ này chưa biết sẽ thế nào .
    Muốn có một gia đình yên ấm như bao người phụ nữ khác.
    Muốn có một ngôi nhà và được tự bố trí, mua sắm đồ đạc. Muốn nhà sẽ có sân trước nhỏ nhỏ để được xe, có garage, có sân sau để trồng hoa và trẻ con có thể chơi đùa. Muốn từ cửa vào sẽ là phòng khách, bày biện thật đơn giản nhưng lại đầy đủ các thứ đồ như bàn ghế, đầu máy nghe nhạc, cạnh đó có một phòng sách và băng đĩa cũng như máy tính để làm việc......sau đó là phòng bếp, phòng ăn cũng ở đó luôn như hồi mình ở flat ngày bé và một cửa để ra vườn sau nhà. Lên tầng sẽ có một phòng đôi, hai phòng nhỏ cho các em bé tương lai với các diện tích phụ bên trong hoặc cạnh chỗ cầu thang đi lên. Tầng trên nữa thì có một phòng thờ nhỏ, một phòng để khách dùng và một phòng để đồ chưa cần dùng đến........Và tất nhiên là phải có sân thượng để hóng gió, ngắm trăng hoặc như bao ngôi nhà khác ở VN dùng để đặt bể nước .
    Hihihihi, còn muốn gì nữa không nhỉ, muốn về cái gia đình này đẹp thật đấy nhưng cũng còn xa thẳm đường dài .

Chia sẻ trang này