1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Nói, mà nói gì nhỉ, em bao giờ cũng là đứa nói nhiều trong hai ta thì phải, kỳ thật với một con bé ngày xưa ở nhà chỉ toàn " câm như hến ", bây giờ lại hay lảm nhảm nhiều thứ nonsense.
    Để xem nào, từ hôm thứ 6 chưa viết gì tiếp. Thứ 7 tưởng chừng như yên ả thì lại là một ngày hay ho nhất từ ngày quen nhau ấy nhỉ. Anh chẳng bảo sẽ nhớ hai cái tát đó đến hết đời là gì. Hì, lúc đấy mới hiểu thế nào là cái tính lì của một đứa như em, chính em cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có thể đứng đó và chẳng quan tâm đến việc có đau đớn lắm không, chỉ có đứng và đứng, chôn chân một chỗ.........nếu để có được nhau trọn vẹn, để hiểu nhau hơn thì có hơn vậy em cũng nhận. Thỉnh thoảng đánh nhau cũng vui mà, anh nhỉ .
    Mọi thứ dường như yên ổn hơn rồi. Lòng em cũng đỡ nổi sóng. Mấy ngày ốm yếu quặt quẹo cái thứ bệnh không thể chịu nổi đấy, anh chăm sóc, chạy qua chạy lại và quan tâm hơn, cũng thấy hạnh phúc hơn. Em vẫn luôn nghĩ sau bao nhiêu điều mình cùng hy sinh cố gắng, em chẳng cam lòng nếu hai kẻ đi về hai phía lạnh lùng với nhau. Mà lạnh lùng thì dễ lắm khi anh với em đều là hai người cứng đầu, ngay cả khi mình sai cũng không chịu nhận cơ mà..........nhưng vẫn cứ sợ mất nhau dù giữa hai người vốn có bao mâu thuẫn. Đúng là phi logic quá.
    Hôm trước cuối cùng cũng xem được Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Dù giữa hai người đó đã từng có lúc muốn quên nhau đi và bao nhiêu mâu thuẫn, cũng là những điều chẳng vừa ý nhau nhưng cuối cùng họ dù thấy vẫn chỉ nói " Ok ".....ok. Em cảm thấy mình cũng thế, chẳng biết nữa........anh cố gắng được thì em cũng làm được phải không anh ?
    Anh còn nhớ hồi xưa có lần anh hỏi em ghen không về chuyện gì đó, em đã trả lời thế nào không nhỉ. Lúc đó em bảo không. Em nói rằng ghen thường có hai trường hợp :
    Một là hiểu lầm nên ghen.
    Hai là cảm thấy mình kém hơn người kia nên ghen.
    Trường hợp của em là thế nào nhỉ, cái sáng thứ 7 đó hoặc cả những ngày trước với người đó, em vẫn luôn cảm giác mình kém hơn họ, từ bề ngoài, từ cách cư xử, từ việc mang lại niềm vui cho anh, từ những tâm sự của anh, từ cách anh quan tâm đến họ mà em lại chẳng hề nhận được, ngay cả trong sự tự tin họ cũng hơn em..............và tất cả thật ra đều bắt nguồn từ những kém cỏi của bản thân em. Vì thế em cứ sợ, sợ một ngày anh nhận ra anh sẽ cần họ chứ chẳng phải em. Ừ, anh bảo cái gì là của em sẽ là của em. Nhưng em cũng bảo, có những cái em muốn thì chưa bao giờ nó là của em cả, từ bé đến giờ em chỉ biết học cách bằng lòng với những gì mình được nhận chứ chưa bao giờ được phép đòi hỏi cái gì về mình. Mà anh thì, lại là một thứ rất quý giá mà em muốn có mãi về sau.......
    Có rất nhiều lý do trong cả cuộc đời, vì sao lại yêu nhau nhỉ, nếu em hiểu được thì tốt biết bao.


  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Con xin lỗi ........
    I''m ruining my life always........making it become without exit
    ......................................
    stand up, how many times will I do it again !!!
    vẫn chỉ là kẻ vô dụng, useless
    stress...............
  3. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ui! Vân Anh lắm tâm sự thế ! Đúng là bé roài, hành văn này lẫn vào đâu được, bac cứ rãnh rỗi là vào đọc tràn cung mây.
    Cô bé làm gì mà viết lắm nick thế ba''c đọc hoa cả mắt!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đến em còn hoa mắt huống hồ là bác . Bác jà rồi , hoa hoét mắt lên là phải roài ! Ơ ... Vân Anh ... giời ạ ! Hành tỏi văn kiểu này chắc nguội anh là cái chắc .Chưa biết chừng mai mốt cái topic này cũng được gói gém gửi vào nỗi nhớ cũng nên .
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    bàc ơi là? bàc, chĂf nà?y con giẮu diẮm, gòi ghèm tĂm tì?nh mà?, bàc và?o 'Ăy lẶ hẮt cù?a con .......nhưng mà? thĂi, bàc 'òc thĂi bàc nhè, bàc 'ư?ng nòi gì? .
    anh TA nhè, em khĂng biẮt anh cò can dự gì? ơ? 'Ăy khĂng 'Ắy mà? cài topic thì? ngà?y nà?o em cò?n, nò cò?n , anh khĂng phà?i trù? è?o 'Ău
    HĂm nay hơi stress, hì?.......muẮn viẮt nhưng sf́p phà?i 'i rĂ?i nĂn thĂi, chàn mì?nh quà, chàn thẶt 'Ắy, vĂ dùng..............
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hình như là không thể.............em không thể cố, không phải sợ mất nữa mà là những dự cảm là những thứ cực kỳ đáng sợ........nó giết dần mòn con người ta bằng cách thực tế chứng mình rằng đúng, dự cảm không phải dự cảm nữa mà là sự thật.
    Em không thể, em chắc đành cam lòng, em đành buông xuôi thôi, đành bỏ thôi...............em mệt quá rồi, em đau quá rồi, em không biết nữa, em chẳng biết mình cần và muốn cái gì cho mình nữa............em vô nghĩa quá !!!
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ngày cứ trôi, chẳng đợi ai.
    Chiều qua lại đi làm, lao vào làm chỉ sợ chẳng kịp thời gian, người cứ lờ đờ cả tuần, ở nhà và đi làm, có những lúc chỉ muốn gục xuống rồi lúc sau lại làm, mồ hôi cứ túa ra, người rã rời, mệt mỏi kỳ lạ, chẳng phải mệt như bình thường.........
    Tối về nhà lại mấy chuyện bực mình ở nhà, lòng không thấy thoải mái...........mà vốn cả ngày đã thấy không yên rồi. Đang ăn, lại thấy cái ID đấy, ngực nghẹn lại, nuốt không nổi miếng cơm đang ăn dở. Khó chịu, ngột ngạt. Lúc đó chỉ muốn hét lên, sao tôi khổ thế này, tôi đâu có đáng bị thế này cơ chứ, tại sao cuộc sống đày đoạ tôi thế này.........tại sao tôi cứ làm khổ chính bản thân tôi về hai con người đó cơ chứ, họ là gì mà cười cợt, trêu chọc nhau tôi phải quan tâm.......
    Tim như muốn vỡ ra, nghẹt lại, đầu nặng trịch, muốn vỡ bung ra, dây thần kinh đau nhức khắp nơi. Ngủ chập chờn trong trạng thái đầu óc nhức như búa bổ, sáng dậy, mắt tỉnh rồi lại bò lại giường ngủ tiếp. Vẫn nhức đầu, đầu vẫn cứ thế. Ừ, bạn nói đúng mà, nếu đầu óc thanh thản thì mới thấy bình yên được. Hôm qua lại khóc vì không biết mình phải làm cái gì thoát khỏi tình trạng này, phải làm sao để trả ơn bố mẹ, phải làm thế nào để là chính mình chứ không phải lúc nào cũng chăm chăm quan tâm đến người khác, phải làm sao..............
    Bây giờ lại lặp lại cái tình trạng đấy, từng một lần xảy ra.......người đi ngủ, người thức dậy, cả ngày không gặp được nhau thế là phải nhắn tin cho nhau để chúc ngủ ngon hay một ngày tốt lành gì đấy............xong rồi đến lúc người kia đi ngủ, người này đi làm thì cũng vậy, gặp nhau, nhìn được nhau rồi lại chúc nhau ngủ ngon......nếu lỡ mất thì có điện thoại, gọi chỉ để trêu nhau, thừa thãi và gần gũi thật. Vẫn chỉ là tình bạn. Nhưng họ không hiểu vị trí của chính họ, nếu một người có người yêu thì sẽ tránh quá gần gũi, quan tâm từng bữa ăn, giờ giấc, giấc ngủ của người khác, kể cả là bạn bè.......nếu một người chưa có người yêu, ít bạn bè thì luôn tìm đến một người và cho rằng cậu ta giống mình, có thể chia sẻ với nhau, tán dóc nhưng họ không hiểu rằng họ đã tự cô lập họ, chính vì thế khi nghĩ đến lấy ai, lại thấy chẳng có ai đáng để lấy, chỉ vì họ đâu có quan tâm...........ừ, từ cái sự tán dóc cho đến nói những chuyện lớn lao đều nói cùng nhau. Họ không hiểu điều đó nếu theo ngày tháng nó sẽ thành cái gì.............đến lúc nào đó họ sẽ không thể thiếu nhau trong một ngày, sẽ cần gọi điện chỉ để chúc nhau ngủ ngon chăng ??? Và rồi sau đó sẽ là gì nữa
    Một kỳ nghỉ...........đã muốn plan từ trước, bây giờ lại hỏi, muốn đi đâu. Giống như cả cái đất nước, cả thế giới không có chỗ nào để đi vậy - hay phải chăng là chẳng thấy chỗ nào thú vị nếu PHẢI đi cùng nhau....để cho nó đúng nghĩa là một kỳ nghỉ
    Làm sao để thoát ra khỏi cái cảm giác và đống lùng nhùng này, ai giúp được cơ chứ. Hôm qua, mặc kệ mọi thứ mình đã ước.........ước mình không tồn tại để chẳng phải chịu đựng những thứ này. Ai cũng hy sinh, ai cũng hết lòng nhưng lại chẳng hiểu nhau thì ngược lại, vẫn chỉ là số 0 tròn trĩnh, có nhận được gì đâu. khổ quá đi mất, nhớ nhà quá đi mất, ông ơi, cháu nhớ ông............
    Cháu mệt quá ông à, cháu chẳng biết mình đang làm cái quái gì với cuộc đời mình, đáng lẽ ra cháu có thể chọn đường khác, tại sao cháu lại thế này, đau đớn, khóc lóc chỉ vì một người khác, sống hết mình cũng vì họ.........trốn chạy mọi thứ từ gia đình. Tại sao cháu lại thế, mà càng ngày cháu chỉ càng thấy xa, xa thật là xa ấy, cháu không thấy kết cục màu hồng như mọi giấc mơ cổ tích, cháu chỉ thấy nỗi đau và nước mắt. Cháu phải làm sao hả ông, trái tim và lý trí ở đâu rồi........đau đầu quá. Cháu mà suy nghĩ là lại đau, từ đầu cho đến cái căn bệnh mãn tính kia nữa. Hôm qua vừa đi làm vừa ôm bụng mà đau........tại sao........phải chăng đấy là sự trừng phạt vì những gì cháu đã sai từ bé đến giờ hả ông ??? Cháu thương ông bà nhiều quá, biết bao giờ mới có thể về đây !!!
    Cháu lấy đâu ra sức để đi hết con đường dài này khi những bước đầu tiên thôi cháu cứ luôn ngã, đứng dậy rồi lại ngã.......mọi thứ mịt mờ..........
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    nhức đầu, nhức đầu và nhức đầu, liên tục mấy ngày, khó chịu thế. Vì nghĩ hay vì gì đi nữa cũng chỉ thấy nhức đầu
    Hôm nay định đi chơi nhưng..........chả biết là sẽ đi đâu , mệt quá đi mất khi cứ phải chờ đợi........
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Lại một người nói I hate you, lại những lời bâng quơ giận dỗi..........lại đến lúc..............phải, và người vô tâm hay ra vẻ vô tâm, người vẫn cứ gieo rắc những thứ bâng quơ vào lòng người khác. Ta đứng giữa ngã ba, chẳng hiểu nổi ai đang ở đâu, ai đang muốn gì.
    Những ngày tháng bình yên cứ trôi, người cố gắng đến mức ta thấy mình tội lỗi, người giả như không biết hay không hay biết rằng ta vẫn nghẹn lên bởi những ghen tuông, hờn ghét tầm thường..............ta biết người vẫn quan tâm đến họ và muốn quan tâm, vì ta mà người tỏ ra lãnh đạm nhưng không có ta thì mọi điều lại khác. Sống mà như không thật sự sống, vui mà như không thật sự vui, buồn mà cũng không thật sự buồn. Thật và Giả cứ lẫn lộn.
    Ta lại thấy người đó một lần nữa, ta thấy lại một chuỗi cảm xúc mà chỉ có ta mới hiểu tại sao họ lại thế, không phải stress mà họ đang quen với việc có người là chỗ dựa, họ không thể làm gì với nó, họ muốn có ai đó nói chuyện, chia sẻ cuộc sống và họ muốn có người là người như vậy. Không phải tình yêu nhưng khi hai người tìm đến nhau để lấp một chỗ trống, hai người nghĩ về nhau như người để chia sẻ những điều mà chẳng có ai để chia sẻ thì rồi đến một ngày...........hai người sẽ đi về đâu

    Ta không hiểu nổi ta
    Người cũng không hiểu nổi người
    Và họ cũng không chịu tìm cho riêng họ một chỗ dựa thì sẽ mãi mãi cả ba nằm giữa ảo giác tình cảm mà thôi.......
  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ảo giác tình cảm ?
    Tự nhiên anh lại muốn tranh luận với em về cái khái niệm này .
    Nhưng trước hết , em phải đồng ý tham gia tranh luận và chắc chắn anh và em sẽ không ai nhượng bộ , đồng ý thế thì oki ! cái này hơi bị hay thì phải ?

Chia sẻ trang này