1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    @anh TA : tranh luận hả anh, nếu thế thì nhiều thứ có ảo giác lắm, ảo giác giàu nghèo, ảo giác hạnh phúc, ảo giác đau khổ . Có những lúc cảm tưởng những gì em viết ra là sáo rỗng vô cùng, ai hiểu được thế nào thì hiểu, đúng sai cũng chẳng cần giải thích , viết chỉ để tự giải toả nhưng viết nhiều người ta thấy mình toàn kêu ca, cuộc sống chả có gì thú vị........mà đáng lẽ ra mình phải biết ngoài những cái mình đang khóc lóc kia, mình còn bao nhiêu điều khác phải lo, cần làm.
    Tự dưng hôm qua nghĩ, tình yêu này giống như cái bát sứ, mỗi lần lỡ tay hay cố ý bỏ rơi, nó chỉ sứt, mẻ hay nứt ra những đường nhỏ nhưng chẳng bao giờ vỡ tan, vụn vỡ như đồ pha lê quý hiếm cả.........và người có nó lại băn khoăn, lại tỉ mẩn ngồi ráp mảnh sứt lại hoặc để nó đấy hoặc dán nó vào.....làm mọi cách với hy vọng nó sẽ như cũ, như xưa. Nhưng đó cũng chỉ là ảo giác và hy vọng vì họ biết, cái gì đã xảy ra, đã vỡ, đã sứt mẻ thì dù có làm như nó đã hàn gắn được, nó vẫn sẽ ở đó, một góc nào đó khi vô tình hay cố ý họ sẽ gặp lại được vết thương........
    Cuộc sống cũng là ảo giác .
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Sống vì ảo giác thì có gì ko hay?
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Mùa xưa trở lại
    Em đổ mình vào phố đông
    Nỗi buồn run rẩy
    Vẫn giấu mãi trong lòng

    Giấc ngủ bên anh
    Thắm hồng đôi má
    Hạnh phúc mỏng manh
    Ngày mai sẽ là ?
    hơ hơ, tự dưng thơ thẩn muốn viết vào đây

  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Lại stress, biết trước nhưng vẫn cứ stress........cứ khi nào bắt đầu đứng dậy để bước tiếp, tìm thấy một cái gì đó để đủ mạnh mẽ tiếp tục thì lại gặp phải những rối rắm quá cũ. Tất nhiên, tất cả là do mình gây ra. Nó cũng chỉ là sự trả giá. Nhưng rõ ràng luôn luôn phải kéo theo những người khác đau lòng nhức óc hộ. Mệt mỏi. Biết là sẽ phải viết thư nhưng viết gì , những điều đã cũ chắc chắn sẽ chẳng viết. Cảm giác như mọi điều là thừa thãi, cuộc sống dù ảo giác cũng là thừa thãi. Thừa ơi là thừa. Người thừa.
    Stress hết chuyện này đến chuyện khác, không bao giờ thoát ra được mặc dù biết phải làm gì để thoát ra. Nhưng lý trí và tình cảm có bao giờ đi cùng nhau nổi đâu, thế là cứ quanh quẩn cả cuộc đời với cái mớ hỗn độn ấy.
    Ừ, đúng là những gì đang viết tiều tuỵ thế nhưng ai chẳng phải sống. Vẫn phải học phải làm. Làm cho đến khi có đủ cái mình muốn.
    Có thể mẹ nghĩ con đã nói dối nhiều điều. Không sai. Không hề sai. Nhưng nếu nói thật mẹ sẽ làm gì ? mẹ sẽ làm gì với những sự thật của con. Chắc là chẳng còn chấp nhận nổi một đứa con như thế. Con vẫn biết muốn cái này thì phải mất cái khác. Và con ngã vì con muốn cả hai. Chẳng bao giờ người ta có thể tự xoay xở để có cả hai thứ cả nhưng con muốn làm điều ngược lại. Cũng như con yêu người đó và cứ cho người ta cơ hội cũng một phần vì con muốn một ngày con có thể nói với mẹ rằng, cuộc đời này vẫn có tình yêu tồn tại và vì tình yêu người ta có thể làm được rất nhiều điều cho chính cuộc đời họ tốt hơn. Cũng một phần muốn chứng minh rằng mẹ không phải khi nào cũng đúng. Và rồi............khi họ làm con đau, con lại sợ phải cúi đầu và nhận rằng, mẹ đã đúng. Nhưng không, con vẫn cứng đầu như cũ, con sẽ không chịu thua mẹ à. Con sẽ không.
    Và dù thế nào, con cũng sẽ tự lo từ bây giờ...........từ lâu rồi mới phải. Khi nào có thể, con sẽ kể về hôm nay.
  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    ...........................................................
    chênh vênh
    chống chếnh
    không thể không nghĩ
    phải quyết định nhưng vẫn chưa xong
    trong tuần này..........hy vọng là được, hy vọng thành công
    còn với người ư, mọi thứ đang tốt............chỉ mong người biết đâu là giới hạn vì nếu một lần nữa người gieo rắc cho bất cứ ai nhớ thương, em sẽ ra đi mãi mãi..............đó là sự thật
    với riêng ta, chỉ có đợi chờ và sống.
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Mệt rồi đấy, bây giờ đã đổi sang giờ của mùa hè, nghĩa là chỉ cộng thêm 1h so với trước đây, thời gian trở nên gấp gáp hơn trong mọi thứ, ít thời gian để ngủ hơn thì phải dù đang còn kỳ nghỉ. Quanh đi quanh lại cũng đã đến sáng.......
    Rồi cũng sẽ hết tuần, loanh quanh chẳng được việc gì, đi học trở lại, lại sẽ thêm nhiều mệt mỏi, cứ nhủ, 2 tháng nữa thôi là chấm dứt ấy mà.
    Tháng 4 là gì nhỉ
    Ngày kỷ niệm của bố mẹ em.
    Nhớ năm ngoái khi em nói hàng năm vẫn thích loa kèn nở rộ vào tháng 4, anh đã nhờ mẹ mua và cắm hoa để em vẫn có thể thấy loa kèn rực rỡ dù ở rất xa.........năm nay thì không được nữa rồi, cũng sẽ không có ai mua hoa cho nữa.
    Ngày xưa mỗi sáng thức dậy, đạp xe sau gánh hoa nặng trĩu, trắng xanh, em lại cảm thấy cái cảm giác khoan khoái, yên bình vốn đã bị cuộc sống vùi đi mất, lúc đó em lại tự nhủ.........mi lại lãng mạn nữa rồi. Hì, bây giờ thì chẳng biết khi nào em sẽ thấy những điều đơn giản, lãng mạn đến mức nhỏ nhặt trong cuộc sống đó nữa. Ở đây lại khác. Năm trước em hay đi dạo trên những khu phố chạy dài, dưới những tán cây, khi đó mọi thứ trở nên nhẹ nhõm, hít vào thở ra cái hơi thở cuộc sống xung quanh, yêu đời kỳ lạ....... rồi khi trở về thì hay đi bus vì mua nhiều đồ quá, vác đi bộ thì không nổi. Ngồi bus lại có cái thú khác, cũng ngắm nghía nhưng nhanh hơn và nếu không chú ý có thể đi qua nhà luôn .
    2 months to go and then...........ngừng yêu 2 tháng , mà cũng chả phải, chỉ là không gần nhau thôi nhỉ.
    Ngồi từ nãy buồn ngủ nhưng muốn viết, chắc anh sẽ trách cho mà xem, hì, nhưng cứ muốn viết cái đống nonsense này ra đã.........lại tự hỏi ............

  7. mongtaymautim

    mongtaymautim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm việc, tự dưng quay sang nhìn ông bạn đồng nghiệp. Thấy hắn đặt mấy ngón tay lên má, vê vê, di di, rồi búng đi. Nghĩ , thằng cha này đói nên cậy gỉ mũi ăn thì phải. Nhưng ko, thấy hắn chỉ sờ soạng vùng má thôi, cấm có tràn qua vùng mũi, ồ , hoá ra là nặn trứng cá. Vừa nặn , vừa chùi cả máu lẫn nước mủ, lại kinh quá mà quay đi.
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ặc, miêu tả gì mờ biểu cảm đến phát ghê. Tớ đoán thằng cha đồng nghiệp ngồi bên phải MTMT, đúng không?
    Rỗi sang CC tớ chơi đê.... Click here
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    2 bác cứ vui tính, vào nhà em các bác tả gì mà hình tượng gợi cảm thế không biết , làm em đầu tiên thấy shock vì có khách lạ ghé chơi, sau nữa thì cứ chả hiểu nổi các bác sao rủ nhau vào đây...........thôi để em pha trà kiểu Anh mời 2 bác coi như tỏ lòng mến khách .
  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO
    Hoàng hôn dần buông xuống, một buổi chiều lại sắp qua đi trong tâm hồn anh. Chiều nào cũng vậy, anh lang thang cô đơn lẻ loi khắp phố phường Hà Nội, đứng bên Hồ Tây ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày đang khuất dần nơi cuối chân trời? tất cả lại gợi về trong anh nỗi nhớ. Hồ Tây, nơi in dấu bao kỉ niệm của tình yêu giữa anh và em, một tình yêu vĩnh hằng và đẹp nhất.
    Ngày ấy chúng mình yêu nhau, mối tình đầu thật lãng mạn. Sau mỗi buổi làm việc căng thẳng, chúng mình lại sánh vai nhau, những câu chuyện tình cảm, những lời nói yêu thương, những ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc, cứ cuốn hút hai chúng mình chẳng muốn rời xa nhau. Anh yêu em say đắm, càng ngày càng cảm thấy không thể sống thiếu em. Anh chỉ ao ước luôn có em bên cạnh cho dù có phải làm bất cứ điều gì hoặc đi đến đâu chăng nữa. Anh đã nói không biết bao nhiêu lời hai chữ ?oYêu em? và sau mỗi lần như vậy em lại bắt anh phải thề mặc dù em biết chắc chắn điều đó là sự thật.
    Nhưng tình yêu giữa hai chúng mình cũng giống như ngàn vạn cánh bằng lăng: Lúc tím biếc thủy chung, lúc tàn phai khô héo. Trở về với cuộc sống thực tại, em không khỏi băn khoăn rồi cuộc sống sẽ đi về đâu khi chấp nhận yêu anh. Thế là tình yêu của chúng mình như toà lâu đài xây chông chênh trên cát. Em đã nói lời vĩnh viễn chia tay anh. Biết làm sao được khi hiện tại anh chỉ mang trên mình mỗi tình yêu vĩnh hằng mà anh dành cho em. Mà cuộc đời chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ.
    Anh là người khách chinh phu có tâm hồn và trái tim đa cảm nên rất dễ tổn thương trước những đổ vỡ đầu đời. Suốt thời gian qua anh vẫn gặp em, vẫn yêu em với một tình yêu dang dở, nhưng không được nghe những lời nói yêu thương, không được thấy ánh mắt trìu mến mà em dành cho anh. Giờ đây sau mỗi buổi chiều, chẳng còn em đi bên anh với nụ cười và tình yêu nồng cháy. Anh lặng lẽ như cái bóng không hồn lang thang bên dòng đời hiu quạnh.
    Chiều nay, nhìn những hàng cây hắt hiu trong gió, nghe tiếng ve sầu thảm thương gọi bạn, anh mới thấu hiểu hết thế nào là nỗi cô đơn trống vắng của một kẻ thất tình. Anh thảng thốt đi tìm và chỉ mong được nhìn thấy em, được nghe em nói yêu anh, cho dù đó là lời nói dối.

    Log in, nhận được PM, xin phép người gửi up lên đây , cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu, ngọt ngào và cay đắng, nhẹ nhàng và giông bão.....
    Riêng mình thì sẽ chẳng ước làm gì cái lời nói dối kiểu đó, ngày xưa đến nay vẫn luôn nghĩ, ai yêu mình thì mình sẽ yêu vả lại nếu họ nói dối lời yêu, hoá ra họ thương hại mình ư, ai cần cái thứ tình rơi rớt đó. Sống với nhau cần phải thật, cho dù sự thật đôi khi chẳng ngọt ngào, man trá lắm ấy chứ nhưng dù sao cũng còn hơn là giả dối trước mặt nhau khi trong lòng lại là cảm xúc khác............
    Chỉ cần sự chân thành nhưng điều đó không phải dễ với bất cứ ai .

Chia sẻ trang này