1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nonsense

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mummim_luncun, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Anh biết không, bây giờ em muốn viết lắm mặc dù chả biết mình sẽ viết gì. Em muốn có anh ở bên. Em muốn cùng anh ra biển, nắm tay nhau, đi dạo dọc bờ biển, nghe biển cuộn sóng những buổi chiều, gió lạnh buốt mà lòng em nghe thanh thản vì thấy biển cũng như mình, ồn ào và lặng lẽ.
    Nhưng, em phải đi rồi, những điều em muốn nhiều khi chỉ còn nằm trong tưởng tượng. Những giấc mơ thật đẹp và hanh hao.
  2. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Thế là xong, cuộc chất vấn nhanh gọn và cũng giải toả được. Nhưng có một sự thật không biết sẽ xảy ra hay không ? mình vẫn có giấu để tìm cách giải quyết thoả đáng nhất nhưng không biết nữa, khéo lại không thể giấu nổi, sự thật rồi cũng sẽ phải ra ngoài ánh sáng, người ta luôn nói vậy. Cuộc sống là thế, đưa người ta vào hết bế tắc này sang bế tắc khác, sẽ còn làm khổ những người yêu thương mình đến bao giờ đây ? mình không rõ nữa, mình không biết nữa..............mình vô dụng và không lối thoát. Cuộc sống là những chuỗi ngày dài và biến động.
    Ông hiệu phó bảo, hãy nhớ cười nhiều hơn nữa............mình chợt nhớ ra, nhiều người nhìn mình cũng bảo vậy, cười sẽ làm em dễ thương hơn nhiều ? trong khi từ ngày bé, mình đã học cách im lặng nhiều hơn là mỉm cười, những nụ cười nhiều khi là nỗi đau che giấu, khóc cũng nhiều bởi niềm vui đến với mình còn ngắn hơn cả người ta thấy được nỗi đau.........những nụ cười đến thì sau đó sẽ là những nỗi thất vọng, nỗi đau, từ mình tự mang lại hay của ai khác đem đến, đều vậy cả thôi. Sợ phải cười, sợ chạm vào hạnh phúc vì nó dễ vỡ tan.
  3. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ đến câu: " Những người hay cười thường là những người có trái tim đau khổ nhất...Bởi...nụ cười chi là những giọt nước mắt khô mà nhân loại cố che dấu đi"
  4. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Tớ đã từng rất thích câu thơ :
    Em có khóc đâu anh
    Đấy là nụ cười tan ra đấy chứ
    từng set làm status trong những lúc đau thương nhất , khóc nhiều nhất, thấy lòng đau đớn và không biết phải làm gì, làm thế nào để giải thoát mình ra..........rồi còn tự trách mình, tại sao phải ngồi than khóc thế này, xung quanh kia kìa, có bao nhiêu thứ phải lo, phải làm...........ừ, có khóc đâu, chỉ là nụ cười tan ra.
    Bây giờ thì những giọt nước mắt đó trở nên thật vô lý khi mà chính mình không thể vượt qua được chính mình và còn biến cuộc đời những người thân yêu nhất thành một phần địa ngục.
    So Stressssssssssssssssssssssssssss
    Giá có thể đem mình ra đập vỡ
    Bụi lên trời và ký ức phôi pha .
    Nhưng nếu có cười, những khi đó luôn là những phút giây hạnh phúc nhất mà tớ có được đấy, nó chẳng phải nước mắt khô như ai đó vì tớ không phải là người hay cười mà chỉ là kẻ không dám cười vì sợ, sợ rằng sau khi cười mình sẽ khóc, khóc nhiều còn hơn cả thời gian mình đã cười. Và tớ không phải tin vào những thứ lực vô hình đâu nhưng cuộc đời ngắn ngủi của tớ đã toàn là như thế. Chẳng có ai thật sự muốn hiểu..............
    Hôm qua vừa có thằng bạn gửi mess trong group cái đoạn 10 things I hate about you, đọc lên lại thấy hay hay :
    I hate the way you talk to me And the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots And the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme.I hate it... I hate the way you''re always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh; Even worse when you make me cry. hate it when you''re not around And the fact that you didn''t call, But mostly I hate the way I don''t hate you; Not even close.
    Hôm nay thì.............có người lại không hiểu, nếu họ càng tự giới hạn những cảm xúc của họ, đến khi họ có cơ hội tự do được bộc lộ nó, họ sẽ càng quý nó và không muốn rời xa nó............cuộc sống không đơn giản chỉ là muốn và không muốn, không đơn giản chỉ là cắt liên lạc nghĩa là cắt khi mà thực lòng họ đâu có muốn !!!
    Phải, cuối cùng thì mình đang muốn gì ở phía người ta nữa, mình đòi hỏi gì nữa ? mình ép buộc gì ở người ta nữa .....muốn người ta vì mình thế nào nữa. Hình như chỉ là...... chúng ta còn quá trẻ cho bất cứ quyết định lớn nào trong đời !!!

  5. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    lại chập chập cheng cheng cái website này rồi, ngồi vào nhìn mấy nghìn thành viên đang đọc cũng hay ho và buồn cười , lỗi không nặng nề như lần trước nhưng ai ai cũng cảnh báo, thích gì thì copy lại đi không là sau này nó teo lại ngồi đấy mà tiếc . Mình thì cứ vâng dạ nhưng thật lòng không muốn copy lại vì như thế nghĩa là mình cũng tin rằng nó sẽ die một ngày nào đó, mà gắn bó thì cũng chẳng kém cạnh gì ai, tiếc nuối cũng nhiều như bất cứ ai nếu có tiếc. Mấy ngày không viết cũng không có chỗ nào khác để giải toả, lòng cứ nặng trĩu một đống các thứ vốn đã stress, chỉ còn mỗi nước khóc lóc là chưa xảy ra. Đêm vẫn mất ngủ vì những điều vặt vãnh............tương lai vẫn là một thứ mù mịt, chưa quyết định nổi nên đi về phía nào của con đường, nên đi cùng ai hay một mình tự lo như trước, biết đâu............vẫn cứ nói mãi những điều giá như, có thể......và thực tế vẫn cứ phải nhường nhịn, nén lòng, hy sinh, thậm chí chịu đựng vô vàn thứ trái quy luật.
    Có thể mọi điều là ấu trĩ, trẻ con trong suy nghĩ, trong nghi ngờ nhưng những lời người ngoài nói lại làm mình càng nghĩ và cứ tự hỏi, đâu là đúng, đâu là sai. Nên thế nào, làm gì bây giờ khi mà ............cảm thấy hạnh phúc vẫn là thứ xa tầm với, người mình muốn đi cùng mãi mãi dường như sẽ vuột khỏi tay bất cứ lúc nào khi họ cứ mải miết những cuộc vui bất chợt đến trong đời, khi họ chưa là người sẵn sàng cho từ Gia đình, chưa đủ chín chắn và trưởng thành để xác định thật sự đâu là nơi dừng chân của họ và vẫn duy trì những mối quan hệ lửng lơ, chẳng bạn, chẳng yêu, quan tâm đến người khác, chia sẻ với người khác ngay khi họ có thể và ngược lại, người kia cũng chưa có ai, lại càng dễ dàng dựa vào nhau mà sống, mà chia sẻ........những ý nghĩ cứ quay cuồng, chán nản và mệt mỏi với những gánh nặng cuộc sống, đến ngay cả bây giờ nghĩ nếu mình muốn đi đến đâu đó cũng chẳng quen một ai thật sự đáng để đến, chẳng có một ai để mình thật sự có thể là mình, để khóc hay cười như cuộc đời mình cần nó, vẫn cứ mãi đơn độc một cách khó chịu cho dù bạn bè thì đầy ra, khắp nơi, ai cũng quý mến một chút nhưng sự thật thì chẳng hoàn toàn tin một ai và có ai để chia sẻ hết mọi thứ nặng nề trong lòng.
    Không muốn người khác phải lo cho mình nên đã làm nhiều cái nick khác nhau nhưng rồi cũng chẳng thoát được những người quen và rồi họ lại hỏi, quan tâm.........và mình chỉ cười, cười trừ bởi vì không thể nói, không thể kể hết mọi điều mình muốn và có lẽ còn sợ cả lời khuyên của họ, lời khuyên sẽ xé nát ước mơ của mình........và cũng có thể vì mình chủ quan nhìn nhận mọi thứ, làm sao có thể là hoàn toàn đúng ?
    Eddie bảo rằng, if you''re happy then you do what you want. Just do it. Rồi còn bảo mình rằng : if he wont take he out for a meal, not buy for you flowers, chocolate, if he doesnt want to do what you want him to do, if ................then dump him. Mình chỉ biết cười. Sao có một người chẳng cần biết mình thế nào cũng khuyên bảo những điều như thế nhỉ ?
    Thế gian chỉ có thế thôi sao ?

  6. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Anh đã định kiếm cho em tấm ảnh nào đấy ở quê hương thật thanh bình và yên ả , nhưng chừng không nổi , anh đang xoay xở để hình như hiểu về em một tẹo , hiểu về cuộc sống của những người xa quê hương thế nào , nhưng chừng cũng không nổi , nó ngoài tầm hiểu biết và vốn sống của anh mất rồi . Thế này nhé ! Khi con người ta đã không thể tin vào mình nữa thì cũng là lúc tất cả mọi thứ đều như vô nghĩa , liệu em có thấy một chút nào ấy dù nhỏ thôi , rất nhỏ chẳng hạn , trong một khoảng khắc nào ấy em thấy vui vẻ và cảm nhận được tẹo tèo teo hạnh phúc thôi ? Anh nghĩ chắc là khó lắm ấy nhỉ ?
    Thật đơn giản như sáng nay , khi nghe tin năm nay công ty tổ chức nghỉ mát ở miền Trung , thế là trong anh lại trào lên những cảm xúc rất xưa cũ từ những ngày đầu tiên ấy . Hjì ! Chết mất ! nó ngòn ngọt , nó âm ỉ , nó ... có lẽ chẳng thể tả về cái cảm giác ấy được .
    Anh không tin là em không đủ nhạy cảm để cảm nhận được những jì đến với mình, nhất là những jì em đang cần và đang rất khao khát .
    Thường anh vẫn nghĩ rằng khi con người ta trống rỗng và chếnh choáng đấy chính là lúc người ta đang dồn tụ nhiều thứ để đạt tới cái cần có . Chẳng lẽ lại hò như kiểu cổ vũ là : Em ơi ! Cố lên ! Thì chết cười lắm .
    Một bức ảnh jì bây giờ nhỉ ? Anh tự nhiên lại băn khoăn chẳng biết tặng em bức ảnh nào ? vì tất cả mọi thứ với anh đều rất đẹp đẽ và tuyệt vời . Thôi thì :
    Em biết người ta mang những chú cún con này ra chợ bán được bao nhiêu không ? hjì ! chỉ mấy chục ngàn một con thôi , bỏ qua cái ấy , cái quan trọng nhất là người ta hay cột cổ hay bỏ chúng vào làn hoặc thúng để nó khỏi chạy , nhưng đàn chó này ngồi ngon lành mặc dù nhận thức trong chúng chưa được mức thế , nhưng chúng vẫn ngon lành trước đôi tay người đàn bà .
    -Yên nào , xếp hàng vào !
    Người đàn bà đã bảo chúng thế và chúng tự nguyện được sắp đặt thế . Cũng như cảm xúc của con người , dưới một góc độ nào ấy , nó sẽ rất nổi loạn nhưng giữ được chúng ngay ngắn mới là điều khó không phải ai ai cũng làm được . Hji` ! Nhìn đàn chó anh lại tự cười mình . Thả anh xuống đất kiểu thế chắc anh đã chạy toán loạn khắp chợ rồi em nhỉ . Hjì !
  7. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Muốn và cần không phải khi nào cũng cùng nhau. Em đang tự biết mình nên bằng lòng và cố gắng với những gì em đang có cũng như niềm vui hay hạnh phúc nếu cảm thấy thì hãy tận dụng và an hưởng nó. Song, cuộc đời là sự mâu thuẫn. Em không thể bằng lòng và nghe theo những gì sắp đặt, em thích tạo ra những thứ mới mẻ, thích làm những điều thay đổi cuộc sống, em ghét sự rập khuôn và nhàm chán cứ ngày lại ngày diễn ra, sáng đi chiều về, sống vậy đâu phải là sống, em đã nghĩ thế. Cũng như trong tình yêu, em không muốn nó sẽ cứ yên bình đi đi về về có nhau để rồi trở thành thói quen mà em luôn đòi hỏi chính em và người ta phải biết làm mới nó chứ không thể chỉ quanh quẩn bên nhau hết ngày này sang ngày kia và nói mãi câu yêu nhau, nếu thế yêu và lấy dễ dàng quá, mà thực tế em biết thì nó không phải vậy.
    Em từng nghĩ giá như em là kẻ an phận với những gì mình có và phấn đấu nâng cấp nó lên thì có lẽ bây giờ lòng em đã không nhiều giông bão thế nhưng rồi em lại chẳng thấy hối tiếc gì khi ngày hôm nay em biết cảm nhận cuộc sống bằng cách nghĩ, cách nhìn khác. Thế là cứ mâu thuẫn, dằn vặt giữa những cái gọi là trách nhiệm và cái gọi là ý muốn. Và rồi em lại thấy, khi em cứ làm theo cái mình muốn, kéo theo đó là bao nhiêu người em yêu thương cũng gánh chịu hậu quả của nó chứ không riêng em, thế là tội lỗi........trong khi cái đường đi êm ả thì chắc chắn cho em chọn lại, em cũng không đi. Thế là lại mâu thuẫn tăng thêm, em thấy mình sai và cũng không thể không sai. Chẳng rõ nên đi đâu về đâu. Kiếm một chỗ dựa cũng khó khi mà lòng tin của em cho người ta không có nốt. Ngay cả người em yêu, sẵn sàng và đã làm rất nhiều điều vì yêu họ cũng không cho em được một chỗ yên bình trong lòng. Từ lời yêu của họ làm em tin rồi lại là sự lừa dối cho đến những mối quan hệ em không rõ họ có mục đích gì khi mà cứ treo nó lửng lơ, khi mà đi cạnh em họ cũng không muốn nếu đến trường gặp bạn bè họ, khi mà đi làm cùng nhau cũng chỉ là hai kẻ cùng đi cùng về trong khi những cặp đôi khác, nhìn vào người ta có thể thấy tình cảm họ thắm thiết thế nào, khi mà họ chẳng làm gì để bày tỏ tình cảm chỉ đến khi em trách móc bao nhiêu lần họ mới để ý và thay đổi.......khi mà sự riêng tư của họ, nếu em xâm phạm cũng là sự xúc phạm vô cùng, ngược lại em chẳng ngại ngần bất cứ điều gì. Khi mà em muốn nói với họ về dự định tương lai của em mà chưa khi nào có thể mở lời vì em cũng không phải là người họ nghĩ đến đầu tiên để chia sẻ những suy nghĩ của họ. Vậy mà em cũng không thể tự giải thoát mình ra khỏi cái vòng quẩn quanh của niềm tin và sự thất vọng, không tự giải thoát mình ra khỏi những gánh nặng và trách nhiệm. Và thế là, em bất lực với chính mình, với cái mình cần và muốn, với cái em khát khao và cái em được nhận. Ngay cả những tâm sự này em viết ra, đâu chỉ cho riêng em mà chỉ vì em không thể chia sẻ với người em muốn chia sẻ nên đành viết ra và hy vọng họ đọc, họ muốn hiểu rằng em đang thấy gì, nghĩ gì và cảm nhận gì..........
    Dù thế nào cũng cảm ơn anh TA về bức ảnh, em tin rằng miền Trung dù ngọt ngào, âm ỉ hay mặn chát của biển, chói chang của nắng thì nó cũng như bao nhiêu kỷ niệm anh ạ, thời gian sẽ giúp kỷ niệm rực rỡ và giúp người ta hiểu mình hơn. Chúc anh mọi điều tốt lành, cảm ơn anh đã thử hiểu một phần của em, càng nghĩ cũng càng thấy đúng, hì. Dù ở đâu, em vẫn cứ phải tồn tại và rồi sẽ lại yêu đời cả thôi.

  8. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chết nhỉ ? Thảo nào em hỏi : Thế nào là tình yêu đích thực ! Chẹp....!
  9. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Tuyết giữa tháng 4 như một cảnh kỳ diệu giữa thành phố bao nhiêu năm nay ít tuyết này. Mưa tuyết thật dầy hạt và trắng xoá nhưng lại rất nhanh, chỉ kịp đưa vào tầm mắt, nhắn một cái tin là quang cảnh lại quang đãng như trước, lại nắng rực lên một góc như cũ và cũng chả được phép mơ mộng nhiều quá, lại lao đầu vào việc.
    Giống hôm trước, mưa xong, tự dưng đứng từ chỗ làm nhìn ra sân sau, cầu vồng bảy sắc thật sự rất rõ ràng trong mắt, lung linh. Mình như đứa trẻ ngày nào bố thấy cầu vồng chỉ cho nhưng nhìn quá xa, chỉ thấy một hình ảnh lờ mờ và tự tưởng tượng giống trên tivi hay trong tranh ảnh vẫn có. Không ngờ hôm đó nhìn thấy cầu vồng một cách rõ rệt, trời quang, mây tạnh, xanh thẳm với sắc cầu vồng. Hình như ngày xưa xem film người ta từng bảo, nếu đến được nơi cầu vồng bắt đầu và ước gì thì điều đó sẽ thành hiện thực, có thể nó cũng như mọi tích cũ, mọi điều giả tưởng để nuôi dưỡng những tâm hồn non nớt trẻ nhỏ. Chứ nếu ai lớn lên rồi, liệu bao nhiêu người sẽ tin rằng cổ tích là thật, cái tuổi bé bỏng đi qua, cuộc đời chỉ là hiện thực trần trụi và càng chạm nhiều vào nó càng cảm thấy mình chai mòn đi bởi những sự thật chẳng phải là cổ tích.
    Lại một vòng quay cũ quay lại, lại những khoảng im lặng chết người quanh quẩn, lòng mỏi mệt và chán nản, chẳng rõ nên cứu vớt cái gì và mình đang sống vì cái gì, giấc ngủ cũng không yên, những ngày cuối tuần luôn quá nặng nề. Chán mình, chán đủ thứ, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này, để chẳng còn quá khứ nào theo đuổi, để chẳng còn những hình ảnh con người nào ám ảnh, bào mòn những niềm vui cũ kỹ không trọn vẹn của mình ra.
    Giá như có thể yêu đời như trước !!!
    Cả tuần cứ quanh quẩn với một dấu chấm.

  10. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước khi ttvn không thể post bài, đã nghĩ sẽ save hết vào một cái mail và rồi viết dần vào đó nếu chẳng còn chỗ nào để chia sẻ xong ttvn lại trở lại như thường, mọi việc lại đâu vào đấy, những thoáng suy nghĩ lại qua đi như những dòng chảy vẫn đều đặn trôi, trôi mãi từ nguồn đến tận cùng thế giới, nhập vào những dòng chảy khác. Nhiều khi thấy mình viết văn vẻ mà chả biết nó có nghĩa gì nữa. Bây giờ gần 1 giờ sáng và vẫn ngồi đây gõ lạch cạch, đọc Men are from Mars and Women are from Venus, có thể nói là một tác phẩm hay và thú vị, 180 trang theo sách điện tử là vậy, chả rõ đọc bao giờ thì xong khi mà mình có ít thời gian và không thể cho phép mình ngồi lâu cũng như là không còn đủ sức để online mấy tiếng đồng hồ như ngày xưa, cứ ngồi 1 lúc là thấy chóng mặt, nhức đầu, đau mỏi.........có lẽ là vì sức chịu đựng con người có hạn khi mà phải chịu những cái khác rồi chăng ........nhưng có những lúc buồn chán, thấy bế tắc thì lại chỉ muốn online, ngồi lê la khắp nơi dù chả làm gì, hứng thì viết, không thì đọc, thế là giải toả. Cũng may là mình còn thú vui là đọc, đủ kiên nhẫn để đọc những thứ dài lằng nhằng và thích thú cũng như tìm được một cái gì ẩn sâu trong đó dành cho riêng mình, nếu không chẳng rõ cuộc đời còn nhàm chán đến mức nào có thể nữa........
    Khi nghĩ đến những thú vui lại nghĩ đến giữa anh và mình có những cái gì chung và rồi cứ thất vọng, chán nản vì không thể hoà hợp, thế mà vẫn cứ chịu đựng, chấp nhận, thậm chí yêu nhau , đúng là kiểu yêu khác người, mọi thứ từ khi bắt đầu đều chẳng đơn giản và như những người khác nên diễn biến của nó cũng như thế, phức tạp và khó chịu.......
    Đọc rồi nghĩ, giá như anh quan tâm, thực sự muốn quan tâm và tìm hiểu hơn một chút, có lẽ mình đã chẳng đôi lúc lại tủi thân vì chẳng được anh quan tâm, chăm sóc. Chẳng hiểu sao mình không hiểu nổi cách yêu của anh vì mình biết dù người con trai khi chưa có được thì muốn chinh phục và nếu có được dễ dàng thì nhanh chán thế nào nhưng mình đã tin rằng cái gì cũng có ngoại lệ. Hình như anh yêu một phần nào đó vì mình đã hết lòng rất nhiều. Anh từng bảo đâu phải chỉ có một cách để bộc lộ tình cảm nhưng anh lại không hiểu cái cách mà anh bộc lộ với người khác lại là điều mình muốn anh có thể bộc lộ với mình để mình cảm nhận thấy anh cũng cần mình như cái cách anh cần họ chứ không phải khi anh muốn thì tìm đến, khi anh bận rộn thì sẵn sàng quên đi vì niềm vui vây quanh anh nhiều quá. Càng trách, càng nói lại cảm giác khoảng trống vô hình mà mình thấy càng nhiều, chẳng thể cố lấp nó khi mình chỉ có một mình và cảm thấy nó một mình. Đã từng thử cố gắng nói nhưng chẳng ăn thua, nó ăn sâu vào máu, vào tiềm thức của riêng anh rồi thì phải. Mình trở thành kẻ thua cuộc và chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra sắp tới. Những ngày này cũng vậy, đã định thế này thế kia xong lại buông xuôi, chẳng muốn đảo lộn nó lên nữa, giống như khi người ta chẳng rõ mình đang đi về đâu, người ta bỏ mặc cho dòng nước và gió đẩy mình đi, đến đâu thì đến, nhờ may rủi thì có thể sẽ về nơi đất liền, còn nếu không, lênh đênh mãi cho đến khi kiệt quệ sinh lực, ra đi theo những cánh buồm . Trừu tượng quá, nếu anh đọc hay nghe sẽ bảo vậy. Chẳng mấy khi anh thử lắng nghe cả, chỉ toàn nghe vài câu rồi một là mình làm phiền, hai là mình nói lăng nhăng những thứ chẳng có nghĩa hoặc anh không thể hiểu được điều gì trong đó khiến mình quan tâm, hoặc những cảm giác của mình là điều anh không cần biết. Giống như anh nghĩ về ước mơ của anh thì anh mới hỏi mình có ước mơ gì..........Nhiều khi mình cứ phải tự nói, tự kể và cả viết thế này, mong chữ nghĩa rơi rớt lại, anh sẽ nhớ một vài thứ gì đó.
    Nhiều khi nghĩ, những gì anh bỏ ra dành cho bạn bè, công sức, tiền của hay bất cứ cái gì chẳng ngại ngần, vậy mà khi nói anh mua cho mình hoa, anh chỉ cười rồi bỏ qua..........đâu phải đùa đâu anh ? nhưng nếu nói anh chọn giữa muôn ngàn bó hoa ở đó, anh liệu có chọn được bó hoa em cũng đang nhìn không nhỉ ? em sợ với chính mình rằng câu trả lời là không. Giá trị của nó cũng đâu có gì nhiều, giống như khi anh bỏ tiền ra mua một bao thuốc lá vậy thôi , mà niềm vui cho em, chẳng lẽ không đáng để anh chi trả sao ? điều này em vẫn trách anh chứ không phải là lần đầu tiên mà em đã đòi hỏi đâu........không bao giờ là lần đầu tiên cả.
    Rồi đi chơi, em lại nghĩ đến các kế hoạch, rồi lại chững lại vì cảm giác sợ đến khi nói ra lại như lần trước........anh bảo rằng anh không sẵn sàng, khi nào thì là đúng thời điểm cho những dự định em muốn làm cùng anh nhỉ, khi nào thì chúng ta cùng muốn một thứ ? em cảm thấy anh vẫn chỉ là một cậu bé, cho dù em đã từng nói, người đàn ông thế nào cũng vẫn chỉ là một cậu bé nhưng nó có ý nghĩa khác cơ. Nó khác vì người đàn ông trưởng thành vẫn mong mình có giây phút thảnh thơi để là trẻ con trước mặt những người mình yêu thương và yêu thương mình nhưng khi cần thì họ biết là chỗ dựa cho những người thân yêu đó, họ biết việc gì nên làm, việc gì cần, cái gì phải nhớ, cái gì phải quan tâm. Nhưng anh thì chưa, chưa hoàn toàn . Hôm trước em viết, em không dám nói mình hiểu anh - ai có thể hiểu hết một con người bao giờ đâu nhưng em chỉ biết một điều, anh chưa chuẩn bị cho một gia đình, anh chưa phải là người của gia đình........anh vẫn cần tự do, cần khám phá, cần chinh phục nhiều điều mà một mình anh thôi anh mới thấy thoải mái.........Và điều quan trọng là em cũng vậy. Chúng ta trẻ và còn nhiều tham vọng, làm sao có thể dễ dàng trói buộc mình vào một trách nhiệm lẫn yêu thương mà mình chưa hoàn toàn hiểu nó sẽ thế nào, đi đến đâu và phải làm gì để xây dựng cũng như giữ gìn nó.
    Chắc anh cũng chẳng có kiên nhẫn để đọc một quyển sách tiếng Anh dài 180 trang đâu nhỉ , đến tiếng Việt còn khó nữa là. Biết làm sao được..............sở thích của anh, em có thể tập quen nhưng những gì em thích và quan tâm thì lại nằm ngoài khả năng của anh, hì, làm sao để cân bằng nhỉ ? nếu khập khiễng mãi rồi sẽ có lúc đổ............đó là khi nào nhỉ

Chia sẻ trang này