1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Norway - Nơi mặt trời không bao giờ đi ngủ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 09/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    BẢO TÀNG VIKING

    [​IMG]

    Chiến thuyền Viking

    Người Viking dùng để chỉ những nhà thám hiểm, thương nhân, chiến binh, hải tặc ở Bắc Âu vào thời kỳ đồ đá muộn, trên bán đảo Scadinavia, vùng Đan Mạch, Nauy, Thụy điển và Phần lan ngày nay. Người ta thường nói tới các người Viking như các chiến binh lưu động trên các chiến thuyền hoặc những kẻ cướp biển, nhưng họ cũng là các nông dân và các nhà buôn giỏi. Đặc biệt họ đi biển rất giỏi, những tay cướp biển người Viking giương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài, đánh phá cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất trù phú tại châu Âu, rồi định cư tại những vùng đất chiếm được. Thời đại Viking bắt đầu khoảng cuối thế kỷ thứ 8 và kéo dài đến giữa thế kỷ thứ 11
    (Nguồn: http://vi.wikipedia.org).

  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Bảo tàng Viking Ship, nằmg trên bán đảo Bygdøy phía tây thành phố Oslo, nơi lưu giữ những con tàu được tìm thấy từ Oseberg, Gokstad và Tune cũng như những gì người ta khai quật được từ mộ của thủ lĩnh tại vùng Borre, Vestfold.

    [​IMG]

    Những chiếc thuyền chiến hiện đại nhất thời bấy giờ

    [​IMG]

    Có thể đi được hàng trăm hải lý một ngày gây bất ngờ cho đối phương

    [​IMG]

    Và những chiếc thuyền bé cơ động, thoắt ẩn, thoắt hiện trong mọi cuộc chiến
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]



    [​IMG]

    Năm 2004, một chiếc thuyền phỏng theo thiết kế tàu Viking đã được sản xuất tại Đan Mạch, và thật bất ngờ khi nó đạt được tốc độ đáng kinh ngạc khi lưu thông trên biển, xấp xỉ 20km/h (Theo BBC)
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    VIKING LAWS

    # 1 Be brave and aggressive.

    Be direct.
    Grab all opportunities. Use varying methods of attack.
    Be versatile and agile.
    Attack one target at a time.
    Don't plan everything in detail.
    Use top quality weapons.

    # 2 Be prepared.

    Keep weapons in good con***ion.
    Keep in shape.
    Find good battle comrades.
    Agree on important points.
    Choose one chief.


    # 3 Be a good merchant.

    Find out what the market needs.
    Don't make promises that you can't keep.
    Don't demand overpayment.
    Arrange things so that you can return.


    # 4 Keep the camp in order.

    Keep things tidy and organized.
    Arrange enjoyable activities which strengthen the group.
    Make sure everyone does useful work.
    Consult all members of the group for advice.



    [​IMG]


    Nguồn ảnh: St

  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Bạn có nghĩ đây là một tấm bản đồ hàng hải???

    [​IMG]

    Vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ

  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Bốn tính cách cơ bản của người Viking: trung thực, hiếu khách, can đảm và lòng trung thành. Bên cạnh đó, những người Viking cũng ngưỡng mộ sự xảo quyệt và may mắn. Mặc dù xảo quyệt không phải là một tính cách tốt nhưng cách nó được sử dụng hoặc kết quả thu được từ nó mang lại danh tiếng cho người sử dụng nó. Một người anh hùng Viking ngoài việc hội tụ đủ các yếu tố trên còn là một chiến binh chết người, một nhà thơ nhạy cảm, một người đam mê rượu chè tiệc tùng, và đôi khi, một người sành sỏi về ma thuật huyền bí.

    Việc sử dụng mưu kế để đánh lừa đối thủ được đánh giá cao, vì chúng thể hiện sự thông minh, hóm hỉnh và ác ý của kẻ sử dụng. Tuy nhiên, các mánh lới đó chỉ được áp dụng đối với những đối thủ mà bản thân anh ta không xứng đáng có được sự tôn trọng. Ranh giới giữa giữa xảo quyệt và hèn nhát hay không trung thành là không rõ ràng và mang tính chất thời điểm, có thể là khôn ngoan lúc này nhưng rất bị quy vào tai tiếng lừa dối, hèn nhát vào một thời điểm khác.

    Một người đàn ông hội tụ đầy đủ các yếu tố về trung thực, hiếu khách, dũng cảm, trung thành và thông minh nhưng chẳng là cái gì nếu thiếu đi sự may mắn. Người Viking quan niệm rằng có thể bạn được sinh ra trong giầu có nhưng có thể sẽ mất tất cả, nhưng nếu bạn có sự may mắn đồng hành thì bạn sẽ không bao giờ bị đói rách.

    Lòng trung thành của một người đàn ông là lòng trung thành đối với gia đình của mình, người chủ quý tộc của mình và nhà vua hoặc tất cả nhưng tuân theo theo thứ tự này. Thứ tự ưu tiên này có thể được sửa đổi bởi một lời tuyên thệ trung thành cá nhân.


    Đối với một người khách Viking, quan trọng là phải biết rằng trong lãnh thổ của họ bạn luôn nhận được sự đối xử thân thiện, sẽ luôn luôn có thức ăn, chỗ ở và sự bảo vệ. Như vậy, mỗi người đàn ông tốt có nghĩa vụ đối xử với khách của mình một cách tốt nhất có thể.

    Có vẻ như là thừa khi đề cập đến lòng dũng cảm của người Viking, đặc biệt là trong các trận chiến. Tuy nhiên, điều quan trọng là không nhầm lẫn giữa sự dũng cảm và thái độ coi thường mạng sống của mình. Sự dũng cảm hi sinh cho mục đích mới là sự dũng cảm được đánh giá cao. Cái chết không cần thiết là cái chết của một kẻ ngốc, nhưng cái chết của một anh hùng là một một cái chết làm nên sự khác biệt.


    Hiếm có dân tộc nào mà chữ tín được đánh giá cao như ở người Viking. Với họ, một lời nói thốt ra là một lời tuyên thệ, nó sẽ được lưu giữ với bất cứ giá nào, ngay cả phải hi sinh cuộc sống của mình.
  7. hattieu2002

    hattieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    trời cao đất rộng biết đến bao giờ cho hết .tks bác về bài viết
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Phần 2
    NORD CAPE - NƠI TẬN CÙNG THẾ GIỚI
    ----------------------
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]“We all know that earth is round, but it still fells like we're standing in edge of the world”. Đấy là cảm giác của không chỉ mình tôi khi đặt chân lên North cape (Nordkapp), nơi tân cùng của châu Âu được biết đến như là điểm cuối cùng của đất liền hướng về phía biển, cách North Pole chỉ khoảng hơn 2000km về phía bắc. Điều gì làm cho Northcape trở nên đặc biệt như vậy? Đó là khi đặt chân lên mỏm đá đó, dõi mắt về phía bắc và từ từ nhắm lại, bạn sẽ trôi vào cảm giác của sự trống rỗng, trống rỗng trước mặt là bao la biển cả và không có gì ngăn cách giữa bạn và Bắc Cực nữa. Bạn đang ở "nơi tận cùng của thế giới".[/FONT]

    [​IMG]

    The edge of the world
  9. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Suốt những ngày dài mùa hè đẹp đẽ ở xứ Bắc Âu, tôi cứ thường lẽo đẽo sau giờ tan học và trăn trở với Ragnna, người thầy và cũng là người giám hộ của chúng tôi ở Nauy về việc mong muốn được lang thang và tìm hiểu về đất nước đẹp đẽ và thanh bình bậc nhất thế giới này. Đáp lại lời nịnh nọt phỉnh phờ của tôi, thầy nghiêm khắc cảnh báo về kỳ thi sắp tới sẽ rất khó khăn và không có cơ hội được học lại lần thứ hai, vì vậy chúng tôi phải cố gắng đến lớp đầy đủ và không được bỏ học.

    “ Nhưng tại sao các em lại không dành những ngày nghỉ rảnh rỗi cuối tuần để tổ chức những chuyến đi nho nhỏ, đến những vùng quê xinh đẹp quanh Oslo nhỉ? Không xa lắm đâu” – Thầy nháy mắt gợi ý một cách lịch lãm.

    Vây là đáp lại cái gợi ý “chuyến đi nho nhỏ”* của Thầy, thằng học sinh hư đang chán ngán những giờ lên lớp lơ mơ với những bài giảng ê a khó hiểu trong một mớ kiến thức cao siêu nhưng hỗn độn trong tôi lại đang thầm mơ một giấc mơ khác, giấc mơ mang tên Nordkapp. Giấc mơ về một chuyến đi đến tận cùng của thế giới, để ngắm những bầy tuần lộc lang thang suốt dọc hai bên đường hay trên những quả đồi còn loang lổ mầu tuyết trắng, được đắm chìm trong ánh mặt trời rực rỡ lúc nửa đêm nơi tận cùng của bán đảo Scandinavia và thử một lần mơ mộng nhắm mắt giang tay để trải nghiệm cái cảm giác chênh vênh trên chóp núi, hít hà đến căng tràn lô`ng ngực cái thứ không khí giá buốt đến ủng hồng cả chóp mũi. "Giấc mơ sẽ không còn là giấc mơ" - Tôi đã hứa với mình như vậy.

    *


    * *

    Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hồi hộp của những ngày đầu chuyến đi. Cả đêm hôm trước tôi cứ ngủ chập chờn sợ lỡ chuyến bay lúc 9h05 sáng hôm sau, vậy nên chỉ mới 6h sáng đã lò dò dậy pha mỳ tôm và chuẩn bị đồ đạc cho hành trình. Gọi là chuẩn bị đồ đạc cho nó oai chứ thật ra cũng chả có gì nhiều ngoài một cái lều đơn, mấy gói mỳ tôm, một cái xong inox nhỏ để nấu nước, vài bộ quần áo sơ cua và gói thuốc lá vinataba hút dở chắt chiu dành dụm được mang sang từ Việt Nam. Khi bước ra đến cửa, anh bạn cùng phòng - người chẳng bao giờ quan tâm đến việc tôi đi đâu cũng với theo một câu ngái ngủ kiểu như tò mò mà không hẳn là quan tâm trách nhiệm: Đi đâu? Bao giờ về thế?

    - Đi chơi. Hết tiền thì về - Tôi đáp tỉnh queo bằng một câu trả lời cộc lốc như chính câu hỏi vừa chui ra từ trong chiếc chăn ấm sực trên giường của cậu bạn.

    Bước ra khỏi khách sạn khi trời vẫn còn nhá nhem tối, chưa một phương tiện giao thông công cộng nào làm việc vào giờ này. Suốt những con phố tôi qua chỉ có một, hai cửa hàng còn sáng đèn nhưng cửa vẫn đóng im ỉm, thỉnh thoảng lại gặp một nhóm vài người chạy bộ hoặc đạp xe thể dục dọc theo những con đường lúp xúp hai hàng cây. Từng đợt gió lạnh cứ thốc hun hút vào các dẫy cửa kính hai bên đường, cuộn tròn cuốn lấy từng bước chân người đi đường, tê buốt. Bước chậm lại, tôi cài thêm khuy áo và trộm nghĩ: “Nếu có gió thổi như này trong một đêm tuyết trắng trời thì hẳn phải tuyệt lắm đây!”. Tôi đã đi khá nhiều, kể cả những nước thuộc vùng khí hậu hàn đới nhưng chưa một lần gặp tuyết và thấy bông tuyết như thế nào. Vì vậy, ngày trước tôi vẫn ước một lần trong đời được đón giáng sinh trên một đồi thông xanh biếc, trong một ngôi nhà gỗ sồi đỏ có lò sưởi nổ tí tách sực mùi nhựa huỳnh đàn và ngoài trời, những chú bồ câu lẫn trong bông tuyết trắng đậu đầy trên cửa sổ. Ở quê hương tôi vào mùa đông thỉnh thoảng cũng có tuyết và mỗi dịp như thế thì dân thành phố (trong đó có tôi) lại nô nức kéo nhau đi “săn”. Gọi là “săn” cũng phải bởi thời gian tuyết buông cũng rất bất ngờ, bất ngờ như chính cái sự đỏng đảnh của khí hậu nhiệt đới gió mùa mà lại có tuyết rơi. Vì vậy, để bắt được khoảnh khắc hiếm hoi đó phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần luôn luôn trong tráng thái sẵn sàng lên đường. Có người khi nghe tin có tuyết rơi ở Mẫu Sơn, ở Ý Tý hay ở Sapa đã không quản ngại đường xa và sự khắc nghiệt của thời tiết mà ăn chờ nằm chực hàng tuần trời chỉ mong bắt được khoảnh khắc ngắn ngủi đó ngay trên quê hương mình. Vậy nên việc tôi đi “săn tuyết” và chỉ mới “bắt” được băng cũng không phải là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng.

    Tôi đến Oslo sentralstasjon sau độ chừng một tiếng gò lưng quốc bộ và lãng đãng vẩn vơ, khi mặt trời chiếu những tia sáng hiếm hoi đầu tiên của mùa hạ lên chú cọp núi bằng đồng thau chễm chệ giữa quảng trường nhà ga. Khách khứa đã tấp nập hơn, ai cũng co ro cắm cúi bước đi cho kịp chuyến tàu đầu tiên trong ngày.

    Bước đến quầy vé, cô gái tóc vàng ngước đôi mắt xanh biếc sau gọng kính hỏi vọng qua chiếc micro trên bàn: Đi đâu, loại nào, giờ nào và… một mình hay theo nhóm, thưa ngài?
    - Một vé đơn. Đi Nordkapp. Chuyến sớm nhất – Tôi trả lời nhanh.

    Với thái độ ngạc nhiên, cô gái nheo nheo đôi mắt xinh đẹp ngờ vực: Thưa ngài, về đâu ạh? – Rồi không đợi tôi trả lời, cô gái tiếp sau nụ cười mỉm đầy ngụ ý: Ở đây không bán vé đi Nordkapp. Nhưng nếu cần mua vé ra sân bay Gardermoen, thưa ngài, chuyến sớm nhất bằng Flytoget là 170 NOK ạh. Từ đó, sẽ có những chuyến bay về phía bắc và ngài có thể tiếp tục đến Nordkapp bằng phương tiện khác.

    Ngượng ngùng vì câu hỏi lơ đễnh ngớ ngẩn của mình, tôi rối rít xin lỗi và cảm ơn vì sự thông minh và tốt bụng của cô gái bắc Âu xinh đẹp. Bước vội về phía phòng chờ, tôi sờ tay vào chiếc e-ticket xếp bốn nằm trong túi quần rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn. Nordkapp rất gần, rất gần.
    ----------
    -----------------------------
    * Small trip
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Một góc của vịnh nhỏ cạnh sân bay Alta

    Bước xuống sân bay Alta trong tâm trạng ngái ngủ, tôi đi một mạch ra lối dành cho người đi bộ để vào thành phố mà không ra bến xe bus vì bây giờ mới chỉ 11h30, trong khi chuyến bus đầu tiên từ trung tâm thành phố đi Honningvag town, một điểm nối tiếp trên hành trình tới Nordkapp đã xuất phát cách đây 2 tiếng, chuyến tiếp theo cũng là chuyến cuối cùng xuất phát lúc 14h30. Sẵn thời gian, tôi hăm hở quyết định đi bộ một vòng sân bay và thẳng đến thành phố để cảm nhận nó một cách trọn vẹn trên đôi chân mình sau khi đã đổ đầy bình nước lọc mát lạnh từ chiếc vòi công cộng.

    Sân bay Alta khá nhỏ, nằm gọn trong khuôn viên với những hàng cây xanh mướt theo hàng lối, phía trước là một ngọn đồi cây lá kim lè tè và phía sau là một cái vịnh hẹp biếc xanh thông ra phía biển Baltic bao quanh chập chùng núi tuyết. Sân bay cách trung tâm Alta chừng vài kilomet dọc theo con đường độc đạo gập ghềnh lên xuống, một bên là biển, một bên là núi. Suốt dọc hai bên đường đi chỉ lác đác vài căn nhà gỗ thấp tè chênh vênh trên triền đồi và phía bên kia là suốt dọc dài những con thuyền neo bến lặng lẽ. Phong cảnh tĩnh lặng như một bức tranh biển-trời-mây-nước nếu không có những chú chim biển trắng muốt thi thoảng vút lên phía sau những cánh buồm đỏ thắm.

    Quyết định đi bộ để cảm nhận Alta một cách trọn vẹn có vẻ như không được sáng suốt cho lắm. Cả buổi sáng đi bộ ra nhà ga, sau đó ngủ bó cứng chân trên máy bay hơn một tiếng đồng hộ, giờ lại trèo đèo vượt dốc nên thân thể tôi đã rã rời, cái đầu gối chân phải sau vụ tai nạn ở Cán Tỷ* năm nào bây giờ quay ra sưng tấy lên hành hạ. Trời thì lạnh mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhỏ tong tóc làm nhòe nhoẹt đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ đêm qua. Cứ leo được nửa con dốc thì tôi dừng lại thở một lần. “Không còn lý do gì để cố gắng nữa”, tôi tự nhủ khi dừng nghỉ chân cạnh một gốc tùng già phía bên đường - Tôi sẽ chờ xe bus. Nhưng khốn thay, chưa kịp quyết định thì tôi chợt nhận ra ngoài chuyến bus đón khách lúc rời khỏi máy bay thì từ đấy cho đến giờ chưa có một chiếc nào khác đi theo hướng này, hơn nữa suốt dọc cả con đường tôi chưa thấy một bus station nào cả. Thoáng chút hoang manh, nếu tiếp tục đi e rằng cái chân “tật nguyền” của tôi sẽ không chịu nổi, nhưng nghỉ lâu quá mà chờ không có xe bus thì đi sẽ chùn chân, cái này tôi đã có bài học rất lớn khi leo Fansipan năm 2007. Đang băn khoăn chưa biết thế nào thì một chiếc xe Volkswagen mới cóng đỗ xịch lại bên đường, một mái tóc bạc trắng ló ra khỏi xe: Có muốn đi vào thành phố không anh bạn? Tôi mừng húm, nếu không vì cái balo nặng trĩu trên vai thì chẳng ngại cái chân què mà nhẩy cẫng lên ôm chầm lấy đôi vợ chồng Mathias và Emil để tỏ lòng biết ơn. Một đất nước với những con người tuyệt vời!
    ------------
    --------------------------
    Cán tỷ - Hà Giang

Chia sẻ trang này