1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nốt ruồi ma quỷ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Backytocngan, 13/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    [/QUOTE]
    Em nên mong cho mình gặp anh chàng Quân, chứ đừng gặp chàng Tân, và cũng đừng như cô Mai trong truyện. Bởi vì trong 3 nhân vật đó, chỉ có Quân là người bình thường, còn cả 2 người còn lại dều dở hơi. Anh chàng Tân thì tốt bụng cao thượng, nhưng đó là 1sự tốt bụng vô lý, nó cũng phản ánh anh ta là 1 người yếu đuối hay chí ít thì cũng không phải là 1 người đàn ông mạnh mẽ và kết quả là anh ta chả nhận được cái gì (1 sự thạt khó mà phủ nhận, đó là những nguòi đàn ông cao thượng trong tình yêu đa phần đều là những kẻ yếu đuối).
    Còn cái cô Mai này thì dở hơi, ai đời đã lấy chồng rồi lại còn đem phô bày kỷ vật của người yêu cũ ra với chồng. Kỷ niệm là 1 thứ đáng quý, nhưng cô ta chỉ nên cất nó trong tim hoặc trong ngăn kéo của mình và thỉnh thoảng có thể lấy nó ra ngắm chứ chả ai lại cứ treo tòng teng từ năm này qua năm khác, lại còn ở ngay trên đầu giường ngủ của 2 người, là chốn âu ếm riêng tư nhất của 2 vợ chồng, anh chàng Quân phản đối việc này là đúng (nhưng lẽ ra nên thể hiện thái đọ bằng sự cảm thông và tôn trọng kỉ niệm của cô ấy nhưng đồng thời cần thẳng thắn nói rõ quan điểm và yêu cầu cô ấy cất đi, chứ không nên chỉ thể hiện bộ mặt lạnh băng), còn anh chàng Tân đồng ý với việc treo kỉ vật này là dở hơi, lại còn liều cả chính tính mạng mình để lao vào cứu nó, như thế là thiếu tự trọng, không biết yêu bản thân mình, nếu ba mẹ của anh ấy trên thiên đường mà biết anh ấy liều vứt bỏ cả tấm hân mà bà dưỡng dục khổ sở bao năm để làm việc đó, chắc họ phải hiện hồn về để đánh cho anh ta 1 trận nên thân. Anh chàng Tân này là đáng trách nhất, còn cô Mai dù sao cũng là phụ nữ, đa cảm nên có sai lầm tớ cũng thông cảm phần nào.
  2. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Em nên mong cho mình gặp anh chàng Quân, chứ đừng gặp chàng Tân, và cũng đừng như cô Mai trong truyện. Bởi vì trong 3 nhân vật đó, chỉ có Quân là người bình thường, còn cả 2 người còn lại dều dở hơi. Anh chàng Tân thì tốt bụng cao thượng, nhưng đó là 1sự tốt bụng vô lý, nó cũng phản ánh anh ta là 1 người yếu đuối hay chí ít thì cũng không phải là 1 người đàn ông mạnh mẽ và kết quả là anh ta chả nhận được cái gì (1 sự thạt khó mà phủ nhận, đó là những nguòi đàn ông cao thượng trong tình yêu đa phần đều là những kẻ yếu đuối).
    Còn cái cô Mai này thì dở hơi, ai đời đã lấy chồng rồi lại còn đem phô bày kỷ vật của người yêu cũ ra với chồng. Kỷ niệm là 1 thứ đáng quý, nhưng cô ta chỉ nên cất nó trong tim hoặc trong ngăn kéo của mình và thỉnh thoảng có thể lấy nó ra ngắm chứ chả ai lại cứ treo tòng teng từ năm này qua năm khác, lại còn ở ngay trên đầu giường ngủ của 2 người, là chốn âu ếm riêng tư nhất của 2 vợ chồng, anh chàng Quân phản đối việc này là đúng (nhưng lẽ ra nên thể hiện thái đọ bằng sự cảm thông và tôn trọng kỉ niệm của cô ấy nhưng đồng thời cần thẳng thắn nói rõ quan điểm và yêu cầu cô ấy cất đi, chứ không nên chỉ thể hiện bộ mặt lạnh băng), còn anh chàng Tân đồng ý với việc treo kỉ vật này là dở hơi, lại còn liều cả chính tính mạng mình để lao vào cứu nó, như thế là thiếu tự trọng, không biết yêu bản thân mình, nếu ba mẹ của anh ấy trên thiên đường mà biết anh ấy liều vứt bỏ cả tấm hân mà bà dưỡng dục khổ sở bao năm để làm việc đó, chắc họ phải hiện hồn về để đánh cho anh ta 1 trận nên thân. Anh chàng Tân này là đáng trách nhất, còn cô Mai dù sao cũng là phụ nữ, đa cảm nên có sai lầm tớ cũng thông cảm phần nào.
    [/QUOTE]
    Lâu lắm mới thấy một bài post hay như thế này!
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn
    Chỉ một điều thôi, không thông cảm với nhân vật Tiểu Mai . Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Đàn bà như thế là dại đấy! (Nếu không muốn nói từ nặng hơn)
    Và tự dưng nhớ câu "Người đời thường nuối tiếc cái đã qua, mong chờ cái sắp tới mà hờ hững với cái đang có". Sống với hiện tại- nói thì dễ mà làm sao khó khăn!
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán với những kiểu người như thế này! Còn chả hiểu danh dự của mình để đâu nữa kia, tóm lại là chán!
  4. quynhlam2001

    quynhlam2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    1
    Thông điệp của tình yêu
    ?oNgười ta không thể sống thiếu kỷ niệm nhưng cũng không thể chỉ sống bằng kỷ niệm.?
    Khuyết danh

    TTO - Louis lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ hình trái tim được bọc một lớp vải nhung màu đỏ và quỳ xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng hỏi:
    - Em đồng ý lấy anh chứ?
    Lúc này trông anh thật đáng yêu và khác với chàng trai cao lớn, mạnh mẽ hàng ngày tôi vẫn thường thấy, và chính vì điều đó, anh lại càng dễ mến hơn bao giờ hết. Tôi biết tôi sẽ không thể tìm được một người tốt hơn anh, một người luôn khoan dung, dịu dàng và quan tâm, lo lắng cho tôi. Anh không chỉ đến với tôi bằng tình yêu mà còn là người bạn tốt nhất, là chỗ dựa vững chắc nhất của tôi và tôi đã yêu anh với tất cả trái tim mình.
    - Vâng, em đồng ý - Tôi hạnh phúc trả lời.
    Một thoáng nhẹ nhõm thoáng qua trên khuôn mặt của anh, và người đàn ông cao lớn với nụ cười như một đứa trẻ ấy ôm lấy tôi, thì thầm:
    - Cám ơn em đã làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
    Tối hôm đó, tôi không sao chợp mắt được, niềm hạnh phúc của hiện tại và những hồi ức của ngày xưa tràn ngập tâm hồn tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ đến một đám cưới. Cách đây năm năm, Jono, người yêu đầu tiên của tôi bị tai nạn giao thông và mất chỉ cách ngày cưới của chúng tôi vỏn vẹn sáu tháng. Nỗi đau quá lớn làm trái tim tôi gần như bị tê liệt và mất phương hướng trong cuộc sống. Tôi chìm trong nỗi thương tiếc, không dám nghĩ đến một đám cưới nào trong tương lai và luôn tự hỏi khi nào tôi mới có thể vượt qua được sự mất mát này.
    Ngày ấy, tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi. Gia đình và bạn bè hy vọng tôi có thể tiếp tục sống cuộc sống bình thường như trước và sẽ có người yêu mới nhưng... một lễ cưới, có thể không và sẽ như thế nào? Nhiều tháng trôi qua, tôi luôn tự hỏi không biết Jono có giận tôi không khi tôi lại yêu và lấy một người khác. Tôi đã hứa rằng tôi chỉ sẽ là của riêng anh kia mà! Bây giờ tôi đã nhận lời cầu hôn của Louis. Tôi đã thức suốt đêm để trò chuyện với Jono như thể anh vẫn còn đó, hay đúng hơn là Jono vẫn còn trong tôi và tôi mong anh hiểu và tha thứ cho tôi khi tôi không thể giữ trọn lời hứa với anh.
    Trời sáng dần, một tiếng gõ cửa làm tôi bật dậy.
    Và Louis xuất hiện sau cánh cửa:
    - Em đã chuẩn bị xong chưa?
    - Sao cơ? - Tôi ngơ ngác hỏi.
    - Chúng ta sẽ đến nhà thờ để nghe hướng dẫn cho buổi lễ đính hôn, chúng ta đã dời lại vào ngày hôm nay.
    - Ồ vâng, đúng rồi - Tôi chuẩn bị mọi thứ và chúng tôi quyết định sẽ đi xe của tôi cho nhanh.
    - Em ổn chứ? - Anh hỏi tôi khi bắt đầu cho xe chạy đi.
    Tôi gật đầu với vẻ hồi hộp hiện rõ trên cả khuôn mặt lẫn ánh mắt.
    - Em vẫn muốn cưới anh đúng không?
    Tôi quay sang nhìn anh và biết rằng tôi không thể để mất anh trong đời mình. Phải chi anh có thể biết ngay lúc này tình yêu tôi dành cho anh nhiều biết bao nhiêu, và tôi biết rằng tôi đã sẵn sàng để đến với anh và nhận lời làm vợ anh.
    - Vâng - Tôi trả lời.
    Louis dừng xe trong bãi xe nhà thờ, bước ra và vòng sang bên cạnh để mở cửa cho tôi.
    - Em có thấy ví của anh để ở đâu không? - Anh bất ngờ phát hiện chiếc ví đã rơi ở đâu đó khi đưa tay vào túi tìm nó.
    - Chắc là rơi dưới ghế.
    Anh quay lại và tìm ở hàng ghế đầu trong khi tôi nhìn xung quanh để tìm giúp anh.
    Anh tìm thấy chiếc ví dưới ghế, nhưng có một cái gì khác làm anh chú ý hơn. Anh cúi xuống sâu hơn và lấy ra một vật nhỏ bằng vàng lấp lánh.
    - Cái gì nhỉ?
    Quá bất ngờ trước điều này, hai tay tôi ôm lấy hai gò má mình và không nói được lời nào. Đó là món quà sinh nhật mà Jono đã tặng tôi sau ngày anh nói lời yêu tôi và anh muốn tôi biết tình yêu anh dành cho tôi nhiều như thế nào. Tôi đã tìm khắp chiếc xe và luôn thất vọng mỗi khi không tìm được nó, tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ lại thấy chiếc vòng ấy một lần nữa.
    - Chiếc vòng đẹp quá - Louis nói, giọng xúc động.
    Một chút ngại ngùng và e dè, tôi nói với anh người đã tặng tôi chiếc vòng cách đây hơn năm năm về trước.
    Louis nhìn chiếc vòng tỏa ánh sáng lung linh trong ánh nắng một lúc, sau đó anh đeo chiếc vòng vào tay cho tôi.
    - Anh không buồn khi thấy em đeo nó chứ? - Tôi hỏi.
    - Không - Anh trả lời - Bây giờ em có thể nghĩ đó là món quà của cả hai chúng ta.
    Tôi đã tìm chiếc vòng mà Jono tặng trong nhiều năm rồi. Khi nhìn dòng chữ sáng lên dưới ánh nắng mặt trời, tôi tin rằng Jono đã nghe những điều tôi nói đêm qua và anh đã trả lời tôi. Tôi chìm trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Chiếc vòng, Jono, Louis và tôi, tất cả chúng tôi sẽ cùng nhau đến nhà thờ.
    Louis cầm tay tôi và chúng tôi cùng nhau bước vào nhà thờ. Bên cạnh cánh cửa bằng đồng là một dòng chữ nhỏ "Tình yêu sẽ giúp ta có thêm sức mạnh".
    Khang Nhung - Theo Message received
  5. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này vui.
    Đọc chuyện của chú 3www còn vui nữa.
    Đàn bà quá quắt cũng bởi đàn ông nhu nhược.

  6. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  7. meocon181

    meocon181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ặ, anh giai nay chỏc bỏằc mà lỏƠy làm vỏằÊ 'i.
    Còn cĂnh 'àn ông thơ chỏằ? có 1 loỏĂi, giỏằ'ng nhau hỏt. Lúc nào câng chỏằ? nhỏưu nhỏạt, viỏằ?c nhà bỏt vỏằÊ làm hỏt.
    Anh chàng TÂn trong cÂu chuyỏằ?n k phỏÊi là ngỏằ'c, mà bỏằYi vơ anh ta yêu vỏằÊ quĂ nên mỏằ>i hy sinh vơ vỏằÊ. Cô Mai thơ vơ là 1 ngặỏằi phỏằƠ nỏằ, mà chỏng cỏằâ gơ phỏằƠ nỏằ 'Âu, ai mà chỏÊ thỏ, cĂi 'ang có trong tay chặa thỏằâc nhỏưn hỏt 'ặỏằc sỏằ quẵ giĂ cỏằĐa nó, chỏằ? 'ỏn khi mỏƠt 'i mỏằ>i thỏƠy nuỏằ'i tiỏc. Điỏằu 'ó là bơnh thặỏằngmà.
    quote-lynnhung11 viỏt lúc 13:25 ngày 27/02/2007:
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" mà em, chắc từ trước đến giờ em chưa gặp được thằng nào tử tế, chia buồn!
  9. namnghindong

    namnghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    2 người đàn bà trong hai chuyện đầu sao mà dại khờ thế. Và họ đã phải trả giá. Người đàn bà trong câu chuyện thứ ba rất biết trân trọng kỷ niệm, nhưng rất biết phân biệt kỷ niệm trong quá khứ và cảm xúc trong hiện tại, tôi mong được như bà ta.

Chia sẻ trang này