1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing at all

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Roberta, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    19/04/03

    Cuối cùng thì tối qua cũng đến nhà nó. Hình như nó gầy đi nhiều. Mà mình cũng điên thật, chẳng biết nói gì cả. Mà phải nói gì chứ? Tao rất buồn? Tao rất tiếc? Hay là thôi mày đừng buồn nữa nhé... Nghe sáo rỗng kinh khủng. Đứng trơ trơ ra đấy, ngồi trơ trơ ra đấy. Nghe nó kể chuyện. Mộ anh L với mộ S đối diện nhau... Nhìn lên ảnh. Cũng không tin được là mọi chuyện lại như vậy. Nó bảo : lâu lắm rồi mới nhìn thấy mày. Nghe như trách móc. Mà cũng đúng thôi. Không phải là mình đã quên bẵng bọn nó đi, mà bây giờ để níu kéo lại những tình cảm đã có rạn nứt thì khó lắm. Mặc dù quá khứ thì vẫn nguyên vẹn như vậy.

    Nó hỏi : mày thế nào? Chỉ cười cười cho qua chuyện, chẳng lẽ lại bảo, mày đừng hỏi thêm nữa. Tao sẽ khóc mất. Mấy hôm nay, lúc nào tao cũng ngơ ngơ, lúc nào cũng thấy nghẹn nghẹn, và cố kìm nén, rồi lại nghẹn nghẹn. Tao tỏ ra tỉnh bơ, rằng chẳng có chuyện gì ảnh hưởng được đến tao, với ngay cả những đứa bạn thân của tao... Uh, dù sao tao cũng không thể nào công nhận với chính mình được, là mỗi khi bọn nó nhắc đến, tao lại muốn... Quyển nhật kí ở đầu giường, mà mỗi tối tao lôi ra, cầm lấy cái bút, rồi lại gấp vào. Tao mâu thuẫn lắm. Không bao giờ tao muốn ai đó biết được rằng tao có nhớ... Kể cả sự thật là như thế. Không bao giờ tao muốn thể hiện bất kì 1 cái gì, để rồi sau đó lại tự dằn vặt, lại ôm lấy con bạn mà than vãn: sao thấy trống rỗng thế... Tao luôn thể hiện những thứ trái ngược với suy nghĩ của mình... Câu nói quen thuộc của tao luôn là : không, mặc dù...

    Dù sao thì sẽ vẫn như thế thôi. Vẫn chỉ tự mâu thuẫn và tỉnh bơ như mọi ngày. Dù cho mọi chuyện có thế nào đi nữa...

    -------------------------
    Rồi một người không rõ tỉnh hay say
    Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
    Trôi xa mãi những cánh chuồn màu tím
    Đợi đêm về buông nắng để hong tay


    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...

    Được Roberta sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 20/04/2003
  2. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    20/04/03
    Thế là máy cũng sửa xong. Tối hôm qua lại hư, ngồi chat chit điên cuồng. Các cửa sổ xanh cứ nhấp nháy, liên tục, liên tục . Mà không phải với 83. Uh, lâu lắm rồi ko chat với 83 như vậy. Hình như đã thay đổi nhiều rồi. Tự hỏi khi người ta chơi với nhau đến 1 mức độ nào đó thì sẽ tự dứt khỏi cái máy vi tính, hay là vì bây giờ cũng chẳng còn cái háo hức được online, được chat như hồi đầu mới quen? Ngay cả bây giờ, check mail, để rồi chẳng thấy những gì cần thấy... cũng hụt hẫng... Chán mình.
    Trời mưa. Không biết chiều có tạnh không. Cả ngày hôm qua chỉ ngủ và ngủ. Còn bây giờ, tự dưng lại không muốn đi nữa. Hôm qua về nó hỏi : Có call không. Cười tỉnh bơ như mọi ngày và : Ôi kệ. Uh mà có zì đâu. Tanpis pour lui & tanpis pour moi
    ------------------------------
    Đôi khi cần dừng lại
    Để hiểu hết con đường
    Đôi khi cười hấp hối
    Để biết tròn yêu thương

    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
    Được Roberta sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 20/04/2003
  3. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tặng em :
    When you say nothing at all - Ronan Keating
    It's amazing how you can speak right to my heart
    Without saying a word, you can light up the dark
    Try as I may I could never explain
    What I hear when you don't say a thing
    The smile on your face lets me know that you need me
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
    The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
    You say it best.. when you say nothing at all
    All day long I can hear people talking out loud
    But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd)
    Try as they may they can never define
    What's been said between your heart and mine
    The smile on your face lets me know that you need me
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
    The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
    You say it best.. when you say nothing at all
    The smile on your face lets me know that you need me
    There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
    The touch of your hand says you'll catch me whenever I fall
    You say it best.. when you say nothing at all
    (You say it best when you say nothing at all
    You say it best when you say nothing at all..)
    The smile on your face
    The truth in your eyes
    The touch of your hand
    Let's me know that you need me..

  4. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
    Ghét cay đắng mỗi khi anh nói dối
    Ghét lúc anh chọc em cười, những điều không hiểu nổi
    Cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng...
    Em ghét anh những lúc chẳng ở bên
    Chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ...
    Ghét những gì... em cũng không biết nữa
    Bởi em chợt giận mình ... vì chẳng ghét nổi anh...​
    If u know yesterday I cried, would u come & dry my eyes. If u know I miss your smile, would u share your laugh with me. If u know I'm so lonely, would u be the one who cares...
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh à...
    Hôm nay lại nhìn thấy anh online.Và không gọi. Ừh thì chúng mình có còn là gì của nhau nữa đâu... Ừh thì giả dụ em có đánh đòn cái lòng tự ái của mình cho nó nằm xẹp xuống, để lại gọi "anh à...", thì chắc rằng anh cũng sẽ ko chat... Buồn cười nhỉ...
    Em đã thực sự quên anh chưa? Em chạy trốn những kỉ niệm về anh thì đúng hơn...Em tập quen với những ngày trôi qua không có anh bên cạnh... Nhưng trong lòng thì trống rỗng. Lý trí bảo em rằng, hãy để anh làm những gì anh thấy thoải mái nhất.Em đọc đâu đó trong này có nói rằng : Tình cảm tự nhiên như hơi thở...Nếu một lúc nào đó.. anh không còn yêu em... em sẽ mỉm cười để anh rời xa em...Níu kéo cũng chẳng thể có lại những ngày xưa nữa... Nhưng, anh cũng biết mà... Với em, tình cảm luôn điều khiển lý trí...
    Có những lúc nhớ anh phát điên lên được. Nhưng mà chẳng thể nói với ai... Bạn bè thông cảm, chia sẻ cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi... Ai cũng có việc của mình mà... Mà giả dụ em có nói là em nhớ anh, thì cũng chỉ mình em cảm thấy thế thôi. Chỉ mình em gặm nhấm cái cảm giác hụt hẫng...Anh ạ... Ở ngay đây mà không còn là của nhau nữa...
    Hôm nọ em nằm mơ, thấy anh hẹn gặp em. Rồi anh bảo em đèo anh đi lòng vòng quanh hồ như buổi tối sinh nhật XF ý... Rồi anh quàng tay qua... Anh nói rằng anh đã nhớ em lắm... Em có nhớ anh không.. Em cười và bảo : ai thèm nhớ anh... Buồn cười anh nhỉ, chỉ là một giấc mơ thôi mà... Thế mà làm em thẫn thờ cả mấy ngày sau đấy...
    Thấy kon bạn get married. Lại nhớ hồi xưa, anh bảo rằng về sau anh sướng nhất. Đi làm về anh ngồi đọc báo, xem tivi. Có em nấu cơm... Em đã nằng nặc bắt anh nhận vị trí ngược lại. Anh nhớ không. Tức là anh rửa bát, quét nhà, đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo... Còn em thì chỉ có mỗi việc cho con ăn thôi. Anh bảo em hư thế... toàn bắt nạt anh thôi... Nhưng mà yêu thì phải chịu
    Nghe chiều không em của Ngọc Anh, lục đục đổi thành "Chiều không anh" và lẩm nhẩm theo ...

    Chiều không anh mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều không anh câu ca vàng sương khói
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên...
    Chiều không anh chiều buồn không anh
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều không anh chân quay về ngơ ngác
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên...

  6. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh à,
    Tối qua em vừa đi sinh nhật con bạn cấp 3. Vẫn chí choé. Vẫn toe toét. Nhưng cũng khác nhiều lắm.Không nhìn thấy cái vẻ vô tư của 3 năm về trước nữa. Cười mà vẫn có cái gì đó suy tư. Hì hì, như bà già ý anh nhỉ. Có đứa cũng đã kịp lấy chồng. 21 tuổi, liệu có sớm quá không? 2 vợ chồng son, lúc nào cũng quấn quýt. Ngày đi làm mà nhắn tin đến cả chục lần là anh nhớ em lắm, em nhớ anh lắm. Lại lục đục họp lớp. "Anh ấy đâu sao ko dẫn đi"... "ừh... 1 lúc nào đó".
    Em đi tập được mấy hôm rồi. Tập 1 lúc lại ngồi buôn. Con bạn trèo từ cái cân xuống reo lên sung sướng:"Tao tăng 1 cân rồi. Hì hì, về phải khoe anh D mới được"... Lại thấy nhớ anh quá thể. Ngày xưa anh cũng hay bảo em ăn như mèo thế này thì anh đến béo lên mất .
    Hôm qua em cắt tóc. Trông cũng hay hay .Cũng định để xoã cho nó "bay bay trong gió rất là đẹp ". Nhưng mà nóng quá không chịu được. Giờ buộc lên nhìn ngố ngố. Oài, chẳng biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ... Chắc là đi học rồi. Trời nắng thế này, ko biết anh có mang mũ không...Hôm nọ nói chuyện với C, nó bảo : chị ơi, tất cả những ai bỏ người yêu là đều bị quả báo hết. Anh em cũng thế, bỏ chị nên bị ốm đấy . "Không phải đâu em ạ, anh chị không hợp nhau thôi. Cũng chẳng phải lỗi tại anh em đâu... Phù...
    Tháng 7 này em được đi trông thi rồi đấy. Nghe oai ra phết . Mẹ thì cứ kêu là nắng nôi như thế, chả hiểu bọn mày thích thú cái gì. Nhưng mà, được nhìn cái cảm giác của mình 3 năm về trước cũng hay lắm chứ, anh nhỉ.
    Ngồi down cả lố nhạc phim về nghe... "Chuyện tình nàng hề"... Hôm đấy... kỉ niệm 9 tháng yêu nhau đúng ko anh...đi lòng vòng cả buổi sáng... trưa về nhà anh chơi với C... nghe bài này... chiều xem phim... Rồi lên TTL đầy nắng và gió... Phù...
    Anh à...
  7. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    .../06/2002
    Ngày đầu tiên gặp anh nhỉ... Hôm đấy em phải học ở trường. Chỉ có 15 phút để phóng từ CG ra cổng Parabol. Cả hội hẹn hò ở đấy để đi SN KY. Lúc đó anh cũng tham gia vào hội hơn 1 tháng rồi... Nhưng em chưa lần nào gặp anh. Chỉ nghe bọn nó kể : có thành viên mới, trông vênh vênh, lạnh lạnh. Em thấy anh hỏi C nick của em là gì. Lúc đó em cũng ko để ý anh lắm đâu... chỉ biết : hoá ra cái đứa lạnh lạnh đây à... Đơn giản là thế thôi...
    Lần thứ 2 gặp anh là hôm xem phim. Cũng ko nhớ là phim gì nữa... Em vẫn toe toét. Và vẫn ko quan tâm mấy đến anh. Rồi cả thời gian sau đó, chúng mình cũng chưa 1 lần chat với nhau... Chỉ đi offline với hội và... chấm hết...
    2 tháng sau... Anh add nick em. Nói chuyện với anh cũng buồn cười. Em thì toàn đòi làm chị, anh thì cứ khăng khăng nhận là anh . "Tớ không làm em ấy đâu... Làm em ấy nhỡ về sau tớ muốn... thì biết làm thế nào".
    1 tháng sau nữa... 2/9. Cả hội đi picnic. Nhà PT rộng thênh thang...Vườn cây... bờ đê... Chưa bao giờ lại vui như thế... Em hay nói chuyện với anh hơn... Halloween, anh đưa em về... Chia tay C, CN, rượu và trò chơi nói thật... "Người tớ thích là 1 người trong hội, nhưng tớ không nói bây giờ đâu. Đến 1 lúc nào đó..."Em mới lờ mờ nhận thấy điều gì là lạ ở anh... Anh giấu kĩ thật nhé... Mãi về sau này mới chịu thú nhận với em là... anh đã... rất "quý" em từ hồi đầu tiên...
    ...
  8. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa. Em đi học về đúng lúc gió giật, mưa rát mặt... Và tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Không phải tủi thân vì đi một mình đâu... Tại vì bao nhiêu thứ em đã gạt sang một bên lại ùa về... Em ko kìm lại được...
    Em nhớ đợt cắm trại ở trường, nhớ lúc cùng anh đi dạo, nhớ chuyện con ma không mặt... tình cảm nhú mầm khoe mắt lá đầu tiên ngơ ngác... Ngày xưa... thể nào anh cũng nhắn tin : em à, trời lạnh rồi. Em nhớ mặc ấm vào này, mang áo mưa nữa này... không được hư như anh đâu nhé... Ngày xưa...anh và em đi lòng vòng phố xá... để cảm thấy ấm áp giữa trời gió chuyển mùa... Em sẽ lại bắt anh mặc cái áo có túi thật to đằng trước, để em đút tay vào cho ấm... Em sẽ thổi phù phù vào lưng anh và nheo mắt hỏi anh có ấm không... Rồi sẽ ra TTL ngồi, vì chỗ đấy nhiều gió, và vì nhiều gió nên càng cần sưởi ấm cho nhau...
    Ngày xưa... em chui gọn trong áo mưa, nhí nhéo hát... Hát chán chê thì quay ra gọi : anh ơi! Gì hả em? Em ghét anh... Sao lại ghét anh... Bởi vì... vì ghét anh... Rồi em sẽ chui đầu ra khỏi áo mưa, để "lạnh cùng anh, ướt cùng anh, anh ướt hết rồi...", ngoan cố và bướng bỉnh đến khi anh mắng cho mới chịu thôi...
    Ngày xưa... em sẽ lại đợi anh tan học. Sẽ chạy lên căng tin mua 2 cái sandwich vì biết anh học xong sẽ đói lắm. Sẽ hí hửng đưa cho anh cái bánh nóng hổi, nhìn anh ăn ngon lành. Và rồi chiều đông ko còn lạnh lẽo nữa...
    Ngày xưa...

  9. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đi học sớm...
    - Mấy hôm tới được nghỉ 4 ngày ASEM, lớp đã định đi đâu chưa?
    - Có cô ạ, bọn em muốn lên Mai Châu nhưng mà ... hết tiền
    - Thì đi gần gần cũng được. Trời đẹp thế này, phải tận dụng chứ...
    Nếu là ngày xưa... chắc chắn chúng mình cũng ko bỏ qua thời gian này đâu anh nhỉ... Rồi những buổi chiều thu nắng vàng như mật, anh lại đến, và lại đưa em lang thang qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu góc phố. Chỉ đi như vậy thôi anh nhỉ... Và rồi em lại buồn ngủ . Buồn cười thật, có lần nào đi chơi với anh mà em lại ko buồn ngủ đâu... Tại gió thu thì cứ mát như vậy, và tại ngồi sau anh lại ấm như vậy... Anh bảo : em cứ ngủ đi... rồi nắm tay em thật chặt, rồi đi thật chậm, thật chậm... Rồi em chợt tỉnh và bắt gặp ánh nhìn của anh.Trìu mến... "Anh hư thế, sao lại nhìn em" "Vì anh muốn được thấy em ngủ...Vì như thế anh có cảm giác em thực sự là của anh...". Bình yên trong hạnh phúc...
    Nếu là ngày xưa... anh và em lại qua Lăng Bác xem tưới cỏ...Mà cũng lạ lắm cơ, em với đứa bạn rình mãi ko được, nhưng cứ lần nào đi với anh là lại gặp... Những tia nước loè xoè như sương, nhưng khi rớt xuống thì lại trong veo... Anh bảo vì em thích nên anh sai đệ tử đến làm đấy... Rồi em sẽ nói, ko phải, vì người ta biết chúng mình sắp đi qua đây...
    Nếu là ngày xưa... sẽ chẳng bao h em tin được rằng chúng mình chia tay nhau... anh ơi...

    ...Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
    Tại vầng trăng? Tại em? Hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại vô tình, tại gì không biết nữa...
    Tại con **** vàng có cánh nó bay...
    ............................................
    ... Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ...
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Xưa có hai người họ đã yêu nhau
    ...
  10. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em ốm. Ngủ mê mệt cả ngày... Anh có biết đâu... Mà bây giờ biết để làm gì, anh nhỉ... Hồi chúng mình mới chia tay, em đi Sapa để quên anh, hì, cuối cùng thì nằm bẹp ở khách sạn, cố kìm lại mà nước mắt cứ ứa ra nghẹn đắng trong cổ họng. Anh ko biết đâu, ko biết đâu... Về đến nhà, nhận được điện thoại của anh, giọng bồn chồn lo lắng : em sao rồi, em đang ở đâu, em ốm thế nào... Em thấy người mềm nhũn... Em về nhà rồi... Ừh thế tốt rồi. Chào em nhé. Lạnh lùng... Từ khi chia tay, anh vẫn thế mà...
    Còn bây giờ, em đã đủ mạnh mẽ để ru ngủ những ý nghĩ về anh... Nhưng em biết, em chưa thực sự đối diện với nó... Đôi khi, vào những lúc thế này này, hay bởi đơn giản thôi, em tự dưng đi qua con đường cũ... lại thấy cồn cào và day dứt... Lại đau đáu nghĩ về một ngày xa xôi lắm rồi... Anh ơi...
    2 lần. Mọi người xoá sạch tin nhắn của anh trong máy em...Cũng làm em có thể quên anh đi... Nhưng, có ai biết rằng hồi đó em đã đọc đến thuộc lòng... Để bây giờ những tin nhắn đó lại chấp chới, chấp chới : Cái này là anh gửi cho em vào mùng 1 Tết này...Hôm đó em giận vì anh ko nhắn tin... Em ngủ ngoan nhé... Cả ngày hôm nay anh đã rất nhớ em... Nhớ lắm, Mit yêu của anh ạ... Cái này nữa, Trời hôm nay lạnh lắm Mit ạ, anh đang đi ngoài đường. Nhớ em quá... Lâu lắm rồi anh biết ko, em ko còn thói quen soạn tin nhắn thế này nữa... Em yêu anh, chụt chụt :x :-* :">... Anh đi học ngoan nhé. Anh ăn ngoan nhé... Ngày xưa anh đã cười em... bọn bạn anh bảo sao em cứ thích dùng từ ngoan... hì, bởi vì anh là Nhoc hư mà... anh nhỉ...
    Thôi, em lại ko được nhớ anh nữa đâu. Em đã tự hứa rồi mà... Chỉ thỉnh thoảng thôi. Thỉnh thoảng em sẽ nhớ anh 1 tẹo, 1 tẹo... Mùa đông rồi...
    Bây giờ là mùa đông
    Không còn mưa đâu để chúng mình chạy vòng vèo phố xá...
    Xoè tay ra làm chi khi cây đã thôi trút lá
    Quay về thôi em...
    Bây giờ là mùa đông
    Phố đã già đi một chút
    Chiếc khăn len trên vai em
    Chỉ còn mơ hồ trong ngõ sâu hun hút...
    Bây giờ là mùa đông
    Chẳng còn ồn ã để vui
    Chẳng còn vàng cúc để mênh mang bùi ngùi
    Chỉ còn cuộc rong chơi đơn độc...
    Bây giờ là mùa đông
    Cái điệp khúc cứ lặp đi lặp lại
    Như những cuộc rong chơi tẻ nhạt và nhàm
    Suốt thời hai mươi tuổi...
    Câu hát Phú Quang, nỗi nhớ Phú Quang
    Đằm sâu trong tiềm thức
    Mùa đông dù có thực
    Mà sao lòng mình vắng hoe...
    Không có gì đâu em...
    Khi mùa đông đi qua nới ta đã đi qua
    Khi câu thơ rơi vào chốn không nhau...
    Và nỗi nhớ trở nên xa lạ...

    ---------------------------------------------
    Chiều nay trên phố... Bàn chân nghe nhớ... Giờ anh xa lắm rồi...
    Được Con***ionnel_passe sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 31/10/2004

Chia sẻ trang này