1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing at all

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Roberta, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời...
    Em ngược không gian, em ngược thời gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim đã bao giờ câm lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh...
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa?
    Và sẽ thế nào khi trong-anh-không-em...?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió...
    Riêng chiều này, em biết, một mình em...​
    ---------------------------------
    chiều nay trên phố... bàn chân nghe nhớ...giờ anh xa lắm rồi...
    Được Con***ionnel_passe sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 04/11/2004
  2. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi nào đó trong tâm hồn
    Những điều ngỡ đã ngủ yên
    Bỗng cựa mình thức dậy
    Cánh ngọc lan vương vãi trên sân
    Cũng làm em nhớ lại
    Ngày xưa... Ngày xưa... Mình yêu nhau...
    Nắng buổi chiều hờn dỗi trốn đi đâu
    Giấu biệt hơi ấm một thời từng cảm nhận
    Rồi nắng cũng tắt thôi
    Có gì mà trách hận
    Nắng làm sao giữ nổi bóng người !
    Nợ nần gì gió khéo trêu ngươi
    Đi qua bao nẻo đường
    Mà cứ trả mãi về em tiếng cười anh dạo ấy
    Mỏi chân rồi gió ơi người có thấy
    Hạnh phúc xa hoa một cách đau lòng ?
    Liệu bây giờ anh còn nhớ gì không
    Có thóang nghĩ về em có sống cùng kỷ niệm ?
    Tình yêu vốn buồn như là định mệnh
    Định mệnh buộc chúng mình xa nhau?
    Chờ đợi quá lâu
    Tách café nguội ngắt !
    Thôi về thôi, nắng đã tắt thật rồi...​
  3. Conditionnel_passe

    Conditionnel_passe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ...!
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    "24/12/04
    Bao giờ em cũng nghĩ Noel là phải thật lạnh... Lạnh run người... Và em - chui trong cả 1 đống áo len, áo khoác, khăn, mũ, găng tay - sẽ thích thú khoe anh : Em nói ra cả khói này , nghển cổ nhìn ông già Noel biết cười trên tầng 2 của một toà nhà anh chỉ...
    Nhưng Noel năm nay không lạnh. Ấm áp và có nắng... Nắng rất trong...Có lẽ bởi vì em phải đi một mình,nên trời thương...Đôi khi đi qua nhà thờ, em lại muốn dừng lại, đứng nghển cổ nhìn lên vòm mái xám rêu....Có tiếng nhạc thánh ca vọng ra... em nghe rõ tiếng vang trong vắt từ chiếc piano màu trắng cũ kĩ...Và một dàn đồng ca mặc áo choàng thụng..."

    Cái này em viết hôm Noel. Nhưng nó còn dang dở. Và bây giờ em ko thể chắp nối lại mạch cảm xúc đó nữa. Đành phải để nó dở dang vậy thôi.
    Mấy hôm nay trời lạnh.Và em nghĩ về anh nhiều hơn mọi ngày. Thật đấy. Xem nào, hồi xưa em bảo anh có 5 kiểu cười : cười ngượng nghịu khi ai đó trêu với em này, cười gian manh khi..."trả thù" được em này, cười khoái chí khi làm được điều gì tâm đắc, cười hoà đồng lúc... chả có gì để nói , và cười... dịu dàng khi ôm em vào lòng ...Và đến tận bây giờ, em vẫn tin rằng dù chúng mình đã chia tay nhau, thì giữa anh và em vẫn còn một thứ tình cảm dịu dàng như nụ cười của anh dạo ấy, ít ít thôi, đủ để khi nào bất giác nhớ lại sẽ thấy vui vì quá khứ hạnh phúc ấy...
    Thế nhưng, chỉ một niềm tin nhỏ nhoi đấy thôi ko đủ giúp em vượt qua cảm giác tủi thân... Khi nhìn thấy anh ngang nhiên đi qua em cùng người con gái khác.Khi thấy anh dẫn người ta đến giới thiệu với cả hội, trong đó có em...Khi vô tình thấy anh và người ấy ngồi bên nhau ở nơi ngày xưa em và anh đã đến... Và khi biết, anh chẳng mảy may suy nghĩ gì về cảm giác của em... Anh ko có lỗi gì cả, kể cả khi chia tay em, cả khi có người khác, và cả khi công khai tình cảm của mình. Nhưng, một điều duy nhất anh ko nên làm, đó là bước lên quá khứ như vậy...
    Có một điều mà khi yêu nhau,em đã không mang đến được cho anh, đó là sự thông cảm. Em đã không để ý đến suy nghĩ và mong muốn của anh, và lại áp đặt sự quan tâm ích kỉ của mình vào người em yêu. Đó là sai lầm lớn nhất của em. Đến bây giờ, khi anh có hạnh phúc mới,và quên hẳn cái gọi là quá khứ đi, cũng tốt cho anh, cho em. Và thực lòng thì em mừng vì điều đó... Nhưng đừng đi qua em như vậy...
    Giá như ngày xưa, anh đừng bảo rằng chia tay vì tương lai, vì sự nghiệp, và đến một lúc nào có tất cả, việc đầu tiên là anh sẽ tìm em... nếu như còn kịp... Giá như em không nghe thấy những điều đó, có thể em đã không níu kéo, có thể em đã không tự huyễn hoặc mình cho một niềm tin vô nghĩa... Giá như thế, em đã không đau lòng đến vậy...
    Bây giờ trong em ngổn ngang lắm... Em không phủ nhận rằng em vẫn còn yêu anh... Chưa bao giờ em hết yêu anh. Cả khi cãi nhau... Cả khi anh nói chia tay... Cả khi anh yêu người khác. Nhưng có lẽ anh ko cần cái tình cảm ấy. Và em cũng đã đủ lớn khôn để cất nó ở một nơi thật sâu trong tim... Ở một nơi bình yên.
    Chúc anh và T mãi hạnh phúc!
    Sẽ chẳng bao giờ em hứng đủ 5 giọt mưa xuân để điều ước cho tình yêu của mình thành hiện thực. Nhưng em tin, một giot mưa khác sẽ đem hạnh phúc đến cho em...
    Tạm biệt anh!
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 30/12/2004

Chia sẻ trang này