1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing ( đây là suy nghĩ của riêng tôi, các Mod đừng khoá)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi m4a1_nato, 02/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi một người đều có một một con người khác không phải là anh, có thể trong anh không phải chỉ có một linh hồn tồn tại. Bởi vì ta tự biết ít nhất còn một ai đó đang tồn tại trong ta.
    Ít nhất bởi vì ngoài anh ra còn có một thiên thần hay một con ác quỷ trong anh. Khi anh yêu là lúc thiên thần trong anh đang điểu khiển anh, khi anh tức giận là lúc ác quỷ trong anh đang thức giấc.
    Khi ta sinh ra thì chỉ có thiên thần đang tồn tại trong ta nhưng khi ta trưởng thành thì đôi khi thiên thần cần phải chết đi để ác quỷ trong ta sống lại. Nhưng đôi khi có những người ta lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành và cho đến lúc chết trong họ chỉ có hoặc là thiên thần hoặc là ác quỷ. Nhưng cũng có người cũng vẫn là thiên thần trong họ nhưng có điều đôi cánh của thiên thần đã biến ra màu đen. Vì mọi thứ không là vĩnh cửu.
    Thời sinh viên tôi đã đoc một bài báo trích dẫn lời của một vị luật sư và tôi thực sử cảm thấy là tâm đắc:
    Người bạn tốt nhất mà ta có được trên cõi đời này rồi một ngày nào đó cũng có thể hoá ra kẻ thù và quay ra chống lại ta, con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng thành một lũ vô ơn. Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những kẻ ta người gắm hạnh phúc và danh dự cũng sẽ trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà ta có được rồi cũng sẽ mất đi. Tiếng tăm của ta cũng tiêu tan trong phút chốc chỉ vì hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ.
    Bản chất con người là như thế, nếu như có ai chửi ta là đồ con chó thì có lẽ ta nên cảm thấy là hạnh phúc vì con chó còn là người bạn trung thành.
    Những người mà ta coi là bạn nhưng những kẻ đó chỉ đến với ta khi ta đang xung túc, khi ta có gì đó để mà lợi dụng.
    Vậy còn tình yêu? Có thể rồi tôi sẽ tiếp tục yêu nhưng tương lai chưa biết trước, khi mà xã hội giờ tình yêu không có bến đậu của nó. Hai người đến với nhau đơn gian là họ thấy được là họ được cái gì.
    Có thể tôi là một kẻ lạc hậu, gia trưởng nhưng tôi không đồng ý với quan điểm thời nay như những người tôi biết, miễn sao lấy được vợ còn trước đây nó như thế nào thì không cần biết.
    Có thể bây giờ trong đôi mắt của tôi, tôi nhìn mọi việc quá tiêu cực nhưng cái mà tôi nhìn thấy không thể không khiến tôi tiêu cực, khi mà con gái thời nay quá hư hỏng, con việc lên giường chỉ là chuyện nhỏ.
    Năm cuối cùng đại học, mấy thằng bạn ngồi với nhau tâm sự và rồi phát hiện ra một điều, thời sinh viên khiến ta học được rất nhiều, nhiều hơn những gì ta tưởng tượng, có những điều ta không biết có lẽ hay hơn.
    Có những thằng đã từng hối tiếc vì chỉ biết cắm đầu vào học để rồi hối tiếc vì đã không yêu hồi sinh viên để rồi lúc yêu rồi chỉ nhận được hàng sang tay.
    Tai sao giờ câu nói cửa miệng của con trai khi ám chỉ một đứa con gái lại chỉ là một câu: Hàng
    Nhực cười, rốt cuộc chỉ là hàng qua sử dụng, bóc tem khi còn chưa xuất xưởng.
    Giờ phải chấp nhận như những ngưòi bạn của tôi, TK21 là thời đại của secondhand.
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nhìn cuộc sống bằng con mắt đen tối. Ra ánh sáng đi để thấy nó đẹp đến mức nào. Những loại con gái mà đồng chí đã từng gặp ấy mà, đồng chí đã tự hỏi là gặp trong hoàn cảnh nào và ở đâu chưa? Tự nhìn lại bản thân mình xem tiếp xúc với những thành phần nào trong xã hôi?
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ở trong bóng tối ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng ngoài kia như thế nào, cái mà tôi thấy không phải là nhưng nơi cặn bã, bẩn thỉu của xã hội đâu. Cái mà tôi thấy nó tồn tại toàn ở môi trường tốt đẹp đấy chứ: thời sinh viên, thơi trung học của tôi và cả bây giờ, chứ đâu phải là tôi nhìn vào ổ chứa rối nói đâu. Nếu bạn đã từng là sinh viên hoặc giờ là sinh viên thì bạn cũng hiểu, con gái phần lớn hư hỏng ở thời sinh viên, bạn biết hay là coi như không biết. Có thể là bạn không ở trong số đó thế nên mới tự ái, nhưng tôi đâu có nói bạn đâu.
    Cái chết
    Đâu phải cái chết là đáng sợ và cái chết cũng có cái đẹp của nó.
    Vào những đêm trăng rằm ta ngắm mặt trăng và thấy nó thật là đẹp nhưng có những lúc nào ta biết ta khen nó đẹp khi mà cái ta nhìn và khen chỉ là một cái chết. Mặt trăng đẹp vì nó là một hành tinh chết. Trong đời đôi khi chỉ khi ta chết đi mới có kẻ biết đến ta, biết rằng ta đã từng tồn tại.
    Giống nhưng tình_yêu_tre_ con, chỉ khi cô bé đó chết thì chúng ta mới biết cô ấy là ai.
    79
    Người ta bảo tuổi 79 là tuổi đẹp, 2 con số đó cũng rất rất đẹp, số 7 là nam và số 9 là nữ. Hỏi làm sao con trai tuổi 79 thì 10 thằng phải đến 11 thằng có một phần tính nết đàn bà.
    Vậy là trong mỗi một thằng con trai 79 luôn luôn có một người phụ nữ. Người ta chỉ tìm kiếm cái mình mình đang thiếu chứ ít khi kiếm cái mình đã có rồi, vì thế tai sao mà con trai tuổi này ít khi yêu và khó yêu.
    Nếu hỏi con trai 79, lực chọn đi chơi với bạn gái hay đi nhậu với bạn bè thì câu trả lời đi nhậu nhiều hơn.
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cũng là thèm khát sống và được ghi nhận. Ngay cả ý nghĩ về cái chết của m4a1_nato cũng rất trẻ, trẻ như tuổi 25, trẻ như ... một lời doạ dẫm. Đúng là ở một góc nhìn nào đó, cuộc đời lúc nào cũng buồn, buồn và buồn. Tại sao? Vì chỉ nỗi buồn mới làm người ta nhớ dai và thù hận. Hai chữ bình thản - khó quá ...
    2006 không nghĩ m4a1_nato cực đoan. Cảm giác về "nothing" là mảnh tất yếu của cuộc sống. Nếu bạn phơi được nó ra đây, ít nhất nó cũng được giải thoát. Ít nhất nó cũng không còn là "nothing" nữa.
    2006 đã trải qua ý nghĩ muốn tự vẫn, thoảng qua. Và 2006 hiểu tại sao lại có những người tự vẫn. Hiểu không có nghĩa là đồng ý. Thế giới nội tâm của con người như một cái xác chết nặng trịch mà mình phải vác trên vai, không thể nào quẳng đi được. Biết không quẳng đi được thì hãy tìm cách cân bằng với nó. Chết thế quái nào được, đừng lôi cái chết ra làm gì, sáo lắm ...
    2006 rất mê Hemingway - người chỉ đi tìm "Một nơi sạch sẽ và sáng đèn" để sống. Bởi vì giá trị của cuộc sống hình như chỉ dừng lại ở cảm giác dễ chịu, chỉ cần cái cảm giác dễ chịu của một nơi "clean" và "well-lighted" là đủ. Còn lại tất cả chỉ là NADA - Nothing... Cuối đời, Hemingway đã tự vẫn.
    Đã có lúc 2006 để những suy nghĩ ma quái dày vò tâm hồn mình, để bản thân mình lạc lối, hoài huỷ đi tìm cái gì đó siêu hình và siêu thực. Dày vò bản thân mình vì chính sự tồn tại của mình.
    Sinh năm 1979 còn rất trẻ. Rồi sẽ có một lối ra. Cuộc sống đơn giản như bánh mì và muối. Ít nhất 2006 cũng đã tìm được lối ra cho mình và cân bằng được những dày vò mệt mỏi... Thời gian, thời gian, thời gian...
    m4a1_nato còn nghĩ được đến chuyện sẽ bỏ bạn gái để đi nhậu thì hãy còn yêu đời lắm . Không phải chỉ có con trai 1979, mà tất cả đàn ông biết uống bia trên đời này đều lựa chọn như thế. Đàn ông như m4a1_nato chẳng có gì khác hết. Rồi sẽ yêu, sẽ lấy vợ, và sẽ bình tĩnh. Hoặc sẽ không yêu, không lấy vợ và vẫn sẽ bình tĩnh Hãy cùng nghĩ về giá trị của một bữa nhậu và giá trị của một người bạn gái . Trong vũ trụ này, có gì khác biệt giữa một cốc bia và một thực thể sống?
    Còn trẻ thế, chết làm sao được...
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 04/11/2004
  5. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tớ cực kỳ tự ái khi đồng chí có nhận xét hầu hết tụi con gái bây giờ là... đồ SH. Tất nhiên tớ biết là đồng chí ko nói tớ rồi. (Mà đứa nào dám nói tớ khi không hiểu tớ như thế, thì hãy )
    Tớ cũng không hiểu cái thời sinh viên của đồng chí trải qua như thế nào nhưng bản thân tớ cũng không có thời sinh viên nên không hiểu những mặt xấu bên ngoài mặt tốt đẹp mà tớ được nhìn thấy từ những đứa bạn của tớ - khi đang là sinh viên.
    Khách quan mà nói thì đồng chí chỉ thích xăm soi cái sấu của tụi con gái mà không hiểu bản chất tại sao lại như thế. Nói thẳng ra là đồng chí vẫn còn suy nghĩ kiểu trẻ con lắm. Hoặc giả đồng chí chưa có một tình yêu thực sự để cảm thấy những cái tốt của con gái.
    Tớ không phải biện minh cho tụi con gái nhưng những người con gái xung quanh tớ không phải là những người mà đồng chí nói đến trong topic này. Thanks a God. Mà tất nhiên tớ là con gái cho nên tớ có và biết nhiều con gái hơn là đồng chí.
    Take it easy.

    Nếu kể lể như đồng chí về nothing thì tớ có thể kể ra hàng tá những thứ ngu xuẩn và dở hơi của tụi con trai đấy. Nếu đọc, đồng chí chắc phải sôi máu lên ấy chứ
    Được Jolie2222 sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 04/11/2004
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    thank you 2006
    Có thể bạn đã hiểu chút về những gì tôi nói, nhưng khi nói về cái chết tôi đâu phải là muốn chết, nói cho chính xác tôi chưa lúc nào muốn chết, thậm chí khi ở trong tận cùng của sự đau khổ thì ý nghĩ muốn chết không bao giờ hiện hữu trong tôi. Khi nói về cái chết và trong cuộc sống khi ta gặp nhiều điều đau khổ, gặp nỗi buồn nhiều hơn nhiềm vui nhưng trong những lúc đó tôi luôn luôn có ý nghĩa phải sống. VÌ tôi tự hiểu, khi ta vấp ngã trên đường đời cái ta cần làm không phải là cứ nằm đó để chờ chết mà là đứng lên tiếp tục đi cho dù có biết rằng có thễ sẽ ngã tiếp. Cuộc sống buồn chán càng làm tôi thấy ý nghĩa cuộc sống vô cùng giá, nhưng nếu mà chết, cái tôi muốn không phải chết trong già nua của tuổi tác mà là không bao giờ chết già. Có thể là tôi chưa gặp được một nửa của mình và cũng có đã từng tưởng đã gặp nửa còn lại. Không ai muốn chết trong sự cô đơn và cũng không ai muốn suốt đời chỉ sống trong bóng tối.
    Tương lai sẽ làm cho ta thay đổi, nhưng quá khứ thì không bao giờ làm ta quên.
    Tôi phải sống cho đến khi tất cả những kẻ tôi thù ghét phải chết hết chứ chết trước chúng thì uổng quá.
    Còn và Jolie 2222, tôi hiểu bạn rất khó chịu khi đọc những gì tôi viết, cũng đúng thôi, tâm lý của bạn cũng như những người khác, có khác gì một người không ăn cắp mà bị xử oan. Nếu nói là tôi săm soi các bạn gái thì có lẽ hơi quá nhưng không hiểu sao, chắc vì tôi lớn lên trong một gia đình mà quá nhiều phụ nữ nên cảm nhận của tôi khi tiếp xúc với con gái ít khi sai. Hơn nữa, cái tôi thấy không phải chỉ là nghe, nhìn mà còn là ngửi thấy được. Nói có lẽ hơi quá nhưng tôi có thể cảm giác được người con gái đứng trước còn tem bảo hành hay không. Cái đó là trực giác và kinh nghiệp vì ngay từ nhỏ tôi đã nghiên cứu khá kĩ vì các thuật Tướng Số rồi.
    Còn về bạn nói là sao không đặt địa vì mình vào trường hợp của những cô gái đó, vậy để tôi nói cho bạn nghe, lý do rất đơn giản là thời sinh viên là cái thời để trưởng thành và cũng là để sa ngã, lý do các cô cậu yêu thời này vì tình chỉ là thứ yếu mà là một chút ít vì tiền, vì mốt, vì đú.
    Vì tiền nên mới yêu để mà tiêu sài, vì mốt vì cả phòng tối thứ 7 đi chơi với bạn trai hết còn mình hui thủi một mình ( cái này xảy ra phần lớn với những sinh viên từ tình khác đến, trai thì cờ bạc nghiện hút, gái thì hư hỏng ) Cái thời kỳ này tôi thấy người ta thay ngưòi yêu như thay Kotex ( sorry nhé ).
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    May là đồng chí vẫn còn muốn sống. Cứ tưởng là .....
    Nếu với những điều về tụi con gái mà đồng chí nói ở trên thì đồng chí lại túm tất cả tụi con gái chúng tôi để nhận xét rồi. Vẫn còn có rất nhiều những người con gái đàng hoàng đấy đồng chí ạ, mà nhiều là đằng khác. Cũng không hẳn tất cả những người con gái ngoại tỉnh khi ra thành phố học tập và sinh sống đều dùng những thủ đoạn trên để tồn tại được ở thành phố đâu. Thú thật, khi mới bước chân ra ngoài XH tớ cũng rất ác cảm với những người ngoại tỉnh. Nhưng những người mà tớ gặp , tuy nhiên đó là thiểu số thôi thì lại chính là người để tớ đáng học hỏi. Cũng có rất nhiều người đã dùng các thủ đoạn, kể cả đàn ông và đàn bà, để đạt được mục đích của mình.
    Tớ nhận thấy, nếu chúng ta cứ sống thật với những gì mình thấy, mình nghĩ (thậm chí là ngửi thấy) thì tại sao lại cứ phải lăn tăn về những thứ ''tầm thường'' ngoài xã hội làm gì?
    Hơn nữa, khi yêu một ai đó hết mình, có nghĩa chúng ta yêu con người bên trong của họ chứ không phải là những thứ ta nhìn thấy (ngửi thấy).
  8. khec

    khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sống không phải chỉ để đón nhận những gì mình yêu thích mà còn để học lấy cách yêu thích những gì mình đón nhận .
    " Hãy học lấy cách ao ước rằng mọi việc rồi sẽ qua đi đúng như cách nó đến vậy "
    Epictète
    Nhưng mà đấy là đường vòng, có đường tắt này: Knocking the heaven door, đi với tôi không ? Cái sixth_sense của tôi mách bảo rằng God muốn nói chuyện với chúng ta đó, chỉ cần 1 viên Desert Eagle .50 AE headshot thôi mà (tôi thích 1 búa của thằng Axeman hơn). Nhanh lên kẻo Ngài sốt ruột. God, I''m comming.... Text
  9. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải ........đến khi chết mới biết có mình tồn tại.....Nhiều lúc nghĩ buồn cười,KBH không hiểu mình sống trên đời này làm cái gì?con người đang sống kiểu gì nữa?????Cười nói trước mặt nhau rồi sau lưng thì ...........,rồi khi họ chết cũng nhỏ vài giọt nước mắt thương xót,cũng tội nghiệp ...........chết không hẳng là hết,chết để bắt đầu một cuộc sống khác,chết để thấy mình sống là vô nghĩa
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 không hiểu điều gì đã khiến M4a1_nato nghĩ về cuộc sống với màu sắc hận thù. Dùng từ "hận thù" là chính xác.
    Đã một thời gian dài 2006 trải qua cảm giác "buồn nôn" trong cuộc sống, cảm giác "bị ruồng bỏ" - cảm giác mình không thuộc về cái mà mình đang sống, đang hít thở. Khi cuốn "Disgrace" được giải Nobel, 2006 đọc đi đọc lại rất nhiều. Dù rằng lúc ấy, 2006 đã thoát khỏi trạng thái đứng ngoài cuộc sống.
    Cái thời mệt mỏi ấy, từ hồi 2006 mới học năm thứ 2, thứ 3, đến giờ vẫn là một ám ảnh mà 2006 không thể nào quên. Lúc này nghĩ lại, 2006 giải thích là mình đã quá cô đơn và quá đề cao bản thân mình. Có lẽ diễn đàn này là nơi duy nhất 2006 trút bỏ nỗi ám ảnh bị ruồng bỏ - Bởi vì suốt quãng thời gian stress, nhìn bề ngoài 2006 hoàn toàn hạnh phúc và bình thường...
    Có lẽ vì 2006 còn quá trẻ, và cái cảm giác "buồn nôn" kia có lẽ chỉ là một cú sốc thường gặp khi người ta trưởng thành. Vì thế mà tất cả rồi cũng qua, đã bớt phần mệt mỏi.
    M4a1_nato à, 2006 tin vào tình yêu, tin vào sự đặc biệt của nó. Khi tình yêu đến, tất cả thay đổi. Vì thế mà 2006 luôn nói, cuộc đời 2006 có hai mảng, mảng Trước và mảng Sau sự xuất hiện của Anh. Dù không theo một tôn giáo nào, nhưng 2006 nghĩ, mình đang sống, đang thở bằng Đức Tin. Với 2006, tình yêu như một thứ thuốc phiện.
    Có nhiều người bạn của 2006 cho rằng "Cuộc sống chỉ là một sự chịu đựng". Phía bên kia lại cho rằng "Cuộc sống là cống hiến và thưởng thức". Cuộc sống thì chỉ có một, nhưng cái perspective để nhìn vào nó thì có hàng tỉ góc...
    2006 hiểu cái cực đoan của M4a1_nato. 2006 thấy mình đã trưởng thành biết bao khi lại có thể nhìn cuộc sống ở một góc nhìn tươi tắn và tin tưởng ...

Chia sẻ trang này