1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nothing venture, nothing gain

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 13/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Nothing venture, nothing gain" - Đấy là câu em đã tự nhủ với lòng mình khi lao vào đời anh, lao vào đời anh chứ không phải bước vào đời anh đâu, anh nhé!
    Vẻ bề ngoài của em có đôi khi khiến anh nghĩ em là một đứa con gái do đọc nhiều sách vở (cho đến khi em cũng hồn nhiên thú thật em chỉ đọc nhiều mấy tiểu thuyết "xôi thịt" của Sydney Seldon thôi) bỗng trở nên có chút tinh tế trước cuộc sống và những cung bậc tình cảm phức tạp của con người. Cho đến khi em hồn hậu kể với anh về tuổi thơ của em, một thứ tuổi thơ không được định hình theo cách phổ biến của những người khác. Ông Trời không cho em nhiều thứ, nhưng cho em tiềm năng để có nhiều thứ, nhiều thứ quan trọng và quý giá là khác, trong đó có anh.
    Vâng, anh (Cún đến là ***y của em ạ) vừa là tiềm năng của em, cũng vừa là thứ nhờ những tiềm năng của bản thân mà em có. Phức tạp thế, anh ạ!
    Nhưng...
    Không hẳn em chạm vào cảm xúc của anh chỉ nhờ mấy đoạn phân tích tâm lý rẻ tiền của mấy cuốn tiểu thuyết đểu ấy đâu. Em chạm được vào từng sợi mỏng manh và rất căng trong anh nhờ những trạng thái cảm xúc phong phú của chính mình đấy chứ. Anh à, cảm xúc của anh như một chiếc dương cầm còn đang đậy nắp. Vì thế, em mới tràn đầy cảm hứng lao vào, bật tung nắp lên, và ngại ngùng thả vào đời một vài nốt của bản nhạc. Ban đầu em cũng rụt rè thôi, nhưng em đã thề với lòng mình sẽ phải chứng minh với cả thế giới, nhất là với hai đứa chúng mình rằng em hoàn toàn có thể nhào nặn, sắp xếp và viết được những bản nhạc bất tử nhất (cũng phải cỡ như Mozart hay Bethoven ý chứ) nên một cách rất cuồng nhiệt, em đã say sưa khám phá, thám hiểm cho đến khi nhận ra rằng những gì em làm được đến giờ mới chỉ là một số hạt muối của biển Chết thôi.
    Bản nhạc vẫn còn dở dang lắm, và trước mắt chúng mình là cả một chặng đường dài. Em sẽ còn nhiều cơ hội để viết nốt, đúng không anh, tình yêu của em?


    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cún thương,
    Hôm qua, lúc chúng mình nói chuyện với nhau, Cún nói với em rằng "Em dại dột lắm". Vâng, em dại dột lắm, dại dột tới mức như thể nó là một phần đặc định cho em, tới mức thiếu nó nếu soi gương em không nhận ra mình nữa.
    Nhưng...
    Em không thấy sự dại dột của mình là lãng phí chút nào, mặc dù vì nó, em phải trả thật nhiều cái giá, có lẽ là những cái giá rất cay đắng và không dễ chịu đựng chút nào đối với một cô gái ở tuổi như em. Nhưng bù lại, có lẽ ông Trời, hay một đấng siêu nhiên nào đó trên cao kia đã mỉm cười với em và thả vào đời em một người đàn ông đủ tinh tế để không làm đau em vì những thứ dại dột ấy, đủ vị tha để trân trọng em hơn sau những sự dại dột ấy, đủ hết mình để đồng điệu với sự hết mình một cách rất dại dột của em. Như thế cũng là quá đủ.
    Đừng question lung tung thế! Nothing venture, nothing gain. Em đã phiêu lưu đủ nhiều (từ "phiêu lưu" vốn là mỹ từ em thường dùng thay cho từ dại dột) để biết người đàn ông ấy là anh, Cún ***y một cách hoàn hảo của em ạ! Khi em type chữ ***y này, và khi em thì thầm vào tai anh từ ấy, em muốn anh hiểu rằng anh không chỉ ***y về mặt appearance, mà ngay cả tâm hồn anh cũng thế. Mông lung quá phải không ạ? Hình như chưa ai nói a ***y soul bao giờ. Nhưng có em! Trên đời! Nói về anh!
    Cún yêu,
    Ngay cả khi Chúa tạo ra con người, "chàng" cũng chưa biết đến khái niệm a ***y soul đâu đấy nhé! "Chàng" ta mới chỉ biết sai bảo một số vị tài giỏi này nọ đúc tạc nên một số tác phẩm là chúng ta đấy, và may mắn ra có một số người trong chúng ta có cái vẻ ***y, ***y đủ để khiến người khác muốn chạm vào. Còn sự ***y về mặt tâm hồn thì chẳng ai cho cả, chẳng ai biết để cho. Cún của em ***y lắm lắm về mặt tâm hồn bởi vì Cún hiểu em quá thể, hiểu em tới mức không chỉ cơ thể em mà ngay cả tâm hồn em cũng muốn được hòa tan một cách mãnh liệt trong Cún. Sự đẽo gọt về mặt tâm hồn trong Cún cũng thật kỳ công. Em không thấy một nét nào thừa để chỉnh sửa. Em yêu những sự lệch lạc, em yêu sự gồ ghề, và tất cả chúng đủ ***y để em muốn chạm tay vào, để em muốn ve vuốt một cách thương yêu, vì chúng đặc định cho em, người đàn ông riêng nhất của em trên đời.
    Em là một người phụ nữ bình thường (bình thường chứ không tầm thường chút nào), hay nói như Nguyễn Bính, Cún nhỉ "Thì trăm con gái nghìn con gái, nàng cũng là người con gái thôi". Nhưng em khác hết thảy họ, em mang trong mình sự dại dột như biểu trưng của sự hết mình trong hết thảy mọi chuyện, yêu hết mình đến dại dột, dại dột đủ để có thể lần lượt làm vỡ những chiếc bình pha lê quý giá, dại dột đủ để ngây thơ tin rằng trên đời có những thứ keo có năng lực hàn gắn và rồi lại dại dột để tiếp tục làm vỡ một cái bình quý giá không kém và dại dột hùng hục đi tìm loại keo thần kỳ không có thực ấy. Em đã nói với vô số người rằng "When a door is closed, there are too many others that are opened to wait for you", nhưng chính em lại quên mất điều đó. Cún à, tâm hồn Cún là bản tình ca của những cung nhạc thanh và mảnh, nhưng lại đầy sức mạnh để đưa và đón em về.
    Em nhận ra anh sau những sự dại dột của mình, và em yêu chúng hơn vì em yêu anh hơn, vì những sự dại dột ấy là những bằng chứng hùng hồn hơn hết thảy để em nói to với cả thế giới rằng "Anh ấy mới yêu ta làm sao!". Cảm ơn anh đã yêu em bằng một tình yêu đại lượng đến gần như không có thật trên đời!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này