Chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Chẳng có gì ngoài mớ kiến thức rỗng toềnh rỗng toàng Chẳng có gì ngoài cái đầu đầy toan tính Chẳng có gì, chẳng có cảm giác vui Chẳng có gì, chẳng có giây phút thấy nhẹ lòng Chẳng có gì, rỗng toếch. Chán. Buồn. Cô đơn - Cô độc ! Chẳng có gì, nothing at all !
Buồn thế ! Biết đến bao giờ trên môi mới nở được một nụ cười mãn nguyện với chính mình. Chẳng có gì. Sống phải có gì để mà nghĩ để mà hướng tới chứ. Ai bảo là không hướng tới, ai bảo là không có gắng, ai bảo là không làm chứ? Vẫn làm, vẫn cố. Nhưng cuộc sống mang lại nothing. Một cảm giác trống rỗng khó tả. Chẳng có gì để phấn đấu, chẳng có gì để tìm kiếm. Hay mình đã không chịu tìm kiếm. Và muốn tìm kiếm sẽ tìm kiếm ở đâu. Cuộc sống quẩn quanh bế tắc tột độ. Ai biết điều đó, chẳng ai biết cả. Vẫn đi tìm, hay đã đứng yên tại chỗ để mặc cho cuộc đời nó đi đến đâu thì đi... Ai lại làm như thế chứ. Chẳng nên một chút nào cả. Không có gì là không thể đạt được, ai ai cũng nói vậy, ai cũng khuyên vậy. Nhưng sự thật thì đạt được gì... chưa là gì cả. Chỉ cần một chút tình thương, một chút hơi ấm, một chút thành công để vươn lên.... sao khó vậy...
chia se! nguoi cung tung nhu vay va hinh nhu van vay!Co thoi ban a, ko the dung lai, phai buoc tiep thoi!
Bạn có rất nhiều đấy thôi. - hai bàn tay trắng - mớ kiến thức rỗng toềnh rỗng toàng - cái đầu đầy toan tính - cảm giác không vui - những giây phút không được nhẹ lòng ..... nhiều thế, phát ghen lên được
Vậy là lại chẳng còn gì. Với cái mớ bòng bong hỗn độn ấy rồi. Cuộc đời vốn bao nhiêu ý nghĩa đẹp của nó, ta đã tự tay đánh mất hay nó không đem lại một ý nghĩa trọn vẹn nào đó cho ta. Dù chỉ chút ít ỏi hay sao? Anh có hiểu em chẳng còn gì để có thể nói hết tâm sự của mình hay không? Buồn, chán, cô đơn... không tin vào con người của mình nữa rồi, và cũng không dám tin vào tương lai... Cuộc đời ơi... hãy cho tôi một chút hi vọng, để tôi còn hiểu thế nào là có niềm tin... Vẫn chẳng có gì... vẫn không... Một con số không tròn trĩnh mà lại... méo mó đến không ngờ... Buồn... sao chẳng một ai biết? Noone hears my heart burning... even you... So... boring...
hình như em đã give up ..... hình như có rất nhiều nhưng cũng chẳng thật sự có gì hết..... hôm nay có người gửi cho em bài thơ, em có khóc đâu anh..... em chợt mỉm cười vì chỉ mới hôm qua thôi, đã để cái status ở yahoo : em có khóc đâu anh, đấy là nụ cười tan ra đấy chứ. Anh đọc và lại cười nửa miệng, cái nụ cười bất cần, làm như hiểu lắm mà thật ra chẳng hiểu và không khi nào hiểu nổi đâu em vẫn chờ, chờ một phép màu cho chính em.
Chưa có gì rực rỡ, lung linh hơn thế, chưa có gì đặc biệt hơn, chưa từng có điều nào sâu sắc như vậy nhưng....... chưa có việc nào bấp bênh hơn, chưa có người nào xa xôi đến vậy, chưa có lúc nào cảm thấy mỏng manh ghê gớm....... cũng chẳng bao giờ sẽ còn như ngày xưa
Ta còn lại gì sau tất cả? Chuyện của ta với anh anh đã biết . Không có gì là mập mờ. Những chuyện bịa đến hãi hùng ấy anh đã có lời giải đáp. Chắc hẳn anh sẽ tiếp tục công cuộc kiếm tìm của mình. Và em... cũng chẳng hi vọng gì nhiều..... bởi anh.... không phải của riêng em.. Em chẳng có gì...... tấm lòng ư? ai hiểu ? ai cố gắng hiểu? và ai quan tâm đến nó... ?