1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Now .........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever_autumn, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá rồi,không hiểu tại sao mình lai lên net ,phải chăng lên net đốt thời gian,còn hơn để cho mình những lúc trống vắng một mình,chưa bao giờ mình cảm thấy mình sợ ở một mình như bây giờ
    tại sao mình lại bị tình cảm chi phối nhiều đến như vậy ,chỉ năm sau thôi,ra trường rồi đi làm ,không hiểu mình còn có thể cố gắng phấn đấu không,không hiểu được có đủ sức mạnh và niềm tin để đứng vững được không
    mệt mỏi quá rồi suy sụp quá rồi,24 h trong 1 ngày sao dài quá vậy,những kỉ niệm,quá khứ như từng đợt sóng cứ ào ạt tràn về mà không biết rằng mình không hề muốn như thế
    em độc ác và lạnh lùng hơn một thằng như mình rất nhiều,sao mình lại không thể như thế được ,sao mình lại không thể dễ dàng nói yêu với một người khác để bỏ lại sau mình một khoảng thời gian dài 6 năm cho mối tình đầu ,phải chăng bên ngoài bất cứ vẻ đẹp hiền lành và giản gị nào cũng ẩn chứa một con rắn độc
    sao mình cảm thấy hận,thấy ghê tởm và vẫn thấy tình yêu của mình dành cho em như thế mà vẫn không nguội đi nhỉ,phải chăng càng như thế này thì càng không dễ quên được
    mệt mỏi quá ,không lẽ cuộc sống bây giờ chỉ toàn là sự dối trá,là khói thuốc,là cafe đắng,tại sao càng hút vào mình lại càng tỉnh ra,lại càng trầm uất và càng đau đớn như thế này
    bài hát bâng quơ của phú quang sao lại cứ reo vào lòng mình những nỗi đau theo từng câu hát vậy " đôi khi ta thèm nghe lời em nói ,dẫu biết bay giờ chỉ là xa xôi"
    mệt mỏi qúa,dù bây giờ mới chỉ là buổi sáng của ngày thứ 2,sự thật độc ác và cay đắng đến với mình,phải sống như thế nào đây?




    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa



    Được forever_autumn sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 14/06/2003
  2. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    không biết làm sao nữa,cả đêm qua mình không ngủ được,bây giờ nằm xuống một lát là toàn gặp ác mộng,không hiểu tại sao ,hình ảnh của em,luôn luôn ở trong những cơn ác mộng đó
    bây giờ mình còn cảm giác là mệt hơn cả lúc không ngủ
    không hiểu được đây là gì nữa,cứ nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ gặp em và nó trên những con đường trước đây mình đã từng đến,đến những quán nhỏ mà trước đây mình đã từng ngồi,tim mình dường như thắt lại
    sao lại thế nhỉ,không có em nữa,mình cảm thấy đây như là một giấc mơ mà mình không bao giờ tỉnh giấc được nữa rồi,không lẽ cứ phải đau khổ,lừa dối nhau thì đó mới là cuộc sống,hay những đau khổ đến tột cùng của cuộc sống
    hay đây là bài học đắt giá nhất,đau đớn nhất mà mình được học,hay tại mình thấy hạnh phúc ở bên cạnh mình đơn giản quá nên thỉnh thoảng mình vẫn giận nhau,em vẫn bảo rằng thực sự tình yêu sẽ dễ chịu hơn nếu như không cãi nhau ,không có giân hờn,mình lại nghĩ khác,hạnh phúc đơn giản như vậy thì cuộc sống sẽ chán ngắt và tẻ nhạt
    để rồi bây giờ không biết là mình sai hay đúng nữa,bây giờ mình thèm được cãi nhau kinh khủng,thèm được nghe những ý kiến của em,mà dường như lúc nào cãi nhau rồi sau đấy là những đoạn kết có hậu,lại trở về vòng tay êm ấm
    không hiểu tại sao mình cứ chìm đắm mãi trong men say của quá khứ như vậy nhỉ,những lúc say mình luôn tự nhủ với mình rằng phải nhìn thẳng vào sự thật mà sống,phải biết chấp nhận rằng mình đã mất em rồi
    mình quen mất em là chỗ dựa cho mình trong cuộc sống rồi,những lúc buồn ,mình không cần phải làm gì nhiều cả,chỉ cần đi với em trên những con đường rất quen thuộc của hà nội,là lòng mình trở nên thanh thản và bình yên lạ thường,mình không cần em nói,không cần em an ủi,chỉ cần có em bên cạnh là tốt lắm rồi
    bây giờ mình mới cảm thấy buồn và khổ quá,không còn ai chia sẻ được buồn vui với mình nữa rồi,có người chia sẻ thì niềm vui nhân lên làm đôi,nỗi buồn vơi đi một nửa
    bây giờ,nỗi buồn,nỗi đau trong mình cứ mặc sức dày vò,cắn xé mình,khiến cho mình cảm giác không thể đứng vững được nữa rồi,càng cố lại càng cảm thấy mình đuối sức

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa
  3. ligiang

    ligiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cái đất Hàn Quốc này chán quá. Những lúc cô đơn như thế này mình cần một người bạn để nói chuyện cho vơi bớt nỗi buồn mà cũng không có. Giá như đây không phải là đất nước Hàn Quốc xa xôi mà là Việt Nam thì hay quá.
    Như lúc này đây sao mình lại sợ ở một mình thế nhỉ. Làm gì cho vơi bớt nỗi cô đơn đây. Khóc ư?
    Giờ này ở VN, mấy con bạn chắc đang vi vu ngoài đường đây.
    Còn mình, mình sẽ làm gì nhỉ. Cũng đi chơi như chúng nó chăng?
  4. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Triệu người quen có mấy người thân
    Đến lúc lìa trần mấy người tiễn đưa
    Không hiểu sao này mình nằm xuống thì như thế nào nhỉ,mình rất yêu cuộc sống này,yêu cả những ngọt ngào,những cay đắng của nó nhưng chưa bao giờ mình cảm thấy sợ cái chết cả,có lẽ điều mà mình sợ nhất trong cuộc đời này là những người thân yêu nhất của mình cứ lần lượt rời bỏ mình
    Ngày chị mình theo chồng ra nước ngoài,mình có tặng một bài thơ viết bằng cả trái tim,nước mắt của mình,để rồi hai chị em cùng khóc.Ai đó bảo,nước mắt,nhất là nuóc mắt đàn ông chẳng giải quyết được điều gì cả,nhưng sao mình lại không giữ nổi lòng mình như vậy
    Mình không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng này,tại sao mình lại đi gặp em nhỉ?Mình gọi điện thoại rồi dập máy ngay chỉ để nghe giọng nói quen thuộc,dù không phải là em trực tiếp trả lời hay chỉ là lời nhắn tự động của máy,nhưng tại sao sau đó mình lại gọi lại ,rồi lại hẹn em ra ngoài,dù đêm qua mình đã tự nói với lòng mình như thế nào
    Những câu chuyện dài quá,tưởng như bất tận,dù đoạn kết của câu chuyện này mình đã biết trước,nhưng tại sao mình vẫn không thể.......
    Bạn bè vẫn cười mình,tại sao bất cứ quyển truyện nào,bất cứ cuốc tiểu thuyết nào mình cũng bắt đầu đọc đoạn kết trước rồi mới bắt đầu đọc từ đầu .Có lẽ đối với riêng sự cảm nhận của mình,đoạn kết mới là phần hay nhất của quyển truyện,bao nhiêu tình tiết,bao nhiêu tình cảm rồi sẽ dồn hết về đoạn kết,để rồi bây giờ mình lại đọc được đoạn kết cho chính tình yêu của mình
    Thời xa vắng một câu chuyện hay quá nhưng đoạn kết buồn quá,sao giọng nói của Sài tha thiết thế"Mình về với nhau đi em",mình sợ nghe những câu trả lời lạnh lùng lắm,sao Hương không trả lời "không được đâu anh ạ" mà chỉ lại là " không được"
    Cay đắng thật,mình sợ tình yêu của mình lại giống như Sài lắm,rồi lại nhận thêm một nhát dao nữa vào trái tim vốn đã không còn nguyên vẹn nữa
    Bây giờ mình vẫn hi vọng vào một điều rất mong manh,mình chỉ cần có em ở bên cạnh thôi,em cứ ngồi sau xe mình,cùng mình đi lang thang khắp nơi dù chỉ là 5 phút thôi cũng được,em không cần nói điều gì cả,thậm chí em chỉ cần lạnh lùng như một tảng đá cũng được,nhưng tại sao mình lại thấy em gần như thế ,gần như chưa bao giờ được ..... gần như vậy

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa
  5. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,may sao có ông chú mình đến chơi,hai chú cháu lâu không gặp nhau lại làm chai rượu,mình uống rượu như uống nước vậy,ông chú ngạc nhiên quá,mình bảo trai giao thông mà chú,đời còn chả tiếc ,nói gì đến vài chén rượu
    không lẽ lại bảo cháu đang thất tình,cháu đang hoàn toàn sụp đổ,hôm nào cháu qua chú hai chú cháu mình lại uống tiếp
    ông chú mình cũng lạ thật,42 tuổi rồi còn chưa lấy vợ ,chú là một người ít nói ,sống rất tình cảm,hay chú cũng bị nhiều trường hợp như cháu rồi để rồi cười trừ mỗi khi bố cháu giục chú
    cháu sợ yêu lắm rồi chú ạ,dù sao thì cháu cũng vẫn phải tồn tại,ra trường để lang thang khắp đất nước này,có lẽ cháu sẽ làm kĩ sư thi công,để lúc nào cũng đi khắp nơi làm cầu,làm đường,để xa cái hà nội này,còn ở đây ngày nào là nó huỷ hoại cuộc đời cháu ngày ấy
    làm thế nào để tĩnh tâm lại được nhỉ,tâm mình không sáng,không minh mẫn thì không thể làm bất cứ điều gì được,tại sao là một thằng con trai mà lại hèn nhát,yếu đuối như thế này,dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới,khởi đầu của một tuần mới,hi vọng mọi thứ đều mới cả dù điều đó có thể không xảy ra nhưng mình vẫn sống trong hi vọng
    Say quá rồi,không lẽ lấy rượu làm người yêu,thuốc lá làm bạn thân,suy nghĩ này trẻ con quá,nhưng nó giúp mình vượt qua được giai đoạn khó khăn này
    """"Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió,cuối con đường mưa trắng không em,mưa xuân quen làn tóc em bay,ĐỪNG ƯỚP MẬT CHO NHỮNG LỜI GIAN DỐI,nỗi buồn không tên nỗi buồn bất diệt ,thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong.Không còn màu xanh chỉ có mình anh,vì vút bóng đổ dài loang loáng ướt,câu thơ không tên,câu thơ bất chợt ,có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa.Em không về phố vẫn như xưa,bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế,viễn xưa xa xôi em như là có thể ,có thể về có thể sẽ ra đi.Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi,cứ để gió ru em vào cõi ngủ,giấc mơ xanh,giấc mơ xanh đến thế,CÓ KHI NÀO EM CHỢT NHỚ TÊN ANH???????????""""
    Bài hát hay quá phải không em???????????

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa

    Được forever_autumn sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 15/06/2003
  6. ambitionsilver

    ambitionsilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá,may sao có ông chú mình đến chơi,hai chú cháu lâu không gặp nhau lại làm chai rượu,mình uống rượu như uống nước vậy,ông chú ngạc nhiên quá,mình bảo trai giao thông mà chú,đời còn chả tiếc ,nói gì đến vài chén rượu
    không lẽ lại bảo cháu đang thất tình,cháu đang hoàn toàn sụp đổ,hôm nào cháu qua chú hai chú cháu mình lại uống tiếp
    ông chú mình cũng lạ thật,42 tuổi rồi còn chưa lấy vợ ,chú là một người ít nói ,sống rất tình cảm,hay chú cũng bị nhiều trường hợp như cháu rồi để rồi cười trừ mỗi khi bố cháu giục chú
    cháu sợ yêu lắm rồi chú ạ,dù sao thì cháu cũng vẫn phải tồn tại,ra trường để lang thang khắp đất nước này,có lẽ cháu sẽ làm kĩ sư thi công,để lúc nào cũng đi khắp nơi làm cầu,làm đường,để xa cái hà nội này,còn ở đây ngày nào là nó huỷ hoại cuộc đời cháu ngày ấy
    làm thế nào để tĩnh tâm lại được nhỉ,tâm mình không sáng,không minh mẫn thì không thể làm bất cứ điều gì được,tại sao là một thằng con trai mà lại hèn nhát,yếu đuối như thế này,dù sao thì ngày mai cũng là một ngày mới,khởi đầu của một tuần mới,hi vọng mọi thứ đều mới cả dù điều đó có thể không xảy ra nhưng mình vẫn sống trong hi vọng
    Say quá rồi,không lẽ lấy rượu làm người yêu,thuốc lá làm bạn thân,suy nghĩ này trẻ con quá,nhưng nó giúp mình vượt qua được giai đoạn khó khăn này
    """"Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió,cuối con đường mưa trắng không em,mưa xuân quen làn tóc em bay,ĐỪNG ƯỚP MẬT CHO NHỮNG LỜI GIAN DỐI,nỗi buồn không tên nỗi buồn bất diệt ,thánh ca lòng thương nhớ nỗi rêu phong.Không còn màu xanh chỉ có mình anh,vì vút bóng đổ dài loang loáng ướt,câu thơ không tên,câu thơ bất chợt ,có lẽ là thơ viết dưới cơn mưa.Em không về phố vẫn như xưa,bàng đỏ lá như mùa xuân vẫn thế,viễn xưa xa xôi em như là có thể ,có thể về có thể sẽ ra đi.Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi,cứ để gió ru em vào cõi ngủ,giấc mơ xanh,giấc mơ xanh đến thế,CÓ KHI NÀO EM CHỢT NHỚ TÊN ANH???????????""""
    Bài hát hay quá phải không em???????????
    [[purple]orange]Buồn và đau khổ ư?Đúng rồi,chia tay với người yêu cơ mà nhưng liệu cứ buồn đau như vậy thì Ny có quay lại với mình được ko chứ?
    that ngớ ngẩn biết bao khi nghĩ rằng cứ phải uống rượu,cứ phải đau khổ vì một hình bóng mãi vậy.
    Đừng tự đày đoạ bản thân mình như thế.Phải luôn nghĩ rằng chẳng có gì quí bằng tuổi trẻ và sức khoẻ đâu.Rồi đén ngày nào đó bạn sẽ gặp được người con gái mà cả 2 cùng yêu thtương nhau.Con trai thì đừng có đọc tiểu thuyết nhiều quá,sẽ làm ta yếu mềm hơn đấy.Còn rất nhiều việc đang chờ ta phải làm.Cố gắng mà phấn đấu thì hơn là ngồi đó nuối tiếc,mong nhớ.
    [/orange]
    Được ambitionsilver sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 15/06/2003
  7. TuuCai

    TuuCai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    .Chẳng biết an ủi chú thế nào ,anh ko văn vẻ để có thể viết ra những dòng tình cảm .Có lẽ chú sống với hạnh phúc lâu rồi nên lần này là cú xốc với chú,còn anh anh đã quen cái cảm giác một mình cái cảm giác bị bỏ rơi rồi và nhiều thứ lắm,nhưnh cứ nghe nhạc là anh cảm thấy được an ủi rất nhiều .Có lẽ âm nhạc là thứ bạn dễ chia xẻ với mình lúc cô đơn lúc tuyệt vọng nhất.Hôm na`o anh đến nhà anh ,anh cho nghe Album nói về nỗi thất tình .

    Tửu Cái

  8. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chà hôm nay mình chăm quá,có lẽ chỉ vùi đầu vào công việc là có thể giúp mình quên đi nỗi buồn thôi,dù là những việc chả ra đâu vào đâu cả
    tối hôm qua,mình đã xác định rõ là lần cuối cùng đi gặp em rồi,thôi cũng không nên níu kéo hay mong chờ một điều gì đó tương tự nữa.
    ban ngày ,mình có thể tạm quên đi được trong chốc lát ,nhưng khi đêm xuống,lại chui lên phòng,vào 4 bức tường của riêng mình lúc đấy mới mệt mỏi
    cũng giờ đấy là mình gọi điện thoại,dù không có chuyện gì để nói cả,thậm chí chỉ là câu chúc ngủ ngon,nhưng bây giờ mình biết nếu gọi,thì sẽ được nghe những hồi báo máy bận triền miên,người khác đã thế chỗ mình rồi và những câu chuyện đó chắc không thể chỉ có chúc ngủ ngon
    sợ thật phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình ,để không cầm đến cái điên thoại,như 1 thằng nghiện muốn cai để không dùng đến liều heroin
    Ai đó bảo với mình là không nên đọc tiểu thuyết,làm mình yếu mềm đi,nhưng thực sự là nhà mình chả có truyện gì khác ngoài tiểu thuyết cả,với lại,tiểu thuyết thường dài,mình có thể đọc hết đêm được
    bao nhiêu truyện không đọc lạ đi đọc lại "ruồi trâu" và "thời xa vắng" nhỉ,lại bắt gặp những câu chuyện tình buồn đến như thế ,rồi lại ngẫm đến mình,thôi,chỉ đọc để mỏi mắt thôi,phải bỏ thói quen từ trước đến nay vừa đọc vừa suy ngẫm đi mới được
    for tuucai:
    có lẽ câu chuyện hay nhất mà tao được đọc là truyện "Nhà giả kim" của mày đấy,bây giờ tao nhớ lại,thấy lời văn hay và đẹp quá,nhất là một cái kết không chê vào đâu được,nó dạy cho tao 1 điều hãy cố gắng phấn đấu và làm theo những mách bảo của trái tim mình để tiếp tục sống và tồn tại
    Now .... and.....forever!

    Đôi khi cuộc tình,ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ........với xót xa
  9. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hic mới có tròn nửa năm thôi sao,thời gian trôi chậm thật,thời gian càng trôi chậm ,mình lại càng cảm thấy buồn
    Thích nhạc Phú Quang kinh khủng,nhưng những lúc như thế này nghe sao thấy buồn thế không biết ,nhất là bài Bâng Quơ,cứ như thế này thì không hiểu đến bao giờ mình mới có cảm giác về tình yêu lần thứ hai nhỉ
    Trong bài Khúc Mùa Thu có câu hay thật
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Sợ thật nỗi ám ảnh của mối tình đầu,ko bao giờ quên được,những lúc như thế này chỉ thèm được lang thang như gió,xem cuộc sống của Hà Nội về đêm,nhất là đêm đông,cảm nhận được sự im lặng của đêm Hà Nội
    Không biết bao nhiêu đêm rồi lại có cảm giác như thế này,như mình rơi xuống một nơi nào sâu thẳm,mất cân bằng ,chơi vơi trong cuộc sống quá
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về ...với... xót xa
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất hiểu cái cảm giác đêm về, chỉ còn lại bóng đêm và 4 bức tường. Lúc đó chỉ muốn phát điên lên thôi. Hãy tìm đến với các hoạt động nhu công việc, thể thao... Làm sao để ban ngày mệt phờ ra, tối về đặt lưng xuống giường là ngủ. Chớ có lạm dụng thuốc ngủ vì nó sẽ rất ảnh hưởng đến thần kinh. Lại càng ko nên làm bạn với rượu, vì trong những lúc như thế, càng uống nhiều càng tỉnh. Thần kinh phải chịu đựng, nhưng lục phủ ngũ tạng ko chịu đâu. Đến lúc nó vùng lên thì mệt đấy.
    Một thời tôi cũng đã trải qua tất cả những cảm giác đó rồi. Bỗng đến một ngày nào đó, ta lại thấy cuộc đời còn nhiều thứ để nghĩ, để làm chứ ko chỉ có mỗi việc chìm đắm vào nỗi đau, từ dày vò bản thân. Trái tim của người đàn ông có 4 ngăn, trong đó chỉ có một ngăn dành cho tình yêu. Hơn thế nữa, nó lại được đặt ở trên đầu. Không dễ dàng gì, nhưng ko phải là ko thể, đúng ko bạn???
    Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua.
    Quên mất một điều là thời điểm này, cho dù ông có thích nhạc vàng mấy đi nữa, cũng đừng có nghe nhé. Khùng luôn đó. Tốt nhất là kiếm mấy đĩa rock mà nghe.
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất

Chia sẻ trang này