1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười của Seta...

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Nhoc_khoai_pokemon, 24/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười của Seta...

    Bên dưới nụ cười ấy. . .

    "Những người hay cười là những người đau khổ nhất, vì nụ cười là nước mắt khô nhân loại dùng để che lấp đau thương." Khi thấy câu nói này, người mà tôi nghĩ đến đầu tiên là Thiên Kiếm Seta Soujiro trong "Rurouni Kenshin."

    Thiên Kiếm xuất hiện với những giọt máu bắn tung toé giữa trời, quay lưng đi với tư cách của một sát thủ không để lại một giọt nước mắt. Nếu như tác giả Watsuki không dành một chút thời gian để kể về quá khứ của anh, có lẽ Soujiro đã trở thành nhân vật bị nhiều người ghét nhất... Hãy nhìn lại quá khứ của người được mệnh danh Thiên Tài Kiếm Thuật... :


    Những tháng ngày không bình yên

    Cuộc đời đã cướp đi mất của Soujiro những thứ mà mọi đứa trẻ có và phải có. Cuộc đời đã buộc Soujiro phải giết và phải mỉm cười mặc dù rất nhiều lần lòng muốn khóc. Chính vì vậy mà cậu bé 8 tuổi thơ ngây ngày nào đã trở thành một người lạnh lùng đến vô cảm, một sát thủ có thể nhoẻn miệng cuời khi vung kiếm giết người khác . . .

    Đôi lúc tôi nghĩ... nếu chúng ta không biết về quá khứ của người khác và những gì họ đã trải qua, có thể chúng ta sẽ hiểu lầm họ suốt đời.

    Shishio đã nhận nuôi Soujiro, nhưng tôi không bao giờ nghĩ Shishio vì thương hại hay cảm động cho Soujiro mà tặng cho cậu bé thanh kiếm... Khi nhìn thấy Soujiro có khả năng che đậy cảm xúc, Shishio đã nhận ra rằng cậu bé này có thể sẽ trở thành 1 kiếm sĩ tài năng, 1 trợ thủ đắc lực của Shishio sau này, thậm chí có thể là người nối nghiệp Shishio nữa . Nhớ lại xem. . . lúc cả gia đình đó đuổi giết Soujiro, Shishio tuy biết rất rõ nhưng vẫn ngồi yên mà đợi, không hề màng đến chuyện cứu giúp. Vậy thì Soujiro có sống hay chết, Shishio cũng không quan tâm. Mà đã không quan tâm ngay từ đầu rồi thì tại sao lại cho Soujiro đi theo ? Shishio chỉ muốn huấn luyện Soujiro thành một kiếm sĩ để phục vụ cho mục đích của mình, chỉ nhận nuôi Soujiro sau khi cậu bé nói dối là mình không khóc. Lúc đó, Shishio cũng nhận ra rằng Soujiro đã vì sợ mà tiếp nhận ý tưởng "mạnh được yếu thua". Nếu như Soujiro nói thật là mình rất sợ hãi khi giết người, Shishio sẽ không đời nào mà cho Soujiro đi theo. Shishio có phải như Seijuro Hiko -- một người thầy dám định hy sinh mạng sống của mình cho học trò -- đâu. Với tính cách của Shishio, nhất định Shishio sẽ hy vọng cậu bé 8 tuổi ấy tiếp nhận ý tưởng của mình, tức là hiếp đáp kẻ yếu, điều mà Soujiro không bao giờ muốn làm. Chối bỏ lương tâm. Nếu Soujiro không làm được những điều Shishio muốn, thử hỏi cuộc đời của Soujiro có yên bình hơn không? Lời nói đã chứng minh việc Shishio làm: "Soujiro is the strongest warrior of chaos I''ve ever raised". Người mà Shishio nuôi là một chiến sĩ của thời đại hỗn nguyên, không phải là một cậu bé, không bao giờ là một sinh linh?

    Mặc dù tác giả không kể, tôi cũng có thể hình dung ra được 10 năm đi theo Shishio là khoảng thời gian như thế nào trong cuộc đời của Soujiro. Những ngày tháng theo chân Shishio có lẽ là những khoảnh khắc đau khổ nhất đối với Soujiro; đó là những tháng ngày mà Soujiro phải khoác lên bộ mặt giả dối và chôn giấu cảm xúc tận đáy lòng để thích nghi với cái thế giới sát thủ dữ dội đó. Không phải vì Soujiro đã mất hết cảm xúc, nhưng khi nước mắt đã chảy ngược vào tim rồi thì làm sao có thể tìm lại được...? Chính vì vậy mà - ngay cả khi trở thành Thiên Kiếm - Soujiro luôn giữ nụ cười trên môi, cười cho số phận cay đắng của mình, cười cho những lần lòng rất muốn khóc... Mặc dù cuộc đời đã cho Soujiro nếm trải quá nhiều đắng cay,. . .

    . . . nhưng tuy đã lầm lạc suốt 10 năm trời, Soujiro vẫn có thể nhận ra được sự sai lầm của mình; đó là một điều rất đáng quý, vì ít ai trong cuộc sống có thể quay lại, có thể lắc đầu chịu nhận rằng mình đã sai lầm. Một bạn đã nói rằng: ?oCách nghĩ của Soujiro vẫn còn trẻ con lắm, như câu hỏi của Soujiro với Kenshin: ?~Tại sao lúc đó anh không đến cứu tôi??T? Tôi chỉ cảm thấy trong giây phút ấy vì tâm trí quá bối rối, mơ hồ, cho nên Soujiro mới thốt ra câu nói ấy. Đó cũng như một lời chỉ trích mỉa mai Kenshin, vì cho đến lúc này, Soujiro vẫn chưa tin vào lý tưởng của Kenshin. Dù trong thâm tâm Soujiro không muốn giết người nhưng bị buộc phải làm vậy trong suốt 10 năm, vì vậy Soujiro hận chính mình, muốn sửa sai nhưng vẫn chưa có cơ hội, cho đến khi gặp được Kenshin. . . Trong trận chiến với Kenshin, nếu Soujiro muốn giết Kenshin ngay từ đầu và chiến thắng thì còn gì để nói nữa; nhưng anh đã rất nương tay vì muốn tìm cho ra câu trả lời, vì không muốn mình tiếp tục lầm lạc nữa. Kenshin đã nhận ra rằng Soujiro đã cố ý cột dây giày không chặt từ lúc bắt đầu rồi. Đúng như lời Kenshin nói, nếu một kiếm sĩ đã có dã tâm giết người thì không thể nào để cho suy nghĩ chi phối. Nhưng Soujiro thì không, và Kenshin cũng nhận ra điều đó, chứng tỏ rằng trong tận đáy lòng và cho đến phút cuối, Soujiro vẫn không đánh mất hai thứ quý báu nhất:


    LƯƠNG TÂM và NHẬN THỨC

    "Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu sẽ phải chết! Đó là chân lý ông Shishio đã dạy tôi. Nhưng kẻ yếu có tội tình gì ? Dù tôi từng giết người, nhưng trong tận đáy lòng, tôi không hề muốn làm điều đó. . ."

    Nếu như người ta nói "khóc đi để tâm hồn nhẹ nhõm" hay "sau cơn mưa trời lại sáng", đó chỉ là câu nói suông, bởi tuổi thơ của họ là những tháng ngày êm đềm, không như Soujiro có một tuổi thơ đầy cay đắng với những trận đòn, những lời chửi mắng, và bị dồn đến bước đường cùng phải "lấy máu" để cứu mình. Đừng trách Soujiro tại sao lại đi theo Shishio, bởi họ chưa từng sống cuộc đời của Soujiro! Dù sao... tuy ác nhưng Shishio là người đầu tiên tiếp nhận Soujiro, coi Soujiro như một con người.


    Smile in the Freezing Rain

    ...Phải rồi . Dù trong cơn mưa hôm đó tôi đã cười , nhưng thật ra là tôi đang khóc. THẬT LÒNG LÀ TÔI MUỐN KHÓC!!!!"

    "Bây giờ thì tôi đã hiểu... Khi muốn sửa lại toà nhà đã xây hỏng lần đầu, người ta phải đập vỡ nó ra và xây lại toàn bộ, không có cách nào khác... chỉ vì nền gạch quá vững chắc . . ."

    Khi trẻ còn nhỏ, chúng được dạy rằng "làm đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt," và những quy luật tương tự như vậy. Cái quy luật "Kẻ yếu sẽ phải chết" của Shishio tuy thực tế nhưng lại tàn bạo quá; nó đã làm đảo lộn quy luật tự nhiên trong đầu óc cậu bé ngây thơ ngày nào, nhưng tình cờ câu nói đó đã cứu sống cậu. Từ đó, Soujiro sống với quy luật đó mà không 1 lần tự hỏi rằng mình đúng hay sai. "Memories believe before Knowing remembers" ("Trí nhớ tin trước khi nhận thức nhớ"); đôi lúc, trí nhớ của mình cho rằng 1 sự việc xảy ra như vậy nhưng thật ra mình không hề biết nó đúng hay sai. 10 năm sau, hay 20 năm sau, con người ta sẽ không là họ ngày hôm nay nữa. Một lúc nào đó trong đời, người ta sẽ quay lại và có câu trả lời khác hẳn với 10 năm trước.

    Nhà giả kim nói về sự khóc: ?oNếu bạn phải khóc, hãy khóc giống như 1 đứa trẻ. Bạn đã từng là 1 đứa trẻ, và một trong những điều đầu tiên bạn học trong đời là khóc, bởi vì khóc là một phần của cuộc sống. Đừng bao giờ quên rằng bạn tự do, vì vậy bộc lộ những tình cảm của mình không có gì đáng xấu hổ.

    Tiếng khóc, tiếng nức nở tạo nên nhiều tiếng ồn như bạn mong muốn. Bởi vì đó là cách những đứa trẻ khóc, và chúng biết đó là cách nhanh nhất để làm cho trái tim chúng thanh thản.

    Bạn đã bao giờ để ý làm thế nào đứa trẻ ngưng khóc chưa? Chúng ngưng khóc vì có điều gì đó làm xao lãng chúng, có điều gì đó cuốn chúng vào một cuộc phiêu lưu mới. Những đứa trẻ ngừng khóc rất nhanh.

    Và bạn cũng sẽ làm được như vậy, chỉ khi bạn có thể khóc như những đứa trẻ."

    "Tôi... tôi muốn tìm cho ra chân lý."

    Những giọt nước mắt của Soujiro lại lần nữa rơi xuống . Nhưng khác với sự sợ hãi của 10 năm trước, lần này, đó là những giọt nước mắt thức tỉnh, giọt nước mắt giải thoát bao cảm xúc đè nén trong lòng suốt bao năm qua. Khóc cho cuộc đời con người. Một lần nữa Soujiro đang trở về với cậu bé 8 tuổi năm xưa với những suy nghĩ thật hồn nhiên "Mình bị đánh đã thấy đau, bị chém chắc là đau lắm..." và một ước muốn thật bình dị nhưng rất mãnh liệt và cảm động: "Mình chỉ cần được sống là đủ rồi."

    Đối với tôi, Soujiro còn ấn tượng hơn cả nhân vật chính Kenshin, vì tuổi thơ cay đắng, vì sự hồn nhiên bị tước đoạt, vì người mà phải bỏ cả đời làm "rurouni." Nhưng quá khứ không đối với tôi vẫn chưa đủ. Để đi vào trái tim người khác cần thứ gì đó thanh cao hơn nữa; đó chính là hành động, là lương tâm, là nhân cách sâu thẳm bên trong. Và Soujiro, tuy mất mọi thứ (tuổi thơ, hạnh phúc), nhưng lại có những thứ mà không phải ai cũng có.

    "Tôi biết 2 người, vốn đi cùng đường, nhưng sau 10 năm họ tìm ra 2 chân lý hoàn toàn tương phản. Bởi vậy tôi nghĩ... tôi sẽ có thể tìm ra chân lý cho mình nếu tôi bỏ 10 năm đi tìm..."

    Cuối cùng, Soujiro ra đi với nụ cười thanh thản, quyết tâm tìm chân lý cho chính mình, tìm lại bản thân mình. Soujiro muốn "trả nợ cho cuộc đời, cho những người mà anh đã giết" (như tác giả Watsuki đã nói). "Nhưng. . . trả lại lỗi lầm cho ai đây ? Cứ cho rằng Soujiro sẽ phải trả món nợ máu mà cậu đã gây ra, nhưng ai sẽ trả lại cho Soujiro tuổi thơ không cay đắng và đẫm máu? Ai sẽ trả cho Soujiro những giọt nước mắt đã nuốt ngược vào lòng? Ai sẽ trả cho Soujiro nụ cười thật sự đến từ trong tim? Ai sẽ trả lại cho Soujiro những năm tháng không phiêu bạt? Và ai có thể trả cho Soujiro bàn tay không vấy máu? Ai đây??? Tại sao lại đòi hỏi một sự trả nợ?" . . . Ngay từ khi bắt đầu, Soujiro không có lỗi, nhưng vì nhân sinh, cuộc đời và những người xunh quanh, Soujiro sẵn sàng bỏ cả đời để đi tìm chân lý.

    Số phận... Số phận đã đẩy đưa một đứa bé 8 tuổi đến với thế giới sát thủ dữ dội. Số phận đã buộc Soujiro phải mỉm cười khi giết chết "người thân", không thể khóc mà chỉ có thể cười. Số phận mạnh như vậy đó. Nhưng người ta có thể thay đổi số phận mà. Cuộc đời là vậy, đã có mấy ai thập toàn thập mỹ và đã có ai có thể làm thay đổi được sự chi phối của tạo hóa? Nhưng người ta cứ với tới những cái không tưởng đó, mặc dù mong manh, nhưng nếu không nản chí, có một ngày, họ sẽ tìm ra những thứ mà không thể nào tìm được trong họ... Tôi mừng khi thấy những giọt nước mắt của Soujiro lại lần nữa rơi xuống, mừng khi thấy con người thật của Soujiro đã sống lại. Dòng đời tuy dữ dội nhưng vẫn không thể cuốn trôi đi nhân tính của Soujiro.

    Nhà thần học Nigel Cameron nói rằng: ?oSự chẩn đoán thật dụng về tình trạng loài người được kể hết trong những trang đầu tiên của sách Thế Kỷ .? Mới sinh ra loài người không thể nhìn thấy hết mọi việc . Hành trình đạt đến Chân Lý là những chặng đường đấu tranh khó khăn với cái sai, đồng thời con người phải chấp nhận những hậu quả nghiệt ngã để trả giá cho sự thiện cản của lý trí mới tìm ra được cái đúng . Hoàn thiện bản thân là nhiệm vụ căn bản cho công việc tìm ra chân lý . Vì vậy, thay vì chối bỏ quá khứ, hãy lục lọi tìm kiếm một phương pháp tư duy hoàn hảo để khắc phục những thiếu sót trong bản thân .

    Soujiro chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời, chắc chắn như vậy.
    ...............................
    Nhóc chân thành cảm ơn ai đã dành thời gian xem bài viết này.
    Đây là bài mà nhóc post từ một trang web khác.Nhóc thấy đây là một bài viết hay nên muốn chia sẻ với mọi người
    Thank you
    [​IMG]
  2. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
  3. pizzatbn

    pizzatbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    16
    tôi ko ghét Seta nhưng tôi chỉ cảm thấy thương cảm cho anh ấy mà thôi.Dấy phải chằng là lòng thương hại bởi vì mình chỉ biết thương cảm chứ chẳng làm được gì
  4. pizzatbn

    pizzatbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    16
    mỗi người đều có một ấn tượng riêng về các nhân vật trong câu chuyện này .Theo tôi để nhận xét một câu chuyện hãy hoà mình vào khung cảnh , vào nhân vật trong truyện.Luc đó bạn sẽ có một cái nhìn sâu xa , rộng hơn.Với cách đọc đơn giản , có lẽ bạn sẽ chỉ quan tâm đến một vài nhân vạt chính và một số tình huống gay cấn.Đừng như vậy bạn ạ! Một câu chuyện hay sẽ phải đòi hỏi người đọc phải đọc sâu, đọc đi đọc đọc lại...đến một lúc bạn cảm giác như mình có thể thuộc làu cả truyện rồi thì bạn sẽ bắt đầu suy ngẫm.tại sao?tại sao?...có phải?chẳng lẽ.....
    Hãy tập cho mình một cách suy ngẫm!
  5. pizzatbn

    pizzatbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    16
    trước hết là chúng ta cùng bàn luận về Seta nhé!
    tôi thích nhìn thấy nụ cười của mọi người, cả nụ cười của Seta .Nó khiến cho người khác đồng cảm cùng anh , bị dày vò , cùng chịu đựng chung nỗi đau khổ của anh.Có lẽ là anh cươi phải có ý bắt chúng ta như vậy nhưn cứ thử nhìn kĩ xem bạn sẽ phải rơi lệ khóc cùng anh, khóc thay anh suốt 10 năm trời
  6. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Himura-san?
    "You''re smiling again. I really wish you wouldn''t.?
    (Cậu lại cười rồi . Phải chi cậu đừng làm vậy)

    "Hai? What are you thinking about?"
    (Vậy sao? Anh đang nghĩ gì ?)
    "Sessha? Oh, nothing. . . You aren''t smiling anymore.?
    (Tôi ư? Không có gì cả . . . Ồ, cậu đã ngưng cười rồi)
    "You''re lying to me."
    (Anh nói dối)
    You''re smiling again. What is the difference between your smile and my lie?
    (Cậu lại cười nữa. Nụ cười của cậu và lời nói dối của tôi có gì khác nhau đâu?)
    "Please ignore me. Why can''t you be more open?" (Đừng bận tâm đến tôi . Anh không thể nói chuyện khác sao?)
    "Why do you smile?"
    (Tôi chỉ muốn biết... tại sao cậu cười?)
  7. Nhoc_khoai_pokemon

    Nhoc_khoai_pokemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vì topic quá ư là ế ẩm nên tui lại phải tự làm, tự hưởng dzậy.........
    Sao hổng có ai vào chia sẻ với tui nhỉ, hay diễn đàn còn ít người đọc RK ?

Chia sẻ trang này