1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi namnghieng, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một gã nọ đến ngân hàng đổi tiền .Nhân viên nhân hàng thận trọng xem kĩ tờ ngân phiếu và hỏi :
    -Người kí tên ở đây có vẻ không đuợc bình tĩnh lắm ?
    -Bình tĩnh gì nỗi .Tôi biết thằng cha giám đốc này có tật , hễ bị ai chĩa súng vào ngực là lại run bắn lên !
  2. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Bài báo hay
    Tổng biên tập của một tờ báo gọi anh phóng viên tập sự vào phòng để truyền đạt những nguyên tắc cơ bản viết một bài báo hay. Sau mấy tiếng đồng hồ mà anh chàng phóng viên tối dạ nọ vẫn đực mặt ra, chẳng hiểu gì cả.
    Tổng biên tập đang lúng túng không biết làm thế nào để phóng viên của mình hiểu thì cô thư ký đi ngang qua, với chiếc minijupe không thể ngắn hơn được.
    Vị tổng biên tập ứng khẩu: ?oNày nhé, một bài báo hay có thể so sánh với chiếc váy mặc trên người mỹ nhân. Trong cả hai trường hợp, phải làm sao cho đủ độ dài để phủ kín được đối tượng nhưng cũng kha khá ngắn để người ta thèm thuồng muốn khám phá thêm. Có thế thôi?.
  3. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
    Khi ông chồng bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt bà vợ bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, bà ta bực mình quá bèn bước xuống.
    Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, đừng chen lấn"
  4. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Một anh nọ làm nghề giao thư nhưng lại rất ghét những phong thư màu mè ong buớm. Một lần nọ trong đống thư ngày hôm đó phải giao, anh ta trông thấy trên 1 bìa thư có ghi câu:
    " Thư này tình cảm dạt dào
    Nhờ anh bưu điện chuyển vào tận tay . "
    Anh bưu điện vốn ghét tính màu mè, liền lấy bút ghi thêm vào dòng chữ :
    " Thư mày ông đếch chuyển ngay
    Để xem tình cảm chúng mày ra sao "
    nhận được thư chàng trai liền viết lại cho cô gái và trên lá thư có hai câu ko màu mè tí nào, và cũng chính anh bưu điện đó đi đưa thư, trên thư đề:
    -thư này mà ko gữi nhanh
    tao thề tao nhỗ hàm răng dzợ mầy!!!!!!
  5. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nịnh bợ
    Có một người hay nói nịnh. Một hôm, anh ta đến thăm quan huyện, vừa bước vào cổng đã rối rít: Quan lớn nhân đức thật, đến thú dữ cũng phải lánh đi nơi khác.
    Hôm qua, vừa bước chân đến địa hạt, chính mắt con thấy từng bầy cọp kéo nhau sang mấy làng bên cạnh.
    Quan cười híp mắt. Lát sau, lính vào báo đêm qua cọp đã bắt mất ba mạng người. Quay sang người khách, quan trợn mắt:
    - Sao người nói đã tận mắt trông thấy lũ cọp bỏ đi?
    Người kia bí quá, đành nói liều:
    - Chắc các quan làng bên cũng nhân đức không kém quan lớn nên lũ cọp không có chỗ trú chân đành quay trở lại làng ta đấy ạ.
  6. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Vì đây là buổi dạy đầu tiên ở lớp12, cô giáo giáo trẻ muốn gây ấn tượng cho các học sinh mới liền nghĩ ra một cách Đó là mặc áo T-shirt,và thêm vào đó là một chiếc Mi-Ni-Zip thật ngắn
    Khi cô giáo bước vào lớp thì đồng loạt các học sinh ồ lên một tiếng.
    Cô giáo vẫn thẳn nhiên đi vào lớp và giảng bài,nhưng vô tình hay do run quá mà cô giáo đánh rơi quyển sách xuống sàn lớp, khi cô giáo cúi xuống để nhặt lên thì bàn đầu tiên bắt đầu có tiếng cười khúc,đầu tiên thì nho nhỏ,nhưng sau đó thì to dần và cô giáo bực tức:
    -Cô giáo:Em Nguyễn văn A tại sao Em cười trong giờ học của tôi.
    HS:Thưa cô vì Em nhìn thấy chân cô ạ
    -Cô giáo:Em đi ra ngoài ngày mai đến lớp..
    -Cô giáo:Em Nguyễn văn B tại sao Em cười
    HS:Thưa cô vì Em nhìn thấy đầu gối cô ạ
    -Cô giáo:Em đi ra ngoài tuần sau đến lớp
    -Cô giáo:Còn em Nguyễn văn C tại sao Em cười
    HS:Thưa cô Em... em nhìn thấy đùi của cô ạ
    -Cô giáo:Em đi ra ngoài tháng sau đến lớp
    Trong bàn chỉ còn chỉ còn Nguyễn văn D đang chuẩn bị đi ra,khi ra đến cửa thì Cô giáo mới gọi lại và hỏi
    -Cô giáo: anh làm gì vậy
    HS:Thưa cô Em đi về , sang năm em đi học lại ạ
  7. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi nhiều quá!
    Một bà góa giàu có mời họa sĩ đến nhờ vẽ bức chân dung người chồng quá cố của bà ta.
    - Được ạ - họa sĩ nói - Bà có ảnh ông ấy không?
    - Không! Vì thế tôi mới nhờ anh vẽ chân dung chứ.
    - Nhưng thưa bà, bà muốn tôi vẽ thế nào?
    - Vẽ thế nào tùy anh! Đó là nghề của anh cơ mà... Còn tôi, tôi chỉ có thể nói với anh rằng mắt ông ấy màu nâu, tóc đen, ông ấy có bộ ria nhỏ và lúc nào ông ấy cũng mỉm cười!
    Anh họa sĩ tự nhủ không nên từ chối người đàn bà tốt bụng này và nói cho cùng, anh chẳng có lý do gì để bỏ lỡ một đơn đặt hàng như vậy.
    Một tháng sau, anh đem bức tranh bọc kín đến. Anh ta cởi dây buộc, gỡ giấy bọc rồi đặt tranh lên trên lò sưởi. Bà góa lùi lại một chút rồi kêu khóc thảm thiết:
    - Trời ơi! Mới có mấy năm mà ông ấy thay đổi nhiều quá!
  8. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Sự cảm thông
    Một nhân viên bước vào phòng sếp với vẻ mặt rất căng thẳng và đau khổ. Anh ta tiến lại trước mặt sếp của mình, cố trấn tĩnh để một cách lễ độ nhất có thể:
    - Xin lỗi vì tôi đã làm phiền ông. Nhưng vợ tôi muốn tôi yêu cầu ông tăng lương cho tôi ngay lập tức. Nếu không cuộc sống của tôi không được yên.
    Sếp đáp lại với vẻ thông cảm:
    - Tôi hiểu hoàn cảnh của anh lắm chứ. Nhưng tôi không thể thực hiện yêu cầu này của anh nếu bà nhà tôi chưa cho phép.
  9. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Con nói với bố :
    - Chắc lớn lên con ở vậy không thèm lấy vợ đâu !
    - Con nói thế là sao?
    - Lấy vợ rủi "xì" ra đứa con là lên chức bố. Mà con thì sợ làm bố lắm !
    - Con nói lạ quá ! Làm bố có gì phải sợ
    - Dạ, sợ bị chửi ! Lỡ có gì người ta chửi "****** ", "*******" , chứ có ai kêu con ra chửi đâu !
  10. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Công bằng và minh bạch
    Một phiên tòa kéo dài đã nhiều ngày vẫn không phân thắng bại. Một bữa nọ, giữa công đường, ông chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: "Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!"
    Dừng một lát, ông chánh án tiếp:
    - Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư Dương đưa 150.000 USD, còn luật sư Hoàng đưa 200.000 USD.
    Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông chánh án rút ví móc tiền ra và đề nghị với luật sư Dương:
    - Luật sư nhanh chóng hối lộ tôi thêm 50.000 USD để chúng ta còn tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.

Chia sẻ trang này