1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười và nước mắt _ Hoài Nam

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi tang_long_ngoa_ho, 07/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười và nước mắt _ Hoài Nam

    (Hoài Nam chủ yếu làm thơ,không rành về thể loại truyện ngắn lắm,đây mới chỉ là tác phẩm văn xuôi đầu tay,xin mọi người đọc và góp ý thêm)

    Trước cổng ngôi chùa ấy,một người ăn xin nằm còng queo bên cái ống bơ sắt.Khắp mặt và người là những vết bỏng,những vết sẹo sần sùi,nhiều màu,lồi lõm..Một vài người đi qua vứt lại những cái nhìn ghê tởm,cũng có người để lại vài đồng xu bố thí.

    Có một điều đặc biệt là người ăn xin nọ không bao giờ tỏ ra vui mừng khi nhận được tiền bố thí của ai,kể cả khi đó là một món kha khá của một khách du lịch ngoại quốc hào phóng nào đó.Ông chỉ thì thào "Cảm ơn,cảm ơn..."

    Ở cái mùa du lịch này,tình hình có khá khẩm hơn.Có những người đi qua,móc ví lấy ra những đồng 1 xu , 5 xu lẻ thả vào ống bơ,phát ra những tiếng "keng...keng...." nghe lạnh lùng,khô khốc.Cuộc đời ông đã gắn liền với những tiếng leng keng ấy

    Một người phụ nữ đi qua,nhìn người ăn xin một hồi,bất chợt bà ngồi xuống,mỉm cười và lấy ra một món tiền đặt vào cái bàn tay đang run rẩy của ông lão.Người ăn xin thoáng chút ngạc nhiên,hình như ông vừa mỉm cười.Ông chưa bao giờ tỏ ra vui khi được người ta bố thí như thế.Có người tò mò nhìn xem người phụ nữ kia đã cho ông bao nhiêu tiền mà ông vui đến vậy : trong cái bàn tay run rẩy ấy,cũng chỉ có 1 đồng 5 xu...

    Cũng trong cái thành phố nhộn nhịp đó,nhưng ở một con đường khác,một con đường không có những người ăn xin.Một chiếc xe tải của đội quản lý đô thị bất ngờ tấp vào lề đường,vài người trên xe nhảy xuống...Trên vỉa hè một người đàn ông dáng người gầy gò khắc khổ,lật đật dắt chiếc xe thồ chở 2 sọt lê chạy rơi cả dép.Phía xa có mấy người cũng đang dắt mấy xe hàng hoa quả,vừa chạy vừa ngoái lại nhìn người đàn ông kia với cái nhìn thương hại.

    Chiếc cân và sọt lê nhanh chóng được đưa lên xe tải.Những người trên xe tỏ vẻ hài lòng,không phải lúc nào họ cũng tóm được "con mồi" như thế,vì những người bán hàng rong trên vỉa hè thường chạy rất nhanh.Chiếc xe tải chạy đi,vọng lại một tiếng cười khoái trá.Không biết vì thương tình hay do xe đã đầy mà một sọt lê được vứt lại.Những quả lê rơi tung toé,lăn long lóc...Người đàn ông ngồi gục xuống,rơm rớm nước mắt...

    "Tội nghiệp,chắc ổng dưới quê lên"-giọng một người bảo vậy.Một số người xúm lại hỏi han.Và họ bàn nhau mỗi người mua giúp một ít lê cho người đàn ông nọ.Mỗi người lựa được vài quả lành lặn bỏ vào túi...và nhặt thêm mấy quả dập nát...

    Chưa bao giờ người đàn ông đó bán được hết nhẵn hàng như thế.Lấy tay áo quệt nước mắt,rồi bất chợt ông lại khóc...

Chia sẻ trang này