1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ cười xứ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi duongphuongbay, 17/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười xứ Huế

    TOPIC NÀY SƯU TẦM CÁC MẨU CHUYỆN VUI CƯỜI VỀ XỨ HUẾ CỦA CHÚNG TA

    Chuyện kể mãi không hết

    Phú ông nọ sinh được một cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Cô gái đến tuổi cập kề, phú ông nghĩ ra một mẹo hay để chọn rể: Ai kể cho ông nghe được một câu chuyện dài vô tận, thì ông sẽ gả cô con gái cho.

    Nhiều chàng trai có học thức, giàu có xin được hầu chuyện, nhưng đều thất vọng. Vì chuyện dù hay dở, dài ngắn ra sao thì rồi cũng phải chấm dứt. Có một chàng nông dân nghèo cũng xin được kể chuyện:

    - Nhà con có hai mẫu ruộng, đến cuối vụ thu được hai đống lúa to. Một đàn châu chấu hàng ngàn hàng vạn con không biết từ đâu bay tới ào ào. Chúng xúm vào hai đống lúa: Con ni bay vô gắp một hột bay ra, con tê bay vô gắp một hột bay ra, con nớ bay vô gắp một hột bay ra...

    Câu chuyện cứ "con ni bay vô gắp một hột bay ra, con tê bay vô gắp một hột bay rạ.." như vậy mãi.

    Phú ông bực mình, quát: - Xong chưa?

    Chàng nông dân đáp: - Thưa ông, mới hơn một trăm con thôi - Nói đoạn anh ta tiếp tục kể: con ni bay vô gắp một hột bay ra, con tê bay vô,...

    Phú ông thở hổn hển, mới một trăm con châu chấu mà đã hết già buổi, kể hết hàng vạn con e phải xuống âm phủ mà nghe. Ông xua tay nói:

    - Thôi được! Tau phát ngấy lên bởi câu chuyện kể mãi không hết của cậu rồi.

    Thế là anh nông dân cưới được cô con gái của phú ông.

    nguồn: Truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế

    --------------------------------------------------------------------------------

    So sánh
    dân gian

    Một anh chàng nọ, vốn ăn nói vô duyên lại ưa tâng bốc người khác. Buổi nọ đến thăm một bà lớn, vừa thấy mặt bà, chàng ta đon đả khen rối rít:

    - Chà! Trông bà thiệt đẹp, da dẻ ngày càng trắng trẻo.

    Nghe khen, mặc dầu thấy anh ta không thật lòng lắm, bà vẫn vui vẻ trả lời:

    - Ừ, thì cũng nhờ tui lâu ni ở trong nhà, ít ra nắng mới được như rứa!

    Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, so sánh:

    - Bà nói cũng lạ, sao của tui hắn cũng ở trong im trong mát mà vẫn đen thui bà à!

    Nghe vậy bà lớn nổi cáu gắt:

    - Rõ là đồ vô duyên, vô dãnh.

    nguồn: Truyện Cười Xứ Huế

    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhanh trí

    dân gian

    Ở một làng nọ có một thanh niên có tật háu ăn nhưng nhanh trí. Buổi nọ, anh ta được mời sang nhà ông bác dự tiệc mừng nhà mới. Buổi tiệc vừa bắt đầu, anh ta đã ăn ngấu nghiến không kể gì những người xung quanh. Chẳng may, anh ta bị mắc xương cá. Anh ta đã nuốt vào miệm mấy cục cơm bự chát nhưng cái xương vẫn không chịu trôi xuống cổ. Người nhà lại tiếp thêm mấy đĩa thức ăn ngon lành trước mặt, anh chàng càng sốt ruột tìm kế để khạc cái xương ra.

    Thấy anh ta không ăn mà chỉ ngước mắt lên trần nhà, ông bác vội hỏi:

    - Cháu ăn đi chớ! Sao cứ nhìn mãi lên nhà rứa?

    Anh ta đáp:

    - Thưa bác, nhà dây lợp tranh hay lợp lạt?

    Chữ "bác" và chữ "lạt" anh ta nói to như khi khạc nhổ vậy, khiến gốc cái xương chừng đã nhớm. Ông bác đáp lại:

    - Lợp tranh cháu à.

    Trong lúc anh ta mãi tìm câu hỏi khác thì một thằng bé vụt chạy vào xô nhằm cái ghế. Chớp thời cơ, anh ta nói to:

    - Cháu đừng chạy xớn xác!

    Cái xương đã lung lay do anh ta gào to chử "xác".

    Cha thằng bé vội hỏi:

    - Con chạy đi mô rứa?

    Anh ta liền nhanh nhẩu đỡ lời cho thằng bé:

    - Hai bác đó! Đừng chạy chổ khác.

    - Sau hai chữ bác và khác, cái xương bị bật gốc thật. Anh ta phấn khỏi gắp thức ăn lia lịa bù vào thời gian quý giá vừa bị mất.

    nguồn: Truyện Cười Xứ Huế

    --------------------------------------------------------------------------------





    to be or not to be
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này