1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nữ Hoàng - Shan Sa (Sơn Táp)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi liebe215, 19/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nữ Hoàng - Shan Sa (Sơn Táp)

    Nữ hoàng, xuất bản năm 2003, dẫn người đọc đến với đất nước Trung Hoa thế kỷ thứ VII, đến với nhân vật Võ Tắc Thiên (624-705), Hoàng hậu, nữ Hoàng đế đời Đường.
    Rất nhiều sử gia và nhà văn Trung Hoa đã viết về người đàn bà khác thường này? Nhưng cuốn tiểu thuyết của Shan Sa (Sơn Táp) có lẽ là tác phẩm đầu tiên viết từ ngôi thứ nhất. Cái nhìn của người kể chuyện đồng thời là nhân vật chính vừa soi tỏ những uẩn khuất nội tâm vừa rọi sáng những ánh sáng khác lạ lên các sự kiện và con người?


    Một
    Những tuần trăng bất tận, vũ trụ mờ đục, những tiếng gầm gào, những cơn xoáy lốc, địa chấn. Hiếm có những khoảnh khắc nghỉ ngơi; trán úp vào đầu gối, cánh tay vòng quanh não, tôi nghĩ, tôi nghe, tôi mong đừng tồn tại. Nhưng sự sống đang ở đó, hạt châu trong suốt, vì tinh tú thong thả xoay quanh mình. Tôi mù lòa. Mắt tôi đăm đăm hướng về cái thế giới khác kia, cái hiện tồn khác kia nó đang mờ xóa từng ngày. Sắc màu của nó tàn lụi, hình ảnh của nó thành mơ hồ. Hãy còn nơi tôi những tiếng kêu ngạc nhiên, những tiếng khóc văng vẳng. Hồi tưởng bất lực đè ép tôi, ưu sầu thiêu đốt tôi. Tôi là ai? Tôi hỏi cái Chết ngồi chồm hỗm dưới chân mình. Cái Chết làu bàu và không trả lời.
    Tôi đang ở đâu? Tôi nghe thấy những tiếng cười, những giọng đang nói: ?oBẩm đại nhân, chắc chắn là con trai. Công tử cựa đấy. Công tử hăng quá?.
    Chẳng cần tôi sẽ là ai. Tôi đã chán ngán sự mênh mang này rồi. Tôi đã chán ngán hy vọng, chờ đời, là mình, trung tâm của thế giới.
    Tiếng gió lao xao khiến tôi nguôi dịu. Tôi lắng nghe mưa tuôn ròng ròng. Trong bầu trời của tôi nơi vầng dương không bao giờ mọc, tôi nghe thấy một bé gái hát. Giọng dịu dàng và ngây thơ của bé ru tôi. Chị tôi, tôi e sợ cho chị một bất hạnh lớn. Một bàn tay định vuốt ve tôi. Nhưng một bức tường ngăn cách chúng tôi. Mẹ, bóng dáng in hình trên vách của tư duy con, mẹ có biết rằng con là một cụ già buộc phải ở chốn ngục tù là da thịt mẹ?

    Ở đáy hồ, trong những làn nước màu nâu, tôi quay bên nọ bên kia, tôi co quắp, duỗi mình ra, xoay như chong chóng. Từng ngày từng ngày, thân hình tôi phồng lên, đè nặng tôi, bóp nghẹt tôi. Những muốn mình là một mũi kim, một hạt cát, là ánh nắng chiều trong một giọt nước, tôi lại thành một thịt da đang bung nở, một núi những nếp gấp, những máu, một thủy quái. Một hơi thở nâng tôi lên và đu đưa tôi. Tôi cáu kỉnh. Tôi công phẫn với chính mình, với người đàn bà là giám ngục của mình, với cái Chết bạn duy nhất của mình.
    Mọi người chờ đợi tôi. Tôi nghe thì thào rằng cậu bé sẽ được đặt tên là Chiếu (có nghĩa là Soi sáng). Tiếng lao xao soạn sửa ngăn cản tôi suy ngẫm. Họ nói về quần áo, về tã lót, về lễ mừng, về các vú nuôi, béo tốt, trắng trẻo, khỏe mạnh. Họ cấm nói tên tôi, sợ ma quỷ chiếm lấy hồn vía tôi. Họ chờ đợi tôi để khởi đầu tại nơi mà số mệnh họ đã dừng lại. Tôi thương hại những sinh linh nhiệt tình, niềm nở, háo hức ấy. Họ còn chưa biết rằng tôi sẽ phá hủy thế giới của họ để xây dựng nên thế giới của mình. Họ không biết rằng tôi sẽ mang tới sự giải thoát nhờ lửa cháy và băng giá.
    Một buổi tối, tôi giật nảy mình. Những làn nước cuồn cuộn. Những đợt sóng cuồng bạo đập vào tôi. Thu người lại, tôi đấu tranh chống nỗi sợ bằng cách tập trung vào sự thở của mình, vào cái dằng xé của cơn đau. Thủy triều dồn dập quẳng tôi vào một cửa song hẹp. Tôi trườn giữa những lèn đá. Thân hình tôi rớm máu. Da tôi rách xước. Đầu tôi nổ vỡ. Tôi siết chặt hay nắm tay để khỏi hét lên.
    Ai đó cầm chân tôi kéo ra và phát vào mông tôi. Đầu chúc xuống phía dưới, tôi òa lên tiếng khóc. Họ bọc tôi vào lớp vải làm tôi xây xát. Tôi nghe thấy giọng nói lo âu của một người đàn ông: ?oTrai hay gái??
    Không ai trả lời. Người đàn ông giằng lấy tôi và định xé chiếc tã.
    Tiếng rền rĩ của một người đàn bà khiến ông dừng tay:
    _ Lại là con gái, thưa tướng công.
    _ A! Ông thốt kêu lên trước khi nước mắt chứa chan.
  2. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khoảng một chục phụ nữ chăm lo nuôi tôi lớn. Ba người vú thay nhau giải khát cho tôi. Tôi háu ăn phát sợ. Tôi đã biết cười rồi. Hai con mắt, những hạt ngọc đen to, đưa đi đưa lại . Sự khích động của tôi khiến mẹ tôi lo ngại, bà cầu viện đến các đạo sĩ trừ tà. Nhưng chẳng ai trục nổi con quỷ ở trong tôi.
    Những sợ hãi của họ rút cục làm tôi phát chán. Dưới lớp màn the, tôi vờ nửa thức nửa ngủ để được yên thân, một người đàn bà vừa hát vừa đưa nôi. Một người khác phe phẩy chiếc quạt để xua vài con côn trùng hiếm hoi đã bay vào thế giới thơm tho này. Mi mắt khép kín, tôi để ý nghĩ mình bay đi qua khung cửa sổ.
    Vương quốc nơi cha là vị chúa tể tuyệt đối ngự trị chia làm hai bộ phận. Khu trước dành cho nam giới. Các quản lý, thư lại, kế toán, đầu bếp, thị đồng, tòng bộc, kỵ sĩ tùy tùng, vệ binh, lính hầu bận rộn từ lúc rạng đông. Các quan chức và quân nhân nhận mệnh lệnh rồi cưỡi ngựa ra đi. Những toán binh sĩ luyện tập suốt ngày trong khoảng sân bên. Thế giới nam nhi này dừng lại trước một cửa lớn màu đỏ tía nơi tư thất bắt đầu. Đằng sau bức tường cao trắng như tuyết, hằng trăm phụ nữ sinh sống, già, trẻ, bé gái. Họ mang túi tóc có gài hoa, đai lưng lụa buộc những chiếc khâu bằng ngọc. Vào năm Võ Đức thứ tám này (năm 625 sau CN), thời trang ưu ái các sắc nhạt của mùa xuân mới chớm và xiêm áo có màu vàng của hoa kỵ phù lam, màu xanh lục của lá lan, màu hồng dễ thương của anh đào, màu son của vầng dương được nước hồ phản chiếu. Người quét dọn, a hoàn, thợ may, thợ thêu, nữ tỳ bế ẳm, vú nuôi, người nấu bếp, quản gia, chấp sự, người chăm lo trang phục, ca sĩ, vũ nữ, họ tiến bước thong thả và nói năng khẽ khàng. Họ thức dậy lúc bình minh, tắm táp vào buổi hoàng hôn. Là những đóa hoa trong vườn của cha tôi, họ tươi nở để phụ trợ cho sắc đẹp của một người duy nhất.
    Mẹ ăn vận giản dị. Tiếng ho hung hắng của mẹ sai khiến, ánh mắt mẹ truyền bảo. Mẹ thanh lịch một cách tự nhiên. Thời gian qua đi, như cánh **** bay, mẹ vẫn giữ lại mùa xuân vĩnh cửu. Họ Dương của mẹ ở Quan Trung thuộc ba mươi dòng họ cao quý nhất đế chế. Là con, là cháu gái, em họ các Trọng thần, chị em họ với các Hoàng phi, họ hàng gần với Hoàng đế và các Công chúa, mẹ mang phong thể đường hoàng như mang một đồ trang sức, một tấm áo khoác, một vầng hòa quang. Mẹ cúng tặng các chùa chiện và phân phát thức ăn cho những kẻ hành khất. Là tín đồ Phật giáo nhiệt thành, mẹ ăn chay và thờ ơ với sự huyên náo nơi trần tục. Nắn nót chép Kinh, mẹ mơ đến được cõi cực lạc của đức Phật A Di Đà, Người tỏa chiếu muôn vàn tia sáng.
    Mẹ lạnh lung, tinh tế, êm ả. Vẻ dịu dàng sắc nét và mờ đục của mẹ làm tôi nhớ đến miếng ngọc bội treo bên trên chiếc nôi của mình. Tôi thèm mẹ. Sự chờ đợi khiến tôi nóng nảy. Thỉnh thoảng mẹ xuất hiện sau nhiều ngày vắng mặt. Khi mẹ tới, đuôi áo lụa dài và tấm khăn sa lượt thượt làm những tấm rèm trong phòng tôi rung rinh. Mặt đất được đôi giày của mẹ lướt qua khẽ rì rầm vui thích. Mùi thơm của mẹ đi trước mẹ. Mùi thơm ấy mang hương của nắng, của tuyết, của gió đông, của những vành cánh hoa nặng trĩu hạnh phúc.
    Mẹ không bao giờ bế tôi mà chỉ nhìn tôi từ xa. Tôi ngó mẹ chòng chọc thèm thuồng. Đôi môi mẹ là hai cánh hoa thắm đỏ. Khuôn mặt cạo kỹ lông tơ mịn như mặt gương. Cặp mắt, dưới hàng lông mày cạo đi rồi vẽ lại thành hình cánh ve sầu, biểu lộ niềm thất vọng. Mẹ những mong có một đứa con trai.
  3. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Những cây lựu nở đầy hoa và mùa hạ tới. Tôi đầy trăm ngày là một dịp tổ chức ăn mừng. Mẹ đã cho mở cửa tòa lầu ở giữa hồ và mời các quý phu nhân là họ hàng, bè bạn đến dự một bữa tiệc linh đình.
    Trong gian sảnh có những làn nước lấp lánh bao quanh, tôi được chuyền từ đôi bàn tay này sang đôi bàn tay khác. Mọi người vuốt ve tôi, nựng nịu tôi. Các a hoàn bước lên bậc thềm, đặt các quà tặng. Một phu nhân tặng tôi đôi xuyến ngọc bích. Bà quả quyết rằng cặp mắt đen và sáng long lanh của tôi biểu lộ sự thông minh. Một bà khác sai bưng đến chín thoi vàng trên chiếc mâm bạc, và bảo rằng trán tôi rộng tiên báo một tương lai có số hôn nhân giàu sang và hạnh phúc. Bà khác cho tôi chín cuộn gấm. Bà bảo rằng mũi tôi thẳng, đôi má mũm mĩm, khóe miệng chum chím tròn báo trước đường sinh nở mắn khác thường: tôi sẽ có vô số con trai.
    Mẹ hài lòng. Thấy mẹ gật đầu ra hiệu, mọi người trải một tấm thảm lụa giữa chiếu tiệc, nới tã lót và đặt tôi ngồi xuống. Các a hoàn rải ra khoảng mươi đồ vật. Quên đi những phụ nữ xanh xao, trang sức lộng lẫy đang tụ hộ, tôi vớ lấy một đồ chơi lạnh giá và cố nhấc nó lên. Những tiếng xì xào thốt ra và một bà bình luận:
    _ Cháu không chọn hộp phấn Nhan sắc, cũng chẳng chọn phiến ngọc của sự Cao quý, cây sáo của Âm nhạc, cuốn sách của Minh triết, ngọn bút của Thi ca, chiếc bàn tính của Thương mại, hay chuỗi tràng hạt của Tâm linh. Chị họ thân mến, tương lai con gái chị sẽ rất kỳ lạ. Thật tiếc rằng cháu không phải là con trai.
    _ Quả thực hết sức đáng tiếc, thưa phu nhân, một bà khác lặp lại.
    _ Này, chẳng nên buồn phiền vì chuyện đó, một giọng nói vang lên, đầy tự hào. Ở thời đại chúng ta, phụ nữ có khả năng thực hiện hàng ngàn điều oanh liệt. Ngày trước, Đại Công chúa Bình Dương đã chiến đấu vì đức Tiên Đế phụ vương mình. Trong tang lễ của người, Hoàng thượng đã cho thổi kèn dóng trống, những vinh dự chỉ dành chon am giới. Con gái chị có vầng trán nở nang để đón linh khí của trời, có hai đồng tử ngời sáng, chiếc hàm kiên quyết, đôi môi hào hiệp, cháu đã chạm vào thanh kiếm của cha cháu. Tuyệt vời! Chị thân mến, từ nay chị hãy cho cháu ăn mặc như con trai. Hãy giáo dục cháu sao cho xứng với tính quả quyết của cháu. Con gái một vị tướng ưa chỉ huy. Em nhìn thấy cháu là chủ nhân của một gia đình quý tộc quý tộc thượng võ!
    Chẳng bao lâu tôi cảm thấy nhu cầu đi đến với thế giới thay vì đón đợi nó trong nôi của mình. Vì không đứng được, tôi bò. Một bước về phía cái lạ lùng chưa biết đòi hỏi tất cả các cơ phải phối hợp. Mắt chăm chú nhìn một vật, tai rình nghe, miệng há để thốt ra những tiếng gầm câm lặng, tôi nhấc một cánh tay, một bắp chân, tôi rẽ thế giới tiến lên.
    Một người đàn ông rậm râu cúi xuống bên tôi. Choàng một tấm áo khoác lót lông chồn đen, ông có vẻ đến từ nơi xa, rất xa. Nhìn ông, tôi nghe thấy tiếng ngựa phi, tiếng vũ khí loảng xoảng, tiếng gió gào, tiếng rền rĩ phóng túng của các kỹ nữ. Mùi cầm thú nơi ông khiến tôi rung mình. Những cái hôn thô bạo của ông làm xước má tôi.
    Một bé gái quan sát tôi. Tôi bị mê hoặc vì nước da hồng hào của cô, vì những đường nét trong sáng thuần khiết, những bắp chân rắn chắc, đôi tròng mắt sẫm màu, vì con vịt bằng gỗ cô kéo lê đằng sau. Nhìn ngược nhìn xuôi rồi, cô đặt một ngón tay vào bàn tay tôi và tôi siết chặt ngón tay ấy cho đến khi cô đỏ mặt lên và khóc. ?oĐừng làm chị mình đau?, vú nuôi bảo tôi. Vú không biết rằng về sau, giống như trong những ngày thơ ngày này, chị sẽ van nài tôi hãy là kẻ hành hạ chị.
  4. liebe215

    liebe215 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Năm Võ Đức thứ chín, Hoàng đế thoái vị nhường ngôi cho con. Mười hai tháng sau, tân Hoàng đế triệu cha về từ Dương Châu nơi cha được cử đến công cán và bổ nhiệm cha làm thứ sử Lợi Châu, nơi cuộc khởi loạn của quận vương Lý Hiếu Thường vừa bị dẹp tan.
    Tôi hai tuổi. Tôi chập chững vấp ngã giữa những rương gỗ, những cỗ xe phủ mui sơn dầu, chẳng biết nỗi đau của một người cha phải rời xa triều đình. Ngựa và bò sải bước trên con đường vô tận hun hút về phía chân trời. Qua khe cửa xe, tôi háo hức nhìn thế giới. Bên ngoài, các sắc màu lay động xếp vào, trải ra, quanh co uốn lượn. Ta sẽ gặp lại nhau, hỡi Tràng An, đô thành quê hương!
    Con đường lổn nhổn đá sỏi giữ tôi tỉnh ngủ. Chúng tôi xuyên qua một dải đồng bằng rộng lớn, mặt đất khô cằn nứt nẻ dưới nắng. Từng bầy trẻ rách rưới đến quỳ sụp trên đường chúng tôi qua. Tôi ngạc nhiên vì sự tồn tại của những sinh thể gầy gò và bẩn thỉu đến như thế. Mẹ sai phân phát bánh tráng, bánh bao, cháo gạo mà chúng nuốt chửng ngay khi còn nóng bỏng.
    Những câu hỏi dày vò tôi. Suốt ngày, tôi chất vấn người lớn:
    _ Đói là thế nào? Tại sao phải trồng trọt trên đồng ruộng? Lúa mì là gì? Làm bánh như thế nào?
    Sau một tháng hành trình, đoàn xe đi vào vùng núi non sương phủ. Con đường hẹp xẻ giữa các bờ giốc và, bên dưới, song Gia Lăng gầm réo đập vào những lèn đá bị sóng dồi gió dập. Các thành lũy xuất hiện trên những đỉnh núi, các đồn binh mở rào chắn cho chúng tôi. Quân lính của triều đình, những con người quê mùa cục mịch, uống trong những chiếc bát mẻ và tay cầm đùi bò mà ăn. Buổi tối, quanh đống lửa trại, họ vừa hát vừa đánh trống. Mình trần, họ nhảy múa và giao đấu bằng những thanh gươm gỗ. Trăng lên. Tôi thiếp ngủ trong khi nghe tiếng hổ gầm. Bình minh ló rạng. Những cánh chim lao đi tìm mặt trời. Đu mình từ dây leo này sang dây leo khác, những con khỉ vừa lẩn trốn ánh sáng vừa trôi chí chóe. Tại sao bầu trời lại rực hồng? Tại sao cây cối lại im phăng phắc? Tại sao những người chèo thuyền lại rạch mặt mình? Người rớm máu, họ nhổ neo và lao vào các dòng thác.
  5. pourquoi

    pourquoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, Mình đang rất muốn tìm cuốn truyện này mà không thấy ở đâu cả, cả các cửa hàng sách lẫn trên mạng đều không có .
    Nếu bạn có ebook cuốn này có thể gửi cho mình theo địa chỉ maihuongbk@yahoo.com được không ? Cảm ơn trước nha
  6. PizzaGau

    PizzaGau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. phuonglazy00

    phuonglazy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    doc truyen nay o dau vay
  8. chubachup11

    chubachup11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    truyện của Sơn Táp hay phết. ko biết trên mạng có ebook cuốn này ko nhỉ

Chia sẻ trang này