nụ hôn... Tôi muốn giành cho em nụ hôn đó ,nhưng bây giờ chưa phải lúc và không phải lúc...tôi nghĩ thế...Em trong sáng,em thánh thiện đến mức tôi không dám chạm vào . Đó có phải là điều sai lầm nhất khi tôi để em đi xa tôi ,tôi không thể trách em,tôi cũng không thể xin lỗi em,tôi tiếc rằng tôi không thể giũa em bên cạnh vì một ý nghĩ điên rồ,...em ngây thơ quá...
Em chạy ào vào nhà ,co ro như một bà cụ ,tóc em tung bay và trông em thật nhỏ bé trước cái gió mùa đông.tôi không khỏi sao lòng.Em vẫn thế ,bướng bỉnh nhưng hiền hậu ,vẫn cái nụ cười thoải mái nhưng ánh mắt luôn buồn đến cuốn hút tôi.Tôi phải nói rằng tôi đang hối tiếc ,hối tiêcmột tình yêu chính tôi đã giết chết ,Em không tha thứ cho tôi ,đó là điều dễ hiểu mặc dù tôi biết tình cảm em dành cho tôi vẫn còn rất đầy..Làm sao để lại được em cười hiền và nói một câu điên rồ nhất "anh uống caphê với muối nhé!".Tôi nhớ em rất nhiều.