1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Hôm qua, P nói với mình: suy nghĩ của em rất sâu sắc những hiểu biết về cuộc sống thì ... quá tệ! Không biết là khen hay chê nhưng khi nghe anh ngồi nói chuyện với Ba mình, mình đã rất ngạc nhiên, anh lớn hơn mình có 1 tuổi mà cao hơn mình cả một cái đầu, hiểu biết về cuộc sống lẫn ... kinh nghiệm tình trường. Lâu lắm rồi không gặp, P vẫn thế, vẫn luôn là người nắm thế chủ động, vẫn là trung tâm của cuộc trò chuyện và vẫn luôn ở thế ... phòng thủ. Không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, mặc cảm + tự ái + cái tôi ( quá lớn) đã bọc cho anh một cái vỏ tự tin và mạnh mẽ và một chút ngạo mạn, bất cần. Nhưng, cũng chỉ là cái vỏ bọc ... Mình quý anh, hai anh em đã chơi với nhau từ hồi bé bởi tình thân giữa hai gia đình. Gặp lại anh, mình rất vui, anh vẫn xem mình như một đứa trẻ con, vẫn cú đầu, vẫn trêu chọc làm mình giận nhưng... vẫn kể tất cả mọi chuyện cho trẻ con nghe, về cuộc sống, về công việc và về những người con gái đi qua cuộc đời anh. Mình chỉ cười và nghe anh kể rồi sau đó mới đưa ra ý kiến của mình. P bảo: '' M định làm chị Thanh Tâm à, nghe thôi, phải để anh giữ lại cái gì đó của mình chứ!" Mình cũng kể cho anh nghe về cuộc sống của mình khi thất nghiệp và đôi chút về Q bởi anh cũng biết Q để anh biết về ... tình trạng hiện tại của mình_ như anh bảo. Với P và bạn của anh, lúc nào mình cũng có những trận cười thoải mái. P bảo với Mẹ mình: " nhà Dì nuôi con gì cũng mất sao nuôi mỗi đứa con gái mà mãi chẳng chịu mất cho, Dì nhỉ!" . Khi Mẹ hỏi anh về chuyện tình cảm, anh bảo" Con " mát tay " lắm Dì ơi, yêu con nào rồi chia tay vài tháng là nó có chồng hết." làm Mẹ và mình cười ngất. Gần P, mình cũng rất thoải mái nhưng nhiều lúc sự quan tâm của anh lại làm mình sợ, sợ sẽ làm tổn thương anh và làm đau chính mình... Mình chưa chuẩn bị... P bảo mình: " Phải tập quen với sự chăm sóc, chiều chuộng của người khác chứ. Con gái gì mà... " Mà hình như ai cũng nhìn nhận mình như thế, đi đâu cũng xách xe đi, không cần ai đưa đón. Cá tính và mạnh mẽ, mọi người vẫn nghĩ thế về mình. Trời ạ!
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em muốn ôm cả đất
    em muốn ôm cả trời
    mà sao anh ơi
    không ôm nổi trái tim một con người.
    Tôi hiểu mình cần phải làm gì rồi bạn ạ, bạn đừng quá lo cho tôi, nhé, tôi không quen được quan tâm quá mức như thế mà.
    Dù sao đi nữa thì ngày mai cũng là một ngày mới, đó là chân lý mà
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Bốn mùa như gió...

  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Em đã đi làm rồi Q à, làm công việc như mọi người nói:" Lắm người ở đây muốn mà không được." Lương khá( so với mức sống ở đây), công việc nhàn hạ. Mới làm mấy ngày, em đã hiểu thế nào là ... công nhân viên chức, là công sở. Nhưng không sao, Q nhỉ, công việc không phải là tất cả, đấy chỉ là bước khởi đầu mà. Điều quan trọng là em đã đến nơi mà em muốn! Bao dự định của em vẫn còn đấy mà.
    Q à, em nhớ anh lắm, anh biết không? Em đang cố không để cho mình có thời gian rỗi, muốn mình bị cuốn theo công việc, học hành lẫn những việc không tên. Tạm thời là thế! Vào đấy, em có cuộc sống mới, những mối quan hệ mới nhưng em biết rằng em vẫn là em. H bảo rằng chỉ có mấy tháng thôi mà em đã khác đi rất nhiều. Em cười, không nói gì, H vẫn thế, chỉ nhìn vào sự kiện chứ không nhìn vào bản chất nên chưa bao giờ H hiểu được em. Vậy thì bảo em ... yêu làm sao được Q nhỉ?
    Em vẫn thế, vẫn thấy nhớ anh đến quặn lòng. Q ơi!
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Q, một chữ cái giống như tên của người mà mình thương nhớ , người mà đang làm mình đau đớn. Những lúc buồn mình lang thang vào mạng kiếm tìm một nỗi niềm riêng ,giấu mình vào một góc khuất nào đó .Mình muốn chạy trốn quá cái thực tại khủng khiếp này .Giận người , hận người nhưng cũng yêu người biết bao .Chẳng bao giờ còn có thể nói tiếng yêu thương với người lần nữa . Mãi mãi chỉ là xa cách và nhớ thương một mình
  6. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Cả tuần mệt nhoài với công việc, gặp mặt, vui chơi, ra mắt... không cho mình một chút thời gian rỗi. Về đến nhà ít khi trước 10h, leo lên giường làm một giấc đến sáng. Được mỗi ngày chủ nhật nghĩ ngơi thì mình lại ... ốm. Nằm cả ngày ở nhà không ăn, đến 2h đói không chịu được phải xách xe đi ăn lại không ăn nỗi. Chán chết đi được! Mẹ mà biết mình thế này có khi lại bị xách đầu về nhà. Cố lên, M ơi!
    " M ngốc quá, tôi muốn đá cho M vài đá thật đau để M tỉnh ra." Biết làm sao hả bạn, tôi cũng đã hết cách rồi, tôi đã cố hết sức nhưng không thể đẩy được hình bóng người ấy ra khỏi đầu. Hình ảnh đầu tiên khi thức dậy là Q, hình ảnh cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là Q, trong một cơn say thì Q là người duy nhất tôi nhớ. Dù ở đâu, dù làm gì tôi cũng thấy hình bóng anh ấy, cũng mong anh ở bên.
    Q ơi, làm ơn biến mất khỏi tâm trí em đi! Em mệt mỏi đến rã rời rồi Q ạ, không thể vùng vẫy được nữa, em buông xuôi mất thôi. Q biết không, hồi còn bé mỗi lần ốm, trong giấc mơ em thường thấy không gian đặc quánh lại thành một khối, bọc cứng quanh em. Em đã rất sợ, đã vùng vẫy, khóc và gọi Mẹ. Em sợ hình ảnh đó, rất sợ. Thế mà giờ đây, nó lại đến với em, những khối lớn, đông cứng bao quanh em làm em không cựa quậy được. Em không vùng vẫy, không bật dậy, bình thản cảm nhận nó như cảm nhận sự tê cứng của cơ thể mình. Nó làm em mệt mỏi quá Q ạ, như nỗi nhớ trong em vậy.

    Vào đây, ai cũng hỏi thăm anh, khi nào thì anh về lại. Em cười bảo anh không về nữa, anh sẽ sống và cưới vợ trong đó. Ai cũng bảo em đùa, làm sao anh có thể bỏ em được, cả hai yêu nhau đến thế cơ mà. Thế đấy Q à!
    Em nhớ anh!
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    " Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về... "
    Bạn hát tặng tôi rồi hỏi:" Khi nào thì M quay về?"
    " M không biết nữa, có lẽ sẽ không."
    Tôi đã đi trên con đường tôi chọn, niềm vui lẫn những nỗi buồn đang đến với tôi từng ngày.Càng ngày, công việc càng làm tôi thích thú, không như suy nghĩ của những ngày mới vào: rãnh rỗi và nhàm chán! Công việc khó và đòi hỏi trình độ chuyên môn cao_ thứ mà tôi đang thiếu trầm trọng. Tôi phải vừa phụ việc vừa ngấm ngầm học hỏi và phải chứng tỏ mình, cố gắng rất nhiều, bận rộn rất nhiều. Điều đó cho tôi niềm vui. Sau những giờ làm, giờ học, tôi có những người bạn, thân và chưa thân, họ nói chuyện và động viên tôi nhiều. Điều đó cho tôi niền vui. Rồi những lúc lang thang quanh thành phố bé nhỏ đầy thân thương này, tôi thấy mình thực sự đang sống, đang thở. Đó cũng là niềm vui của tôi. Tôi đã bật cười khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn khi nghe tôi tiết lộ:" M vào đây vì quá yêu thành phố này". Có lẽ bạn đã tin khi biết những khó khăn của một cô con gái quen được chăm sóc khi xa nhà và những thuận lợi trong công việc nếu ở gần nhà. Đấy là con đường tôi đã chọn mà.
    Khi trở về nhà trọ, khi đối diện với bản thân mình, tôi lại đối diện với nỗi nhớ. Nỗi buồn nhẹ lại len lỏi vào tim tôi. Khi vô tình bắt gặp một không gian, một hình ảnh quen thuộc, tim tôi vẫn thắt lại. Ký ức trong tôi vẫn ùa về, lúc nhẹ nhàng, lúc dồn dập, có khi vẫn miên man. Có khi đã khuya, tôi vẫn phải bật dậy, tìm một việc gì đấy để làm, để suy nghĩ đừng miên man nữa.
    Tôi không thể làm khác hơn, bạn à, thế nên đừng bận tâm hay day dứt về tôi nữa. Hãy sống cho mình, như tôi đang sống cho mình vậy.
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Bận rộn với công việc, bận rộn với những cuộc chơi, với những lần ... hẹn hò, ta cứ ngỡ là mình đã quên. Vậy mà hôm qua, ta đã thấy chông chênh khi bước chân đến chốn ấy. Dòng sông vẫn trôi lặng lẽ, góc quán vẫn buồn vắng như xưa. Có nhớ không hở người xưa?
    " Khép mắt lại hỡi người yêu, ta sẽ đưa em tìm cõi mộng..."
    Không gian này, bài hát ấy, tất cả như mới ngày hôm qua, vẫn còn mới mẽ quá, vẫn rõ nét quá. Ta muốn quên đi, muốn xoá nhoà đi tất cả. Với ai đấy, chỉ là chuyện cỏn con sao lại quá khó với ta thế? Với mọi người, ta là đứa quá tự tin, quá mạnh mẽ, thế mà khi đối diện với ta, với người, ta chẳng là gì cả. Chỉ là ta với nỗi buồn, nỗi cô độc bủa vây.
    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người???
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 28/03/2006
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Kí ức sống dậy! Đoạn tình hay thiên tình sử? "Tình ơi xin ngủ yên!"

Chia sẻ trang này