1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    9h18, 29/3/2006
    Ngồi một mình ở văn phòng, tự dưng em thấy buồn nôn nao. Em nhớ Q, thực sự rất nhớ, Q ạ. Em biết, tất cả đã qua, Q đã có niềm vui mới, cuộc sống mới và ... không có em bên cạnh. Em mừng cho Q, thật đấy, bởi em luôn mong Q sống thật vui, bình yên và hạnh phúc. Thế mà em vẫn thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ rằng Q đã không còn bên em. Em đã mất Q thật rồi!
    Em thấy tiếc, tiếc cho em và tiếc cho cả Q. Q hiểu rõ điều đó, đúng không? Có thể giờ đây suy nghĩ và tình cảm của Q đã khác xưa, điều mà em chưa chấp nhận được và cũng chưa làm được. Nhưng không sao, em vẫn hiểu đó là quy luật của cuộc sống.
    Sáng nay, em tự tặng cho mình một chậu sen đá và một chậu xương rồng đang nở hoa, đẹp lắm Q ạ. Em đã mua nó trên đường đi làm. Ngắm chúng, em càng thấy nhớ Q hơn. Nếu có Q ở đây, Q đã kiếm nó cho em rồi, Q nhỉ. Em không biết Q có thích nó không, chưa bao giờ Q nói với em và em cũng đã không hỏi Q bao giờ, chỉ biết rằng Q luôn đem đến cho em những thứ em thích. Giờ đây, không có Q bên cạnh, em phải tự làm cho mình bởi em không muốn ai thay Q làm việc đó cả. Mà những người ấy, họ có biết em thích gì đâu, họ chỉ muốn tặng em những thứ đắt tiền và đưa em đến những nơi thật sang trọng. Họ chỉ muốn thể hiện mình mà không nghĩ rằng em không thuộc về những nơi ấy. Q bảo em phải làm sao?
    Q à, mùa hè nữa lại sắp về với nơi này, có nghĩa sẽ là nắng, là ve và ... sen. Nơi em làm việc, ve kêu ran đến mức em không thể nghe được âm thanh gì khác. Em cô đơn đến tĩnh lặng, cô đơn đến mức cô lập với mọi người, với dòng xe cộ nhộn nhịp và cả cuộc sống ngoài kia. Em vẫn làm việc, vẫn học hành, vẫn là một người năng động và giao tiếp tốt, và ... vẫn thấy mình cô độc. Em vẫn lang thang một mình, vẫn đến những nơi mà em và Q thường đến và vẫn để nước mắt lăn dài trên má bởi những ký ức ùa về làm em đau. Không biết vì Q nhớ Q nên em mới lang thang hay vì lang thang mới nhớ Q. Có lẽ là cả 2, Q nhỉ!
    Q may mắn hơn em, nơi Q đến không có kỷ niệm làm Q buồn, không có nhiều ký ức làm Q đau. Q may mắn hơn em bởi Q là Q, không có gì làm Q buồn lâu, Q cảm nhận rất tốt 2 từ " KIỀM CHẾ", Q biết cách vứt bỏ những gì Q không muốn giữ lại. Q may mắn hơn em, Q quên em nhanh hơn cả suy nghĩ của em. Em chưa chịu thua ai nhưng em biết em đã thua Q, thua một cách thảm hại. Q rời xa em, để một mình em đối diện với những nỗi đau quá ngọt ngào này.
    Q à, sen đã nở rồi đấy! Em đã nhìn thấy những nụ sen đầu tiên trong những buổi sáng chạy thể dục quanh hồ. Em đã lặng người khi nhìn thấy chúng. Tưởng như Q vẫn đứng cạnh em như ngày xưa.
    Giá như em có thể ghét Q, hận Q như ai đó từng bảo em nhưng em không thể. Q là người thân, là một phần cuộc sống của em, nếu em ghét Q là em đang phủ nhận cuộc sống của mình phải không Q? Thế nên em vẫn nhớ Q_ như một thói quen trong cuộc sống thường nhật của em.
    Q thương,
  2. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Bạn Hoa hồng vàng dạo này có khoẻ không ? Có vài lời hỏi thăm bạn vì hình như có lần bạn nhắc đến chuyện đi xa .
    Tình cảm của bạn đối người xưa trong trẻo quá khiến nhiều người ganh tị đấy . Có những người khi chia xa trong lòng chỉ còn lại nỗi đau đớn và oán hận . Rất ít người có được sự trong trẻo đó trong tâm hồn . Giữ nó và thắm sáng nhé
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tối thứ 7, mưa!
    Xách xe chạy một vòng quanh thành phố. Ướt nhẹp. Lạnh.
    Quay xe về, thấy mình điên!
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn cậu nhé, tớ vẫn khoẻ, đang béo lên đây. Tớ đã đến nơi tớ muốn đến và đang sống khá vui. Cậu hiểu điều đó chứ?
    Hì hì, tớ đang cố cấm tiệt nỗi buồn của tớ đây.
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Bạn!
    Hôm nay, không hiểu sao tôi lại vào hộp mail của bạn và nhận ra ... bạn không đọc mail của tôi. Không buồn, không giận, tôi chỉ thuận tay và xoá nó đi. Giúp bạn đấy, và giúp cho tôi nhẹ lòng hơn.
    Tôi không nhớ mình đã nói gì với bạn và có lẽ cũng chẳng cần nhớ nữa làm gì. Tôi không còn chới với nữa, bình thản đến lạ lùng. Bạn cũng mong thế, phải không, vẫn mong cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Sẽ như thế, bạn ạ.
    Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
    Hôm nay, tôi đã đọc lại những gì mình đã viết, cho bạn và cho cả tôi. Vẫn thấy thảng thốt và bàng hoàng... Hình như mình vừa bước qua vực thẳm, một vực thẳm sâu hun hút. Không ngạc nhiên, không ân hận... Một vực thẳm mà không sớm thì muộn, tôi vẫn phải đối diện, phải vượt qua , không thể không có. Ai đó cho rằng tôi chung tình, tình cảm tôi dành cho bạn là trong sáng và sâu sắc. Riêng tôi, tôi hiểu rất rõ tại sao mình lại thế. Là do tình cảm bạn đã dành cho tôi, chúng ta đã dành cho nhau, phải không bạn?
    Đó là duyên số, Mẹ bạn nói với tôi thế và tôi phải đồng ý thế. Tất cả những gì có thể, tôi đã làm và giờ đây, không còn day dứt hay ân hận.
    Mượn câu nói của người bạn: " Tình ơi xin ngủ yên." Tình cảm dành cho bạn vẫn còn đó, nỗi nhớ lắm lúc cũng chênh vênh nhưng tôi đã " Zip" lại, đưa chúng vào một đưa chúng vào trong một góc cuối cùng của trái tim. Sẽ và phải nằm yên ở đấy, kỷ niệm ngọt ngào và cũng đắng ngắt của tôi.
    Tôi vẫn hướng về bạn, cũng như nơi ấy bạn đang hướng về tôi, như những người bạn, như một phần cuộc sống của nhau và như những người thân, nhé Q!
    Bạn thương, ta vẫn gọi nhau như thế, nhé!

  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Vẫn không bỏ được thói quen lang thang một mình một khi trong lòng không tìm được sự ... bình yên. Chạy xe băng băng qua tất cả các con đường của thành phố, mất hết 20 phút. Huế bé tẹo thật.
    Chợt thấy lòng thật nhẹ. . .
    Hình như tớ yêu cậu thật rồi, Huế ạ.
    Spam tẹo, để up cái topic lên cho đỡ mất công đi tìm.

  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Hôm ấy, tôi đã khóc khi bạn bảo bạn chuẩn bị cưới. Ừ, dẫu biết sẽ phải thế và đã chuẩn bị tinh thần, thế mà vẫn buồn, vẫn không chế ngự được lòng mình. Tôi vui với bạn, vui cho hạnh phúc của bạn sao vẫn thấy nhói buốt thế nhỉ? Ngẩn ngơ mất một buổi, tự nhắc nhủ mình thêm một buổi, tôi đã lấy lại được bình yên cho mình. Sẽ thêm một lần tôi mất tụ chủ nữa, bạn à, đó là ngày cưới của bạn.
    Hạnh phúc và bình yên, bạn nhé!
    Bạn thương,
  8. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện chẳng thể cấm buồn . Nếu có thể thì khóc cho vơi đi rồi bắt đầu chuẩn bị cho mình 1 bộ váy áo đẹp nhất . Nhất định phải thật xinh đó nhé bạn !
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Lâu rồi, mình không vào lại đây, để cái topic này trôi tận đẩu tận đâu. Hôm nay không dưng lại thấy nhớ nó, nhớ cả những người bạn " ảo", vào thăm nó luôn tiện tìm nó về.
    Công việc và cả những cuộc chơi kéo mình theo đến bất tận. Rời nhà lúc 7h sáng, trở về không trước 10h tối, cả dãy trọ gọi mình là " con ngựa bất kham". Chạy mãi, chạy mãi... đến khi nhìn lại, thì ra mình đang chạy trốn chính mình, chạy trốn nỗi buồn, nỗi nhớ và cả những suy nghĩ đang bấn loạn trong đầu. Cũng chợt nhận ra, cái vỏ bọc của mình càng ngày càng cứng, đang siết chặt lấy mình, đang làm mình nghẹt thở. Sao mình thấy mệt mỏi đến thế?
    Sống xa nhà, tự lập- tất phải thế nhưng tự do tự tại quá, lắm lúc thấy mình ... hư hỏng. Thèm một câu la mắng, quở trách của Mẹ để mà chững lại, để nhìn nhận lại mình. Quanh mình giờ đây chỉ toàn giao tiếp, chỉ những lời tâng bốc không thật và cả những câu nói xỏ xiên. Vẫn tự nhủ: Mặc kệ! Cần quái gì những thứ đó, vứt tất cả đi cho nhẹ lòng... Thế mà vẫn cứ buồn, mệt mỏi dù mặt vẫn trơ ra.
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Nhớ!!!
    Q ạ, em vẫn nhớ anh, nhớ trong cả nỗi quên...
    Mọi người đang trách em, em cũng đang tự trách mình...Nhớ làm gì một cuộc tình đã quên...

Chia sẻ trang này