1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng thì Q cũng đã trở về!
    Không lời nhắn, không một cuộc gọi. Em cảm nhận được Q đang ở đâu đó quanh đây, trong buổi chiều đó, đúng không Q?
    Chiều 11/7...Đi làm về, không hiểu sao em lại qua nơi ấy, chỉ chạy qua mà không ghé vào dù anh V gọi. Một lát sau, Q ghé vào, anh V và Mẹ anh kể lại với em như thế khi chiều nay em ghé qua. Q cũng biết thế, không một lời nhắn cho em, dù chỉ như một người bạn. Em cũng chỉ bật cười...
    Chiều 12/7. Em cùng 2 đứa bạn lên đồi Vọng cảnh, khi đấy Q ở đâu đó, cũng rất gần, phải không Q? Em sợ, mình sẽ gặp Q và người mới...
    Chiều 13/7, N gọi Q, Q bảo đang ở Huế. N ngạc nhiên nhìn em: mi giấu tao! Em lại bật cười: Tao biết Q ở đây, chỉ là cảm giác, thế thôi... Quay về nhà, em biết mình sẽ không chịu nổi, gọi cho X, 2 anh em phóng như bay lên đồi Vọng cảnh và khóc, khóc ngon lành, khóc như mưa. X bảo: Em không là quái gì để người ta nhớ cả. Em hiểu, và cũng cóc cần, nhưng... Xót xa chứ, Q nhỉ, bởi em luôn nghĩ rằng, giữa chúng ta không chỉ có tình yêu, mà là MỘT PHẦN CUỘC SỐNG CỦA NHAU rồi. Bây giờ em mới biết, mình chưa bao giờ thực sự hiểu Q, với em, Q vẫn là một dấu chấm hỏi to tướng nhưng em sẽ không bao giờ tìm câu trả lời nữa. Vọng cảnh về đêm yên tĩnh đến lạ lùng! Gió đã lau khô cho em những giọt nước mắt, là những giọt nước mắt cuối cùng em khóc vì Q. Em biết thế! Và em biết rằng tim mình đã bình yên.
    15/7... Q đến cùng người yêu, đến nơi em và mọi người ngồi đã gần tàn cuộc. Dù đã hẹn trước những cũng sau vài cuộc gọi, Q mới đến. Xa lạ và ngượng ngùng. Ngại ngùng và xa lạ, như những kẻ mới quen, qua đường. Chào hỏi dăm câu, quá là khách sáo, phải không? Có một cái gì đó trong em, một lần nữa vỡ vụn, như một vật bằng thuỷ tinh. Ngồi một chốc, X gọi em, em đúng dậy, ra về. Không vì cái gì, chỉ không thích ngồi thêm nữa. Không gian ở tầng thượng lúc đấy đặc quánh, không thở được. Em đến quán nhậu chở X về, hai anh em loanh quanh một lúc rồi về. Đêm đó, em đã ngủ rất ngon, không mộng mị.
    Chào Q,
    Chào mối tình đầu của em,
    Hạnh phúc và bình yên, Q thương.
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Có vẻ như ta đang bình yên? Bình yên đến mức bình thản, trơ lì đi. Ta vẫn thế, vẫn làm việc, vẫn rong chơi, vẫn cứ là con ngựa bất kham như mọi người vẫn bảo... Sao lắm lúc lại thấy mình đơn độc đến tội nghiệp.

    "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa... "

    Những người ấy, họ vẫn đến, rồi đi... Họ không đủ kiên nhẫn để nắm bắt được ta, để hiểu được ta ( hay là không muốn nhỉ? ). Và cứ thế, cứ thế... Ta cũng thoáng buồn vì những lời thúc giục, những tiếng thở dài của Mẹ, cũng chạnh lòng vì sự ái ngại của mọi người.
    Ta có thực sự đã bình yên?

  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    . Lâu quá rồi mới quay trở lại. Chào mọi người! Có còn nhớ gì đến tôi ko?
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên vào ttvn, tôi đã đọc được topic của bạn, và dõi theo bạn. Hôm nay vô tình nhìn thấy nick của bạn mới biết bạn đã trở lại. Có bình yên không?
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá, thật tiếc là bây giờ mới đọc được.
    Bình yên nhé bạn
    Nỗi buồn nào rồi cũng đến lúc phải qua đi, cảm xúc nào rồi cũng đến lúc phải thay đổi, cuộc sống là như vậy,
    đôi khi lắng nghe được cả những thay đổi trong mình, đôi khi ngỡ ngàng phải chăng ta nhanh đổi thay, không phải thế đúng không, đó là quy luật của cảm xúc con người đấy thôi.
    Đôi khi giật mình thảng thốt khi lần dở lại những trang nhật ký cũ, mình đã từng như thế này, như thế kia thật sao, và những ký ức lại quay về, dù không còn nữa thì mãi mãi vẫn là những kỷ niệm, buồn, vui, tất cả đều đã trở thành một phần trong tâm hồn mỗi người..
    Đọc những tâm sự của bạn thấy một phần mình trong đó, nhiều lúc rất buồn rất yếu đuối, rất tiêu cực rất... nhưng rồi sẽ bình tâm cả lại thôi mà, rồi lại ráo hỏanh, rồi lại cười, trách cái sự yếu đuối của mình, rồi sẽ lại khuyên mình sống là phải mạnh mẽ, phải vô tâm, bất cần một chút, là đừng quá phụ thuộc vào bất cứ cái gì, phải ngang tàng, phải vô cảm một chút để cười... dù đôi khi trong lòng có... hơi đau. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ làm được như vậy...
    Và rồi sẽ ổn cả thôi mà. Rồi cũng qua hết thôi.
    Rồi cũng đã bình yên đúng không.
  6. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng vàng đó là loài hoa mà mình thích nhất. Và mình đặt cho nó một cái tên: Hoa hồng ánh trăng
  7. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Không thích phải tặng ai 1 bông hồng vàng
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em vẫn thích hoa hồng vàng từ trước khi quen anh . Và anh có nói anh sẽ tặng hoa cho em nhưng k bao giờ tặng em hoa hồng vàng , vì anh k muốn chúng mình phải chia xa .
    Anh nói muốn tặng em dây chuyền nhưng em nói với anh đừng tặng vì em sợ khi dây chuyền đứt mình sẽ chia xa.
    Mình đã quá hạnh phúc . Nhưng em đã k dám đứng ra bảo vệ anh . Em đã k làm được điều đáng lẽ em phải làm ngay ..........
    Em đã làm cho những đóa hồng vàng và sợi dây chuyền chở thành sự thật . Em đau lòng lắm .
    Em biết là em đã giết chết tình yêu của chúng mình , nhưng mọi việc đã quá muộn rồi phải k anh .
    Một cảm giác lạnh lẽo chưa bao giờ có tràn vào tâm hồn em . Và em hiểu rằng em đã k thể mở lòng mình thêm 1 lần nào nữa . Em chỉ có thể đi bên anh như 1 người bạn .
    Chỉ khi nào anh tìm thấy 1 người mà anh có thể mở lòng , thì khi đó nỗi ân hận của em mới vơi bớt đi phần nào .
    Anh chính là hạnh phúc của em , mà chỉ 1 phút giây em đánh mất điều em đã phải giành giật để có ...........
    Và anh hãy nhớ rằng em sẽ mãi chờ anh , mãi yêu anh như khi em nói điều đó . Em sẽ chờ cho đến ngày anh lại gọi em là " nhóc của anh " ........ngày đó sẽ k bao giờ tới nhưng em sẽ chờ .........
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tôi trở về với những trang viết của mình, đọc lại những gì mình đã viết, những gì mọi người viết cho mình... Thoáng chút buồn, chỉ một thoáng thôi, bởi giờ đây tôi đang không nghĩ đến những gì đã qua. Tạm thời là thế.
    Sáng nay, cùng đồng nghiệp đi viếng một đồng nghiệp. Chị còn trẻ quá, còn quá yêu đời và nhiều ước vọng trong cuộc sống này. Mới mấy ngày trước, chị suýt xoa trước những tấm ảnh sinh nhật của con: " Nó lớn nhanh quá, mới mấy tháng chị đã thấy khác rồi". Con chị còn bé quá, nó khóc không phải vì đòi Mẹ mà vì muốn xem một đĩa nhạc thiếu nhi. Mẹ chị cũng còn trẻ, một lần để tang chồng rồi... Và chồng chị, ánh mắt vô hồn, ráo hoảng. Ba tháng rồi, anh không rời chị nửa bước. Không việc gì anh đã không làm cho chị, trừ việc níu giữ được chị ở lại với cuộc sống này...
    "Rồi mai đây, tôi sẽ chết, trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ đem theo những gì đây?"
    Nhìn mọi người tán gẫu, tôi không biết họ đang nghĩ gì. Hỉ, nộ, ái, ố và cả tham, sân, si... Tôi trống rỗng! Tôi vô cảm!
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh ra đi ...
    Đã qua miền quá khứ !
    6 năm yêu ...
    Còn lại gì cho em ???
    Quãng thời gian
    Bên nhau là hạnh phúc
    Đã qua rồi .....
    Chuyện tình yêu mong manh !
    Anh ra đi ....
    Để lại em trống trải
    Sự vô cảm
    Và 1 miền hoang vắng !
    Đã qua rồi
    Quá khứ đẹp mà buồn
    Đã qua rồi
    Tình Yêu đẹp cuồng si !
    Quá Khứ đi ...
    Để tương lai tươi sáng
    Anh ra đi ...
    Để em bình yên hơn ?????
    Hoa hồng vàng
    Anh trao em vội vã ...
    Hoa hồng vàng
    Giờ chẳng còn cho em !!!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Em đọc topic của chị đúng từ trang đầu , đi theo tất cả cảm xúc của chị và em làm tặng chị bài thơ này luôn . Vẫn mong chị bình yên !
    ( nếu mọi chuyện đã qua của chị đã thực sự qua thì cho em xin lỗi vì nhắc lại , nhưng thực sự tất cả những bài viết của chị cho em rất nhiều cảm xúc . Cám ơn chị vì điều đó . Nếu em có gì sai cho em xin lỗi . Với cả thơ em ko hay , chị cũng thông cảm nhé )

Chia sẻ trang này