1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Chiều nay buồn buồn, em xách xe đi lang thang một mình rồi ghé qua đứa bạn thân, rủ nó đi uống cafe. Hai đứa chui vào quán nhỏ quen thuộc ở góc đường, anh còn nhớ quán đó phải không anh,lúc trước anh ra thăm em em đã đưa anh đến mà. Dì Mười đã mở lại đĩa " Hiên cúc vàng " cho em nghe, nước mắt lại lăn dài trên má em, em không ngăn lại được. Khóc một trận với đứa bạn, lòng em nhẹ nhàng đi hẳn. Trả đứa bạn về nhà rồi, em quyết định đi lang ********* hết buổi tối nhưng trời lạnh quá mà em thì đang ốm nên lại chui tọt vào đây. Anh à, em cũng vừa nhận được tin nhắn của một người bạn chưa quen trên diễn đàn. Được chia sẽ một chút nỗi buồn, cảm giác hay lắm anh ạ.
    Anh thương,
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Text Anh thương,
    Vẫn thế, đi đâu hay làm gì, bắt gặp một hình ảnh, một không gian quen thuộc thì nỗi nhớ anh lại làm em cồn cào cả ruột gan. Em không còn được chia sẽ với anh mọi điều trong cuộc sống nữa rồi sao? Em không tin thế và cũng không muốn thế tẹo nào cả anh à. Em chỉ muốn anh là của em, muốn chia sẽ cùng anh mọi mọi buồn vui, mọi cảm xúc trong những giây phút thăng hoa của cuộc sống. Thế nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội đó mất rồi. Có còn gì cho nhau nữa không anh?
    Chiều nay cũng vậy, một mình em chạy xe qua những cánh đồng mới gặt xong, dưới ráng chiều vàng rực, hương rơm mới ngào ngạt, trong em dâng lên một cảm giác xốn xao. Mình đã từng đi qua chưa hả anh, sao em lại nhớ anh đến thế, nhớ đến nao lòng. Về đến nhà, điều đầu tiên em nghĩ đến là gọi điện cho anh, kể cho anh nghe cảm giác của em trong khoảnh khắc ấy_ như mọi lần_ nhưng chợt nhớ, đâu còn anh của ngày xưa nữa... Lòng em lại chùng xuống, lại thấy nhói đau...
    Anh thương, giờ thì em đã lấy lại được thăng bằng, đã " Ngộ" ra rồi đấy, không còn là con bé hoảng hốt, lo sợ cuống cuồng của mấy ngày trước nữa đâu. Em rất tiếc đã làm anh thêm mệt mỏi, em khờ quá, ngốc nghếch quá phải không anh? Đừng giận em anh nhé, hãy thông cảm cho em, cho con nhóc 25 tuổi với những cảm xúc chưa một lần biết kiềm chế_ trước anh, những phản kháng vô thức khi đứng trước " nguy cơ" đang mất đi người mà nó yêu thương. Anh nhé! Những nỗi buồn, mệt mỏi em đang thả cho nó bay đi theo gió, em đang thả cho dòng nước cuốn trôi. Anh cũng thế nhé, đừng để còn vương lại dù chỉ là một chút. Em và cả anh nữa, chúng mình sẽ sống vui hơn, được không anh? Hứa nhé!
    Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai...
    Anh thương, em biết anh đang rất mệt mỏi, cảm giác chán nản cũng đang xâm chiếm tâm hồn anh( không biết em cảm nhận có sai không háy đó chính là cảm giác em đem lại cho anh khi gặp anh). Dù thế nào đi nữa, anh à, nếu anh còn xme em là người thân của anh, hãy nghe em một lần nữa, có được không anh? Anh có nhớ không, trước đây mình đã từng nói với nhau dù cuộc sống sau này có ra sao thì mình cũng sẽ mãi là mình, đừng để những cảm xúc, những sở thích hay thói quen nhỏ này của mình mất đi. Bởi những điều này sẽ dung hoà cho những khó khănm vất vả trong cuộc sống thường nhật, đừng để cho " em theo đời cơm áo, mai ra phố xôn xao". Bất luận cuộc sống thế nào, khó khăn mệt mỏi ra sao, hãy giữ lại cho mình những điều đó, được không anh, nó sẽ là hành trang theo mình suốt cả cuộc đời. Anh đùng quên đàn, anh đừng quên vẽ, đừng quên thú lang thang , đừng quên nhâm nhi ly cafe đắng để nghe nhạc, đừng quên cảm giác tuyệt vời khi ngắm nhìn hoàng hôn trên sông...Khi buồn anh hãy đàn hát nghêu ngao:" rằng thì là gió cuốn mấy bay, rằng thì là nước lũ xoay xoay cuộc đời...", khi buồn anh hãy ngồi vẽ suốt cả ngày và khi buôn, anh hãy đi lang thang, lang thang không biết chán, con đường khuya chỉ mình anh nên rộng thênh thang.... Đừng quên, đừng xóa bỏ đi anh nhé. Em không biết sau này mình sẽ ra sao, có còn được đi chung trên một con đường và chia sẽ với nhay mọi cảm xúc nữa hay không. Em chỉ mong anh hãy trở về, về với nơi chốn mà anh quá thân quen và yêu mến, chỉ có nới đây anh mới sống được bằng chính trái tim, chính cảm xúc của mình. Hãy trở về, anh nhé!
    Anh thương,
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 07/09/2005
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    màu vàng đậm thường gọi là vàng thư tượng trưng cho sự chia li
    nhưng màu vàng của lông gà con, còn gọi là màu vàng sứ thì tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc
    nụ hồng vàng của em anh tin là người đó sẽ trở về
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trước đây tớ không thích những màu nóng lắm....mẹ tớ thì thích màu vàng.Ôi trời ơi...hồi nhỏ mua áo quần cho tớ toàn mua áo quần màu vàng không nhưng giờ hình như những màu lạnh như đen trắng , xám...thì mình cũng thích mang những áo có màu da cam sậm và vàng tươi...nhưng ghét màu hồng...hoa phong lan có màu vàng rất đẹp...hoa hồng vàng tượng trưng cho sự ghen tuông và ích kỷ! nghe nói thế thôi chứ tớ thích hồng nhung hơn...phải thật sự giống như nhung mới thích ừa...nó giống thế!
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    NHƯNG QUẢ THỰC ...
    Sao lúc nào anh cũng phải làm kẻ mạnh
    Anh mệt lắm rồi...
    Giá đẩy được cho ai những gì phải gánh
    Trong cuộc đời dù chỉ một lần thôi...
    Sao lúc nào em cũng chỉ muốn anh vui
    Muốn anh che chở, muốn anh an ủi
    Anh thèm lắm một lần hờn dỗi
    Xưa Mẹ chẳng từng ru rín anh sao
    Làm kẻ mạnh suốt đời chẳng sung sướng gì đâu
    Anh xấu hổ nếu như em biết thế
    Nhưng qủa thực nhiều đêm mơ anh khóc như đứa trẻ
    Để sớm mai mang cái mặt của kẻ mạnh ra đường...
    Anh thương,
    Bài thơ này anh còn nhớ hay không, khi anh em mình mới quen nhau, anh đã cho em đọc và bảo người trong bài thơ chính là ... em đó. Em bất ngờ, ngạc nhiên và tức giận. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của em quá chắc chắn, em đã mang nó bao lâu nay chưa một ai phát hiện_ kể cả người ấy_ thế mà đã bị anh phát hiện và đập vỡ tan tành. Em đã rất giận anh bởi em rất ... xấu hổ để sau đó em biết là mình cần có anh. Anh đã trở thành chỗ dựa mới của em, êm đềm nhưng rất vững chãi, bên cạnh anh em luôn thấy bình yên. Với mọi người em luôn là người cứng rắn, vô tư và mạnh mẽ, với anh em lại được sống đúng với chính mình. Em đã sống như thế, đối mặt với cuộc sống bằng cái vỏ bọc, em sẵn lòng làm chỗ dựa cho người khác, san sẽ với mọi người để sau đó trở về gục đầu trên vai anh, có thể khóc ... ngon lành. Anh luôn im lặng, dịu dàng ôm em vào lòng. Anh còn nhớ không, em đã từng ví , anh là điểm tựa để em nâng cả ... quả đất này lên.
    Anh thương, giờ anh đi xa em rồi, em lại quay về với em của ngày cũ, tiếp tục làm một kẻ mạnh, rất tốt anh à. Em đã bình tâm trở lại, đang lấy lại thăng bằng và sẽ tiếp tục sống rất vững chãi, anh không phải lo cho em nhiều thế đâu. Em là ...em mà, đâu dễ dàng bị quật ngã thế chứ. Và dù có sống tốt đến đâu, em vẫn thấy thiếu anh và cần có anh bên cạnh. Em đang chờ anh quay trở về, để được tựa vào vai anh để khóc, khóc bù cho những ngày vắng anh, anh ơi.
    Anh thương,
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 10/09/2005
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ với tôi, đã cho tôi thêm 1 chút niềm tin. Tôi không biết nhiều lắm về ý nghĩa của các màu sắc và cũng không biết mình thích nhất màu gì. Mỗi màu tôi yêu gắn liền với một sự vật, tôi yêu màu trắng và hồng của hoa sen, tôi thích màu vàng của hoa hồng, màu xanh của cây xương rồng. Tôi cũng yêu cả màu tím của hoa thạch thảo, màu tím và vàng của hoa cúc_ loài hoa mà người ấy thích nhất.
    Mong hãy tiếp tục chia sẽ cùng tôi.
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    [ Ánh trăng nghiêng soi bóng xuống hiên buồn
    Lá run rẩy đẫm mình trong sương lạnh
    Em run rẫy tựa trong thân áo mỏng
    Mây vô hồn mây theo gió bay đi
    Con dế nhỏ buồn chi kêu tha thiết
    Để cho đêm thảng thốt giật mình
    Em khắc khoải gọi anh trong tiềm thức
    Xa người rồi nỗi nhớ cứ chơi vơi
    Anh thương
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 10/09/2005
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Vậy là đã một tuần trôi qua, em đã làm được rồi đó_ lời hứa với anh và với chính mình_ không gọi điện cho anh nữa đến khi nào em thực sự bình tâm, để khi gọi cho anh em không còn run rẩy khóc. Quả thực, không đơn giản tẹo nào đối với em, đứa con gái quen được anh yêu thương, và không quen ... kiềm chế cảm xúc trước anh. Thế mà em đã làm được rồi, anh có thấy không, có đáng khen không anh? Em đã bước từng bước rất khó nhọc, mỗi bước là một giây, mỗi bước là một phút... Một tuần, 7ngày, 168h, hơn 10000 phút, hơn 600000 giây, hơn chừng đó bước chân bỏng rát... Em đã rất tự hào, tự hào khi mình bước được từng bước, rất chậm, rất bỡ ngỡ... Đã lắm lúc em nhấc ĐT, gọi cho anh 1 lần nữa thôi, nhưng em đã đặt xuống, bởi có 1 lần, sẽ có lần thứ 2, thứ 3 và thứ ...n. Lòng em giờ đây nhẹ nhàng lắm dù hình bóng anh vẫn tràn ngập trong em, dù nỗi nhớ vẫn còn làm em đau nhói. Em cho phép mình nhớ, em cho phép hình bóng anh tràn ngập trong tim, em cho phép anh hiện hữu bên mình và em vẫn nói chuyện với anh qua trang nhật ký. Em viết nhiều lắm anh à, bất cứ lúc nào anh xuất hiện em đều nói chuyện cả, em đã viết tất cả những gì mình muốn, về tình cảm em dành cho anh, về nỗi nhớ mong, về cả những mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống thường nhật, về tất cả mọi điều anh phải gánh chịu giùm em lúc còn ở bên em mà không sợ làm anh mệt mỏi. Em cũng đã khóc, nước mắt em đã làm ướt đẫm nhiều trang nhật ký, những nét chữ nhạt nhoà... Và cảm xúc trong em đã lên tới đỉnh điểm, không thể lên cao hơn nữa và cũng không thể đứng yên mãi ở đỉnh cao...
    " Tôi lần mò leo mãi không qua được vách sầu..." Bây giờ thì em đã đủ tự tin để ... cười ông VTA, ông là người lớn thế mà lần mò mãi cũng không leo qua được, ông thua em mất rồi, nếu có anh ở đây, chắc anh đã khen là em ... tài năng hơn ông ấy.
    Anh thương,
    Vẫn mong anh sớm quay về bởi em hiểu rằng mình vẫn còn yêu nhau cà cần có nhau trong đời...
    Hãy sớm quay trở về, anh thương,
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 11/09/2005
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Xoá hộ em bài này với
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 11/09/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Em vừa mới bị Mẹ la, là lỗi của BR. Mẹ có thể la mắng em, bất kể lý do gì, bất kể lỗi của ai và bất kể em nói câu gì, đều không vừa ý Mẹ... kể từ khi em nói cho Mẹ biết cảm xúc trong em, tình cảm của em.
    Tại sao thế, tại sao bắt em phải chọn giữa gia đình và tình yêu? Mẹ có lý của Mẹ, là do Mẹ quá thương yêu em, quá lo lắng cho em. Vậy cảm xúc của em ,lý do của em, cuộc sống của em, em không được quyền quyết định sao?
    Hạnh phúc là gì? Nó có chuẩn mực hay không, có thước đo hay không ?Là em lý tưởng hoá cuộc sống, là em không thực tế, là em hay mơ mộng. Vậy thực tế là gì, nó nằm ở đâu, có hiện hữu hay không?
    Anh thương,
    Anh yêu em, anh hiểu rõ em nhất, anh muốn cùng em chia sẽ, cùng em gánh vác, cùng em vượt qua tất cả khó khăn. Anh đã chia sẽ với em những gì một khi mà những khó khăn em đang chịu anh còn chưa biết hết? Chỉ biết em là một đứa con gái quen được Mẹ cưng chiều, lo lắng, là một đứa con gái bướng bỉnh thích gì đều làm cho bằng được, không cần đếm xỉa đến ai, không chịu nghe lời anh nói. LÀ thế sao anh? Là em sai, tất cả đều là em sai???
    Anh để em một mình đối mặt , đối mặt với những gì thân thương nhất của em và cũng là những gì khó khăn nhất mà em phải vượt qua, những khó khăn do anh mang lại. Tại sao anh không cùng em đối mặt, không cùng em gánh vác khó khăn này? Tại sao anh không đứng ở vị trí của em để hiểu, không lấy suy nghĩ của em để giải quyết? Anh bảo em phải làm sao?
    Em đã không vượt qua được. Em loay hoay, em mệt mỏi để cuối cùng buông tay.
    Anh à, em ghét anh em giận anh! Em muốn hét to lên cho anh biết, cho anh biết em đã mệt mỏi thế nào, đã chán nản ra sao. Nhưng em đã im lặng rời xa anh với một lý do đơn giản nhất: Em không yêu anh! Em đã có người khác!
    Thế là mình xa nhau, sáu năm quen và yêu nhau chỉ còn lại thế!
    Một mình em trăn trở, một mình em tiếc nuối.
    Một mình em làm tội đồ cho cả hai phía yêu thương.
    Còn gì cho nhau hả anh???
    Anh thương,
    Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác,
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

Chia sẻ trang này