1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mưa. Mưa ào ạt. Mưa xối xả. Trời đổ mưa và lòng em cũng đổ mưa. Trời nổi giông còn lòng em cuộn sóng.
    Anh thương, nỗi nhớ lại ào ạt tràn về, dâng lên làm em nghẽn cứng. Tại sao em cứ phải nhớ, tại sao em cứ phải mong, phải trông chờ anh trở lại một khi đã biết bên anh còn có người con gái khác? Tại sao em cứ phải ra sức biện minh với chính mình anh có nỗi khổ riêng, rằng anh cũng mệt mỏi, cũng khó khăn chứ không vui vẽ gì.
    Anh à, em đang ghen, em phải khổ sở mà thú nhận là mình đang ghen. Em ghen với người con gái đó, tại sao người bên cạnh anh không phải là em, tại sao người chia sẽ với anh mọi nỗi niềm trong cuộc sống của anh lại không phải là em? Chưa bao giờ em ganh tỵ với ai về bất kỳ điều gì trong cuộc sống, em biết bằng lòng với những gì mình đang có, em biết cách dung hoà cuộc sống của mình, chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ biết ghen. Thế mà giờ đây em lại ghen với một người mà mình chưa hề biết mặt. Tại sao lại thế này hả anh???
    Cứ nghĩ là mình đã nhẹ nhàng hơn, đã thanh thản hơn. Cứ nghĩ là mình ... tài năng lắm, đã muốn điều gì thì sẽ làm cho bằng được, cứ ngỡ chỉ cần một tuần là mình đã có thể vượt qua được. Nỗi nhớ, nỗi đau, nỗi buồn chỉ tạm lắng xuống, được phủ lên bằng một lớp lá khô mỏng, chỉ cần cơn gió nhẹ thoảng qua thổi tung lớp lá. Tất cả lại bùng lên, mạnh mẽ, ào ạt... Một cơn mưa, một bài hát cũng làm em nhớ, làm em quay quắt. Nỗi nhớ thiêu đốt tim em, bỏng rát.
    Anh thương,
    Vẫn biết đó là quy luật của cuộc sống, vẫn biết hội ngộ rồi cũng chia ly, vẫn biết một người không thể thương nhớ mãi về một người, vẫn biết không có gì là mãi mãi... Thế mà em vẫn không chấp nhận được mình đã xa nhau, vẫn bướng bỉnh cho rằng anh của em không như thế, rằng anh sẽ mãi mãi bên em, vẫn tin rằng chỉ bên em anh mới thực sự hạnh phúc. Em vẫn chờ đợi anh quay về... Em có ảo tưởng không, có viễn vông quá không anh?
    Anh thương,
    Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người...
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 12/09/2005
  2. 2661986

    2661986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết cái nè nhưng lại ko có can đảm để gửi ..Nhưng bây giờ lại muốn gửi
    21h57 ngày 11/9/2005
    Nếu bây giờ , hiện tại ngay lúc này tớ nói tớ nhớ bạn lắm ..Liệu bạn có chạy đến đây với tớ ko nhỉ??Lúc này tớ nhớ bạn thật sự ...Nhớ ,nhớ lắm ý ... Có những lúc tớ thấy mệt như thế này ..Tớ thấy mình nhớ bạn rất, rất là nhiều ...Bạn cũng đang online ..Tớ đã invi với nick bạn ..Tớ làm thế liệu có phải là điều quá đáng????Bây giờ với tớ chỉ có cảm giác mệt và bạn xâm chiếm..Muốn oà khóc lên lắm cơ ..Bạn ở gần đó nhg sao mà xa xôi thế nhỉ??Có những điều chẳng thể nói được ..Tớ ko thể nói với ai là tớ chưa quên bạn..Cũng chẳng dám để bạn biết tớ vẫn nhớ bạn nhiều ..Nhưng tớ biết rằng, bạn biết điều đó ...Như câu nói của bạn hôm chúng ta gặp nhau "Ko biết là anh R nhớ hay là ai đó nhớ?" Một câu ám chỉ rất nhiều ..Tớ đã lờ ..Rồi cũng cố gắng thanh minh "Ko phải tớ đâu nhá"..
    Đúng vậy..Tớ đã sống rất bình thường và vui vẻ dù ko có bạn..Tớ vẫn đi chơi với mọi người..Vẫn cười vẫn nói ..Vẫn sống tốt khi ko có bạn bên cạnh ..Nhưng từ sâu trong lòng tớ ..Tớ đã biết bạn chiếm một vị trí quan trọng nhiều lắm ..Nhưng chẳng nói để làm gì..Hôm nay chỉ có duy nhất một cảm giác nhớ bạn..Muốn chạy đến bên bạn để nói điều đó rồi ra sao thì ra ..Nhưng chẳng làm được..Rồi chốc nữa tớ sẽ lại bình thườngChỉ chốc nữa thôi mà..Tớ hứa đó .Bạn đã từng nói rằng "tớ xin bạn đừng bao giờ khóc vì tớ...tớ ko đáng để bạn phải khóc" ... Tớ đã ừh..Nhưng tớ vẫn cứ khóc ..Khi nào tớ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi ..Tớ lại khóc oà khi nghĩ tới bạn..Hãy để tớ giữ bạn trong tâm tưởng thế thôi nhé .
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Người ta nói: Nhàn cư vi bất thiện còn với mình: Nhàn cư vi bất ... mệt
    Chiều hôm qua lại lang thang, lang thang bằng xe đạp với 1lý do hết sức chính đáng: tốn tiền xăng, chưa đi làm thì không được hoang phí. Xách chiếc xe cuốc của thằng em đạp loanh quanh những con đường, hít vào phổi một cơ số bụi và thở ra theo đường lỗ... tai. Phì phì..., mệt bở cả tai, có lẽ mình già thật rồi, trước kia cùng con bạn thân đạp xe cả mấy chục cây số để đi chơi, hết rừng đến biển mà vẫn phơi phới. Đang đi thì nghe tiếng gọi từ phía sau: " Bé ơi bé!", mình quay nhìn lại thì thằng bé câm tịt, định hỏi nó " anh cu hỏi gì em thế" nhưng nhìn cái mặt ngố ra tồi tội nên thôi. Mà có lẽ nhìn từ phiá sau mình bé thật, ai cũng bảo thế cả.
    Vừa buồn cười vừa mất hứng lang thang đành chui đại vào shop áo quần. Cái con bé bán hàng thấy mình đi xe đạp nhìn mình bằng 1/2 con mắt( mắt đã bé tí mà còn nhìn thế ko biết có thấy không nhỉ). Đã thế thì chị mặc kệ! Đi một vòng, ướm ướm thử thử đã đời rồi ... đi ra. Mà dạo này mình gầy quá, thử cái nào cũng thấy mình lọt thỏm đến tội nghiệp. Lại chui vào shop khác, bà chị này đon đả hơn, em mặc cái này đẹp, cái này thì ko thấy gầy, trông xinh thế... Chọn được một cái váy màu vàng vừa ý, kỳ kèo mãi với bà chị rồi cũng bay mất 150.000. Đã có váy thì phải có giày, thế là thêm đôi giày mất 110.000. Xách xe ra về, vừa đi vừa nghĩ nếu mình đi xe máy thì có tốn nhiều tiền xăng thế không? Chậc, mặc kệ, đang giải toả tâm trạng mà( híc híc..., từ khi tâm trạng bị bất ổn đến giờ không biết mình đã giải toả mấy lần rùi. Rút ra thêm một điều: nhàn cư vi bất ... tốn tiền.
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 13/09/2005
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    823.545đ!!!
    Cầm hoá đơn điện thoại, giật nảy mình như bị điện giật, 2/3 là các cuộc gọi của mình, chỉ 1 số duy nhất!
    Mẹ im lặng lắc đầu.
    Một tuần ko gọi điện, một tuần chịu đựng, 1 tuần quay cuồng nhớ... cuối cùng cũng đã vượt qua. Đã bình tâm, bắt đầu lấy được thăng bằng cho mình.
    Giờ thì cái HĐĐT này là ly nước lạnh cuối cùng giúp mình tỉnh táo hẳn.
    Rối loạn, hoảng hốt, bi lụy, yếu đuối ... tất cả là mình suốt 3 tháng qua.
    Không dứt khoát, không kiềm chế, không đủ can đảm để chấp nhận là mình suốt 3 tháng qua.
    Yếu đuối, hèn nhát là mình của 3 tháng qua.
    Làm như thế thì anh quay về bên mi sao hả M.? Có nhận được chăng là sự thương hại, mệt mỏi từ anh mà thôi.
    Có còn là mi không hả M.?
    Một M. vui vẻ phóng khoáng lãng mạn đâu mất rồi?
    Một M. háo hức với bao hoài bão, bao ước mơ đâu rồi?
    Một M. dám nghĩ dám làm đâu rồi?
    Một M. của gia đình, của Mẹ, của người thân đâu mất rồi?
    Vì cái gì mà phải vứt bỏ cả bản thân mình thế hả M.?
    Đủ rồi M. nhé, 3 tháng sống trong tuyệt vọng chán chường như thế là quá đủ. Can đảm lên, kiên cường lên để tìm lại chính mình chứ
    Và tất cả đổi thay, em bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Em không định nói gì cả, chỉ muốn gọi anh thế, chỉ tại em quá nhớ anh...
    Từ chối lời mời của người bạn dù vẫn biết sẽ làm người ta buồn nhưng em không muốn ép mình phải làm điều mà mình không thích, nhất là trong khoảng thời gian này. Em đang ngồi đây, đối diện với mình, đối diện với anh, đối diện với nỗi nhớ tràn ngập trong lòng. Không ai có quyền xâm phạm vào khoảnh khắc này của em cả. Em có ích kỷ quá không anh?
    Sắp đến Trung thu rồi anh ạ. Năm ngoái dù không có anh bên cạnh nhưng em còn có Tr, có bạn bè bên cạnh và có bánh Trung thu và " một phần cafe sáng" của anh. Em đã rất vui, rất hạnh phúc, anh lúc nào cũng lo lắng cho em, cũng quan tâm đến em cả. Giờ này anh ở xa em quá, bên anh giờ đã có người để anh quan tâm, để anh lo lắng, chắc sẽ không có khoảng trống để nhớ đến em đâu. Biết thế sao em vẫn cứ mong, cứ chờ đợi một điều gì đó...
    Anh thương,
    Dẫu biết đi ra ngoài, tiếp xúc với bạn bè, với mọi người sẽ làm em nhẹ nhõm hơn, thế mà em vẫn ngồi đây để cho nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn mình. Em chưa thể mở rộng trái tim để đón một cảm xúc mới mẽ. Em vẫn thu mình trong cái vỏ ốc cố hữu của mình, không dám ló đầu nhìn ra dẫu biết cuộc sống ngoài kia rất rực rỡ, rất tươi đẹp đang chào đón mình. Rồi tất cả sẽ qua thôi anh nhỉ, em sẽ là em của ngày nào, sẽ háo hức bước vào cuộc sống mới, như ngày xưa... Em sẽ sống tốt như anh muốn, sẽ sống rất tốt. Rồi sẽ có một ngày, khi không chờ anh được nữa, em cũng sẽ quen, sẽ yêu, sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Em sẽ toàn tâm toàn ý để chăm lo cho gia đình mình bởi với em, gia đình lúc nào cũng là cái gốc của cuộc sống, là chốn bình yên nhất của mỗi con người. Khi đó anh nhé, đừng về tìm em dù chỉ trong tâm tưởng, đừng khơi dậy cảm xúc đã được chôn kín trong em, đừng xáo trộn sự bình yên trong tâm hồn em mà khó khăn lắm em mới tìm lại được. Hãy để tất cả yên nghĩ, hãy đưa tất cả vào ký ức anh nhé.
    Anh thương,
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Một, ly cafe đen cùng với " Giòng thời gian" của Thái Thanh cho em. Buổi sáng tuyệt vời quá anh ạ. Em lại nghĩ giá mà có anh, một hạnh phúc trọn vẹn cho em.
    Hơn nữa tháng nay em không dám uống cafe, dù cũng ... nhớ nó quay quắt. Mẹ cấm không được quay sang năn nỉ, rồi cả nước mắt nữa. Anh biết rồi đó, em sợ nhất là giọt nước mắt của Mẹ. Dạo này em gầy gò và xanh xao quá, ai cũng lo lắng cả. Dì bắt truyền đạm, đứa bạn thì đem cho một đống thuốc bổ bảo rằng tao uống cái này vào ăn ngon ngủ ngon dễ sợ, Mẹ thì đem về mấy thang thuốc bắc rồi lọ mọ sắc thuốc, rồi sữa, rồi bồi dưỡng ... Không biết cái cơ thể 37kg của em có hấp thụ hết cái mớ chất bổ hổn lốn đó không. Nhưng hình như em cũng có béo lên một tẹo thì phải.
    Sáng nay cả nhà đi vắng( mà có sáng nào cả nhà ko đi vắng đâu, chỉ tại cái mớ thuốc bổ đó làm em ngủ như... mấy chú ỉn cả ngày nên có biết sáng tối là gì đâu), em mới dám tự cho phép mình uống 1 ly cafe, nhâm nhi " giòng thời gian" rồi lò mò đọc nhật ký của mấy người bạn trên mạng. Thú vị lắm anh à, lắm lúc em tìm thấy chính mình trong đó, lắm lúc thấy mình quá yếu đuối, quá nhỏ bé trước họ và cũng học hỏi được rất nhiều. Vào đây, được đọc, được viết, em cảm thấy được chia sẽ rất nhiều từ những người chưa quen, từ nhũng người bạn ảo...em đã nhẹ nhàng hơn, đã vui hơn. Và niềm vui này, em lại muốn chia sẽ cùng anh, Q. ạ.
    Anh thương,
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mưa hoài, mưa mãi, mưa mau
    Một đàn bong bóng làm đau mặt hồ...

    Trời cứ mưa, và em cứ nhớ anh.
    Anh thương,
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Hôm nay một giò phong lan của em đã nở hoa, công em chăm sóc mấy tháng nay đấy anh ạ. Một nhành hoa màu trắng, trắng tinh khiết, dưới ánh trăng mờ mờ, nhành lan đẹp đến huyền ảo. Em yên lặng ngắm nhìn, lại nhớ đến anh, lại mong có anh bên cạnh rồi lại khóc một mình. Tự dưng em thấy mình lẽ loi đến lạ!
    Tự dưng em thấy buồn đến lạ. Em mệt mỏi lắm rồi, anh có biết không, có nghe em đang gọi không?
    Không biết từ lúc nào em đã trở thành như thế này, yếu đuối quá, mỏng manh quá. Một cơn gió thoảng qua cũng làm em buồn, một câu nói vô tình cũng làm em rơi nước mắt. Em không biết phải làm sao với nỗi nhớ, với hình ảnh anh , với kỷ niệm tràn ngập trong em. Em rất muốn được quên để lòng có thể nhẹ hơn đôi chút.
    Tối nay em đã nhắn tin cho anh, anh đã không trả lời em, em biết rằng nỗi buồn bắt đầu từ đây. Sao thế hả M., đã biết sẽ như thế tại sao còn nhắn tin cho anh, đã nhắn tin rồi tại sao lại buồn nữa. Quên đi nhé, M. ơi, đừng tự làm khổ mình thêm nữa. M. đã nhận ra tất cả, đã " ngộ" rồi thì tại sao còn buồn chứ .
    Anh thương,
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Thất nghiệp!
    Không có việc gì làm, hết đi vào rồi lại đi ra, nhòm nhòm ngó ngó mấy giò lan và mấy chậu xương rồng. Săm soi mãi chắc nó không lớn nổi quá. Mấy em thông cảm giùm chị, làm bé rãnh suốt cả ngày chị cũng... chả sung sướng gì...Rồi lọ mọ lên mạng, dòm hết box này đến bõ khác, mãi rồi cũng chán. Cái hồi còn sinh viên cứ bảo là ra trường thì nghỉ xả hơi cho đã rồi đi làm, giờ chỉ mong đi làm cho ...đã rồi nghỉ.
    Rỗi quá lại đâm nghĩ ngợi linh tinh, rồi nhớ, rồi buồn. Sao cái đầu mình nó chẳng chịu yên nghĩ nhỉ.Hồi sáng bà Dì bảo, ở nhà không làm gì thì bày cho mấy đứa em nó học, rồi chở nó đi học giùm luôn. Trời ạ, cháu Dì nó đi học 5 năm giờ về bắt nó làm ...vú nuôi.
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Trung thu rồi đấy, thế là đã hơn một năm rồi từ dạo anh đi. Nhanh thật anh nhỉ!
    Trung thu này em sẽ một mình thôi, sẽ chạy khắp các con đường của cái thị xã nhỏ bé này để xem người ta đón trung thu như thế nào. Người bạn rủ em đến cơ quan họ để phát quà trung thu cho các em nhỏ, em lại từ chối, lại làm họ buồn. Câu cửa miệng của người ta là: Em trả lời nhanh thế, không cần suy nghĩ à? khi đưa ra một đề nghị nào với em. Em cũng không biết làm sao, chỉ có điều không muốn làm điều mình không thích, thế thôi. Trước đây em còn ái ngại khi từ chối nhưng giờ thì không có nữa, có phải cảm xúc trong em đang nguội lạnh dần không anh?
    Trung thu này thời tiết đẹp lắm anh ạ, trăng sáng lắm, trời xanh và cao vời vợi. Tiết trời đêm mát lạnh, sương đọng một lớp mỏng trên tóc, trên má em, man mát. Đứng được một lúc thì nghe tiếng Mẹ gọi với lên bảo vào ngủ, em vào phòng rồi tắt đèn. Không ngủ được anh ạ, trăng lại theo em vào tận đây, cái thứ ánh sáng xanh dìu dịu này không hiểu sao lại cuốn hút em đến kỳ lạ. Em không thể gọi tên được cái cảm xúc của mình lúc ấy, chỉ thấy trong lòng trông rỗng, không nhớ, không buồn...
    Anh thương,

Chia sẻ trang này