1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Thời tiết mấy hôm nay lạ quá, chợt mưa rồi chợt nắng. Chiều nay cũng thế, trời đang nắng bỗng tối sầm lại. Mưa. Mưa như trút nước. Hơi đất bốc lên như khói vậy. Trong cốp xe có áo mưa, em cũng chẳng buồn dừng lại để mặc nữa. Bỗng dưng thèm cảm giác dầm mưa, để thử xem ... mưa lạnh hay lòng mình lạnh. Mưa to quá anh à, tạt thẳng vào mặt, vào người em đau rát. Đường vắng lắm, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy vụt qua. Họ vội vàng quá, hối hả quá. Vì mưa hay cuộc sống vốn dĩ thế, em cũng không biết nữa. Còn em, không có gì thúc giục, không có gì làm em phải vội cả. Không muốn về nhà vội, em lại chạy vòng thêm một con đường nữa. Vẫn con đường vắng ngắt, vẫn mưa xối xả và vẫn một mình em. Bỗng dưng thấy lành lạnh. Bỗng dưng thấy mong một ánh nhìn. Bỗng dưng thèm một vòng tay ôm xiết...
    Trời tạnh hẳn, nắng lại hửng lên, đột ngột như khi mưa xuống. Không thể đi tiếp trong tình trạng này, em đành quay xe về nhà. Bị ba la cho một chập, em im lặng, không phân minh, không xin lỗi... Vào tắm mà em run lập cập, sờ lên trán thấy nóng hổi. Lại sốt rồi, khỉ thật!
    Chưa kịp uống thuốc để đi nằm thì nghe điện thoại của anh, anh bận rồi, tối nay không online được, lý do rất chính đáng. Thất hẹn lần thứ hai, những lý do luôn chính đáng, chỉ có những nỗi buồn của em mới không chính đáng mà thôi. Mà không hiểu tại sao, em chỉ buồn chứ không ngạc nhiên, cứ như là biết trước vậy. Hay là em không tự tin hả anh, nếu đem điều này nói với anh B., B. sẽ bảo em thế. Em mệt quá, Q. ơi, em phải đi nằm đây, tối nay còn tổ chức Trung thu cho mấy nhóc trong đại gia đình nữa.
    Anh thương,
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Em yêu anh
    Bằng cả trái tim hồn nhiên
    Và một phần của lý trí
    Nhưng lý trí ngây ngô và yếu đuối quá
    Không chế ngự được trái tim
    Để trái tim đi lang thang
    Lang thang
    Vô định
    Để nỗi nhớ miên man
    Miên man
    Vô vọng
    Trái tim mệt mỏi gục xuống, thổn thức
    Đau!
    Rồi trái tim chợt tỉnh
    Cứng rắn hơn
    Mạnh mẽ hơn
    Tìm về
    Hoà cùng lý trí
    Rồi tất cả sẽ qua, sẽ trở thành quá khứ
    Em sẽ quên anh, đưa anh vào miền ký ức
    Em sẽ theo những vòng quay hối hả của cuộc đời
    Để có lúc dừng chân
    Nghe ký ức dội về
    Vẫn còn nghe nhói phía con tim...

  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Em đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình. Đúng hơn là cho em, bởi em biết, tình cảm trong anh đã hết, đã thực sự quên em rồi.
    Anh thương, nước mắt em cứ lăn dài, mặc dù em không hề muốn. Khó khăn lắm, cố gắng lắm em mới đưa ra quyết định này. Em đã quá cố chấp quá bướng bỉnh để không chấp nhận mất anh, để chờ anh quay về. Em không nghĩ mình thực sự mất nhau một khi mà mình đã quá gắn bó, một khi mà tình cảm của mình dành cho nhiều đến như vậy. Em không thể nghĩ mình thực sự mất nhau một khi mà mình có quá nhiều kỷ niệm bên nhau, một khi mà ước mơ về cuộc sống tương lai của mình lại quá đồng điệu đến như vậy. Em không thể nghĩ mình thực sự mất nhau một khi mà mình đã quá cần cho nhau trong cuộc sống đến như vậy. Em ngây ngô quá, em lý tưởng quá phải không anh?
    Anh thương, em có thể vẫn tiếp tục chờ anh, dù có lâu đến thế nào, dù bao khó khăn áp lực vẫn đè nặng lên em, có lúc làm em quỵ ngã. Em có thể vẫn tiếp tục chờ anh, để anh có thời gian suy nghĩ, chờ đến lúc anh thấy cần em và quay trở về. Em vẫn có thể tiếp tục chờ... Nhưng anh à, em không thể chấp nhận được một khi anh đang bên người khác. Bởi với em, tình yêu là duy nhất! Nếu anh là của em, anh mãi mãi là của em, duy nhất là của em, không thể san sẽ với bất cứ một người con gái nào khác. Nếu anh yêu em, anh không thể bình thản như thế trước nỗi đau đến bàng hoàng của em như thế này. Em đã từng nói với anh, bạn bè em nhiều lắm, em cũng ham chơi lắm nhưng nếu anh không thích, em sẽ không đi chơi nhiều, em sẽ chỉ ở bên anh. Còn em, em không thích anh đi chơi với người con gái khác. Giờ thì anh đã có người khác, đang vui bên người khác và cũng không hề giấu em điều đó. Anh nói với em rất bình thản, bình thản đến lạnh lùng. Em đã rùng mình, đã lạnh buốt. Tim em lại nhói đau rồi, nước mắt lại rơi xuống, mặn chát. Em còn có thể làm được gì?
    Anh thương,
    Không có anh, em sẽ buồn lắm. Không có anh, sẽ không có ai cùng em chia sẽ những nỗi niềm, những buồn vui cũng như những cảm xúc bất chợt trong đời. Không có anh, sẽ không có ai để em có thể huyên thuyên bất tận, sẽ không có ai để em có thể tựa đầu vào lúc mệt mỏi, không có ai ôm xiết em vào lòng cho em được khóc thoả thích. Không có anh, em sẽ phải tập đứng vững một mình, sẽ phải tự mình đối diện với những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống. Không có anh, cuộc sống của em chỉ còn tương lai...
    Anh thương,
    Thế là em đã mất anh thật rồi.
    Anh thương.

  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cơn sốt chưa dứt, miệng mình vẫn đắng chát, cả người mệt mỏi, ra rời. Nằm li bì cả ngày, những giấc mơ lẫn lộn cứ đeo bám lấy mình, giật mình thức giấc thấy cả người ướt đẫm mồ hôi. Lọ mọ đi lấy sữa, lấy thuốc để uống. Cả nhà không ai biết mình ốm, Ba bảo xuống ăn cơm, mình nói con không đói, chút nữa ăn sau. May mà mẹ đi vắng, nếu không mình đã không qua được mắt Mẹ. 25 tuổi, mình như một đứa trẻ nhỏ bên Mẹ, bảo bọc, lo lắng cho mình từ miếng ăn, đến giấc ngủ. Mỗi tối, Mẹ lên phòng mình không dưới hai lần, một lần để xem mình có mắc màn không, đã tắt đèn chưa, một lần để tắt quạt kẻo ngày mai mình lại ốm, lại sụt sịt. Rồi những đêm, không ngủ được, Mẹ cũng lên phòng mình, ngồi hoặc nằm bên cạnh. Nhiều lúc muốn nói với Mẹ, đừng lo lắng cho con nhiều thế, con lớn rồi con biết chăm sóc cho mình, thế là Mẹ lại khóc. Mình sợ , rất sợ những giọt nước mắt của Mẹ. Mình như con búp bê trong vòng tay của Mẹ, Mẹ yêu mình, chăm chút cho mình theo cách của Mẹ mà không nghĩ mình đã lớn, có suy nghĩ riêng, có cuộc sống riêng của mình. Mẹ à, con phải làm sao đây.? Nhiều lúc con thấy mình bất lực, bất lực trước Mẹ, trước gia đình mình Mẹ ơi. Mẹ à, hãy cho con tự quyết định hạnh phúc của mình, hãy cho con sống cuộc sống của con. Giờ con và anh đã chia tay thật rồi, chia tay vì những lý do không đáng, Mẹ hiểu rõ lắm lý do sâu xa của sự chia tay này, đúng không Mẹ? Con không trách, không giận gì ai đâu Mẹ à, chỉ tự trách mình yếu đuối, không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình. Con đã thấy được sự nhu nhược, yếu đuối của con khi mất đi người con yêu. Con cũng đã chín chắn hơn, lớn hơn sau lần vấp ngã này, con cũng biết sẽ phải làm gì tạo dựng và bảo vệ hạnh phúc của mình sau này. Mẹ nhé, nếu thật sự thương yêu con, hãy cho con sống cuộc sống của mình. Mẹ thương yêu,
    M. ơi, tất cả đã khác rồi, sẽ không còn anh trong cuộc sống của M. nữa đâu, sẽ không còn là người mà M. nghĩ đến đầu tiên khi muốn chia sẽ. Giờ thì M. đã hiểu ra tất cả, đã chấp nhận được tất cả rồi chứ? Buồn lắm, mệt mỏi lắm, phải không M.? Vậy thì hãy khóc đi, khóc to lên để át tiếng tim M. đang thổn thức. Khóc nữa đi để nước mắt cuốn trôi đi những nỗi buồn, những ký ức cũ, cả những nỗi đau nhức nhối, âm ỉ mãi trong lòng. Rồi sau đó, hãy đứng lên, hãy bước tiếp dù sẽ rất khó khăn, sẽ đau đớn lắm. Đừng tự trách mình, đừng tự làm khổ mình nữa. M. phải sống thật tốt, thật vui như anh, mọi người và cả M. nữa vẫn mong muốn. Hãy là M. của ngày xưa, M. nhé, M. đã tự nhủ rằng dù có gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng sẽ không đánh mất chính mình, phải không ?
    Cố lên, M. ơi!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh B. à, em cảm ơn anh, anh đã nhắc, đã trách mắng em cho em tỉnh ngộ, cho em nhớ ra mình đang ở đâu và mình đang làm gì. Bây giờ thì em đã tỉnh ra rồi đó, cũng biết được mình sẽ phải làm gì. Em buồn cười quá phải không anh B., anh là bạn thân nhất của Q., anh thương Q. như bản thân mình, thế mà em lại tìm anh, trút lên anh mọi điều. Chắc anh cũng băn khoăn, cũng khó xử lắm phải không, cũng đã cố giúp em tìm Q. trở về. Bao khó khăn đến với em trong thời gian qua, anh đã chia giùm em nhiều lắm, em đã bấu víu vào anh trong khi mức độ thân thiết của anh em mình chưa đủ lớn đến thế. Và em cũng biết rằng, những nỗi niềm riêng của mình, anh vẫn mang trong lòng anh chưa chia sẽ được cùng ai. Em cảm ơn anh, thật lòng đấy.
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Trở về nhà sau một chuyến đi dài ... 4 ngày, mệt thì rất mệt mà vui cũng quá là vui. Vào ĐN, gặp lại những người bạn thời SV, chỉ mới xa nhau có mấy tháng mà đã thấy khác rất nhiều. Ai nhìn cũng lớn hơn, chững chạc hơn khi còn là SV, chỉ có tình cảm dành cho nhau vẫn trọn vẹn như xưa. Gặp lại nhau, nỗi vui mừng, xúc động không thể che dấu, trong lòng mình cũng xốn xang đến lạ. Nhìn Tr. gầy hơn,già dặn hơn mình lại thấy ... buồn buồn. Dẫu biết cuộc sống là thế, không bao giờ tròn trịa như mơ ước nhưng nhìn Tr. vất vả, tất bật với công việc không như mong đợi mình lại thấy thương. Tr. xứng đáng được nhiều hơn thế sau những gì đã cố gắng, đã phấn đấu mới phải chứ. Tr. không như mình, sống luôn ccó mục đích, luôn có ý chí và quyết tâm hơn mình nhiều. Mình luôn nghĩ và cũng mong rằng Tr. sẽ có công việc thật tốt, phù hợp vói khả năng, năng lực của Tr. cơ . Cố lên, Tr. nhé, M. tin rằng Tr. sẽ thành công, sẽ làm được những điều mà Tr. đã mơ ước khi còn là những cô SV bọn mình vẫn thường tâm sự cùng nhau đó. Bọn mình sẽ cùng phấn đấu, Tr. nhé, M. cũng sẽ như thế, M. sẽ làm được những điều mà mình muốn, sẽ sống cuộc sống mà mình thích đấy.
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ với @nuhongvang. Tôi cũng đang buồn như bạn, chỉ khác một điều, tôi là con trai ! Mọi chuyện rồi sẽ qua, cố gắng lên bạn ạ. Tôi đang sống, đang vui, đang vươn lên cùng với ... nỗi đau lúc nào cũng nằm trong lòng ! Chưa bao giờ tôi nghĩ được chúng tôi mất nhau, vậy mà nó vẫn xảy ra ! Tôi không bao giờ tin vào định mệnh, bởi vì người yêu tôi từng nói : chúng tôi xin ra là để cho nhau, vậy mà ...
    [​IMG]
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn đã chia sẽ cùng tôi. Giờ thì lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn, bởi tôi đã biết đến từ " chấp nhận", đã biết thế nào là " lực bất tòng tâm". Tôi cũng như bạn, đang đứng dậy, đang bước đi dù là rất bỡ ngỡ và chống chếnh vì không còn người ấy bên cạnh nắm tay để cùng bước. Tôi đang và sẽ sống thật vui, thật tốt cho tôi và cả cho người ấy. Chia sẽ với tâm sự của bạn, nhé.
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/09/2005
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Trời lại mưa nữa rồi, ảnh hưởng của cơn bão số 7 đấy. Cái mảnh đất này vừa qua một mùa nắng cháy da giờ lại đến mùa bão, sao thiên tai lại dồn dập thế không biết. Chạy xe về những vùng nông thôn, nhìn đâu cũng thấy bùn lầy, xác xơ đến tội nghiệp.
    Mình đã có một buổi sáng tuyệt vời . Thời tiết buổi sáng dịu mát, mưa bay nhè nhẹ, mơn man trên má, trên tóc mình và cả trên tóc Ch. nữa. Hai đứa loanh quanh 1 lúc rồi chui vào quán cafe nhỏ quen thuộc của 2 đứa( híc, người yêu nó mà biết thì phen này chắc nó ... banh xác quá). Hai vợ chồng chủ quán cũng hay hay, một quán cafe nhỏ mà ấm cúng, như là nơi gặp gỡ của bạn bè vậy. Mình và Ch., lúc nào gặp nhau cũng vào đấy, như thói quen. Lâu ngày không gặp, 2 đứa lại thao thao bất tuyệt, chuyện gì cũng nói, cũng kể cho nhau nghe. Đến khi nhìn đồng hồ thấy 10h20 mới đứng dậy ra về. Lúc nào cũng thế, nói chuyện với Ch. mình lại có cảm giác rất đồng cảm và được chia sẽ rất nhiều dù tính cách rất khác nhau, có khi còn trái ngược. Mà cũng vui vui, 2 đứa chơi thân với nhau suốt 7,8 năm nay, sẽ chia với nhau biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn thế mà chưa bao giờ nghĩ về nhau với một tình cảm khác lạ. Chỉ đến lúc nó báo với mình là đã có người yêu, mình mới thấy hơi hụt hẫng, cứ như mất đi một thứ gì rất quý giá. Phải mất 3 ngày mình mới chấp nhận được đó là ... sự ích kỷ của 1 đứa con gái. Mình cũng rất vui khi thấy L. là 1 đứa con gái tốt, đáng yêu và Ch. thì rất vui và hạnh phúc. Mình đã phải cố gắng tiếp cận với L., thêm một người bạn thì sẽ hay hơn là mất đi người bạn mà mình quý nhất bởi mình đã nhìn thấy sự lo lắng và thoáng buồn trong mắt L. khi mình cùng Ch đến chơi. Và mình đã làm được, đã thân với L hơn vì L cũng là người rất dễ gần và dễ mến. Mình đã thấy được niềm vui từ chính Ch. nữa, không còn mong gì hơn thế! Bọn mình mãi là bạn thân, Ch.nhỉ, không có gì thay đổi dù mình không còn nhiều thời gian dành cho nhau như trước bởi đứa nào cũng có cuộc sống riêng. Tao và mi, lúc nào cũng vậy, dù vui dù buồn, dù hạnh phúc hay khó khăn hay một biến cố nào đấy trong cuộc sống thì hãy nhớ về nhau, sẽ biết người kia luôn nghĩ về mình, luôn cổ vũ cho mình, Ch. nhé. Tao nhớ mãi câu nói của mi hôm mồng 4 tết năm đó: "Nếu biết mi thế này tao đã chạy nhanh hơn" khi đã đi bộ hơn 2 km đến gặp ta khi tao cần.

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 26/09/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tỏ tình!
    Trời ạ, đơn giản thế hả H., H bảo H yêu M mà không cần biết M nghĩ gì, chỉ biết H "cảm thấy" thế, H bảo M hãy suy nghĩ đi, nghĩ cho kỹ rồi trả lời. M buồn cười quá, bọn mình chỉ "biết" nhau thôi chứ chưa thể gọi là "thân" qua một người bạn chung của 2 đứa, thế mà cũng yêu được sao? H với M chưa một lần nói chuyện với nhau cho đúng nghĩa của từ đó và dù gặp nhau rất nhiều mà chưa một lần H dám nhìn thẳng vào mắt M khi nói chuyện mà cũng yêu được sao? H chưa một lần nhìn thấy M buồn trong suốt 2 năm quen nhau khi mà nỗi buồn của M còn nhiều hơn cả niềm vui mà cũng yêu được sao?
    H ạ, M cũng quý H, quý một cậu bạn hiền lành ít nói, sống vô tư không toan tính với bạn bè nhưng H cũng biết rất rõ trong M không có một góc nhỏ dành cho H mà. Tại sao H lại làm M khó xử vậy? H hỏi trong tim M đã có người khác rồi phải không, H trách M sao không chịu suy nghĩ một chút mà trả lời dứt khoát đến lạnh lùng như vậy? Vậy thì H có hiểu M một chút nào cả, H nhỉ. Với bạn bè M sống rất chân thành, rất nhiệt tình nhưng tình cảm thì M luôn rõ ràng, dứt khoát, H không hiểu thế sao? Có người khác hay không đâu phải là điều quan trọng, quan trọng là M chỉ xem H là một người bạn đúng nghĩa mà thôi, H à. Nếu H có vào đây, có tình cờ đọc được những dòng này thì hãy hiểu cho M nhé, để bọn mình vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau.

Chia sẻ trang này