1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh.
    Em đã vào lại DN, vào lại nơi chốn đầy ắp kỷ niệm của hai anh em mình. Em đã tìm về những nơi mình đã đến, đã in đậm dấu vết của anh và em. Này đây, đây là căn phòng trọ lần đầu tiên anh vào tìm em, anh đứng trước cửa với nụ cười vỡ òa, trắng xóa. Em lặng im, sững sờ rồi cũng vỡ òa nụ cười hạnh phúc, bởi cứ ngỡ rằng mình đã mất nhau. Này đây, đây là nơi em đã đón nhận nụ hôn đầu, đã run rẫy đến bật khóc. Anh đã lặng lẽ ôm chặt em vào lòng. Và đây là Q, quán cafe nhỏ giữa phố phường ồn ả, bụi bặm của ĐN, cái góc nhỏ anh và em vẫn thường ngồi, nhâm nhi li cafe đắng để nghe những khúc nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến yêu thích của cả hai. Và đây nữa, đây là nơi mà anh vẫn thường đứng đợi em trở về những tối em mãi chơi cùng bạn bè nên về muộn. Anh đứng đó với nụ cười rất hiền : " Em đi chơi có vui không, có mệt không Bé? " ... Nhiều, nhiều quá anh ạ, với chừng ấy thời gian, em không thể đi hết, không thể đối diện hết những kỷ niệm, những nơi chốn thân quen. Đến bất cứ nơi nào hình bóng anh vẫn hiện hữu như mới ngày hôm qua, như mới đây thôi chứ không phải là một năm hay hai năm trước. Kỷ niệm đẹp quá phải không anh, yên bình, trầm lắng không vướng một chút ồn ả náo nhiệt của thành phố này. Em đã đến, đã chìm đắm trong kỷ niệm với một nỗi nhớ, nỗi buồn rất đỗi nhẹ nhàng, không còn day dứt, không còn đau buốt nữa. Buổi sáng hôm ấy bãi biển rất vắng, thi thoảng mới thấy vài bóng người đi dạo dọc qua mép sóng. Họ cũng lặng im, mê mãi theo những suy nghĩ riêng tư, cảm nhận vẻ đẹp của đất trời hay không muốn phá vỡ cái phút giây tĩnh lặng hiếm hoi này. Biển sau cơn bão mà vẫn trong, vẫn xanh đến lạ, những con sóng nhỏ lăn tăn xô mãi vào bờ, quấn quýt dưới chân em, mơn man, mát lạnh. Một mình em lang thang dọc bờ biển với nỗi nhớ miên man, miên man mãi. . . Vẫn thế đấy anh ạ, vẫn biết tất cả đã qua, đã trở thành quá khứ, thế mà em vẫn thấy thiếu anh, vẫn biết mình cần có anh bên cạnh...

  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Em không thể gọi khác được, đã thử gọi trổng thế một đôi lần nhưng lại thấy ... thiếu thiếu. Anh thương _ 2 từ này không thể tách ra được trong em.
    Anh thương,
    H bảo em: M si tình quá. Em đã bật cười, cười để không cho nước mắt rơi xuống. Si tình_ từ này mà cũng có thể dành cho em sao, anh hãy nói cho em nghe thế nào là si tình, nói cho em nghe đi Q? Chưa một lần em tự hỏi tình cảm trong em được gọi tên là gì, em cũng chẳng cần phân tích hay mổ xẻ nó ra làm gì, tại sao cứ phải quan trọng vấn đề lên chứ. Em chỉ biết đến bây giờ tình yêu em dành cho anh vẫn thế, dù biết rằng mình đã mất anh, sẽ không còn anh bên cạnh trên con đường mình sẽ đi. Anh nhỉ, tình yêu vẫn thế, vẫn trọn vẹn cho anh, có khác chăng chỉ không còn cuống quýt lo sợ mất anh, không còn cuồng điên vì nhớ, không còn đau nhói vì biết giờ này anh đang ở cạnh người ta. Tình yêu trong em vẫn vẹn nguyên nhưng nó mượt mà hơn, đằm thắm hơn, sâu lắng hơn mà thôi. Bởi M của anh bây giờ đã người lớn hơn rồi, đã chững chạc hơn xưa. Anh có vui với em không Q ơi.
    Q biết không, có lúc em cũng thoáng giật mình, thấy mình khác xưa nhiều quá. Không còn M hồn nhiên sôi nổi, không còn nhiệt huyết nữa rồi, M giờ đây già cỗi quá, lặng lẽ quá, thu mình sâu quá trong ốc đảo của chính mình. M có lúc câm lặng quá, câm lặng đến sững sờ. Không còn là M của M, của anh của mọi người nữa rồi. M giờ đây cũng lạnh lùng, cũng bình thản đến mức tàn nhẫn. Là M đây sao? Đổi gì được đây lấy lại thơ ngây? Câu hát lại dội về, day dứt đấy nhưng không đủ mạnh làm em bừng tỉnh, trôi dạt đi mất rồi.
    Anh thương,
    Sao lại thế hả anh, sao em lại khác đi nhiều đến, sao mọi thứ trong em đều thay đổi mà tình cảm em dành cho anh vẫn trọn vẹn thế? Sao hình ảnh anh không mờ nhạt trong em mà vẫn hiện hữu rất rõ nét thế này? Ừ, có lẽ do lần cuối cùng mình gặp nhau, em đã cố ôm anh thật chặt, đã cố khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh vào tim nên bây giờ mới thế, phải không Q? Giây phút đó em quá hoảng sợ, sợ anh biến mất như trong giấc mơ của em nên em không dám ngủ, chỉ muốn anh ngồi đó để em nhìn anh thật lâu, thật kỹ. Em khờ quá, ngốc nghếch quá phải không anh, nên đã tự mình làm khổ mình mãi thôi. Đến giờ này, em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận một cảm xúc mới mẽ, dù biết cơ hội không đến với ai nhiều lần. Em từ chối tình cảm của người khác như theo phản xạ, một thứ phản xạ vô điều kiện, rất thản nhiên, không vướng bận, không suy nghĩ dù những người đó từng là bạn em ,em cũng rất quý họ. Em làm họ buồn, họ giận mất rồi. Cũng có lúc băn khoăn nhưng lại khoả lấp bằng suy nghĩ: mình không thích thì không thế ép được. Thế đấy Q ạ, em nên vui hay nên buồn hả Q?
    Anh thương,
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 02/10/2005
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Anh thương,
    Hôm nay em cảm thấy buồn, thật buồn. Lang thang một mình giữa phố phường đông đúc, thấy mình cô độc, lạc loài đến tội nghiệp. Buồn chỉ vì một câu nói, câu nói của một người chẳng hiểu gì về mình, tệ quá phải không anh? Họ bảo em sống cam chịu, họ bảo em ngốc nghếch, họ bảo em lớn mà không khôn. Thì ra em trong mắt người khác tệ hại đến thế đấy anh ạ.
    Q ơi, em nhớ anh, thực sự rất nhớ, nhớ đến thảng thốt, anh có biết không? Quỹ thời gian của em lớn quá, em đã cố tìm mọi cách để lấp đầy khoảng thời gian trống rỗng của mình, làm hết những việc mình muốn làm rồi mà vẫn không khoả lấp được nỗi nhớ trong em. Trồng cây, đọc sách, học thêm, em vùi mình vào đó để tìm quên, để không nhớ.Em đã trồng được bao nhiêu là cây, dong xe chạy khắp cái thị xã nhỏ bé và cằn cỗi này để tìm được mấy cây hồng tỷ muội khó như ... mò kim, cuối cùng thì em cũng đã tìm được với một cái giá cắt cổ. Em trồng rất nhiều, có cả những cây cỏ dại em tìm được trên đồi, xương rồng, hoa đá và cả phong lan..., nhiều lắm anh ạ. Em đã xin được của Ba 1 chậu rất lớn để thả sen đấy, vài hôm nữa người ta sẽ đem củ sen về cho em. Rồi sách nữa, em đã mua được bao nhiêu là sách mà mình thích bằng cả ... tài sản tích luỹ được của mình và xin thêm của Mẹ. Mẹ đã tròn mắt khi thấy em đưa về một chồng sách cao ngất rồi lắc đầu khi thấy em suốt ngày chúi đầu vào đấy. Chắc Mẹ bắt đầu thấy bất lực và chán nản vì đứa con gái cứng đầu và bất trị rồi anh ạ. Cả đàn nữa chứ, lúc nào rỗi cũng mò mẫm bấm bấm gãy gãy đến đỏ tấy cả mấy đầu ngón tay. Ch, thằng bạn thân của em bảo: "Sống bình thường lại cho mọi người nhờ, lớn rồi đấy. Quên đi mà sống cho thoải mái, cho bình thản M ạ, mày không còn là mày nữa rồi đấy". Em cười bảo " phải cho tao thời gian chứ, đâu cứ bảo quên là quên ngay được đâu". Sống bận rộn đến thế mà em vẫn không quên được, vẫn nhớ đến nao lòng thế cơ mà. Em sẽ quên, Q ạ, em hứa đấy, em sẽ quên được Q cho mà xem.
    Q thương,
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Kẹo và cafe!
    Cây kẹo vừa tan hết trong miệng, mình uống một ngụm cafe. Đắng chát! Ừ, đắng thật, đắng hơn mọi lần rất nhiều...
    Kẹo và cafe, 2 thứ mà mình rất thích nhưng chưa một lần kết hợp với nhau như thế này. Một vị ngọt mình yêu thích từ thuở nhỏ, một vị đắng mình yêu từ dạo yêu anh.
    Anh nhỉ, yêu anh em biết thêm vị đắng của cafe, đắng ở đầu lưỡi nhưng ngọt ngào khi xuống đến cổ. Em đã hạnh phúc cùng vị đắng đó và yêu nó đến tận bây giờ, đến mãi sau này... Em sẽ không buồn, không giận anh đâu, sẽ không ân hận vì bất cứ điều gì. Em vẫn thích kẹo, vẫn uống cafe không đường cũng như yêu cuộc sống đầy nỗi niềm của em.
  5. zippo195

    zippo195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người ơi...

    Phải chăng người chỉ là bức ảnh, không thực như những vì sao kia, mà thực như đám bụi này?Những vì sao ấy rung rinh cùng nhịp đập của tạo vật, còn người thì biệt lập hoàn toàn, biệt lập trong im lặng riêng tư, trong hình thù muôn sắc.
    Cái ngày người dạo bước cùng tôi, hơi thở của người ấm áp, chân tay người nhựa sống tràn trề. Thế giới của tôi tìm thấy ngôn từ trong tiếng nói của người, thế giới của tôi nâng niu tim mình bằng khuôn mặt của người. Bỗng dưng người lại dừng bước, bên bờ in bóng người vĩnh cửu, thế là tôi lủi thủi bước đi một mình.
    Giống như một đứa trẻ nhỏ, cuộc đời cười vang, trong lúc bon chạy lắc tiếng chết chóc kêu loẻng xoẻng; cuộc đời vẫy gọi tôi, tôi bước theo người vô hình, nhưng người cứ đứng đó, đứng nguyên tại chỗ, đằng sau đám bụi và những vì sao kia; người chỉ là bức ảnh mà thôi.
    Không, không thể như thế được, Nếu dòng đời đã hoàn toàn ngừng chảy trong người, thì dòng đời cũng sẽ làm dòng sông ngừng chảy, bình minh ngừng trôi theo nhịp điệu sắc mầu.. Và nếu tóc người màu goàng hôn le lói có biến tan vào màu tối tuyệt vọng âm u, thì bóng mát rừng cây phượng đỏ cũng sẽ chết cùng chuỗi ngày dài mộng đẹp người ơi!
    Có thực tôi đã quên người? Chúng mình vội vã bước đi, chẳng chú ý gì hết, quên cả những bông hoa trên hàng dậu bên vệ đường. Ấy thế mà hoa vẫn vô tình toả hương thơm, phả âm thanh vào màn quên lãng giăng giữa chúng mình.Người đã rời thế giới của tôi đến ngồi tại điểm gốc của cuộc đời tôi sống; và vì thế có chuyện lãng quên này, còn điều nhớ được, người biết đấy, đã bị vùi chôn trong hố sâu.Người không còn đứng trước những bài thơ tôi viết mà là một với bài thơ ấy, người ơi. Người đến với tôi với tia sáng bình minh đầu tiên. Tôi mất người theo ánh hoàng hôn vàng vọt cuối cùng, người ạ.. Từ đó đến giờ, tôi vẫn để tâm tìm người. Không, người không phải chỉ bức ảnh mà thôi.
    42_Tặng vật, TAGORE
    Được zippo195 sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 05/10/2005
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mưa, mưa rả rích, mưa dai dẳng...
    Tối nay lại mất ngủ rồi. Vì mưa hay vì nỗi nhớ vẫn tràn đầy?
    Nhạc hay quá, Khánh Ly và nhạc Trịnh vẫn chiếm một phần lớn trong quỹ thời gian của mình. Tối nay cũng vậy, lại thức cùng Khánh Ly, vẫn như mọi khi, Winamp ở chế độ Shufling.
    Q à, em đang nghe " Đời cho ta thế", anh cùng nghe nhé, chỉ có ghitar đệm thôi, bài hát mà Q và em vẫn rất tâm đắc đấy , tuyệt quá Q nhỉ :
    " Đời cho ta thế, hãy cứ cất bước đi mọi nơi, gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những thân người. Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia vẫn cuốn đất cát ra biển khơi...".
    " Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây. Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai".
    " Đời cho ta thế, đứng giữa bão tố không buồn vui, từ nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy. Đời cho ta thế, với những sớm tối không đỗi thay, dù tình vu vơ hãy yêu thiên thu không chìm trôi"

    Q và em vẫn thế, cuộc sống luôn là cảm hứng, hãy cho cảm xúc thăng hoa, hân hoan với nỗi vui và hãy khóc cùng muộn phiền... Em vẫn không khác xưa, còn Q?
    Có một dòng sông đã qua đời.
    Một chiều ở quán cafe ... cùng tên, Q, anh V và em đã nghe và tranh cãi, Q còn nhớ không? Nắng qua đèo, dòng sông đã qua đời...? Em và Q đã quyết tâm phải xem cho bằng được "Nắng qua đèo" như thế nào. Và mình đã thấy, đã hiểu. Q giờ đã là một cơn nắng, là một dòng sông đã qua đời em rồi Q ạ.
    Bên đời hiu quạnh
    Bài này em thích lắm nên Q vẫn hay hát cho em nghe. Em thích giai điệu nhẹ nhàng cùng phần lời day dứt của nó. Q đi xa rồi có lúc nào nghe trong tâm thức tiếng ai gọi khẽ không Q, có lúc nào trên đường đang đi Q chợt dừng lại thấy mình đang ở một nơi rất xa lạ không Q. Và Q có thật tìm được chút bình yên cho lòng mình? Nếu có, hãy tìm về Q nhé, nơi chôn yêu thương này vẫn mong bược chân Q trở về.
    Bây giờ là mưa hồng Q ạ.
    "Em đi về cầu mưa ướt áo. Đường phượng bay mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau"
    Em vẫn thường đi qua con đường đó một mình khi không có Q, lá vẫn bay, vẫn rơi lả trên tóc, trên áo em. Em lại nhớ Q, lại muốn khóc. Nhớ lắm Q ạ.
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ???"
    Còn có bao ngày, Q vẫn thường trèo lên gác, góc riêng của Q và nghêu ngao hát, khi buồn, khi vui, khi có cảm hứng:
    "Còn đây có bao ngày, còn ta cứ vui chơi.Rồi mai sẽ ra đi, dù nhớ thương con người.
    Còn đây có bao ngày, còn em cứ yêu tôi. Đời đốt nến chia phôi, dù nhớ thương cũng hoài"
    Q không còn nhớ nữa thật sao?
    Rồi như đá ngây ngô
    Một ngày như mọi ngày
    Niệm khúc cuối
    Phôi pha
    ......................
    Nhiều lắm phải không Q, mỗi bài là một kỷ niệm, một nỗi đau, nỗi đau ngọt ngào.
    Thôi, em không cho Q cùng nghe nữa, giờ em sẽ nghe một mình. Q đi ngủ đi nhé, để em tìm lại cho mình chút bình yên trong tâm hồn, nhé.
    Q thương,

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 06/10/2005
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Thoải mái và cực kỳ sảng khoái!!!!!!!!!!!!!!!!
    Khởi động buổi sáng bằng một ly đen nóng, ngon tuyệt. Híc, tay chân run run còn đầu óc thì lâng lâng. Thế mà nhìn đâu cũng đẹp, ngắm cái gì cũng thấy đáng yêu cả. Một buổi sáng đẹp trời, nắng nhè nhẹ gió cũng nhè nhẹ, trời trong xanh và cao. Mấy nhóc xương rồng và hoa sau một ngày tắm mưa cũng tươi phơi phới. Đỗ quyên nhú thêm mấy chiếc nụ mới, hồng hồng trông xinh lạ. Thanh tú cũng thế, hoa tím biếc hơn và cành cũng xanh non hơn, chả bù với mấy ngày nắng gắt, cành thì cằn cỗi còn hoa cứ nhàn nhạt đến chán. Đến lọ cúc dại cũng tươi mơn, cánh hoa trắng muốt làm căn phòng mình trông sáng hơn, sáng như ... da em bé ý. ( Tác dụng của cafein đấy mà, không biết nghiện hêrôin có như thế không nhỉ).
    Chạy xe lên nhà máy tìm ông chú có việc, nhè lúc ông đang phỏng vấn cậu nhóc xin việc (gọi là cậu nhóc vì theo thông tin nội bộ thì bé hơn mình đến 2 tuổi). Ông chú đang cáu vì cậu nhóc đã dốt mà còn thích ... thưa thốt ( cháu của bạn ông giám đốc ý mà), ông chú xách cổ mình vào cho mấy ông phỏng vấn thử. Trời ạ, mình vốn đã chẳng thiết tha gì cái nhà máy đầy bụi và khói này, đang muốn chạy trái ngành cộng thêm 3 tháng không sờ mó gì vào đống sách vở, có nhớ gì nhiều đâu. các ông rãnh việc xoay mình như chong chóng, làm mình chẳng kịp trở tay. Thật mất mặt! Mấy ông hẹn cậu nhóc mấy hôm nữa len phỏng vấn lại, cho thêm một cơ hội nữa và bảo mình hôm đó hãy lên lại. Lên thì lên, sợ gì, mình chả ngán mấy cuộc... đụng độ kiểu này, cùng lắm là thêm kinh nghiệm ... trận mạc thui màNhìn cái ông phỏng vấn mình hơn mình có vài tuổi mà cái mặt cứ nhơn nhơn, nhìn mình cười cười nữa chứ, lại còn quay sang ông chú bảo:" KS gì mà bé tẹo thế!" Hãy đợi đấy! Dưng mà nhìn ông ... chàng cũng xinh trai phết !( tác dụng của cafein_tự nhủ thế mà).
    Quay xe ra về, trong tâm trạng lâng lâng nên phóng xe hơi quá tốc độ tí chút, suyt nữa thì đâm sầm vào một bố già đang qua đường, bị bố mắng té tát. Xin lỗi một câu rồi cũng cười toe toét, bố chửi trông cũng... đáng yêu mới chết chứ. ( Lỗi của cafein đấy!). Thôi, tốt nhất là quay về nhà.
    Trời ạ, vào internet, nhìn cái monitor cũng ... đáng yêu và đọc bài của ai cũng thấy ... đáng yêu cả. Chắc mình bị điên rùi!
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bạn! Bạn thật và bạn ảo.

    Nhân đọc bài của một người bạn khi nói đến bạn thật hay bạn ảo.

    Mình đã đứng dậy được sau lần qụy ngã đau đớn này, đang tập tểnh bước những bước đầu tiên trên con đường tương lai. Đúng rồi, con đường dẫn đến tương lai, là hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình đây, con đường mà khó khăn lắm, cứng rắn lắm mình mới quyết định được. Mình đã băn khoăn, đã loay hoay không biết phải đi về đâu khi đứng trước con đường có quá nhiều nhánh rẽ, có quá nhiều cánh tay vẫy gọi. Mình lo lắng, mình day dứt nên cứ đứng mãi, đứng mãi ... Muộn phiền, đau đớn vì mất mát, để cuối cùng mới nhận ra hãy đi theo con đường mà mình chọn, hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình. Một khi mình hạnh phúc thì những người thân yêu của mình sẽ hạnh phúc. Một khi mình hạnh phúc, mình mới đủ khả năng đem hạnh phúc đến cho người khác, bởi không ai có thể đem cho cái mình không có được. K nói với mình: " Em không là phật, em không là thánh, em chỉ là một đứa con gái bình thường và ... già hơn tuổi một tí. Đừng ôm rơm mà nặng bụng". Anh B thì bảo: " Vai em nhỏ lắm, không gánh được nhiều đâu". Cuối cùng là câu nói của V:" Ai cũng thế, chỉ có mình mới cứu được mình." Thì ra mọi người rất quan tâm đến mình, hiểu mình rất nhiều, nhiều đến làm mình ngạc nhiên và xúc động. Mọi người đã làm mình tỉnh thức, đã làm mình nhận ra mình là ai, mình đang ở đâu và đang như thế nào.
    Cảm ơn mọi người, mình thực sự rất biết ơn mọi người. Giờ đây mình đã hiểu được mình muốn gì và cần phải làm gì để tìm được hạnh phúc đúng nghĩa, để tìm được sự bình yên cho tâm hồn. Và mình cũng đã đủ tự tin để bước tiếp, để sẵn sàng vào cuộc. Mình càng tự tin hơn khi minh vẫn còn có bạn, những người bạn thực sự, họ không thể dang tay đón mình nhưng luôn có mặt bên mình để cổ vũ cho mình. Họ là "gia tài" lớn thứ hai của mình, bên cạnh gia đình.
    Vào box Tâm sự, mình đã giải toả được nỗi lòng, đã có thể nói ra những điều không thể nói cùng ai, và biết rằng mình đang được chia sẽ, chia sẽ bởi những người bạn chưa hề biết mặt, chưa hề quen thân. Ở đây, mọi người sẽ chia với nhau bằng sự cảm nhận, đồng cảm sâu lắng mà không cần trực diện với nhau, không cần ngôn từ hoa mỹ, không cần tay nắm chặt tay... Tất cả chỉ là đồng cảm, đồng cảm sâu sắc. Vào đây, mình đã có thêm những người bạn, những người bạn lớn và cả những người bạn nhỏ sẽ chia, đồng cảm với mình. Họ cũng là những người bạn thực sự dù chưa hề biết mặt, thậm chí có người còn chưa biết tên. Và mình cũng thật sự muốn cảm ơn và chúc phúc đến tất cả. Chúc hạnh phúc và an lành! Dù mai này có thể sẽ bộn bề với cuộc sống, sẽ theo đời cơm áo, sẽ không còn thời gian và tâm trí để về đây. Nhưng mình biết rằng mỗi lúc có nỗi buồn, khi lòng mình chùng xuống hay khi đối diện với chính mình, mình vẫn nghĩ đến mọi người và vẫn nhớ về đây. Box này có lẽ cũng là nơi dừng chân bình yên cho nhiều người, ít ra thì cũng cho mình vậy.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có những cái tưởng thật mà lại ảo..Tưởng ảo mà lại thật đó chị ơi..Giới hạn mong manh quáGiả và thật cũng khó nhận biết..Sống vui là được..Tiêu chí của em đó
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Đem mấy cuốn sách chuyên ngành ra, định xem lại một số vấn đề để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn thử. Đọc đi, đọc lại mà chẳng đưa nổi vào đầu. Câu nói của Mẹ cứ vang vang trong đầu: "Nó lúc nào cũng ảo tưởng."
    Con buồn, buồn lắm Mẹ ạ, và đã thẩn thờ từ sáng đến giờ. Con sẽ phân tích, tại sao con buồn Mẹ nhé, để rồi con sẽ hoá giải nỗi buồn của con.
    - Vì sao lại buồn hả tôi ơi?
    - Vì sao lại buồn ư? Buồn vì lắm nỗi. Buồn vì câu nói xuất phát từ người mà tôi yêu thương nhất, buồn vì người không nói thẳng với tôi, người cứ ngỡ tôi không hay biết gì cả. Buồn vì người tôi yêu thương ấy không hiểu giùm tôi.
    - Nhưng người chỉ muốn tốt cho tôi thôi, người chỉ muốn tôi sống thực tế, muốn tôi có một công việc yên ổn, nhàn hạ. Người chỉ muốn tôi có một cuộc sống đầy đủ, một gia đình hạnh phúc. Người chỉ muốn tôi sẽ không phải là người của ngày hôm nay_ vất vả, mệt mỏi, chán chường với lắm nỗi truân chuyên. Câu nói của người không đánh thẳng vào tôi đâu.
    - Tôi biết, người đang giận cá chém thớt đấy, và tôi cũng buồn vì điều đó. Tại sao người không chịu chấp nhận thực tế để cho lòng nhẹ hơn và cũng để không làm tổn thương đến những người mà người thương yêu nhất?
    - Cuộc khổ đã làm người trở thành như vậy, và những gì thuộc về bản chất của con người, có thể một sớm một chiều thay đổi được sao? Và tôi cũng thế, đã chịu chấp nhận thực tế đâu?Phận làm con, tôi chỉ có thể chấp nhận để tìm cách hoá giải từ từ thôi, đúng không?
    - Nhưng cuộc sống của người đã thế, tại sao người không cho tôi tự tạo cuộc sống cho mình, không cho tôi tự kiếm tìm hạnh phúc? Tại sao cứ phải trói tôi trong cái định nghĩa " cuộc sống thực tế" của người?
    - Người đã thất vọng quá nhiều trong cuộc sống, chính điều đó đã làm xơ cứng và lạnh giá tâm hồn người, đã làm người nhìn nhận con người cũng như cuộc sống khắc nghiệt hơn. Với người, bao giờ tôi cũng chỉ là đứa trẻ, luôn cần vòng tay và sự bảo bọc của người. Và có lúc, chính tôi cũng chỉ là đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới thôi, có đúng không? Tôi đã biết gì về cuộc sống, đã thấy hết những mặt trái của cuộc đời? Tôi chỉ hoài bão, chỉ ước mơ và chỉ biết mình muốn thế và cần phải làm được thế. Đến khi không đạt được tôi lại giận dỗi, tôi chỉ là đứa trẻ quen được nuông chiều thôi.
    - Không đúng thế! Tôi hiểu và cảm nhận được. Tôi đâu ngại khó khăn, tôi sẵn sàng đối mặt với những trở ngại, vất vả cơ mà. Với tôi, cuộc sống phải tuỳ cơ mà ứng biến. Nhưng phải cho tôi sống cuộc sống mà mình muốn, có thể tôi sẽ thất bại, có khi sẽ qụy ngã thê thảm nhưng tôi sẽ không ân hận, sẽ không oán thán ai, vì đó là lựa chọn của tôi. Đâu cứ phải là một công việc nhàn hạ ở một cơ quan lớn mới là hạnh phúc? Đâu cứ phải làm vợ của một người thành đạt mới là hạnh phúc? Đâu cứ phải làm dâu một gia đình môn đăng hộ đối mới là hạnh phúc? Với tôi, hạnh phúc đơn giản hơn, bình thường hơn rất nhiều, người có hiểu được điều đó đâu?
    - Người không hiểu, đúng là người không hiểu, bởi người và tôi là hai thế hệ khác nhau, hai cá thể khác nhau, hai suy nghĩ khác nhau. Vậy thì tôi hãy sống như người muốn đi, như thế chẳng phải đơn giản hơn hay sao?
    - không, tôi không thể. Tôi không thể mãi là đứa trẻ, là một con búp bê bên người. Tôi phải có cuộc sống của tôi, tôi phải được sống như tôi mong muốn.
    - Thật sao? Vậy thì tôi chỉ có thể từ từ tìm cách làm cho người hiểu, nếu khó khăn quá thì hãy sống theo ý mình. Và nhớ đấy, phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc để chứng minh cho người hiểu. Chỉ có cách đó mà thôi, tôi ạ.
    - Đúng rồi, tôi sẽ làm như vậy, tôi sẽ chứng minh cho người thấy tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình. Chẳng phải người cũng chỉ muốn cho tôi hạnh phúc mà thôi sao?
    -
    -

Chia sẻ trang này