1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Trả Lại Anh Tình Đầu
    Nguyễn Nhất Huy
    Sẽ có một ngày, em trả lại anh yêu
    Trả lại hết nét thơ ngây ngày đầu
    Trả lại hết, những yêu thương ngọt ngào
    Tình vùi quên trong nỗi đau đời nhau
    Đã có một lần không trọn vẹn thương yêu
    Người tình đó đã quên không đợi chờ
    Để lạnh giá chiếc môi xinh dại khờ
    Rồi từng đêm sóng xưa âm thầm xô bờ
    Cuộc tình đó mang nhiều nỗi đau
    Nguời tình đã không còn nhớ nhau
    Em về mùa Đông len vào vai áo
    Tình là áng mây chiều mỏng manh
    Lời hẹn uớc tan vào biển xanh
    Em về, tình đầu trả hết cho anh
    Vẫn biết cuộc đời, không trọn vẹn thương yêu
    Mà lòng vẫn nhớ anh như ngày nào
    Đành lòng sống với con tim ngẹn ngào
    Để vùi quên, chút thương yêu tình ban đầu
    Đừng nghe Mỹ Tâm hát bài này, sẽ quá sức chịu đựng của 1 trái tim đang khóc!
    Hoa hồng là biểu tượng của TY, nhưng hoa hồng vàng thì lại mang màu sắc của sự tan vỡ. Tôi cũng đã từng thích hoa hồng vàng, đã từng rất ghét, và bây giờ chẳng còn muốn nhắc đến nữa!
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mình lại ốm rồi, dầm mưa cả ngày hôm qua, tối lại lười uống thuốc. Mà sao mình ghét cay ghét đắng cái đống thuốc đó, đắng ngắt, nuốt mãi chẳng chịu trôi xuống cổ. Có lẽ do ấn tượng hồi bé, mỗi lần mình ốm Mẹ cứ nghiền mịn thuốc rồi bắt mình nhắm mắt nhắm mũi mà uống, ác mộng đến tận giờ. Khiếp thật! Bọc đường viên thuốc đi có hay hơn không??
    Mưa lớn quá, cả tối ngủ không yên vì tiếng mưa rầm rầm ngoài cửa sổ. Lại lo mấy cây xương rồng mới chiết mấy hôm chưa bén rễ, mưa lớn thế này không biết có chịu nỗi không hay lại bầm dập tơi bời. Muốn ra đem chúng vào mái hiên nhưng lại ... sợ ma. Cả mấy cây thạch thảo và đồng tiền nữa, mưa thế này chắc rạp hay bật rễ cả rồi. Mới 5h sáng đã vùng dậy, mang áo mưa vào chạy ra sân đưa xương rồng vào nhà. Cũng chưa đến nỗi nào. Híc híc, chắc Mẹ tưởng mình bị mộng du, mọi ngày ngủ đến 7, 8h mới dậy, trời mưa trời gió lại dậy sớm mang áo mưa đi. Lại bị la cho một chập, đang ốm mà còn dầm mưa. Mượn tạm câu của anh Bé: Xin lỗi, đời quá đen!
    Anh thương,
    Em đang chuẩn bị bước đi trên con đường mình chọn rồi đấy. Sẽ khó khăn lắm anh à, bởi em phải làm một mình, phải đi một mình thôi. Mẹ và mọi người không ủng hộ em, không muốn em vất vả để làm công việc " tầm thường và ảo tưởng" đó. Một KS cơ mà, làm việc đó thì cần gì phải mất 5 năm đi học. Em chỉ biết im lặng, nhận những cái lắc đầu và 2 từ " cứng đầu, bướng bỉnh". Em chấp nhận tất cả dù biết sẽ rất khó khăn, dù chưa biết khả năng thành công có lớn hay không. Em sẽ có cuộc sống của mình!
    Anh thương,
    Lại nhớ anh, chợt nghĩ giá có anh bên cạnh, em sẽ vững tin đến thế nào. Q sẽ ủng hộ em, sẽ gánh giúp em hết 2 phần khó khăn, Q nhỉ, bởi nếu Q gánh hết thì em không cho mà gánh 1/2 thì Q sẽ không chịu. Vậy mà bây giờ, em sẽ gánh hết đấy Q ạ. Em lại khóc rồi, không phải em sợ đâu, em nhớ Q đấy thôi.
    Hôm qua cũng thế, em cặm cụi làm mọi việc một mình rồi cũng khóc, khóc vì tủi thân. Những việc đó không dành cho con gái Q ạ! Lại nghĩ đến Q.
    Trời đã ngớt mưa rồi, không khí lành lạnh nhưng rất trong lành. Lại thèm lang thang rồi Q ạ.
    Anh thương,
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    [Bi khúc​
    Lê Thị Mây

    Không ai như tôi yêu nhiều đến thế
    Tuổi tình yêu dài trọn cuộc đời tôi
    Người thứ nhất mối tình đầu ly biệt
    Chợt đến kia người sau chót đến rồi
    Những bí ẩn dù nồng nàn ngây ngất
    Nhưng sao tôi che dấu phía hồn tôi
    Không nhập được họ ra đi lặng lẽ
    Chợt đến kia người sau chót đến rồi
    Mặc thiên hạ mỉa mai cười thương xót
    Tuổi tình yêu dài trọn cuộc đời tôi
    Không mệt mỏi trái tim nồng bốc lửa
    Chợt đến kia người sau chót đến rồi
    Vâng, anh đến đẫm vết chân người trước
    Trong tay không chìa khoá mở hồn tôi​
  4. zippo195

    zippo195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố tìm những gì đã mất
    Đừng cố hàn gắn những mảnh vỡ pha lê
    Tất cả những gì đã qua sẽ chỉ là quá khứ, hãy xem nó là hoài niệm, là ký ức rất đẹp cũng rất buồn.
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
    Còn cuộc đời, ta cứ vui
    Dù vắng bóng ai.....

    Chẳng phải nuhongvang đã từng rất yêu câu hát đó sao?
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay, búp bê 25 tuổi của Mẹ lại ở nhà một mình với phần ăn sáng và thuốc để sẵn đấy, như hôm qua và những lần ốm khác. Hôm nay búp bê ngoan lắm Mẹ ạ, không chờ Mẹ ra khỏi nhà là bùng đi uống cafe như hôm qua mà ở nhà tự pha cafe để uống. Cafe ở quán không đậm đặc như ở nhà đâu Mẹ ạ, ngon và hợp khẩu vị hơn rất nhiều. Con sẽ làm búp bê thêm ít lâu nữa Mẹ nhỉ, thoải mái và vô lo đến thế cơ mà. Ăn, ngủ, dậy giờ nào, công việc.... đã có chương trình lập trình sẵn rồi mà, đến cảm xúc cũng được lập trình cơ.
    Mẹ ạ, Mẹ chưa bao giờ hiểu con cả dù con đã cố gắng rất nhiều, đã tìm mọi cách để hoà nhập với Mẹ. Mẹ bắt con đi vào khuôn khổ mà không hề nghĩ rằng nó có phù hợp cho con không. Con là đứa bướng bỉnh, là con ngựa bất kham, Mẹ đã từng nói thế cơ mà. Và con sẽ thế Mẹ ạ, sẽ đi tìm cuộc sống, đi tìm thảo nguyên của mình. Có lẽ sẽ làm Mẹ buồn và giận, một thời gian thôi bởi con biết rằng nếu thấy con hạnh phúc thì Mẹ sẽ không còn mong muốn gì hơn thế.
    Mẹ thương yêu,
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    M: Hồi sáng Q gọi em có chuyện gì thế? Sao em gọi lại Q không bắt máy?
    Q: Anh đâu có gọi đâu!
    M: ... Lần sau Q đừng đưa máy cho người khác nhá linh tinh nhá!
    Q: Có vậy thật sao?
    M: Thôi, em cúp máy đây. Chào Q!

    Chút bình yên của em mất hút theo Q sau đó.......
    Lại buồn, lại nghĩ vẫn vơ để rồi thấy nhói đau bên ngực trái. Bình yên! Có thật đã tồn tại trong ta cái cảm giác xa xỉ đó không? Bình yên làm sao khi bão lòng vẫn sục sôi, vẫn cuồn cuộn, khi ta đang loay hoay tìm kiếm cho mình một lối đi?Ta như vừa vượt qua một vực sâu thăm thẳm, trống hoác mà trong lòng chưa hết nỗi hoảng sợ. Nỗi ám ảnh cứ chực níu lấy đôi chân líu ríu run rẫy của ta, chực kéo ta trở về vực thẳm ấy. Ta cố bình tĩnh, cố lấy thăng bằng để bước đi, cố để nghĩ về những gì tốt đẹp nhất đang chờ ta phía trước. Thế mà chỉ cần một chút buông lơi, tất cả lại ào đến dồn dập, quất vào vết thương chưa kín miệng của ta, đau buốt!
    Q ơi, một mùa đông nữa lại đang đến gần, mùa đông của kỷ niệm ngọt ngào và của cả những niềm đau. Em lại phải một mình đối diện, không có cách gì để trốn chạy, không có nơi nào cho em ẩn nấp. Làm sao để lãng quên khi những hình ảnh thân quen cứ hiện hữu như vô tình, như cỡn bợt với em. VÀ em lại phải gồng mình lên để đối diện. Em cứng rắn, em mạnh mẽ, em ngang tàng đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại một đứa yếu đuối, mong manh đến đáng giận, đáng ghét thế này? Đúng rồi, là lỗi của anh đấy, tình yêu của anh đã làm hư em, đã làm em trở thành một con người khác hẳn. Một cơn mưa, một bài hát, một câu nói hay một hình dáng quen thuộc cũng đủ làm em nhói đau.
    Q ạ, thực ra cũng không tệ hại đến nỗi đó đâu. Em vẫn đang sống với mọi người bằng mặt phải của con người mình, và có thể nói là khá tốt. Chỉ khi nào đối diện với mình, với Q trong tiềm thức, em mới cho phép mình buông lơi. Em tự cho phép mình thế đấy, tự do nhớ, tự do đau, tự do khóc, để cho mọi cảm xúc lên đến đỉnh điểm của nó, để nó tự tìm về đúng vị trí của nó. Như thế sẽ nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều Q ạ. Em không cần biết con đường đó dài thế nào, con dốc cao ra sao, chỉ biết mình sẽ bước đi rất bình thản, mặc cho nỗi nhớ, mặc kệ nỗi đau, có khi còn quỵ ngã, em vẫn đứng dậy để bước tiếp. Dẫu bước chân vẫn nặng nề, dẫu con đường có dài lê thê... Em vẫn sẽ là em, Q nhỉ.

    Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
    Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
    Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
    Từ khi mình mất nhau..
    .
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Một cuộc gọi "nhầm"! Nhân vật thứ 3 xuất hiện rồi đây! Đúng ra là xuất hiện từ lâu rồi, từ những cú nhá máy mà mình không biết của ai, chỉ đến một lần có việc gấp anh đã gọi cho mình bằng chính số đó, mình đã ngẩn ra.
    Sao vậy Q, sao vậy bạn, tôi chưa đủ mệt mỏi, bầm dập sao, cứ phải khuấy động cuộc sống không phẳng lặng của tôi lên mới được sao?
    Q à, hãy để cho em có được chút bình yên dù mỏng manh mà khó khăn lắm em mới có được. Khi quyết định dừng chân, em đã nghĩ rằng giờ mình chỉ còn một nỗi đau mất anh chứ không nhói lòng khi nghĩ rằng bên cạnh anh là người khác nữa. Em đang xoa dịu mình bằng ý nghĩ đó, tại sao người ta không để cho em yên hả Q?
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 05:36 ngày 13/10/2005
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Ngày mai sẽ là một ngày mới!
    Có ai phàn nàn gì về điều này không nhỉ? Sáng mai mình phải dậy sớm để đi xa, bắt đầu cuộc hành trình bước vào cuộc sống mới của mình, thế mà giờ này vẫn không thể nhắm mắt được. Lại thấy hồi hộp như những lần chuẩn bị đi học hay chuẩn bị về nhà. Lần này lại thêm cảm giác hân hoan và phấn chấn, một chút lo lắng và cả một chút bồi hồi. Phấn chấn và hân hoan, mình sắp được đi trên chính con đường mình chọn, đi bằng chính đôi chân của mình, là ước muốn lớn nhất của mình. Lo lắng, lần đầu tiên mình tự quyết định mọi việc, quyết định cả tương lai của mình mà không có Mẹ, có người thân bên cạnh, không được dựa dẫm vào ai cả. Bồi hồi_ mình biết Mẹ sẽ buồn, Mẹ không muốn mình đi xa. Chỉ có mình mình là con gái, lại hay đau ốm,Mẹ quen chăm sóc lo lắng và quen tâm sự, hỏi han ( kể cả cằn nhằn và cáu gắt) khi có bất cứ chuyện gì, giờ mình lại đi xa, ra khỏi vòng " phủ sóng" của Mẹ. Hai em lại đi học xa, cả ngôi nhà lớn thế chỉ có Ba Mẹ thui thủi, chắc sẽ rất buồn. Mình đã từng nghĩ, sẽ về quê sống với Ba Mẹ 1 vài năm, chờ hai em học hành xong mình mới đi. Và cứ nghĩ rằng mình đủ sức, đủ khả năng để làm thay đổi một điều gì đó nhưng mình đã nhầm! Không những mình đã không làm được gì mà còn bị rơi vào trong vòng xoay đó, đã chới với vùng vẫy, đã gần kiệt sức. Anh B. nói đúng, vai mình nhỏ bé lắm, mình cũng yếu đuối lắm, không gánh nỗi một gánh đầy và nặng như thế! Giờ đây, mình đã nhận ra được 1 điều, không phải bất cứ việc gì mình mong muốn đều có thể làm được, đôi lúc " lực bất tòng tâm". Đành vậy, bây giờ mình chỉ có thể làm đến thế nhưng vẫn có niềm tin rằng mình sẽ làm được tất cả, chỉ cần mình cố gắng và có" TÂM". Mình tin thế!
  9. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    hic!
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Q thương,
    Em đã đến, đã trở về rồi đấy, trở về nơi chốn yêu thương của anh và em. Mùa này ở đây đẹp lắm Q ạ, trời không nắng không mưa, không khí thật trong lành và yên ả. Những con đường nhỏ với hai hàng cây xanh mướt, lá lào xào mỗi khi có gió thổi qua, mát lạnh. Ngoài thời gian chạy nhong đi tìm việc em đã lang thang không chán. Dòng sông vẫn thế, vẫn xanh, hiền lành, thơ mộng.Em đã lên đến đầu nguồn, nơi con sông bắt đầu chảy về thành phố, nơi mà chiều chiều Q và em vẫn thường lên ngắm mặt trời lặn, nhìn nắng chiều vàng vọt trãi trên sông. Dòng sông như lặng im không trôi chảy nữa, im lặng của dòng sông đã làm em thẫn thờ. Lòng đã nhẹ hơn nhưng vẫn chống chếnh Q ơi. Q biết không, một mình em chạy khắp các ngõ ngách của thành phố, những nơi in dấu của em và Q, cả những nơi mình chưa từng đặt chân đến. Và đến bất kỳ nơi đâu em đều nghĩ, giá như có Q ở đây, bởi em biết rằng, cảm xúc của Q lúc đó cũng sẽ như em, lâng lâng đến khó tả. Sao em yêu quá thành phố này vậy hả Q, có phải nó chất chứa quá nhiều kỷ niệm không Q? Em đã rất nhớ Q, nhớ lắm! Em cũng đã đến tìm V, đã nói chuyện với anh ấy rất nhiều, rất vui. V bảo em sống như thế là tốt lắm rồi, tốt hơn V nghĩ khi cách đây mấy tuần nói chuyện với em, không có gì đáng lo nữa cả. Em vẫn thế mà, khi lo nghĩ một điều gì thì thường rất hốt hoảng và cuống quýt nhưng không có điều gì làm em gục ngã được đâu. Em rất biết cách dung hoà cuộc sống của mình mà. Em đến với thành phố này không phải vì Q và nhớ Q đâu mà vì em đấy Q ạ. Em yêu thành phố này và biết rằng mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi sống ở đây, sống cuộc sống mà em từng mong ước. Em hơn Q rồi đấy, Q thấy không? Q không dám sống cuộc sống mà Q thích, không dám sống hết mình với những mong ước của mình. Q đang và sẽ làm nguội dần cảm xúc và tình cảm của mình đi đấy Q biết không? Còn em, em vẫn dám làm, dám sống cho mình dù vẫn biết sẽ khó khăn, vất vả. Những gì em học được từ Q, em vẫn nhớ và vẫn ứng dụng rất tốt, còn Q thì sao? " Sống như mình muốn và làm được những gì mình thích, tất nhiên, đừng làm phiền đến mọi người, đó mới là đang sống! " M của Q ngày nào vẫn thế, vẫn sống hết mình và vẫn cháy hết mình. Em sẽ sống dùm phần Q ở đây, nơi mà em biết Q vẫn rất mong được trở về.
    Q ạ, em biết rằng Q vẫn nhớ em, vẫn yêu em, tình cảm trong Q vẫn còn nguyên vẹn. Em chỉ không biết vì sao Q lại thế. Em đã băn khoăn và cũng đã hỏi Q nhưng Q không trả lời em, những lý do Q đưa ra chẳng thuyết phục em tẹo nào cả. Giờ đây, em không còn thắc mắc, không muốn tìm câu trả lời nữa, em sẽ để Q được bình yên cũng như tìm sự bình yên cho tâm hồn mình. Em vẫn là em, vẫn sẽ sống với chính con người và cảm xúc, nỗi nhớ trong em. Không có gì là mãi mãi, đến một ngày kia, tất cả sẽ nguôi ngoai, sẽ chỉ còn là ký ức. Rồi em sẽ gặp một người rất tốt, rất yêu thương và hiểu em, em sẽ sống rất hạnh phúc như Q và Tr vẫn nói. Biết đâu em lại thay đổi, có khi trở thành" một con buôn rất ghê gớm" như V nói đùa, Q nhỉ. Cuộc đời mà!
    Em nhớ anh nhiều lắm, Q thương.

Chia sẻ trang này