1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Thành phố bắt đầu vào Đông, không khí dịu lại, trời se se lạnh. Cái lạnh đầu mùa sao mà hiu hắt đến thế. Mình đã lang thang khắp các nẻo đường trong những lúc rãnh rỗi, lang thang không biết chán. Đi đến đâu cũng thấy thân thuộc, nỗi nhớ lại chất ngất trong lòng, hình bóng Q lại hiện hữu, lại thấy nhói đau. Có lúc tưởng chừng không thể chịu nỗi, muốn bật khóc ngay giữa đường phố. Mình nhớ Q nhiều quá!
    Hôm qua đi uống trà với N, một người bạn, một người anh rất thân. Hai anh em đã ngồi nói chuyện với nhau suốt cả buổi. N lúc nào cũng xem mình là một đứa trẻ, đứa trẻ lớn nên rất ít khi tâm sự hay kể chuyện cho mình nghe mà lúc nào cũng tỏ ra khắc nghiệt với cuộc sống, với mọi người. Mình biết N có nội tâm rất sâu sắc nhưng lúc nào cũng giấu trong cái vỏ bọc đó, đó là điểm yếu của N. Ước mơ hoài bão của N quá lớn nên trong thời gian này N rất mệt mỏi vì chưa làm được gì trong lúc bạn bè đã làm được nhiều thứ. Nhìn dáng người khắc khổ cùng những sợi tóc bạc trên đầu N, mình đã rất buồn. Chắc N cũng biết rằng mình rất hiểu N dù N không nói nên lúc nào đi chơi với mình N cũng rất vui. N đã từng rất quý mình suốt một thời gian dài nhưng mình không đáp lại vì chưa bao giờ mình có một cảm xúc khác lạ với N dù đã quen nhau suốt 5 năm, giờ đây hai anh em lại rất thân. N đã giúp đỡ mình nhiều khi mình vào đây, từ những việc nhỏ nhặt cho đến những khó khăn. Mình cảm kích N bởi điều đó, một tình bạn không tính toán, vụ lợi. Vào đến đây, mình càng thấy rõ hơn tình cảm của bạn bè dành cho mình, ai cũng quý, cũng giúp đỡ mình rất nhiệt tình. Mình thựch sự muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn N, V, P... cảm ơn tấm lòng mọi người dành cho mình.
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Buồn vì cách xử sự của 2 người bạn, lại làm mình phải suy nghĩ, mệt thật. Mình chợt nhớ đến câu chuyện "giàn nho và con cáo", bây giờ không phải là một mà đến 2 ... con cáo ( có khi là 2 chùm nho cũng nên). Mình đã hẹn cả 2 người chỉ để hỏi 1 câu: M có đắc tội gì với hai người không? Mình buồn nhưng lại không thấy giận, cũng không hiểu tại sao lại thế, nếu là ngày trước, mình đã nổi cáu lên rồi cho họ một trận sau đó ra sao thì ra. Có lẽ đối với mình, chuyện đó không đáng cho mình phải bận tâm nhiều trong khi mình còn quá nhiều việc cần phải làm, nhiều điều cần phải nghĩ. Nhưng dù sao, vẫn cứ thoáng buồn, họ làm mình thất vọng và có cái nhìn khác đi. Hai người bạn cùng khoá mà mình đã khá thân.
    Nhỏ em họ bảo: Chị M có những người bạn tốt thật, sống với nhau rất thật lòng. Còn em, chỉ toàn bạn xã giao thôi. Mình đã nói với nó rằng chỉ cần em sống thật lòng, em sẽ nhận được điều đó. Điều đó đã hoàn toàn đúng với mình trong suốt những năm qua và có lẽ suốt cuộc đời mình. Mình đã có những người bạn đúng nghĩa với từ đó và mình đã nhận ra rằng: mình là người may mắn, đã có một "tài sản" lớn trong tay. Cũng đã có lúc mình buồn, thất vọng về một ai đó nhưng rồi tự an ủi mình: Dù sao thì mình cũng đã sống thật lòng với họ và có khi họ là người ... kém may mắn đấy thôi.
    Và cứ thế, mình vẫn mãi là chính mình, vẫn có những người bạn rất tốt. Thế thì tại sao phải thay đổi?

  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Q thương,
    Những ngày này, một mình em đã rong ruổi khắp nơi, vì công việc, vì sở thích, em đã đi rất nhiều. Ngày hôm nay em đã chạy xe hơn 100 km, một mình em với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đi ra ngoại thành, không khí thoáng và trong lành hơn trong thành phố nhiều. Em dừng xe, những cánh đồng ngập nước, đục ngầu, hôm qua nước lũ trên nguồn về, trời không mưa mà con sông đầy ắp nước, chảy xiết. Tự dưng em bật cười, thành phố này hay thật, nắng mưa bất chợt mà lũ lụt cũng bất thường, không biết đâu mà lường trước được. Em đứng nhìn người ta thả lưới bắt cá trên đồng, vui lắm Q ạ, những con cá nhỏ nhẩy lách tách cũng đủ làm họ rộn rã, tíu tít nói cười. Niềm vui đơn giản qúa! Rồi những cánh đồng xa xa trắng những cánh cò, mùa này ở đây cò nhiều lắm, trắng xóa cả cánh đồng. Yên bình quá Q ạ.
    Vào đến đây, em biết mình đã quyết định đúng. Em quá yêu thành phố này, yêu đến mê mẫn dù vẫn còn làm em buồn đến ngẫn ngơ. Q hiểu điều đó, đúng không? Chị đã hỏi em, sao em không đến một nơi khác mà lại đến nơi có quá nhiều kỷ niệm làm em đau như thế? Em cũng đã từng nghĩ vậy, sẽ không vào đây, sẽ đi thật xa, đến một thành phố khác, nhộn nhịp hơn, xô bồ hơn và không có kỷ niệm để em theo vòng xoáy của cuộc đời, để tìm quên. Nhưng em biết rồi em cũng sẽ trở về đây, cũng sẽ phải đối diện, có khi còn khó khăn hơn, day dứt hơn. Thế nên em quyết định đối diện ngay từ bây giờ, quyết định sống chung với lũ. Thời gian này "lũ" lớn quá, ào ạt, cuồn cuộn, cứ chực cuốn em theo dòng chảy xiết của nó, chực nhần chìm em xuống tận đáy sâu. Nhưng M đâu dể bị cuốn trôi Q nhỉ, M vẫn đứng rất vững dù rất khó khăn, có lúc rất lo sợ, hoang mang. Em đã được mọi người cầm lấy tay, giữ em lại mà chính họ cũng không biết. Lũ sẽ qua thôi, Q nhỉ, em sẽ lại bình yên thôi. Và em cũng sẽ không buồn, không hối tiếc về những gì đã qua, sẽ cất giữ như một hành trang của cuộc sống, Q ạ.
    Em vào đây, ai cũng hỏi thăm Q cả, em bảo rằng Q đang ở rất xa và ... Q sẽ trở về. Mặc những ánh mắt ái ngại. Và em cũng đã nhìn thấy được những ánh mắt ... thán phục lẫn ganh tỵ nữa đấy. Họ thán phục và ganh tỵ con ngựa bất kham đang tự do vùng vẫy mà ( Nó đang ao ước có một dây cương ghì nó lại mà họ có biết đâu). Còn Q, Q sẽ không lo lắng gì, đúng không, Q biết em vẫn sống tốt mà, chỉ hơi buồn khi đi, về chỉ có một mình thôi. Em báo cho Q một bí mật nhỏ nhé: Em đang cưa cẩm một người đấy, xác suất thành công là 50%. Chờ nghe tin vui, Q nhé!

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 26/10/2005
  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Cuộc sống với lắm nỗi bộn bề, lo lắng, mỗi ngày mới đến với rất nhiều khó khăn. Mình xuất phát chậm hơn và hành trang vào đời cũng quá mỏng manh, chỉ có niềm say mê và chút ít nghị lực, lẫn vào đó lại lắm nỗi buồn đau, trăn trở.Mình đa mang và đa cảm, điều đó đã làm cuộc sống của mình vốn đã phức tạp lại càng khó khăn hơn. Mình ước như bạn, vô tư cười khóc, không bận tâm suy nghĩ làm gì, bên bạn lúc nào cũng có sẵn một bờ vai, có thể là mình cũng có thể là người đó. Lúc bạn vui, từ ngoài ngõ mình đã nghe tiếng cười của bạn, lúc buồn, tiếng khóc nấc của bạn trong điện thoại làm mình nhói lòng: đến đây đi M! Bạn bảo mình suy nghĩ nhiều quá, có lúc làm bạn sợ(!!!)nhưng lại rất cần mình, còn mình thì sao? Mình đã bật cười và nói: mình làm bờ vai cho bạn còn bạn sẽ làm bờ vai cho một ai khác và một ai đó sẽ là bờ vai của mình, thế thôi mà. Bạn lại bảo rằng mình hay phức tạp hoá vấn đề, việc gì cũng nghĩ, thế nên mới chóng già. Thì vốn dĩ mình đã "già" rồi đấy thôi, nhưng bạn à, mình vui và bằng lòng với cuộc sống đó, mình muốn làm được điều mình thích và cũng muốn đem niềm vui đến cho những người mà mình yêu thương. Mình có thể vui rộn rã cả ngày khi thấy những đứa trẻ vui mừng khi mình đến chơi và đem cho chúng những món quà nhỏ. Mình đã buồn rất lâu khi không thể ngồi bên giường khi Mẹ mình ốm. Mình trăn trở khi đến thăm một người bạn và nhìn thấy nụ cười không tròn của Mẹ bạn ấy. Mình sẵn sàng đối mặt với khó khăn của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền nhưng khi quay về với chính mình, mình tìm được bình yên giữa những biến động. Và như thế, mình còn đòi hỏi gì thêm trong cuộc đời này chứ?Mình vẫn luôn cho rằng mình là người may mắn và hạnh phúc bạn à.
  5. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩ người ăn gió nằm mưa
    Dám xa xôi mấy mà thưa thớt lòng!
    Duyên em dù nối chỉ hồng,
    ..................................................."​
    Trông thấy nhau làm gì! Để cho cái tình ái nó vật lộn với người đàn ông, còn hơn để nó giết chết người đàn bà, em ạ! Nước mắt cũng sẽ khô, đôi môi không còn mín chặt, lòng sẽ bình yên, tình yêu sẽ lại đến.....
    bình yên!
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Trời còn làm mưa, mưa rơ mưa rơi...
    Lại bão, lại mưa, mưa ào ào, mưa tầm tả...
    Sáng nay đi uống cafe với mấy chị em trong gia đình, thấy vui vui, lâu lắm rồi mấy chị em mới ngồi chung với nhau như thế. Mưa lạnh sao thấy lòng thật ấm áp. Càng lớn càng thấy gần gủi nhau hơn dù cách sống rất khác nhau. Bọn nó nhỏ hơn mình đến 3, 4 tuổi mà nói chuyện cứ như ... bà già, còn khuyên mình phải thế này thế nọ nữa chứ. Cứ như bà chị 25 tuổi của bọn nó còn ... ngây thơ lắm.
    Công việc, học hành chưa đâu vào đâu cả, tự dưng thấy mệt mỏi. Mẹ lại gọi về, muốn mình làm ở quê để được gần nhà, sợ mình vất vả. Cả bạn nữa, bạn bảo đến tuổi này rồi nên ổn định để mà còn ... lấy chồng. Về nhà mấy hôm, thấy nụ cười trên mắt Mẹ, cả Ba nữa, Ba vui hẳn lên và hỏi han rối rít, mình lại thấy bồi hồi. Mình biết, về đến nhà, bữa cơm nhiều món hơn, vui hơn và Mẹ cũng ăn được nhiều hơn. Ba luôn miệng khen ngon, Mẹ thỉnh thoảng lại mỉm cười, mình thấy lòng ấm áp nhưng lại thấy nghẽn trong ngực. Chỉ có buổi tối mới có đông đủ, nghĩa là có Ba, Mẹ và mình..., hai đứa em đi học xa. Cả nhà ngồi xem phim rồi bình ... loạn, Mẹ liên tục hỏi đó là ai, vì sao lại thế... bởi có đêm nào Mẹ xem cho hết phim đâu, khi thi đi ngủ sớm, hôm thì vừa xem vừa ngủ. Mỗi lần về đến nhà, mấy đứa bạn lại rủ đi chơi, uống cafe hay đi ... nhậu. Mình từ chối rất nhiều, bọn nó thì bảo lúc nào cũng ôm lấy Mẹ không rời được còn Mẹ thì bảo lúc nào cũng bạn bè, không khi nào thấy ở yên một chổ .
    Không hiểu sao mình lại có những giấc mơ rất lạ, luôn có Q, thức giấc thấy mình đã khóc, khóc cả trong giấc mơ! Vẫn không quên được sao hả M, sao cứ mãi âm ỉ thế? Người ấy hỏi mình: M sống mãi như thế mà được sao? Mình hỏi ngược: Tại sao lại không được? ...
    Hiện tại, mình chỉ muốn được học và làm việc, chỉ muốn có cuộc sống của mình, không ràng buộc, không áp đặt. Mình không quên được Q, không thể cố để mà quên được thế nên ... cứ nhớ, nhớ mệt thì tự khắc phải quên thôi.
    Q ơi!

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 30/10/2005
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Lạnh quá! Tự dưng mình thấy rất lạnh, cóng tay, cóng chân và cóng cả tim.
    Ngỡ rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
    Ngỡ rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm...
    Sao lại thế hả M, sao lại khóc? Sao M lại yếu đuối thế, M đang tự làm tổn thương mình đấy, biết không? M gọi anh làm gì, M muốn gặp anh làm gì chứ? Anh không còn là gì của M cả, anh là của người ta rồi, M không nhớ sao? Không còn là Q của ngày xưa đâu M à.
    Mỗi lần buồn, mỗi lần mệt mỏi lại nhớ đến anh, lại muốn nghe anh nói và lại tự làm mình đau. Tình cảm của mình sâu sắc đến thế sao?
    Đến giờ này, tuy đã thực sự chia tay nhau, anh đã có cuộc sống và hạnh phúc của riêng mình, vậy mà em vẫn chưa chấp nhận được. Mỗi lần nói chuyện với anh xong, em tự nhủ sẽ không gọi nữa, sẽ quên anh thôi. Thế mà...
    Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau ...
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Khoảnh khắc im lặng của chiến tranh là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Có nó, người ta mới thấy được ý nghĩa lớn lao của sự bình yên, hoà bình.

    Mình vừa vào lại đây, ngắm nhìn thành phố này sau cơn bão số 8 và nhận thấy rằng mình cũng là một công dân của thành phố, cùng gánh chịu một chút ảnh hưởng của cơn bão như mọi người sau khi ... vồ trượt mấy con ếch trên đường PCT: trầy xước hết cả chân và gãy mất đôi giày.. Đã chạy xe rất rất chậm rồi mà vẫn té, không chộp được con ếch nào còn bị mấy đứa em bảo:" Chị M mới đi tắm bùn về". Đau và xấu hổ không thể tả. Điện ra kể với Mẹ, Mẹ hỏi:" Thế ... xe có bị gì không con?" Bó tay!
    Công việc vẫn thế, vẫn chưa đâu vào đâu. Mình định ở nhà vài hôm nhưng Mẹ bảo con cứ vào xem thử thế nào, nếu có gì thì mình cũng chủ động hơn. Híc híc, Mẹ hiểu con gái quá đấy mà, hôm trước lại xảy ra ... chiến tranh giữa các vì sao. Đây sẽ là ... khoảnh khắc im lặng của cuộc chiến. Mẹ bảo mình cứng đầu và bướng bỉnh mà lại không nghĩ rằng " Hổ Mẫu sinh hổ tử". Thôi đành vậy!

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 04/11/2005
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Q à, em đã vào lại rồi! Thành phố sau cơn bão nhìn cũng ... hay hay, có lẽ là " thương nhau củ ấu cũng tròn" đấy mà.
    Sáng nay em vào cafe Tổng hội, đi cùng đứa em họ, trước khi đi còn phải dụ nó: " Vào đấy em sẽ thấy một ông ngồi uống cafe và nói chuyện một mình!" nó mới chịu đi. Vào đấy rồi nhưng nhìn quanh chả thấy ông ấy đâu, nó đòi bắt đền em, bảo chị M lừa đảo.. Không khí ở đấy vẫn thế, em ngồi lặng nhìn mưa và nghe KL, lại thấy nhớ Q. Nhỏ em hỏi: Chị M và anh Q trước đây hay ngồi ở đây lắm hả? Em mỉm cười và nó cũng im lặng. Nhớ lắm chứ, Q nhỉ, bao nhiêu kỷ niệm của em và Q gắn với thành phố này, những kỷ niệm không chia sẻ được với một ai khác. Từng ngày, từng ngày, em vẫn tìm về với những kỷ niệm đó, từng con đường, từng góc phố, những nơi chốn thương yêu. . .
    Ai cũng bảo em hãy quên đi, rằng Q không xứng đang với những gì M đang dành cho Q, M không đáng phải chịu đựng như thế. Em vẫn lặng im, chỉ có thể cười buồn thôi Q ạ. Không phải mọi người không đúng, không phải em không nghĩ đến như thế đâu nhưng em không thể nói cho mọi người hiểu được. Em vốn ghét giải thích mà.
    Hôm qua, khi nói chuyện với anh V, anh V bảo Q vào đó là một quyết định rất đúng đắn và kịp thời với gia đình Q. Không khác với những gì em cảm nhận và biết, Q nhỉ, em đã nhận ra khi vào thăm nhà Q, gia đình Q lúc đó cần có Q hơn em rất nhiều. Và Q ạ, đến bây giờ em vẫn không hề ân hận về những quyết định và những gì đã xảy ra cho em và Q. Nó PHẢI như thế, đúng không Q? Dù cho sau này, mình có còn là gì của nhau nữa hay không, dù cho em có thể phải ... mất cả một đời mới quên được Q. Q bảo sao trước đây em không nghĩ như thế, em nói rằng nếu nghĩ được tất cả thì em là ... thánh nhân. Em chỉ lớn lên sau khi vấp ngã mà thôi. Mẹ Q hỏi em: hai đứa thế nào rồi, nó còn làm gì cho con buồn không? Em cười và nói với Bác rằng:" Tình hình không thể xấu hơn nữa đâu Bác à! " Bác hiểu, và Q cũng hiểu, đúng không? Nếu không là người yêu, Q và em là người thân, là một phần của nhau trong cuộc đời này, Q nhỉ, cho tất cả những gì mình đã chia sẻ cùng nhau trong suốt 5 năm, đó không đơn thuần là tình yêu. Và dù có đang đau đớn vì mất nhau, em vẫn có thể khẳng khái mà nói với anh H rằng: Câu nói "Cao thượng là sự bế tắc của lòng ích kỷ" của anh không đúng cho M trong trường hợp này đâu.
    Q.
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 04/11/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Thấy mình xách ba lô bước ra khỏi phòng, nhỏ em nhăn mũi nói: Chị M tuổi Thân nhưng lại cầm tinh con ... ngựa! Có lẽ mình là khỉ lai ngựa cũng nên. Công việc vẫn chưa có gì, thế là mình có thừa thời gian để mà lang thang, như ngày xưa, khắp các ngõ ngách của thành phố. Ai cũng hỏi, ở đây có cái gì mà cuốn hút M đến thế, có gì hay ho ở cái mảnh đất sáng nắng chiều mưa này? Mình bảo rằng: M là người ham rong chơi...
    Dạo này mọi người cứ hay nhắc về Q, hỏi thăm nhiều làm mình nhiều khi cũng giật thót, hình như ai đấy đã vào đây, đã nhận ra mình trong box này. Có không nhỉ?
    H: Anh Q có người yêu thật hả chị ?
    M: Ừ.
    H: Chị M có buồn khi biết điều đó?
    M: Giống như đang rơi xuống 1 cái hố, rơi rất nhẹ, rơi mãi, rơi mãi... mà vẫn chưa chạm đáy.
    H: Chới với, chị M nhỉ?
    M: ...


Chia sẻ trang này