1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Tri kỷ!
    Tôi muốn gọi bạn như thế, có được không hả bạn?
    Tôi buồn, và chợt nhớ đến bạn, chợt thèm có bạn bên cạnh đến lạ kỳ.
    Tri kỷ, mùa đông năm nay ở đây đến muộn quá, tháng 11 rồi mà nắng vẫn hanh hao. Tôi vẫn thế, vẫn cứ lang thang một mình khi buồn. Chiều nay, tôi đã chạy xe qua nhiều con phố nhỏ, những con phố rợp bóng cây, mát rượi. Lãng đãng. Mơ hồ. Nhớ. Chông chênh.
    Tri kỷ, bây giờ mình xa nhau quá nhỉ. Nhớ nhau, chỉ có thể gọi thầm tên nhau. Tôi đang nhớ bạn, đang nghĩ đến bạn và biết rằng bạn cũng đang nhớ và nghĩ đến tôi. Mình đã nói thế, phải không, chỉ cần bạn nhớ đến tôi, gọi thầm tên tôi là tôi đã nghe thấy, và khi đó, tôi cũng đang nghĩ về bạn. Vậy thì tôi đang gọi bạn đây, tôi không gọi thầm đâu, tim tôi đang gọi bạn, gọi rất lớn, bạn có nghe không?
    Tri kỷ, nơi bạn đến không có mùa đông, chỉ có cái nắng ấm áp và những chiều mưa của phương Nam. Có bao giờ bạn chợt thèm một chút rét của miền Trung, một cơn mưa dầm ở chốn này không ?
    Tri kỷ, những nỗi buồn ấy, hãy thả nó trôi đi, hãy đừng vương víu nữa. Những nỗi niềm, chia nhỏ ra rồi tung lên, gió sẽ giúp bạn thổi bay đi, nhé! Bạn phải vui, phải thật hạnh phúc, được không? Hứa với tôi, nhé!
    Tri kỷ, tôi chợt thèm nghe bạn hát: " Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", thèm nghe giọng hát nghêu ngao của bạn quá.

  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mình thực sự thấy bế tắc, không lần tìm được lối đi. Sao nỗi buồn,nỗi mệt mỏi cứ vây kín mình thế, chẳng cho mình được cảm giác bình yên, dù chỉ trong giây lát.
    Cười cười, nói nói, gặp gỡ tiếp xúc làm mình mệt mỏi, đến mức co rúm lại, muốn tìm 1 góc yên lặng để được ngồi một mình. Muốn nghĩ về một điều gì đó để cho đầu óc đỡ thấy trống rỗng cũng không được, không thể tập trung được. Muốn làm một việc gì đấy, cuối cùng lại ngồi lặng im mấy giờ liền. Mình làm sao thế này ? Mình đang nghĩ gì thế, đang bận tâm đến chuyện gì hả tôi ơi?
    Bạn ơi, tôi mong có bạn bên cạnh quá, tôi nhớ quá, mong được trở về như mấy tháng trước đây để được cùng khóc, cùng cười khi tâm sự với nhau, để có những đêm thức trắng nằm bên nhau. Tôi thèm có lại cảm giác ngày xưa, ngồi nghĩ về tương lai với bao nhiêu ước mơ, bao hoài bão. Tôi thèm được trốn tiết đi uống cafe, nghe nhạc, ra bãi biển . . . Nhớ lắm, mong lắm bạn à. 5 tháng rồi, bạn nhỉ, sao tôi thấy cái thời sinh viên của bọn mình xa thế. Giờ này tôi buồn lắm, bế tắc lắm bạn ơi, nếu có bạn ở đây, không biết bạn có nhận ra tôi không hay là bạn sẽ giận, sẽ mắng cho tôi một chập. Ừ, sao tôi lại tệ hại đến mức này hả bạn, tôi cũng đang tự trách mình nhưng tôi không biết làm sao để vượt qua được. Tôi đang chết dần chết mòn đây bạn ơi, không biết tôi còn gắng gượng đến khi nào. Hôm trước, tôi đã bật khóc tức tưởi trước 1 câu nói đùa của người bạn, nhìn vẻ sững sờ lẫn hối hận của người ấy, tôi càng khóc lớn hơn. Khóc một hồi, được dỗ dành, được lo lắng, tôi mới nói với người ấy: " M không phải giận anh đến mức ấy đâu, chỉ tại M đang buồn, bế tắc và mệt mỏi quá, câu nói của anh chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi." Người ấy trừng mắt, cốc lên đầu tôi 1 cái rồi nhẹ nhàng bảo: " Anh hiểu mà!" Dẫn tôi đi ăn, đi uống cafe rồi kể chuyện cho tôi vui, họ đã làm hết sức mà tôi vẫn không thể nở được một nụ cười trọn vẹn. Người ấy tốt với tôi quá bạn ạ, đôi lúc một ý nghĩ kỳ quặc thoáng qua nhưng tôi vội vàng dập tắt. Không thể như thế được, phải không bạn, nếu mà bạn biết tôi nghĩ thế, thể nào bạn cũng sẽ trách tôi...
    Bạn, bạn cũng đang buồn, tôi biết thế nhưng không thể làm được gì, càng thấy mình bất lực hơn. Bạn sợ tôi lo lắng nên không nói cho tôi biết những khó khăn của mình, tôi cũng thế, không muốn bạn phải suy nghĩ nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn đâu, bạn nhỉ. Mình phải tự vượt qua thôi, phải không bạn?

  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Trời trở lạnh rồi Q ạ, em lại ốm, lại sụt sịt nữa rồi, bệnh theo mùa đấy mà. Mẹ bảo rằng có M thì khỏi cần phải nghe dự báo thời tiết, Mẹ còn bảo là bệnh đâu ra mà lắm thế, con đi ra ngoài xem có ai mua thì bán bớt đi, nếu không, có ai bán thì mua giùm cho người ta. Cứ đến mùa đông là nhìn em xanh xao đến thảm hại, Q nhỉ.
    Q ạ, hình như càng ngày em càng trơ lỳ và xơ cứng cảm xúc đi, em thấy mình dửng dưng trước mọi nỗi, không vui, không buồn, cả hình ảnh Q, nỗi nhớ Q cũng nhạt nhoà dần. Trống rỗng.Vô cảm. Mỗi sáng thức dậy, chỉ thấy nỗi chán chường vây kín, lắm lúc không còn muốn dậy nữa Q ơi.
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, nằm xuống với đất muôn đời...


  4. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Đời cho ta thế
    Không xa đời, và cũng không xa loài người
    Không xa ngậm ngùi và cũng không xa nụ cười.
    Đời cho ta thế cứ hãy cất bước đi mọi nơi, gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những thân người
    Đời cho ta thế hãy cứ sống tới như mọi ai, mặc dòng sông kia sẽ cuốn đất cát ra biển khơi
    Không xa đời và cũng không xa mộ người
    Không xa rạng ngời và cũng không xa đoạ đày
    Không xa người và cũng không xa mặt trời
    Không xa tình đầy và cũng không xa lạc loài
    Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi
    Chờ mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười
    Ngày vui em với đất kia xanh tươi như cỏ cây
    Ngày buồn em với hoa kia âu lo trong tàn phai
    Không xa tình và cũng không xa thù hận
    Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng
    Không xa bờ và cũng không xa mịt mờ
    Không xa cửa nhà và cũng không xa ngục tù
    Đời cho ta thế, đứng giữa bão tố không buồn vui
    Từ nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy
    Đời cho ta thế, với những sớm tối không đổi thay
    Dù tình vu vơ hãy yêu thiên thu cũng chìm trôi
    Không xa trời và cũng không xa phận người
    Không xa một ngày và cũng không xa một đời...

    Bài hát hay quá Q à.
    Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi
    Gặp nhau trên phố xin yêu khôn nguôi những thân người...
    Đời cho ta thế đứng giữa bão tố không buồn vui
    Từ nghìn năm xưa bao nhiêu chim muông đã xa bầy...
    Ngồi nghe hết đĩa nhạc này, chợt thấy lòng nhẹ nhõm, thanh thản hẳn đi. Tiếng ghita dặt dìu cùng giọng hát buồn phiêu diêu của Khánh Ly như đưa em vào một cõi nào khác, xoá đi những ưu tư, muộn phiền của thực tại.
    Ngoài kia, hình như nắng đang lên, và gió nữa. Gió ơi, thổi giùm ta những muộn phiền kia, cả những mệt mỏi lẫn chán chường. Hãy để ta giữ lại chút cảm giác bình yên này.
    Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
    Về giữa trời, về hót giữa đời tôi
    Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé
    Mới lớn lên giữa đời sống kia...


  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Bạn, tôi phải làm sao bây giờ, phải làm sao để kéo bạn ra khỏi nỗi buồn đó hả bạn?
    Với 1 tin nhắn:" Tôi về đến nhà rồi! " là tôi biết bạn đang có " vấn đề", bởi trước đây, mỗi khi về đến nhà, người đầu tiên bạn gọi là tôi, tôi sẽ nghe tiếng cười nói rộn rã của bạn qua điện thoại. Gọi điện về nhà bạn, Mẹ bảo: Nó đi làm tóc sắp về rồi đấy con ạ, tôi biết rằng mình cần tìm bạn ngay. Thế mà tôi cũng đã bất ngờ khi nhìn thấy bạn, mái tóc dài mượt bây giờ xoắn tít, trông bạn già đi đến vài tuổi. Không còn cô nhỏ luôn miệng nói cười với đôi mắt nâu luôn mở lớn, bạn cười sao tôi lại thấy lòng thắt lại. Tôi nhận ra, tôi nhìn thấy mình của 3 tháng trước đây. Sao thế hả bạn? Tôi đã vượt qua được nỗi đau của mình, giờ thì tôi có thể khẳng định như vậy, nhưng quả thật, chẳng dể dàng gì. Giờ đây, tôi lại thấy nỗi đau đó trong bạn, tôi thật không cam lòng. Tôi sợ, rất hoảng sợ khi bắt gặp hình ảnh đó, bạn biết không, lại bắt gặp ở người bạn thân của mình. Ngồi suốt 3 giờ, chỉ để nghe bạn kể về người đó với bao điều tốt đẹp, tất cả đều tốt đẹp, chỉ thiếu 1 yếu tố quan trọng nhất: tình cảm của người ấy. Người ta không yêu bạn, người ta chỉ xem bạn như một người em gái!
    Bạn à, tôi đã từng nói với bạn, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm hết sức mình để họ hiểu được tình cảm của mình, bởi tình yêu không phải lúc nào mình cũng là người được đón nhận trước. Không có điều gì mình muốn có mà không phải đấu tranh và xây dựng, kể cả tình yêu, phải không bạn? Và dù kết quả có thế nào, tôi cũng sẽ không buồn, không ân hận bởi dù sao, tôi cũng đã cố gắng hết khả năng. Thế thì tại sao mình cứ phải đau khổ thế hả bạn, tôi cũng đang tự hỏi chính tôi đấy, tại sao mình cứ phải vật vã với những điều mình không có được, tại sao cứ phải tự làm mình đau? Dù tôi đã vượt qua được nỗi đau đó nhưng tôi không thể nói với bạn phải làm sao, tất cả đều vô nghĩa với bạn trong lúc này. Bạn phải tự vượt qua, tự mình tìm ra lối đi cho chính bạn. Còn tôi, tôi chỉ có thể đi bên bạn, nắm lấy tay bạn, chỉ có thể cho bạn mượn bờ vai khi mệt mỏi mà thôi. Hãy nhanh tìm lại chính mình, bạn nhé. Tôi chỉ mong nhìn thấy cô bạn đang yêu với đôi mắt nâu tròn biết cười mà thôi bạn ạ.

  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Buồn! Tự dưng rất buồn khi nghe bạn nói như vậy, bạn làm tôi thấy hụt hẫng quá bạn ạ. Thì ra trong mắt bạn, chúng tôi là những người như vậy!
    Kiêu ngạo quá bạn ạ, bạn quá ngạo mạn!!! Thế mà tôi đã từng nghĩ bạn là người rất tinh tế, sâu sắc, đến giờ thì sự tinh tế và sâu sắc đã được bạn thể hiện rồi. " Sự thật mất lòng" ư, tôi không mất lòng vì sự thật, chỉ sững sờ khi nghe một người mà mình đã xem như một người bạn thân nói về "chúng tôi" như thế. Và lại thêm một người làm tôi thất vọng, một trong những người bạn mà tôi rất quý và trân trọng.
    Mình phải nghĩ sao đây? Không dưng thấy nhói lòng thế này?Ừ, suy nghĩ nhiều làm gì để mà buồn, mà thất vọng chứ, cuộc sống là thế, con người cũng là thế, chỉ tại mình lý tưởng, chỉ tại mình ngô nghê mà thôi. Đừng suy nghĩ nữa M ơi, mặc kệ đi, chỉ là "chuyện nhỏ" thôi mà.
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

    Thế mà vẫn mong, đó chỉ là câu nói đùa của bạn, chỉ là tôi quá dể tin nên bạn mới đùa như vậy, để tôi không mất thêm một chút niềm tin mỏng manh của mình.
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng sinh nhật anh, Q thương!
    Chúc cho tuổi 29 của anh thật bình an và hạnh phúc. Hiện giờ, anh chỉ mong có thế, phải không Q, nên em chỉ cầu chúc điều đó cho anh. Anh đang bắt đầu một tuổi mới, em cũng đang khởi động cuộc sống mới của mình. Mong cho mọi sự khởi đầu mới tốt lành!
    Hai mươi chín hoa hồng dành cho anh, ở xa quá nên em không thể đem đến cho anh bó hoa thạch thảo tím. Hạnh phúc, anh nhé!
    I miss you...
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 25/11/2005
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cả topic này tôi mới chỉ đọc mỗi bài này, xin lỗi vì ko có thời gian, tâm đắc nhất câu của bạn "em sẽ có anh vì em cần anh và em sẽ làm cho anh quay về bên em vì em muốn thế" . Tâm trạng tôi hiện nay cũng rối bời bởi tôi cũng ko biết là tôi đã mất em hay chúng ta mất nhau . Mong em sớm qua về để
    "Có bao giờ em nhớ anh đang mong chờ
    Mãi mong em về đây chung với anh đêm ngày
    Tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời"
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cũng lâu lâu rồi mình không viết gì vào đây, tự dưng thấy nhớ nhớ. Mà cũng không có gì để mà viết, chả lẽ cứ mãi hôm qua tôi buồn, hôm nay không có gì mới và ngày mai chắc có lẽ cũng thế... Ừ nhỉ, cuộc sống cứ thế trôi qua, ngày lại qua ngày, cuộc sống đang vận động theo quy luật tự nhiên, còn mình cứ như đang đi bên lề của cuộc sống. Cảm giác của một người thừa thật chán. Bạn bè, đứa nào cũng đã ổn định, chỉ có mình với nó vẫn chưa đâu vào đâu, cả công việc lẫn tình cảm. Mình vẫn biết nó đang chán và buồn nhưng cũng không thể làm được gì, bởi mình đã làm được gì cho chính bản thân đâu nhỉ. NU hi, tôi nói chi với bạn bây chừ?
    Q, em hiểu rồi Q ạ và cũng đã biết mình cần phải làm gì rồi. Buồn không ư, nhiều lắm chứ, mất đi người mình yêu quý nhất có ai có thể không buồn. Tiếc không ư, rất nhiều, cho cả Q và cả em, tiếc cho những gì mình đã có với nhau. Day dứt thì không còn nữa, em đã làm hết sức mình rồi nhưng " lực bất tòng tâm". Em đã không còn khóc được nữa nên đành phải câm lặng. Bây giờ em chỉ thèm làm việc, có công việc gì đấy thật bận rộn để cuốn em vào. Lúc đấy em sẽ không có thời gian để mà suy nghĩ linh tinh Q nhỉ. Em chúc phúc cho anh, Q ạ, bất luận, luôn luôn và mãi mãi.
    Hôm trước có người nào đấy nhắn tin cho mình 1 câu mà mình thấy hay hay: "Con kiến bò ra khỏi thùng đàn nó mới hiểu được sự dịu dàng của âm nhạc. Khi bạn yêu một ai đó đến quên mình, bạn mới hiểu được sự kỳ diệu của tình yêu.."

    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 30/11/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Trời trở rét, lại mưa dầm dề, lạnh buốt! Mặc bao nhiêu là áo, người to sụ như con gấu bông mà vẫn lạnh co ro. Mới mấy hôm trước còn bảo rằng mùa đông sao lạ thế, tháng 12 rồi mà nắng vẫn hanh hao, vẫn cứ mang áo cộc tay ra đường, thế mà bây giờ lại lạnh buốt. Mình lại lọt thỏm trong mớ áo ấm, xanh xao đến thảm hại. Dị ứng thời tiết, lại hắt hơi, sổ mũi, lại đau đầu... đến khi không chịu nỗi cũng phải tìm đến Dì Út rồi đem về một mớ thuốc. Nghe mình kêu lạnh, bạn bảo hay là để bạn sưởi ấm cho, mình bật cười, không quen được người khác chu đáo thế! Mình xin lỗi, mình chỉ tìm thấy ở bạn một tình bạn đơn thuần, không thể khác được. Ai đó bảo mình kiêu, mình kén chọn, cũng chỉ có thể cười trừ, không đáp. Hình như mình không tìm lại được cảm xúc của ngày xưa, không còn rung động trước tình cảm của người khác, cũng trơ ra trước những lời bày tỏ. Vẫn biết thế là không tốt, vẫn biết phải mở rộng trái tim để đón nhận một tình cảm khác, vẫn áy náy phân vân trước sự lo lắng thúc dục của người thân. Có lúc chán nản, mệt mỏi chợt thấy lòng chùng xuống, muốn có một bờ vai để được tựa đầu, muốn được ôm trong một vòng tay để thấy mình bé nhỏ, được chở che.Thế nhưng lại quay đi khi người ta đến, bàn tay buông trôi vô cảm khi người ấy nắm lấy. Hững hờ. Chênh vênh! Cuối cùng cũng nhận ra bóng người xưa còn ***g lộng quá.
    Q ơi, em không vượt qua được rồi dù đã hứa với Q, hứa với Mẹ và hứa với chính mình. Em vẫn nhớ về Q, nhớ đến thắt lòng. Đông về ở đây lạnh lắm Q ạ, em lại co ro trong áo ấm để lang thang một mình, tìm một quán nhỏ nghe nhạc Trịnh và miên man trong nỗi nhớ. Đôi lần em bất chợt hát lên một câu hát không đầu không cuối để kéo mình trở về với thực tại nhưng vẫn kịp nhận ra đó là bài hát ngày xưa cả em và Q đều thích nghêu ngao.
    Mỗi vết thương lành một nỗi vui.
    Mắt cười mênh mông giữ đôi bàn tay.
    Dù em khẽ bước không thành tiếng.
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài...

    Em sẽ đưa tất cả vào ký ức và gọi tên vùng ký ức đó là "miền thương yêu", nhưng là sau này, khi nỗi nhớ, nỗi đau trong em thực sự lắng xuống, Q nhỉ. Còn giờ đây, em vẫn phải đối mặt với nó, vẫn yêu nó như em đã yêu anh.
    Q thương.

Chia sẻ trang này