1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ hồng vàng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhongvang, 17/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Một chiếc ***g thật rộng, thật đẹp, này cây, này cành, này lá, này thức ăn..., này tất cả... Đòi gì nữa chim ơi sao không chịu thích nghi, sao không an phận. Đừng vùng vẫy nữa, đừng tìm cách thoát ra khỏi ***g, chỉ tự làm mi đau thêm, chỉ làm mi trầy xước và đau lòng chủ mi mà thôi. Chiếc ***g mềm mại, ấm áp nhưng lại rất bền, bởi nó được đan bằng những sợi yêu thương, những sợi nhọc nhằn, được trang trí bằng nỗi đau và nước mắt. Mi yếu đuối lắm, mi mong manh lắm, không thể bứt ra được đâu.
    An phận đi!
    Cam chịu đi!
    Bình yên trong đó đi!
    Hạnh phúc đi!
    Ngủ yên đi!

  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn thân của tớ cực kỳ thích hoa hồng vàng...một phần do đọc "bông hồng vàng và bình minh mưa" của puskin...phần khác vì nàng lãng mạn....
    ...thỉnh thoảng nhìn màu vàng ấy....cũng nao lòng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng thích hoa hồng, nhưng mà hoa hồng thì nhất định phải hoa hồng vàng mới mang về cắm lọ. Tết nào tớ cũng làm 1 lẵng hồng vàng tự cắm ở bàn khách. Nhà tớ ai cũng phản đối, bảo hoa hồng vàng đầu năm không phải hay nhưng mìa tớ thích
    yêu nhất màu vàng
  4. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Giống puss roài...năm mời nào trên bàn cũng có một lẵng hồng vàng rực.....
  5. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    T, D và những người khác vẫn nhắc đến anh mỗi khi gặp lại. Lòng em lại quặn thắt Q ạ. T đã quay về Huế, bảo là đi tìm lại sự bình yên cho lòng mình để có quyết định cuối cùng. T vẫn thế, vẫn gầy và xanh xao, vẫn hồi hởi nói cười, vẫn là người đem niềm vui và chia sẽ với người khác. Nhưng em biết bên trong con người nhỏ bé đó là cả một nghị lực và ý chí đáng nể, sau những nụ cười đó là cả một khối trăn trở và day dứt không thể chia sẽ cùng ai. T đã sống tốt hơn, vui hơn nhưng em chưa thấy được nụ cười trọn vẹn, nỗi buồn sâu sắc vẫn lẫn khuất đâu đó sau nụ cười kia. Em đã vui cười và cũng đã khóc với T, hai đứa đã nói chuyện rất nhiều, còn thấy tiếc vì thời gian gặp nhau quá ngắn. Q thấy lạ không, hai đứa em nếu bảo là rất thân thì không phải, chỉ quen nhau qua Q và gặp nhau cũng không nhiều. Giữa chúng em, chỉ có thể gọi là lắng nghe và đồng cảm, đúng vậy, quá đồng cảm! Những đứa bạn thân của em, có thể nói là rất thân, biết rất nhiều về em và cũng thương em rất nhiều nhưng chưa có ai hiểu em nhiều đến thế, chưa có ai đồng cảm với em đến thế. Và em, em cũng tin mình rất hiểu T cũng như em biết chắc rằng sau chuyến đi này T chưa thể tìm được bình an thực sự cho tâm hồn. T còn quá "nặng nợ" với Huế, với người xưa. Nếu bảo đó là tình yêu, có lẽ chỉ đúng một nữa, T rất yêu Huế, còn người ấy_ chỉ là một vết thương sâu. Bọn em cũng đã nói rất nhiều về Q, về những kỷ niệm của mình với Huế, quá đẹp và cũng quá thân thương, không thể quên, không thể chôn kín. T cũng như chị ấy, bảo rằng trở về đây là một sự thử thách quá lớn cho em, em đã đem cả tương lai mình ra để đặt cược. Còn Q, Q có nghĩ thế không ?
    T ạ, không hiểu sao M không tin T sẽ tìm được bình an thực sự sau chuyến đi này, T vẫn còn trăn trở và day dứt nhiều nhưng M tin rằng M sẽ tìm được con đường đích thực cho trái tim mình. Hãy suy nghĩ và sống thực với cảm xúc của mình, T nhé, M không muốn Tâm bằng lòng hay an phận với cuộc sống mới. T xứng đáng được bình an và hạnh phúc hơn thế nhiều, T ạ. Mình đã hứa với nhau sẽ sống tốt, phải không?
    Cố lên T nhé!
    Cố lên, M ơi!
    Được nuhongvang sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 16/12/2005
  6. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Trời bắt đầu hửng nắng, không còn mưa dầm dề nữa nhưng cái lạnh vẫn sắt se. Đôi chân lạnh buốt, đôi bàn tay lạnh buốt, và hình như trái tim mình cũng lạnh buốt. Cảm giác mệt mỏi sao vẫn cứ đeo đẳng mình thế này! Suốt ngày cứ luẫn quẫn, không suy nghĩ, thực sự không biết mình đang nghĩ gì. Lắm lúc tự hỏi mình đang làm gì, mình là ai ở cõi đời này... Câu trả lời cứ lơ lững tận đâu...
    Chờ đợi, mọi thứ đều phải chờ đợi mà không biết đến bao giờ. Sao mình ghét hai từ này thế! Mình chỉ muốn có một công việc để làm, để được bận rộn, để không phải thấy mình thừa thải và vô vị tồn tại như thế này.
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Merry Christmas!
    Chúc mọi người giáng sinh an lành và vui vẻ!
    Chúc Q một giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình!
    Q về nhà rồi, chắc là vui lắm phải không? Mẹ Q nói chuyện với em có vẻ rất vui và thoải mái, như thế em cũng vui rồi. Nói chuyện với Bác, em có cảm giác rất gần gũi, không phải vì Q đâu, với em chuyện gì ra chuyện đấy mà. Bác cũng hỏi em nhưng em bảo Bác đừng bận tâm gì cả, chuyện gì đến nó sẽ đến ( như người lớn ấy, Q nhỉ). Bác hỏi em thế nào, sống có vui không, em bảo là "Bác nghe con cười thế này thì có buồn được không", Bác cười, bảo như thế là tốt lắm rồi.
    Q à, em mệt mỏi lắm rồi, bế tắc lắm rồi. Nhiều lúc không hiểu mình là ai, đang làm gì và đang nghĩ gì. Nhưng không thể để mọi người cứ mãi lo lắng cho mình nên cứ phải cố gắng, không biết em sẽ gắng đến được khi nào. Em cứ sợ mình sẽ gục ngã mất thôi Q à.
    Bình yên, tôi ơi!

  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    HAPPY NEW YEAR!
    Một năm mới lại đến, có nghĩa là lại có thể bắt đầu mọi việc. Mong bình yên cho tâm hồn đang mệt mỏi. Bình yên nhé,M thương yêu!
    Hôm nay mở máy, bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, mình bỗng thấy bồi hồi. Khóa máy hơn nữa tháng chỉ vì không muốn nhận được những cuộc gọi không mong đợi và cũng cho mình khoảng thời gian để suy nghĩ, tự vấn. Và hôm nay, chỉ muốn chúc mừng mình. "Năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé, M thương yêu! Ta biết rằng khi vượt qua được những nỗi mệt mỏi và bế tắc đó, M sẽ là M của những ngày xưa, sẽ đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những người M yêu mến. "
  9. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3

    Bạn ạ, sáng nay nắng đã lên ở cái thị xã nhỏ bé của tôi, tiết trời ấm hẳn. Đường vẫn ẩm ướt và bẩn lắm, không sạch và thoáng như nơi bạn đang ở đâu. Tôi dậy sớm, dắt xe ra sau hai ngày nằm bẹp dí vì ... say. Một trận nhớ đời đấy bạn ạ, chưa bao giờ tôi say như thế, trời quay, đất xoay và tôi cũng loay hoay chạy đi chạy lại từ phòng ngủ đến nhà ... vệ sinh. Ác mộng đầu tiên của năm mới cũng đã làm tôi không còn đủ sức để buồn nữa. Bạn hỏi tôi đã có dự định gì cho năm mới chưa hay vẫn mãi miên man trong nỗi buồn dai dẳng đó. Bạn bảo rằng đấy không phải là tôi, đấy chỉ là khoảng khắc mệt mỏi trong cuộc sống của tôi, và bạn tin tôi sẽ trở lại là tôi như ngày nào, nếu đến giờ mà tôi không chịu đứng lên bạn sẽ đến nắm lấy tai tôi và kéo dậy.. Có lẽ cần phải thế bạn nhỉ, lắm lúc tôi muốn ai đó đánh tôi thật đau để tôi thức tỉnh và thoát khỏi cơn mê triền miên này, tôi đã ngủ quên quá lâu rồi.
    Viết cho Q: Q à, tất cả đã khác xưa rồi phải không Q, em cứ ngỡ mình là người hiểu anh nhất thế mà... Em không còn cách nào, không còn lý do nào để biện minh cho anh và cũng chưa có cách nào để đẩy được hình bóng anh ra khỏi trái tim. Thôi đành vậy, cứ nhớ cứ buồn nhưng sẽ không còn miên man nữa. Đi đâu cũng bắt gặp kỷ niệm và đến đâu mọi người cũng nhắc về anh. Em cười và mọi người vẫn nghĩ là anh... vô tội. Cứ thế thôi, em không biện minh hay giải thích. Tất cả đang còn ở phía trước, phải không anh? Vẫn mong bình yên và hạnh phúc cho anh, Q nhé!
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi, tôi mới lại online khuya thế này, hình như cũng bỏ đâu cái thói thức khuya để nghe nhạc, để đọc sách và để thực sự được ngồi một mình, đối diện với chính mình. Lâu lắm rồi, hình như tôi vẫn ngủ quên, vẫn miên man trong phiền muộn. Lâu lắm rồi, hình như tôi quên mất mình là ai, là ai trong cuộc đời này.
    Hôm nay, một người bạn đã nhắn tin cho tôi:"Nhóc, em vẫn đang ngủ đấy à?"
    " Vâng, em vẫn đang ngủ, đang mãi miên man không chịu tỉnh giấc, thực sự không muốn tỉnh giấc. Em đau khổ, có lẽ không còn ai đau khổ và bất hạnh như em. Em đã để vuột mất người em yêu thương nhất. Không ai chịu hiểu em, không ai thử đặt mình vào vị trí của em để hiểu. Em đang lạc lỏng giữa những người thân, bạn bè. Em như một con chim đang bị nhốt trong ***g"
    Là tôi đấy, tôi đang tự nhìn lại mình của những ngày qua. Cứ miên man trong nỗi buồn, cứ cho là mình là người bất hạnh. Có phải thế không M?
    6 năm, 6 tháng và một nỗi đau đã kéo tôi xuống đến đáy vực. Và từ đây tôi đã nhận ra, tôi không còn là tôi của 6 tháng trước và SẼ không còn là tôi của 6 tháng trước. Tôi mạnh mẽ, tôi tự tin và cá tính_ mọi người bảo thế và tôi cũng nghĩ thế. Sống như mình muốn và làm tất cả những gì mình muốn_ mọi người bảo thế và tôi cũng nghĩ thế. Nhưng, đằng sau đấy là Mẹ và Q! 18 năm bên Mẹ, Mẹ là điểm tựa, là hậu thuẫn vững chắc. 6 năm bước vào cuộc sống, anh là chốn bình yên cho tôi quay về. Tôi tung tăng, tôi bay nhảy và tưởng rằng mình là một con chim tự do giữa trời xanh, ngỡ mình đủ sức để chống lại bão tố, ngỡ mình đã là một cái gì đó trong cuộc đời. Tôi đã không nhận ra mình đang ở trong một chiếc ***g quá rộng, quá tốt và quá bình yên. Tôi không nhận ra mình được bảo bọc quá kín đáo. Và không nhận ra mình quá yếu mềm. Và khi 2 điểm tựa ấy không còn tương đồng nữa, tôi trở thành một kẻ lạc lỏng, chênh vênh giữa đời. Chới với, lang thang vô định, hoảng loạn. Tôi quỵ ngã thảm hại sau một hồi vùng vẫy và gắng gượng quá sức. Và giờ đây, hình như tôi đã tỉnh giấc, đang nằm nhớ lại giấc mơ vừa qua, mệt mỏi, đuối sức, rã rời! Tất cả đã qua, cơn mê cũng qua rồi!
    Mẹ bảo: "Ra Tết rồi hãy đi, M ạ!" dù tôi chưa nói gì. Con cảm ơn Mẹ, Mẹ ơi! Con sẽ mãi là con thôi, Mẹ ạ.

Chia sẻ trang này