1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ TẦM XUÂN VÀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ivyftu, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chị nào thế nhỉ ? chẹp chẹp ... sao chị không hét to tý nữa để em còn nghe thấy chào nhớn một câu : Em chào chị ạ ! úi giời ....!Em bi bô tiếp nhá ...ehehehehehehheh....!
    Ngõ lá
    Anh vô tình dẫu chẳng bao giờ tới
    một thứ lá cho mình
    một lối thân quen ...
    anh vô tình hay anh lặng thinh ?
    trước dỗi hờn mưa gió ?
    lá cứ thu và đời cứ qua nhau
    hai chúng ta là hai người lạc lối
    vòng quanh mãi ảo hư
    viễn vịn vào bóng ảnh
    trùng xa cặn lại
    lời yêu rớt đời
    ngõ tầm xuân kín gió
    người rèm xuân kín lòng
    long đong tìm lá
    anh diêu bông còn không ?
    đời luôn hai ngả
    người nghe tiếng lòng lặng thinh ....
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng phai dần
    theo lớp bụi thời gian
    Tinh yêu héo khô
    như bông hoa úa tàn trên bệ cửa
    Bầy chim sẻ non
    cũng thôi không về nữa
    để mỗi sáng mai
    không còn em
    thức giấc lắng nghe
    Anh cũng sẽ thôi không đi về
    trên con đường cũ
    Em đành cố quên Anh
    như con chim non chìm sâu vào giấc ngủ
    chẳng thể nào níu giữ
    một tình yêu
    theo năm tháng
    đã xa mù

    Cảm ơn bài thơ gửi tặng nhé!
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng phai dần
    theo lớp bụi thời gian
    Tinh yêu héo khô
    như bông hoa úa tàn trên bệ cửa
    Bầy chim sẻ non
    cũng thôi không về nữa
    để mỗi sáng mai
    không còn em
    thức giấc lắng nghe
    Anh cũng sẽ thôi không đi về
    trên con đường cũ
    Em đành cố quên Anh
    như con chim non chìm sâu vào giấc ngủ
    chẳng thể nào níu giữ
    một tình yêu
    theo năm tháng
    đã xa mù

    Cảm ơn bài thơ gửi tặng nhé!
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi mà vẫn chưa tìm được nụ tầm xuân nào cho riêng mình. Một ngày mùa đông buồn lãng đãng! HN đã vào đông chưa nhỉ? SG đột nhiên trở lạnh. Nhớ HN da diết!
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Lang thang mãi mà vẫn chưa tìm được nụ tầm xuân nào cho riêng mình. Một ngày mùa đông buồn lãng đãng! HN đã vào đông chưa nhỉ? SG đột nhiên trở lạnh. Nhớ HN da diết!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hẹn u sang xuân sẽ có... bi giờ tặng u bài này nhé.
    HOA TẦM XUÂN
    Bế Kiến Quốc
    Tầm xuân hoa nở bên rào
    Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
    Ngày đang khuất, mắt trông theo
    Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
    Ngây ngây chút nhớ xa vời
    Giơ bàn tay, với ra ngoài không gian
    Chạm vào một nhánh tầm xuân
    Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
    Lích cha lích chích vành khuyên
    Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
    Thấy thương con nhện lang thang
    Chăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào​
    Cũng muốn viết vài dòng nhưng chẳng phải để bình điều gì, chỉ muốn nói đến cái ĐÀ về chữ thơ mà nhà thơ đã được tích luỹ kiên trì. Trước hết, tầm xuân Bế Kiến Quốc cũng là tầm xuân xuất phát trong câu ca dao. "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
    có thể trong ca dao, anh chàng kia nuối tiếc một cuộc tình nhưng Bế Kiến Quốc lại nuối tiếc khi đưa tay hữu hạn "với" ra ngoài vô hạn khát khao, nuối tiếc dòng thời gian đang trôi đi ( hị hị mình cũng nên hối tiếc khi ngồi đây )
    lại lan man, ý tớ nói đến cái đà chữ cơ mà nhỉ. Bài thơ thật hay, thật giỏi về sự quyến luyến. Câu chữ như bám chắc vào nhau nhờ các từ láy "phơn phớt", "xao xuyến" "ngây ngây". Nhưng mà cái hay ở bài thơ lại là những từ láy 2 đó lại làm đà cho láy 3 " tẻo tèo teo" rồi láy 4 " lích cha lích chích" Hay khi có ba cặp vần tăng cường đặt ngay chính giữa các dòng thơ thứ hai, thứ ba, thứ tư như "ngõ - gió", "khuất - mắt" "tẻo tèo" Trong thế chữ hút lấy nhau tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử kiếm nơi không gian: vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá. Chỉ riêng con nhện thì "duy ý chí" " giăng tơ mảnh làm chuyện động trời. " chăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào". Theo tớ biết thì sinh thời bế kiến quốc đã rất chú ý đến chuyện luyện bút. ông đã viết theo loại bài này nhiều đến thiếu cả tựa đề cho tuyển tập của mình. Cho nên nhiều bài thơ được mang chung là một tên gọi, bên tên chung ấy là một chữ số ghi thứ tự xuất hiện. Ví như trong tập " Đất hứa" được nhà xuấn bản hội nhà văn ấn hành sau khi ông mất đã có thấy đến 3 bài mang tên NỖI NHỚ, có 8 bài MÔ TẢ, và trước nữa trong tập "Cuối rễ và đầu cành" đã có bài MÔ TẢ được đánh số 58. Làm sao có đủ chữ cho số lượng lớn như thế nhỉ? Nhưng đó cũng là cách thức tạo đà cho chữ thơ tích luỹ kiên trì nhảy vào thơ mới một cuộc sống mới. Thế mới biết người ta đã làm thơ hay nhưng lại còn khổ luyện nhiều, thật đáng kính.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hẹn u sang xuân sẽ có... bi giờ tặng u bài này nhé.
    HOA TẦM XUÂN
    Bế Kiến Quốc
    Tầm xuân hoa nở bên rào
    Mưa phơn phớt ngõ, gió xao xuyến chiều
    Ngày đang khuất, mắt trông theo
    Cánh chim bé tẻo tèo teo cuối trời
    Ngây ngây chút nhớ xa vời
    Giơ bàn tay, với ra ngoài không gian
    Chạm vào một nhánh tầm xuân
    Vẫn xanh biếc nụ, dẫu ngần ấy quên
    Lích cha lích chích vành khuyên
    Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng
    Thấy thương con nhện lang thang
    Chăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào​
    Cũng muốn viết vài dòng nhưng chẳng phải để bình điều gì, chỉ muốn nói đến cái ĐÀ về chữ thơ mà nhà thơ đã được tích luỹ kiên trì. Trước hết, tầm xuân Bế Kiến Quốc cũng là tầm xuân xuất phát trong câu ca dao. "Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc"
    có thể trong ca dao, anh chàng kia nuối tiếc một cuộc tình nhưng Bế Kiến Quốc lại nuối tiếc khi đưa tay hữu hạn "với" ra ngoài vô hạn khát khao, nuối tiếc dòng thời gian đang trôi đi ( hị hị mình cũng nên hối tiếc khi ngồi đây )
    lại lan man, ý tớ nói đến cái đà chữ cơ mà nhỉ. Bài thơ thật hay, thật giỏi về sự quyến luyến. Câu chữ như bám chắc vào nhau nhờ các từ láy "phơn phớt", "xao xuyến" "ngây ngây". Nhưng mà cái hay ở bài thơ lại là những từ láy 2 đó lại làm đà cho láy 3 " tẻo tèo teo" rồi láy 4 " lích cha lích chích" Hay khi có ba cặp vần tăng cường đặt ngay chính giữa các dòng thơ thứ hai, thứ ba, thứ tư như "ngõ - gió", "khuất - mắt" "tẻo tèo" Trong thế chữ hút lấy nhau tỉnh như người thì vì tiếc thời gian mà thử kiếm nơi không gian: vô tư, con vành khuyên tích góp từng hạt vàng hoàng hôn quý giá. Chỉ riêng con nhện thì "duy ý chí" " giăng tơ mảnh làm chuyện động trời. " chăng tơ cứ tưởng thời gian mắc vào". Theo tớ biết thì sinh thời bế kiến quốc đã rất chú ý đến chuyện luyện bút. ông đã viết theo loại bài này nhiều đến thiếu cả tựa đề cho tuyển tập của mình. Cho nên nhiều bài thơ được mang chung là một tên gọi, bên tên chung ấy là một chữ số ghi thứ tự xuất hiện. Ví như trong tập " Đất hứa" được nhà xuấn bản hội nhà văn ấn hành sau khi ông mất đã có thấy đến 3 bài mang tên NỖI NHỚ, có 8 bài MÔ TẢ, và trước nữa trong tập "Cuối rễ và đầu cành" đã có bài MÔ TẢ được đánh số 58. Làm sao có đủ chữ cho số lượng lớn như thế nhỉ? Nhưng đó cũng là cách thức tạo đà cho chữ thơ tích luỹ kiên trì nhảy vào thơ mới một cuộc sống mới. Thế mới biết người ta đã làm thơ hay nhưng lại còn khổ luyện nhiều, thật đáng kính.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    À mà u đã nghe : tháng tư về của Dương Thụ chưa.. Đêm vừa rồi cuộn trong chăn ấm nghe Khánh Linh hát, giọng trong vắt, tự dưng nhớ đến loài hoa tầm xuân quá . Vào thời điểm có hoa tầm xuân tiết trời thanh nhẹ lắm
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    À mà u đã nghe : tháng tư về của Dương Thụ chưa.. Đêm vừa rồi cuộn trong chăn ấm nghe Khánh Linh hát, giọng trong vắt, tự dưng nhớ đến loài hoa tầm xuân quá . Vào thời điểm có hoa tầm xuân tiết trời thanh nhẹ lắm
  10. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Deny_me nhé! Lâu lắm rồi ivy mới đọc những bài cảm nhận về thơ văn đấy. Cũng 4 năm rồi nhỉ? Từ ngày vào đại học đến giờ, những gì của lớp Văn ngày xưa là ivy quên cả. Mà cũng lâu lắm chẳng cầm bút để viết lên những cảm nhận của mình khi đọc một bài thơ, hoặc một truyện ngắn hay nữa. Hôm nay đọc bài viết của Deny_me, chợt nhớ da diết cái lớp chuyên Văn ngày ấy. Cũng những người bạn ngồi học với nhau, đọc cho nhau nghe một bài thơ và cùng nhau cảm nhận. Cũng những người bạn đấy, làm một bài thơ để rồi đọc cho cả bọn cùng nghe, và những người khác có khi lại làm một bài để họa lại. Ngày đấy sao mà tâm hồn dạt dào cảm xúc và lãng mạn đến thế! Bây giờ thì chỉ biết chi phí với lợi nhuận. Mong được như Deny_me biết bao!
    Tớ đã nghe Hồng Nhung hát Tháng Tư về rồi. Nhưng nếu HN cứ giữ nguyên cái phong cách như ngày xưa thì tớ sẽ thích hơn. Nghe truyền cảm, ấm áp hơn rất nhiều. HN lúc này chắc lạnh nhỉ? Deny_me đang ở HN đúng không? Ivy mong được như Deny_me lắm.
    Bài thơ về nụ tầm xuân của Bế Kiến Quốc có một sắc thái mới. Ivy lần đầu tiên đọc bài này, cảm giác nhẹ nhàng hơn những bài thơ viết về nụ tầm xuân đã từng được đọc.
    Tặng Deny_me một bài thơ
    LỐI TẦM XUÂN
    Em đôi mươi
    Mùa xuân thường đỏng đảnh
    Nắng thất thường
    Mưa cứ trêu ngươi.
    Anh có đến
    Dầm chân ngoài ngõ
    Nụ tầm xuân chót đỏ môi cười...
    Giá em cứ mãi là em ngày ấy
    Gió bớt lang thang, mây ghé đậu hiên nhà
    Mưa trú ngụ góc thềm hoang nắng
    Ngọn tơ hồng giăng kín lối bôn ba,
    Giá cứ mãi anh là anh ngày ấy
    Lối tầm xuân sẽ xanh biếc thiên thu
    Giông gió chẳng dập vùi nụ nhỏ
    Hạnh phúc chẳng kiêu sa tận cuối chân trời,
    Nhưng mùa xuân
    Dễ gì khuôn ép nổi
    Câu hát bâng quơ
    Cũng phiêu dạt trùng khơi...
    Xuân thiếu phụ, những hoàng hôn cháy đỏ
    Mỗi sợi tóc em một ngọn khói lam chiều
    Nắng mưa hoài quanh quẩn
    Tầm xuân vụng nở dấu yêu.../.
    Trần Kim Hoa

Chia sẻ trang này