1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NỤ TẦM XUÂN VÀ HẠNH PHÚC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ivyftu, 17/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong đông qua để thấy tầm xuân!  giờ tầm xuân của cậu vẫn còn xanh ngắt hả ftu  [​IMG] 
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ấy đã thấy tầm xuân nở chưa hả Deny me? Chỉ một màu trắng và tím thôi, đúng không? Nhưng tớ chưa bao giờ thấy nụ tầm xuân màu tím cả, còn màu trắng thì đã thấy rồi. Vẫn biết là không tồn tại, nhưng chẳng hiểu sao vẫn mong ước được một lần nhìn thấy nụ hoa xanh biếc? Đôi khi người ta vẫn cứ mãi đi tìm cái nửa mơ nửa thực, hư hư ảo ảo chẳng biết để làm gì? Có lẽ chỉ là một chút lãng mạn cho cuộc sống đời thường bớt phần tẻ nhạt.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu
    tầm xuân ko xanh thì mới là hạnh phúc ftu ơi . nếu bạn còn buồn rầu, còn chán chường với c/s, còn đau khổ trong tình yêu thì hoa chuyển màu từ lúc nào rồi đấy thôi. Không nhìn thấy thì chắc là đang vui rồi.. Mà nên vui đi nhé.
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Trầu anh chẳng nhận nên hoài cô đơn
    giờ đọc lại thấy thơ anh condor cũng day dứt quá nhỉ, giờ cũng nên đi đưa trầu đi thôi.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Sương sớm trĩu nặng, vang động trong gió một tiếng chuông nhà thờ - vỡ tan và loang ra trong không khí i tờ sớm mai. Phố và phố hoen ướt sau màn sương lạnh. Vẻ bình yên chất chứa biết mấy nỗi niềm. Chen vào trong cái ẩm ướt của sớm mai mùi hương nếp thơm nồng phảng phất ở nhà nào thổi xôi sớm đâu đây. Tinh sương là hương vị thanh khiết lẫn vào trong gió se sẽ. Ban mai của con đường bao trăn trở thức dậy sau một đêm bình yên. Lòng cảm thấy thanh tịnh lạ thường - một sớm mai thức giấc xôn xao khúc giao mùa.
    Vậy là đã đến mùa hoa và đưa ánh mắt nhìn ra xa. Những tiếc nuối của một mùa xuân sắp qua đi trong những hạt mưa cuối mùa. Hoa loa kèn báo hiệu cho một mùa xuân sắp ra đi và một mùa hè đã sắp quay trở về. Một khúc giao mùa ngắn ngủi đang cất lên trong cái bình lặng trong veo của không khí giao mùa.
    Hoa loa kèn ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!
    Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng... nói thế nào nhỉ! Hoa loa kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất. Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Giữa muôn sắc rực rỡ của bao loài hoa khác, loa kèn vẫn là loài nổi bật. Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Cầm trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng như còn ngần ngại! Có ai đó đã nói rằng: "Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che giấu hay bôi xóa...". Đẹp nhưng đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh...
    Chợt nhớ những câu thơ của Ngô Quân Miện:
    Bàn tay trắng muốt em cầm
    Một cành hoa nối mùa xuân - mùa hè
    Mưa phùn vừa dứt, tiếng ve
    Cháy ran lên giữa trưa nhòe bóng cây
    Em đi, áo mỏng phô bày
    Da thơm dịu thoáng giữa ngày dịu xanh
    Mùa hoa đi vụt qua nhanh
    Mùi hoa chưa kịp cho anh được cầm.
    Hoa giao mùa, sao người ta không gọi như thế nhỉ?
    Trưa. Tan sương... Nắng ngập ngừng vỡ ra thành khoảng nắng êm dịu. Bất giác, lòng chợt buồn một điều không tả nổi. Ánh nắng chen vào nhà, một khoảng nắng lung linh đến kỳ lạ. Từng cánh hoa trắng bâng khuâng ngơ ngác dần bung ra. Dường như còn vướng lại vài giọt sương trĩu nặng ban sáng. Cơn gió bấc cuối mùa thổi qua. Lòng chợt nhớ và cồn lên một niềm mong nhớ. Tháng 04 này là SN của anh!
    Hoa đã nở hết mình, pha chút trắng xanh một đường nét tím nhạt. Những cánh hoa cong mình xao xuyến đưa hương. Trinh trắng, thanh cao, hoa loa kèn bâng khuâng gửi tấm lòng mình vào phút giao mùa. Người qua phố và vô tình nhớ. Giọt nắng đầu mùa rớt xuống mặt hồ trong veo. Ai đó mang chăn mùa đông ra phơi trong nắng. Vị ẩm ướt thoảng bay đâu đây. Chợt thấy mình vu vơ - phóng xe ra đường, người đông đúc qua lại sao nghe quen mà lạ. Sẽ còn rất nhiều người như ta lạc lõng giữa dòng người vội vã. Bởi một điều ta chất chứa bao nỗi niềm riêng.
    Chiều buông mình vào nỗi niềm riêng. Hoa loa kèn bắt đầu thu những cánh hoa để chìm trong giấc ngủ. Lại chờ ngày mai. Có tiếng xe nổ ran ngoài đường rồi xa mãi... Cơn mưa sụt sùi ngớ ngẩn đưa ta vào đêm sâu. Đêm trùm lên tất cả. Thì thầm bao điều chưa thể nói cùng mưa. Xa xa, cuối con đường chợt lặng lẽ trong mưa. Ta chờ một cơn mưa rào với tiếng sấm đầu mùa để đến mai trời nắng. Hoa loa kèn lại nở bên song cửa chờ nắng len qua thềm.

Chia sẻ trang này