1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nụ tình phai ( chuyện tình :D ) xxx

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi ranger04, 23/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Nụ tình phai ( chuyện tình :D ) xxx

    Nụ tình phai​

    Một chiều cũng như bao chiều trước đó, em lại một mình lững thững trên con đường nhỏ nằm úp dưới những tán bông điệp vàng rực. Một nỗi cô đơn, trống vắng cuộn dâng trong lòng.
    Đã bao chiều, cũng trên con đường này, anh và em cùng qua. Ngày ấy thật thơ mộng biết bao và em cũng kiêu kỳ biết bao. Mỗi lần cùng đi bên nhau, anh hay nói những lời chân thành, giản dị, còn em lại thích nói những điều cao xa lý tưởng. Có lẽ đó cũng là điều thường thấy ở cô bé thích làm người lớn. Còn anh thì lại quá lớn và quá chín chắn để khó có thể chiều theo tính kiêu kỳ của một con bé.
    Những cuộc cãi vã nho nhỏ đã nổ ra và cuối cùng dẫu sao anh vẫn luôn là người thua cuộc. Điều đó càng làm tăng sự hiếu thắng trong em. Em bất bình trước mọi cử chỉ nho nhỏ nào làm mình phật ý. Còn anh, sự tự tin không cho phép anh làm theo ý em tất cả. Rất giận anh nhưng em luôn cố ý tỏ ra không để ý. Trên danh nghĩa, anh vẫn chỉ là bạn em như bao người bạn khác. Mặc dù chính em và cả các bạn em đều khẳng định rằng anh đã yêu em. Em luôn chờ nhưng lại sợ anh nói ra điều đó. Người ta thường nói cái gì để đến thì cũng sẽ dễ đi mà .....
    Chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu, em sợ rằng thời gian ấy chưa đủ để khẳng định tình yêu và em vẫn luôn tự nghĩ rằng mình chưa yêu ai, ngay cả chính anh. Đôi lúc xa anh em thấy nhớ, đôi lúc cô đơn em thấy cần anh. Thế nhưng em cho rằng đó chẳng qua chỉ là sự rung động yếu đuối của con tim, còn khi yêu nhau thì mãnh liệt hơn kia. Hơn nữa, anh khác xa mẫu người lý tưởng của em ...???
    Em luôn mơ đến một người đàn ông biết chiều em tất cả nhưng lại biết khuất phục em. Em thèm cái cảm giác nhỏ bé bên cạnh người đàn ông mình yêu mà với anh, em dường như chưa từng thấy. Em luôn kiêu hãnh trước anh và đến một lần khi anh nói anh yêu em, em đã cười nhạo và tỏ ra nghi ngờ tình cảm của anh. Em đã mang mớ lý thuyết tình yêu thu lượm được trong cái đầu bé bỏng của mình thuyết giảng cho anh và bảo rằng :" Tình yêu là cái gì cao xa, lý tưởng chứ chẳng thể đơn giản và nhẹ nhàng được"
    Em kể cho anh nghe về mẫu người lý tưởng của mình và cố tỏ cho anh hiểu rằng anh chẳng giống mẫu người ấy chút nào. Lần ấy anh đã nói với em nhiều điều nhưng em không chịu hiểu một lời nào cả. Anh rất buồn và em lại vui vì đã làm chi anh phải hiểu thế nào là tình yêu thực sự.
    Trên đường về, im lặng, và em bỗng cảm thấy thương anh. Dù sao đi nữa, em cũng tin rằng tình cảm của anh là chân thật. Khi chia tay, anh không nói gì mà chỉ nhìn em bằng một ánh mắt kỳ lạ làm em bối rối. Lúc đã bước đi anh bỗng quyay lai và nói : " Anh không dám khẳng định mình là đúng những có lẽ em đã không hiểu hết những điều anh nói .... Nhưng rồi .... với thời gian, anh hy vọng em sẽ hiểu, lúc ấy em sẽ có cái nhìn khác hẳn về con người và cuộc đời... Chúc em .... hạnh phúc ...."
    Ngày ấy lúc em đã không nghĩ rằng đó là lời cuối cùng của anh và đã quên bẵng đi ngay sau đó. Em vẫn hồn nhiên, kiêu hãnh và dường như không nghĩ đến anh, cho đến khi đã quá ba tuần mà anh không tới. Trước kia, anh luôn tới trước nửa tháng. Em bắt đầu mong anh và sắp sẵn trong đầu những gì sẽ kể cho anh khi anh tới. Mỗi khi học về em lại hồi hộp nghĩ rằng sẽ thấy anh đứng đợi trước cổng như ngày nào

    Thế nhưng, thêm một tuần nữa trôi qua, em tự nhủ: " Chắc anh có công việc bận". Lại một tuần nữa, em bắt đầu giận:" Dẫu bận gì thì anh cũng phải viết thư cho em chứ". Em đã dự định bếu anh đến em sẽ không thèm gặp nữa và nếu bất chợt gặp anh mà không trốn được, em sẽ nói những gì ....
    Ngày tháng cứ dần trôi và những dự định của em cũng dần vào dĩ vãng. Anh không đến nữa, vâng, em có thể khẳng định điều đó. Và cho đến bây giờ thì em đã thực sự mất anh. Một niềm hối tiếc, ân hận phủ kín tâm hồn. Giá như anh lại đến .... nhưng không ... vì nếu thế ... có lẽ ... sẽ chẳng bao giờ em nhận ra rằng em cũng đã yêu anh. Tất cả đều đã quá muộn. Em bây giờ không còn là cô bế kiêu kỳ ngày nào, những điều trải qua đã làm em trở nên chín chắn, giản dị hơn.
    Bây giờ, em thích một mình dạo bước trên con đường xưa, con đường mà vào mùa này lại vàng rực những chùm bông điệp. NHững trận gió cuốn những cánh hoa rơi lả tả trên đường và trên cả những người bộ hành. Em bỗng chua xót nhận ra rằng, giờ đây chẳng còn ai nhặt giùm những tàn hoa vương trên tóc em như ngày nào.
    Giái như hồi ấy, em đủ lớn hơn một chút để không giễu cợt tình yêu của anh. Anh yêu em, tình yêu ấy thật sâu sắc nhưng anh cũng thừa lòng tự trọng để không cho phép ai đó giễu cợt tình yêu của mình. Anh rất thích thơ và em cũng thế. Hơn mật lần anh đã đọc thơ cho em nghe. Có những bài thơ mà cả anh và em đều thuộc và đến giờ em vẫn nhớ. Nhưng có lẽ em thích nhất bài thơ mà anh đã đọc trong chính lần cuối cùng gặp gỡ để rồi ... mãi mãi chia xa:



    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu​


    Điều trong thơ không ngờ đã thành hiện thực. Giờ đây, thành phố vẫn thế, con đường xưa vẫn thế, những chùm bông điệp vẫn vàng rực một góc trời, chỉ riêng em không còn anh bên cạnh mà chỉ còn lại trong lòng một nỗi xót xa, trống vắng, cô đơn ........



     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  2. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    anh hỏi em" khi buồn em thường làm gì?"bằng một thứ ngôn ngữ mà người ta gọi là ngoại ngữ so với tiền việt nam, em trả lời"khi buồn em thích đi dạo một mình, nghe nhạc môt mình, uống cafe một mình" cũng bằng thứ ngôn ngữ ấy.Anh nói "chi một minh thui á"?, em cười. lần thứ 2 em có cảm giác như thế khi ở bên anh, em thấy vui hơn, hạnh phúc hơn, tất cả dường như đẹp hơn và em cũng cảm nhận như vậy từ nơi anh..........thế rồi bây giờ anh đã đi, đi tới một nơi xa lém rồi,..........em vẫn ngồi đó,em buồn.............anh nói, "anh sẽ trở lại,...... hãy tin anh"......em tin.... nhưng ..........em vẫn buồn.

    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin đi, xin giữ một niềm tin ở đời
    Không cần tỉnh giữa cơn mơ đang luồn lách trong thực tại
    Giết nghi ngờ và lo lắng bằng "đai trắng", nha P
    Xông phi lên mà giành giật
    Để cảm nhận sức mạnh chính mình
    Để sung sướng cười chất giọng ha hả
    Dẫu thành công -không quá đỗi chết chìm
    Dẫu thất bại không một lần nhỏ nước mắt.
    Sống chết vì A!
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    ừa nhỉ, mình chưa bao giờ mất niềm tin ở mình mà,tự nhủ như vậy, ngẫm nghĩ lại, mình có gì phải buồn cơ chứ, chưa bao giờ mình đầu hàng cơ ma, mình còn cả một tương lai rộng lớn, tươi đẹp ở phía trước, mình phải vui lên mới phỉ phép chứ nhẩy. nói là nói vậy thui chứ, trong mỗi người đều có một phần yếu mềm mà
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 29/11/2003
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hic..hic , mong bạn sửa lại bài của mình bằng font chứ trên ttvn !
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn

Chia sẻ trang này