1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - tiểu thuyết trinh thám

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi blue_spy, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - tiểu thuyết trinh thám

    Vài dòng về tác giả:

    Ngòi bút của Mickey Spillane đã tạo nên hình tượng thám tử lừng danh Mike Hammer mà về sau Hollywood đã dựng thành nhân vật điện ảnh nổi tiếng. Ông là tác giả của hơn 20 tiểu thuyết với số lượng phát hành hơn 140 triệu bản. Ngày 17/7, Spillane đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng tại bang Nam Carolina.

    Spillane sinh ngày 9/3/1918 ở Brooklyn, New York. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu bé Mickey đã sáng tác truyện. Bước chân vào làng văn, thoạt đầu Spillane đã sử dụng khá nhiều bút danh khác nhau, trong đó có bút danh Frank Morrison... Vào ngồi trong giảng đường đại học ở thành phố Kanzas một thời gian ngắn, Spillane chuyển về lại New York và bắt tay vào viết những tập truyện tranh ăn khách.

    Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, như nhiều đàn ông khác ở Mỹ, ông vào phục vụ trong quân đội, ở lực lượng không quân. Năm 1947, Spillane xuất bản tiểu thuyết trinh thám "I, The Jury", trong đó lần đầu tiên xuất hiện nhân vật chính của tuyệt đại đa số các tác phẩm tiếp theo của ông, thám tử tư Hammer. Spillane biết rõ đối tượng độc giả của mình: Đó là lực lượng quần chúng đông đảo với thẩm mỹ bình dân.

    Nguyên tắc sáng tác của Spillane là: "Tôi viết những cái gì mà tôi cũng thích đọc" và "Cái gì độc giả ưa chuộng là hay"... Ông không làm rắc rối hóa cốt truyện bằng những triết luận phức tạp hay những dằn vặt nội tâm quá sâu sắc. Ông cũng không quan tâm tới việc hành vi của nhân vật trong sách có phải là điều ông thích hay không - mọi sự chú ý của ông đều dồn vào việc tìm ra những điều mà công chúng rộng rãi ưa chuộng.

    Thám tử tư Hammer là người anh hùng đơn thương độc mã xông vào hiểm nguy lúc nào cũng "liều mình như chẳng có", đặc biệt mê phái đẹp và chiến đấu bảo vệ lẽ công bằng bằng bất cứ phương tiện nào có thể. Hammer luôn dám làm dám chịu, không bao giờ đổ trách nhiệm cho người khác.

    Bất chấp những lời phê phán của giới phê bình về việc sách của Spillane có xu hướng "chơi rắn" và "gợi cảm", tất cả các tiểu thuyết của ông với Hammer đều được công chúng nhiệt tình đón nhận.

    Ngay từ năm 1953, tiểu thuyết của Spillane đã được Hollywood chuyển thể thành phim (đối với giai đoạn sau Chiến tranh thế giới thứ hai ở Mỹ, thời gian từ sách để thành phim như thế là ngắn). Và năm 1963, bản thân nhà văn đã được mời thủ vai thám tử tư Hammer trong bộ phim "Girl Hunters" mà kịch bản dựa theo sách của ông.

    Trong top-ten những cuốn sách ăn khách nhất nước Mỹ xuất bản trong giai đoạn từ 1895 tới 1965 có tới 7 tác phẩm của Spillane. Đã có ba lần các nhà làm phim truyền hình xây dựng những bộ phim dài tập trên màn ảnh nhỏ về thám tử tư Hammer, vào những năm 50, 80 và 90 của thế kỷ trước. Tiểu thuyết cuối cùng về Hammer được Spillane cho xuất bản là vào năm 1996.

    Ngoài Hammer, Spillane còn có một nhân vật truyền thống khác cũng rất được ưa chuộng ở Mỹ trong những năm 60 của thế kỷ trước, đó là siêu điệp viên Tiger Mann...

    Spillane hiểu rõ công việc mình làm. Ông từng nói: "Tôi không có đông người hâm mộ. Tôi có đông người mua, mà người mua đó chính là những người bạn". Ông là nhà văn sống được, thậm chí rất được, nhờ lao động văn học của mình.
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nửa cuộc đời đã mất
    Chương 1
    Tôi đã bị mất nửa cuộc đời và mới đây lại bị mất luôn thằng bạn thân nhất, nó là thằng bạn độc nhất và nó cũng là người đã cứu sống tôi.
    Suốt năm năm nay, chúng tôi là những công nhân cầu đường, làm việc cực nhọc như trâu dọc trên đỉnh rặng núi Appalachian. Công việc nặng nhọc, đầy nguy hiểm nhưng tới kì lương, chúng tôi bỏ túi những món tiền kếch xù hơn hẳn lương kĩ sư, bác sĩ ở thành phố lớn. Cả hai chúng tôi đều không có gia đình, sống một cuộc sống lãng tử ở cái chỗ rừng sâu nước độc này. Cứ mỗi kì lương, hai chúng tôi leo lên chiếc xe Landrover cà tàng để xuống núi, tới thị trân Fairbourg cách nơi đóng trại 80km để ăn chơi quậy phá cho thỏa thích. Không một nhà hàng, một quán rượu nào trong cái thị trấn nhỏ bé này mà chúng tôi không đặt chân tới. Thôi thì đủ thứ, rượu, gái, say xỉn, đánh lộn, đập phá.
    Hai thằng chúng tôi bị cảnh sát nhốt vài lần vì tội phá rối trật tự, mỗi lần như vậy, chúng tôi móc tiền bồi thường cho chủ quán rất rộng rãi lại còn thêm một món tiền ?oboa? hậu hĩ, rốt cuộc nhiều tay chủ quán lại còn muốn chúng tôi quậy phá để có dịp và có tiền tân trang lại cái quán cũ mèm của họ. Cảnh sát địa phương bắt nhốt chúng tôi vài lần rồi cũng chán, họ làm ngơ, thậm chí ngoài giờ làm việc có mấy tay cớm trẻ trở thành bạn nhậu của chúng tôi. Bọn thanh niên ở đây thì chúng tôi coi chẳng có kí lô nào cả, mặc dầu có thằng nặng tới hơn một tạ và cao hơn tôi gần một cái đầu. Có dũng mãnh tới đâu cũng khôngchịu nổi những thằng liều và bất cần đơi như hai đứa tôi.
    Tối nay trời lạnh như cắt thịt, có lẽ tời mười độ dưới không độ. Tuyết đã rơi hết, bầu trời cao nguyên trong vắt, đầy sao. Tôi ngời đọc tờ giấy nhàu nát của bạn tôi để lại. Tờ giấy này tôi đã tìm thấy trong vali quần áo của nó. Ánh lửa ko đủ sáng để nhìn rõ mặt chữ nhưng tôi ko cần, vì những gì viết trên giấy tôi đã đọc đi đọc lại cả trăm lần, có thể cả nghìn lần, tôi đã thuộc lòng. Nhưng nét chữ nguệch ngoạc của bạn tôi đã in đậm trong tâm trí tôi.
    Một nửa cuộc đời tôi đã mất, chính thằng bạn đã để nửa cuộc đời còn lại cho tôi. Nó cũng để lại cho tôi những gì thuộc quyền sở hữu của nó, gồm cả số tiền bồi thường tai nạn lao động, một số tiền lớn gần bằng hai năm tiền lương của chúng tôi cộng lại.
    Cũng như tôi, trong hồ sơ nhân viên, nó đã chỉ định tôi là người thừa kế duy nhất. Ngược lại, tôi cũng làm như vậy cho nó. Nhưng giờ này, tôi còn ngồi đây để cảm thấy cái lạnh cắt da, để cảm thấy mình đang sống. Còn nó, giờ đây nó đang quậy phá ở thiên đang hay đang nhậu xỉn ở địa ngục hoặc đang hùng hục làm việc như trâu ở một thế giới nào đó? ?" Tôi không cần biết ?" Nhưng chắc chắn rằng nó cũng như tôi, đang cảm thấy cô đơn, sự cô đơn cùng cái lạnh âm mười độ C đang cắt da để chui vào tận xương tuỷ.
    Đêm càng về khuya, trời càng lạnh, đống lửa tàn dần, không gian tĩnh mịch, khu trại tạm cư của công nhân đã tắt hết đèn. Tôi đốt điều thuốc cuối cùng của gói thứ hai trong ngày rồi lầm lũi đi về phòng. Trời lạnh như vậy mà tôi cảm thấy nóng ở hai khoé mắt và rồi điếu thuốc trên môi như có vị mặn? Tôi đã quyết định ?" ngày mai tôi đi Lyndcastle ?" để hoàn thành một công việc quan trọng nhất trong đời, phải nói là trong nửa đời còn lại của tôi thì đúng hơn.
    Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 06/01/2010
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tôi phải bay bốn mươi lăm phút trên chuyến tàu 747 xuyên lục địa và đáp xuống sân bay, sau đố phỉa mất hai giờ ngồi xe bus để tới Lyndcastle.
    Từ mấy ngày hôm trước, tôi đã nghiên cứu rất kĩ về thị trấn Lyndcastle, nhưng suốt thời gian ngồi xe bus tôi thuộc lòng đường phố như đọc trong lòng bàn tay. Giờ đây, tôi có cảm tưởng như chính mình sinh trưởng ở Lyndcastle.
    Tôi xé nhỏ tấm bản đồ, bỏ nắm giấy vụn vào gạt tàn thuốc. Lão tài xế râu xồm ngoái cổ lại cất giọng ồm ồm khi xe vừa tắt:
    - Quí khách đã tới lyndcastle, quí khách nào muốn đi Chicago hoặc các thành phố phía Bắc xin qua trạm xe lửa tốc hành ngay bên kia đường. Chúc quí khách lên đường bình an.
    Đối với tôi đây là chặng đường chót. Tôi sẽ hoàn thành công việc của tôi ở đây hoặc sẽ bỏ xác tại đây không chừng.
    Trong khu ga xe lửa có quán ăn và phòng vệ sinh công cộng. Nhìn vào tấm gương treo trên bồn rửa mặt, tôi sửng sốt thấy mình già đi mấy tuổi.
    Gã đứng trong gương trừng trừng nhìn tôi với cặp mắt quái đản, lạnh như hai cục băng từ miền Bắc cực nằm sâu trên khuôn mặt cũng quái đản không kém.
    Râu tóc thì cả tuần nay tôi không cạo, trong tôi có dáng vẻ rừng rú giống một con khỉ đột. Thế mà bình thường công nhân đồng nghiệp xếp tôi vào loại bảnh trai đấy.
    Cả tuần nay rồi, hôm nay tôi mới cảm thấy đói. Tôi chọn một bàn trống gần quầy bán vé xe lửa để tiện ngồi quan sát quan cảnh ngoài đường. Cô bé chiêu đãi rụt rè tới gần, đặt bảng thực đơn lên bàn, tôi chẳng thèm đọc.
    Cô thụt lại một bước, hình như sợ cái mùi hôi từ cái áo jacket bằng da đen mà tôi mặc luôn trên người đã cả tháng nay. Móc trong túi quần jean còn được một điều thuốc xẹp lép, gắn nó lên môi, bật lửa châm thuốc, tôi nói:
    - Một đen, bốn trứng ốp la, cặp lạp xưởng nướng, hai ổ bánh mì? À này! Thêm tô mì tráng miệng nữa nhé.
    Cô bé chiêu đãi thụt lùi thêm nửa bước, cặp chân mày lá liễu của cô nhảy lên tới trán vì ngạc nhiên. Các bạn ở thành phố chắc cũng ngạc nhiên vì cái thực đơn ăn sáng hơi dài phải không? ?" bình thường thôi ?" bọn lao động miền núi chúng tôi ăn uống kĩ như vậy đó.
    Trước khi vào bếp bưng thức ăn, cô chiêu đãi ghé lại quầy thầm thì gì đó với lão chủ quán, cả hai chăm chú nhìn về phía tôi, chắc họ nghi rằng tôi là thằng chết đói định ăn quịt.
    Để đánh tan sự nghi ngờ đó, khi cô bé mang đồ ăn tới, tôi móc một cuộn tiền trong cái túi may tận dưới ống quần jean bằng da đen đã bạc màu, chỗ mà tôi thường nhé cờ lê và bù loong. Cuộn tiền toàn giấy lớn, kiếm mãi mới moi được tờ 20 đô, tôi đưa tiền cho cô chiêu đãi kèm với một nụ cười gây cảm tình.
    - Thêm một đen nữa nhé ?" khỏi thối tiền, tặng em luôn đấy.
    Lần này em không thụt lùi nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn và cũng biểu diễn một nụ cười nhăn nhó để đáp lễ. Cách gây cảm tình của tôi hoàn toàn thất bại.
    Nãy giờ mãi quan sát cô chiêu đãi, tôi quên không chú ý tới lão già bán vé tàu. Lão người tầm thước, lưng hơi còng, tóc bạc trắng. Lão đeo cặp kính tuổi tròn quay, xệ xuống mũi, trông mặt có vẻ khù khờ. Trong lúc bán vé cho hành khách, lão ta cứ nhìn tôi chăm chú, nét mặt có vẻ đăm chiêu, dò xét. Khi người khách cuối cùng rời khỏi quầy vé, lão nhìn tôi chăm chú rồi nét đăm chiêu trên mặt đã trở thành một cái cười toác tới mang tai. Rất ngạc nhiên, tôi nhìn lão và nói gọn:
    - Hello, Pop. (chào Bố)
    Lão giơ cả hai tay lên cao, bước ra khỏi quầy, nắm lấy hai vai tôi mà mừng rỡ nói lớn:
    - Hê! Hê! Johnny MacBride. Đúng là thằng nhóc Johnny ngày xưa đây mà!
    Một điều chắc chắn: lão ta biết tôi, biết rất rõ, còn tôi thì không biết lão.
    ____________
    Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 06/01/2010
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Tôi đưa ra một câu hỏi chung chung:
    - Thành phố hồi này ra sao?
    Lão nhún vai nói:
    - Đại khái vẫn như xưa? Hồi này dân làm ăn chui đang lên? Này Johnny, mày định ở lại bao lâu?
    - Ờ! Khoảng ít lâu.
    - Johnny này?
    Tôi lẹ tay nhấc cái ba lô để bên cạnh, tôi phải kiếm kế chuồn gấp, ở lại thêm một phút thì tôi biết nói gì với lão đây, tôi nói chặn:
    - Sẽ gặp bố sau nhé, tôi đang mệt, người dơ như con heo,tôi phải xuống phố kiếm chỗ trọ để tắm rửa cacsi đã, hẹn gặp lại nhé, Pop.
    Rồi tôi chuồn lẹ. Kể từ bây giờ, tôi phải cẩn thận, phải làm từ từ vì còn quá nhiều chi tiết tôi chưa biết rõ, chưa nắm vững. Nóng nảy húc đầu ngay vào công việc mà chưa nắm vững chi tiết thì thua là cái chắc các bạn ạ!
    Tôi khoác cái ba lô vào một bên vai và xách vali tới quầy hàng để mua thuốc lá. Sau quầy là một tủ rượu đầy ắp làm tôi thèm muốn chảy nước miếng, nhưng lúc này không phải là lúc nhậu lai rai được. Tôi cần phải tỉnh táo, phải hoàn toàn sáng suốt để đương đầu với mọi tình huống khó khăn.
    Tôi đặt tờ 5 đô trên quầy, hất hàm về phía tủ bày thuốc lá:
    - Lấy một cây Luckies đen.
    Để đáp lại câu nói cộc lốc, lão chủ trình diễn một nụ cười niềm nở. Chắc lão đã quan sát kĩ cái cảnh tôi chi đẹp cho chô chiêu đãi. Tôi giơ tay làm một cử chỉ ngụ ý khỏi cần thối tiền lẻ. Hồi gần đây, tôi có thói quen không thích bỏ tiền lẻ trong túi, bây giờ phải từ bỏ thói quen đó thôi. Ở thành phố lúc nào cũng phải thủ vài đồng bạc cắc để gọi điện thoại và đi xe bus chứ. Thật là rắc rối phải không các bạn!
    Một tay phải sách vali, một tay tôi cầm cây thuốc dùng răng xé một góc, cạp một gói thuốc kéo ra khỏi hộp, tôi nhết cây thuốc vào ba lô rồi lại dùng răng xé gói thuốc và cạp ra một điếu đính tòng teng trên môi.
    Trong khi làm những động tác trên, mắt tôi vẫn quan sát kĩ quang cảnh chung quanh. Hành khách đợi tàu trong ga nhìn tôi giống như nhìn một con khỉ đột trong sở thú đang bóc vỏ chuối bằng răng. Đặc biệt có một gã to con cao gần bằng tôi nhưng có đôi vai và cái bụng bề thế hơn nhiều. Gã đi ngang hàng với tôi và nhìn tôi chòng chọc. Tôi phớt tỉnh.
    Khi tôi nhét bao thuốc vào túi áo và đang đưa tay xuống túi quần lấy hộp quẹt thì bất chợt gã vung tay bật quẹt ga ngay dưới mũi tôi. Tôi lách đầu qua một bên và kê điếu thuốc ngay ngọn lửa quẹt ga mở hết cỡ, cao tới 20cm đang khè như ngọn lửa đèn hàn. Chỉ thiếu chút xíu nữa thì cái mũi tôi thành cục nem nướng ngon lành. Tôi rít một hơi dài, điếu Luckies tiêu hết một phần ba rồi tôi chậm rãi phà một đám khói đen ngòm vào mặt gã kèm câu xã giao chẳng mấy lịch sự:
    - Cám ơn!
    Mặt gã tối sầm lại, may mà gã không ho sặc sụa, bộ tác vàng bờm xờm của gã đang bốc khói, khói thuôc của tôi đấy. Gã hỏi xẵng giọng:
    - Ở lại đây lâu không?
    - Có thể lâu đấy.
    - Ở đâu tới vậy?
    - Oklahoma. ?" tôi phét cho qua chuyện, rồi thòng thêm:
    - Làm ở khu giếng dầu.
    - Không có việc làm như vậy ở đây!
    - Ai bảo vậy? ?" tôi hỏi lại.
    Gã bụng bự gí cái thẻ hành sự của cảnh sát vào mũi tôi mà buông một tiếng cụt lủn:
    - Tao!
    - Vậy thì sao?
    - Ở đây tụi tao không thích bọn di dân, nhất là bọn di dân Okies (tên miệt thị để gọi những người dân ở Oklahoma). Tốt hơn mày nên leo lên chiếc xe bus đậu đàng kia, nó sẽ khởi hành về phía Nam trong vòng 20 phút nữa.
    - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không muốn lên chuyến xe đó?
    - Nếu thật sự mày muốn biết tao sẽ cho mày biết.
    Tôi phà hơi thuốc cuối cùng vào mặt gã, búng mẩu tàn thuốc rơi đúng vào cái sọt rác để dưới tấm bảng ?oXin đừng xả rác? đặt cách đó 7 mét, rồi lặng lẽ quay gót đi về phía xe bus. Gã cớm dừng lại nhìn theo tôi miệng mỉm cười thoả mãn. Một chiếc taxi trống chạy tới, tôi chặn lại. Khi mở cửa xe, tôi quay đầu nói với lại:
    - Này cớm bụng phệ, tao thật sự muốn biết đây! ?" Rồi tôi lớn tiếng ra lệnh cho lái xe ?" Vào trung tâm thành phố.
    Chiếc taxi lăn bánh trong khi tôi ngoái cổ nhìn lại phía sau. Cái cười thoả mãn chưa kịp tắt trên môi gã bụng phệ thì sự ngạc nhiên đã xuất hiện trên đôi mắt thao láo của gã. Vừa quay đầu về phía trước tôi lại gặp ngay cặp mắt cú mèo của tên tài xế taxi đang nghi ngờ nhìn tôi trong kính chiếu hậu. Tên này cất tiếng hỏi rất sắc:
    - Ê ! Này? có tiền trả tiền xe không đấy?
    Tôi lắc đầu phát ngán, mới đặt chân tới cái thành phố này đã gặp ngay mấy thằng xỏ lá. Lại phải biểu diễn một màn đếm tiền. Tờ giấy bạc tôi vứt trên ghế trước làm tên tài xế bỗng nhiên trở thành lễ phép.
    - Anh Hai xuống khách sạn nào ạ?
    Tôi đọc tên khách sạn lớn nhất lyndcastle mà tôi biết nhờ cuốn sách hướng dẫn du lịch.
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 06/01/2010
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Xe vừa ngừng bánh trước khách sạn Majestic, hai nhân viên đồng phục đã hăng hái chạy ra, một tên che dù, một tên xách hành lí cho tôi. Bộ đồ jean da đen hôi hám của tôi hoàn toàn lạc lõng giữa cái quang cảnh sang trọng của cái khách sạn năm sao này. Tên lái taxi đã truyền tín hiệu ngầm cho tên bồi phòng xách hành lí, rồi cuối cùng tín hiệu đến tai gã quản lý ngồi ở quầy tiếp tân; vậy nên tôi không bị đòi trả trước tiền phòng và cũng chẳng ai ngửi thấy mùi hôi từ bộ quần áo của tôi, cái mùi của xấp tiền trong túi quần đã át đi tất cả.
    Tôi được tiếp đón như một ông hoàng. Dân làm ăn ở đây đoàn kết với nhau đấy chứ. Họ liên kết với nhau để moi tiền những tên lạ nước lạ cái như tôi. Đó là cái cảm tưởng đầu tiên của tôi về cư dân ở lyndcastle. À! Nhưng phải coi như tôi sinh trưởng, gốc gác ở đây kia mà! ?" tôi cũng là dân cư của lyndcastle.
    Sau khi tắm rửa thay quần áo, việc đầu tiên tôi cần làm là đến tiệm hớt tóc. Ở cái khách sạn siêu sao này, mọi dịch vụ đều đầy đủ. Tiệm hớt tóc sang trọng nhất ở ngay dưới tầng trệt.
    Chắc các bạn cũng biết tiệm cắt tóc là chỗ đầu mối, ở đó bạn có thể thâu thập tất cả các thông tin địa phương mà bạn muốn biết kể cả các thông tin mật nếu như bạn khéo léo gợi chuyện và chịu chi một món tiền ?oboa? hấp dẫn.
    Tôi thì dang rất cần nhiều thông tin về cái xã hội đen ở thành phố này!
    Tôi trả tiền trước và món tiền boa của tôi hấp dẫn đến nỗi chính chủ tiệm đích thân chăm sóc cho tôi. Hắn tự giới thiệu là Looth, chủ tiệm hớt tóc uy tín và sang trọng nhất thành phố này. Hắn đúng là bác thợ cạo điển hình, suốt một tiếng đồng hồ o bế cái đầu tôi, hắn nói thao thao bất tuyệt. Thỉnh thoảng tôi chỉ cần thêm vào một câu gợi ý thì cái radio mang nhãn hiệu ?oLooth? lại ào ào phát thanh. Khi Looth cầm cái khăn phủi tóc vụn dính trên áo thì tôi đã biết nhiều hơn những gì tôi muốn biết về lyndcastle. Cuối cùng, hắn vòng ra phía sau tôi để ngắm trong gương cái tác phẩm gọt tỉa của hắn. Hai cặp mắt chúng tôi giao nhau trong tấm gương lớn. Bộ mặt tươi cười của tên Looth biến sắc trở nên xám ngoét, cặp mắt như thất thần, con người nở lớn. Hắn nói lí nhí câu gì đó trong miệng rồi lảng ra xa, điệu bộ hắn giống như một người nhìn thấy ma.
    Tôi chẳng hiểu gì cả.
    Cái thằng đứng trong gương bây giờ mày râu nhẵn nhụi trông bảnh đấy chứ - nhất định không phải là ma.
    Tôi vừa bước ra cửa tiệm thì gặp ngay tên bồi phòng, hắn nói:
    - Thưa ông MacBride, có điện thoại gọi. Thấy ông trong phòng hớt tóc, tôi nói đầu dây bên kia đợi máy. Mời ông vào buồng điện thoại số 4, tôi sẽ nối đường dây.
    Hắn chỉ một dãy buồng điện thoại cửa kính đặt sát tường. Tôi vào buồng số 4. Một thằng lạ nước lạ cái như tôi mới đặt chân tới lyndcastle lần đầu tiên trong đời mà có người gọi điện đúng tên thì lạ thật. Tôi thận trọng nói vào máy:
    - Hello.
    Đầu dây bên kia hỏi dồn:
    - Hello! Hello! Johnny phải không?
    - Phải. ?" tôi đáp gọn.
    Cái giọng khàn khàn bên dia đầu dây tuôn ra ào ào:
    - Johnny, thằng chết tiệt, mày nói đi chứ, sao mới gặp tao mày lại kiếm cớ lặn mất tiêu. Tao lo quá? thấy thằng cớm chặn mày lại tao hết hồn?tưởng nó còng tay mày rồi chứ. May mà mày nhảy lên chiếc taxi thường đậu ở đây đón khách, tao hỏi thăm thằng lái xe mới biết chỗ mày trọ. Johnny, mày điên thật rồi đấy? Johnny, mày nghe đây?
    Giọng lão già bán vé tàu bị khích động mạnh, lão nói lắp bắp nhiều câu tôi không nghe rõ. Tôi chặn lại:
    - Bình tĩnh nào đã bố, tôi?
    Tôi bị lão già ngắt lời ngay:
    - Bình tĩnh cái con mẹ gì, johnny, nghe rõ đây, thằng điên, mày bị tóm cổ ngay lập tức nếu mày vừa ló ra khỏi cửa, tao lo quá. Ngay bây giờ, mày bắt một cái taxi rồi chuồn tới chỗ tao ngay. Tao đã dành cho mày một vé tàu, có chuyến về miền Tây? khởi hành đúng 30 phút nữa. Nghe này johnny?
    Lão già tiếp tục nói nhưng tôi không nghe nữa. Qua cửa kính buồng điện thoại, tôi trông thấy tay cớm bụng phệ cùng đi với một gã lớn tuổi hơn đang hăm hở bước tới bàn tiếp tân của khách sạn. Tôi nói vào trong máy:
    - Trễ rồi bố - bọn cớm đã tới ?" hẹn gặp lại sau nhé, chào bố.
    - Ê! Này johnny?
    Tôi gác máy và nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng điện thoại.
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hai tay cảnh sát mặt thường phục đang cúi xuống bàn coi sổ đăng kí khách trọ. Lão quản lý vừa lục lọi được tờ phiếu ghi tên khách để lên bàn. Tôi nhẹ nhàng bước tới, nhìn qua vai hai gã cớm. Cái tên John MacBride ghi đậm nét trên tấm phiếu nhỏ. Tay cảnh sát lớn tuổi cầm tờ phiếu với dáng vẻ ngạc nhiên, miệng lầm bầm văng tục. Từ phía sau, tôi gãi nhẹ vào cổ tên bụng phệ. Cả hai quay ngoắt lại:
    - Tớ không đến nỗi khó kiếm lắm phải không mấy bồ?
    Trong mấy giây, tôi đối diện với hai cặp mắt hằn học toé lửa. Gã bụng phệ lùi lại một bước, lập tức khẩu súng cảnh sát P-38 từ lưng quần bò qua nằm trong tay gã, bàn tay trái của gã không còn ngón nào cả, nó đã nắm lại thành một cục tròn, coi bộ nặng bằng một quả tạ. Nhìn ánh mắt toé lửa của gã, tôi biết rõ cái báng súng P-38 và quả tạ kia sẵn sàng nện vào bộ mặt mới tân trang,mày râu nhẵn nhụi của tôi. Gã cớm đứng tuổi quay cái tia nhìn soi mói từ mặt tôi về phía tay đàn em và buông một câu:
    - Chính hắn! Đúng thằng khốn đó!
    Tôi lượng định tình hình: ngay chỗ công cộng này tụi cớm không dám giở trò bạo lực với tôi đâu.
    Gã bụng phệ nhá cái nắm đấm quả tạ vào mặt tôi trong khi họng súng trong tay gã chĩa chẳng vào bụng tôi:
    - Tao chỉ cầu cho mày co giò bỏ chạy để tao bắn banh ruột mày ra. Thằng khốn johnny, mày sẽ chết từ từ, ngồi nhìn ruột đổ ra thành đống.
    Tôi chẳng phải là thằng dễ bị hù doạ. Đã từ lâu, những từ ?osợ hãi?, ?onguy hiểm? không có in trong từ điển của tôi. Tôi nhe răng biểu diễn một cái cười gây cảm tình loại hai ?" cười chính phẩm loại một tôi chỉ dành cho phụ nữ đẹp thôi các bạn ạ. Kèm với cái cười thứ phẩm có phần nham nhở đó, tôi buông một câu:
    - Này mấy bồ đừng để cho cái nghiệp vụ cảnh sát nó bốc lên đầu. Giở trò bạo lực ở đây thì tớ bảo đảm lát nữa xe cứu thương sẽ phải khiêng cả ba thằng vào bệnh viện đấy.
    Gã bụng phệ định buông một câu độc địa nào đó, nhưng bị cái nhìn nghiêm khắc của đàn anh, gã ngậm miệng ngay trong khi tay đàn anh hất đầu, gằn giọng bảo tôi:
    - Bước ngay ra xe, thằng khốn! Và đừng có giở trò láu cá!
    Tôi chẳng dại gì giở trò láu cá lúc này. Tôi tà tà quay người bước ra phía cửa khách sạn. Tay tôi bay xuống túi quần làm gã phệ giật mình hất mũi súng chĩa ngay cổ tôi. Tôi cười nhếch mép, từ từ móc quẹt gaz đốt điếu Luckies gắn sẵn trên môi và lại phà một đám khói dày đặc vào mặt gã.
    Lần này, gã không bỏ qua, mũi khẩu P-38 thọc mạnh vào cạnh sườn làm tôi đau điếng, thiếu chút nữa mũi súng chui luôn vào nằm chung với mớ ruột già, ruột non của tôi. Khách bộ hành ngoài phố trố mắt nhìn ba thằng tôi chui vào chiếc xế hộp có còi hụ và có cảnh sát đồng phục ngồi sẵn ở tay lái.
    Trước cổng sở cảnh sát, có mấy gã phóng viên đói thông tin đang ngồi hút thuốc tán gẫu. Thấy tôi bị kèm giữa hai thầy cảnh sát và mũi súng vẫn thọc vào cạnh sườn, họ hối hả đứng dậy chạy theo vào, chắc mẩm sẽ kiếm được một tin giật gân.
    Phòng cảnh sát hình sự là một văn phòng lớn với sáu bàn làm việc trong không khí ồn ào. Tôi bị đẩy vào phòng bằng mũi súng của gã phệ, một vài nhân viên ngẩng đầu lên nhìn. Một người nào đó ở phía sau tôi thốt lên:
    - John MacBride!
    Căn phòng đang ồn ào lập tức trở nên im lặng, căng thẳng, tất cả những cặp mắt chiều về phía tôi. Bỗng nhiên, tôi trở thành một nhân vật quan trọng. Tôi đảo mắt quan sát toàn phòng, các nhân viên cảnh sát trố mắt nhìn tôi, có một gã miệng há hốc đầy vẻ ngạc nhiên, trong khi bên cạnh tôi, gã cớm phệ, giờ này đã nhét súng vào lưng quần, đang vênh mặt trình diễn một nụ cười tự đắc. Gã cớm đứng tuổi lục lọi trong hộc bàn lấy ra một tập hồ sơ. Bây giờ tôi mới biết tên gã vì cái bảng tên trên giấy dề chữ: Đại ý Lindsey ?" trưởng phòng hình sự. Đại uý lindsey ra lệnh cho cớm bụng phệ:
    - Tucker, đưa nó vào phòng hỏi cung.
    Mấy nhà báo đói tin nhao nhao chạy theo, một tên la lên:
    - Không chụp hình phỏng vấn gì bây giờ cả, lát nữa chúng tôi sẽ có tuyên bố chính thức.
    Đại uý lindsey đi vào sau và đóng cửa phòng. Trong phòng chỉ có một bàn nhỏ và hai ghế, hai thầy cớm ngồi gườm gườm nhìn tôi. Chưa ai nói gì, tôi đâm chán, đứng dựa vách thổi khói thuốc thành vòng tròn bay lên trần. Hai phút sau, lindsey lên tiếng:
    - Mày là thằng gan cùng mình, tao không ngờ mày lại dám trở lại đây.
    Ngay lúc này tôi chẳng hiểu vị trí của mình trong vụ này ra sao cả, tôi nói:
    - Các anh có chắc là không lầm người đấy chứ?
    Lindsey cười nhạt, lắc đầu:
    - Làm sao tao có thể quên được mày được hả, johnny MacBride?
    Câu này cũng chẳng làm sáng tỏ thêm gì cho tôi, tôi kéo dài trò chơi:
    - Các anh bắt tôi vì lý do gì thì nói mẹ nó ra đi, còn không thì ngậm miệng lại, tôi không thích bị dẫn tới đây để hù doạ. Tôi không phải là thằng dễ bị doạ.
    - Tao đếch cần biết mạy định giở trò ma mãnh gì, tao nói cho mày biết đây: mày bị buộc tội giết người. Tội giết người từ năm năm trước, tội ám sát một người trung thực, dũng cảm nhất ở cái thành phố này. Tội giết một người bạn thân nhất của tao? Sau khi mày bị tử hình nếu không có thân nhân nhận xác, tao sẽ đích thân lo cho mày, tao sẽ băm vụn mày ra để nấu một nồi cháo cho heo? Đó là cái lý do mày bị bắt ?" thằng khốn MacBride ?" bây giờ mày hiểu chưa?
    Bây giờ tôi đã hiểu nhiều chuyện, hiểu cả tại sao trong điện thoại giọng của bố già bán vé tàu lại khẩn trương và lo lắng như vậy.
    Như đã kể với các bạn, từ lâu nay tôi chẳng biết sợ hãi là cái quái gì cả, vậy nên tôi thổi nốt một vòng tròn khói thuốc rồi mới chậm rãi buông gọn một câu:
    - Xác minh đi!
    Mặt đại uý lindsey lạnh như một cây đá mới ra lò, hắn gằn từng tiếng:
    - Mày nhớ không? Hồi đó mày đã cẩn thận chùi dấu tay trên khẩu súng giết người nhưng mày quên chùi băng đạn, tụi tao đã lấy được dấu tay trên băng đạn ?" bất ngờ phải không? Sự việc này tao đâu có thông báo cho phóng viên.
    Lindsey ngừng nói, hắn nhìn tôi soi mói, cố tìm một nét ngạc nhiên, sợ hãi trên nét mặt tôi. Hắn thất bại, những vòng khói thuốc của tôi nhả ra vẫn tròn quay và tiếp tục từ từ bay lên cao. Lindsey bực tức đập tay xuống bàn ra lệnh:
    - Qua phòng bên tao sẽ cho mày biết cách xác minh.
    Phòng bên là phòng giảo nghiệm của cảnh sát. Trung sĩ Tucker nhét một tấm hình vào máy phóng ảnh. Trên màn ảnh bằng vải trắng hiện ra một bộ dấu tay rất rõ, cả đến những hoa tay trên ba ngón cũng nhìn thấy đủ chi tiết. Đó là dấu tay của tôi để lại trên băng đạn của khẩu súng giết người.
    Tucker đẩy tôi tới bên bàn lấy dấu tay, rồi đứng chống nạnh nhìn tôi cười ngạo nghễ, cái cười dễ ghét làm tôi phải cố dằn để khỏi đục vào mặt gã mấy quả. Có lẽ hắn tưởng tượng tới cái phút vinh quang hắn dẫn tôi lên chiếc ghế điện.
    Sếp lindsey giành cái vinh dự chính mình lấy dấu tay của tôi. Hắn lăn mực in thật đều trên tấm kính nhỏ rồi với những động tác thật thuần thục của một cảnh sát nhà nghề, hắn bắt đầu lăn những ngón bên bàn tay phải của tôi và in vào tờ phiếu để sẵn trên bàn. Ngón trỏ lăn trước để lại một vết đen thui. Tưởng tôi cố ý phá, lindsey chửi thề, lấy một tờ phiếu khác, lăn lại cẩn thận hơn, kết quả còn tệ hại hơn lần trước. Ngạc nhiên cùng cực, hắn chộp hai bàn tay tôi lật ngửa, tất cả mười ngón tay của tôi không có vân, thậm chí cả những đường chỉ tay cũng không có nốt.
    Đáng lẽ không nên làm như vậy, nhưng nhìn vao hai bộ mặt ngơ ngác, tôi không thể nhịn được và phá lên cười ngặt nghẽo. Tôi lãnh ngay một cái tát trái vào miệng, bật máu môi. Tay lindsey này nhỏ con mà có một sức mạnh dễ nể. Như thế là đủ, tôi tung cho hắn một cú móc tay phải ngay hàm. Sếp lindsey bật qua mặt bàn, té ngửa vào cái ghế phía sau rồi cả người và ghế chuồi vào góc tường, hắn nằm ?ochổng phao câu? ôm cái ghế còn ba chân trông hết sức bất lịch sự. Nhưng tôi không còn thời gian để ngắm kết quả của cú đấm nữa, tôi phải lách đầu qua một bên để tránh cái báng súng trong năm tay quả tạ của Tucker giáng xuống với một tốc độ siêu thanh. Tôi quay người lại để vừa kịp đỡ cú đấm móc của Tucker vào sườn. Như vậy cũng đủ rồi, với Tucker, tôi khoá cả hai tay gã, đẩy mạnh vào tường và cứ thế tôi dùng hai tay nện vào mặt gã như chày máy, người gã bắt đầu xụi lơ.
    Bỗng nhiên, cả cái toà nhà cảnh sát ba tầng này đổ sập xuống đầu tôi, ít ra tôi có cảm tưởng như vậy trước khi thấy mình như một siêu nhân đang bay vào vũ trụ đen ngòm, rồi tôi chỉ thấy toàn một màu đen.
    _________________
    Spy''''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ h...y sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 08/01/2010
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chương 2
    Khi tôi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là thấy cái búa máy trong đầu đang hoạt động hết công suất và chung quanh là một đám sương mù dày đặt. Tôi thấy những bóng ma mặc áo trắng và cả một cái xác ướp Ai Cập đang đi lại nói chuyện với nhau nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết, tôi đành nhắm mắt lại. Đợi một lát, cái búa máy hình như hết nhiên liệu nên đập chậm lại rồi ngừng hẳn, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng người nói chuyện, thế có nghĩa là tôi đã trở về hành tinh trái đất. tôi mở mắt ra xem sao.
    Những bóng ma áo trắng là y tá và bác sĩ, cái xác ướp Ai Cập chính là anh chàng tucker, đầu và mặt quấn băng chằng chịt. Có cả đại uý lindsey đứng ở góc phòng cùng với hai nhân viên cảnh sát. Chảng ai thèm để ý đến tôi. Một bác sĩ soi tấm phim quang tuyến X rồi nói với lindsey:
    - Đại uý xuống tay quá mạnh đấy. Gã này có cái đầu cứng đặc biệt, tét một đường dài như vậy mà hắn không bị nứt hộp sọ.
    Vẫn chẳng ai thèm để ý đến tôi.
    Tôi nói:
    - Vậy thì tốt.
    Tất cả quay đầu lại nhìn. Tôi lại thành một nhân vật quan trọng.
    Lindsey gườm gườm nhìn tôi một lát, rồi hắn cho rơi cái bộ mặt đưa đám ma, biểu diễn một nụ cười mỉa, với một miếng băng keo dán ở môi trên. Sếp cớm này tiến lại phía tôi, đặt ngay cái bàn toạ lên đầu giường bênh nhân của tôi và nói:
    - Johnny! Mày còn nhớ vụ thằng Dillinger cách đây mấy năm chứ? Nó đã tốn nhiều tiền để bọn bác sĩ cấy da vào mấy đầu ngón tay, nhưng rốt cuộc kỹ thuật hiện đại của FPI cũng đã lấy được dấu tay nguyên thuỷ. Nó đã lên ghế điện. Ngay bây giờ tao chưa có phương tiện nhưng FBI sẽ gởi chuyên gia tới đây? chỉ vài ngày nữa thôi?
    Cái xác ướp tucker phản đối ngay:
    - Sếp không thể để thằng khốn này ra khỏi đây được, nó sẽ?
    - Tôi không hỏi ý kiến anh, trung sĩ, bắt giam nó bây giờ thì một tay luật sư hạng bét cũng có thể móc nó ra trong vòng 30 giây. Chúng tanh phải làm việc theo pháp luật. Nó chẳng trốn đi đâu được, tôi sẽ bố trí người theo sát nó ngày đêm.
    ______________________________________________
    Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ hoặc http://********/showthread.php?t=1047123
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Quay sang tôi, lindsey hằn học:
    - Trong thời gian chờ đợi, nếu mày tìm cách chuồn sẽ bị tóm cổ ngay, nên nhớ có người theo mày từng bước.
    - Trong thời gian chờ đợi ?" tôi láy lại ?" việc đếch gì phải chuồn đi đâu, các anh cũng nên nhớ rằng nếu đụng tới tôi, tôi sẽ nện cho chổng phao câu như tôi đã làm, kể cả bọn tà lọt của anh cũng vậy.
    Hai cô y tá bụm miệng cũng không ngăn được những tiếng cười khúc khích. Ba tên cớm chửi thề như giặc. Xác ướp tucker hùng hổ xắn tay áo sấn tới, lindsey với tay cản. Tôi chống tay ngồi bật dậy.
    Cuộc thế chiến thứ ba sắp bùng nổ trong căn phòng nhỏ. Lão bác sĩ đầu hói nắm áo tucker kéo lại, nghiêm giọng nói lớn:
    - Đây là bệnh viện, không phải phòng cảnh sát, nếu các anh đụng tới bệnh nhân tôi thề sẽ đưa các anh ra toà? Bây giờ mới tất cả ra ngoài, đóng cử lại.
    Thế là cuộc chiến kết thúc trước khi bắt đầu. Bác sĩ nói với tôi:
    - Vết rách phải khâu bốn mũi, không bị chấn thương bên trong.. Anh có thể tuỳ tiện ra về nếu cảnh sát không có lệnh bắt giam, nhưng tôi khuyên anh ở lại vài ngày để kiểm tra di chứng.
    - Cám ơn bác sĩ, tôi cần phải về ngay bây giờ.
    - Cũng được thôi, tuần sau trở lại đây tôi cắt chỉ. Ráng cẩn thận cái đầu nhé, anh chàng cứng đầu!
    - Vâng, tôi sẽ giữ nó cẩn thận, chắc bác sĩ không có sẵn cái nào cùng cỡ để thay cho tôi?
    Bác sĩ hói ngửa đầu cười vang rồi để tôi ra khỏi phòng.
    Tôi bước ra khỏi bệnh viện thì đã 9 giờ sáng, như vậy là tôi đã làm ra một cuộc du hành vũ trụ từ chiều hôm qua. Không khí trong lành buổi sáng làm tôi cảm thấy dễ chịu, cái đầu chỉ còn cảm thấy ê ẩm. Không cần quay lại tôi cũng biết mình đã bị lindsey gắn chặt cho một cái đuôi. Cái đuôi của tôi là một gã cớm to con, dáng điệu kềnh càng, hắn theo sát tôi chỉ cách năm bảy bước.
    Tôi ghé lại sạp báo mua một tờ báo địa phương phát hành buổi sáng. Vụ tôi bị bắt được đăng ở mục ?oTin giờ chót? dưới tựa đề ?oCẢNH SÁT BẮT NGƯỜI TÌNH NGHI VỤ ÁM SÁT THẨM PHÁN MINOW?.
    Tôi đọc bản tin ngắn phía dưới:
    ?oCách đây năm năm, thẩm phán Robert Minow bị ám sát tại nhà riêng, kẻ tình nghi là John MacBride đã đào thoát. Cảnh sát hình sự đã bắt được MacBride hôm qua, ngay sau khi hắn trở lại lyndcastle. Sau cuộc thẩm tra tại phòng hình sự, MacBride đã được thả tự do tạm vì thiếu bằng chứng cụ thể, nhưng được lệnh không rời thành phố. Trưởng phòng hình sự từ chối không tiết lộ thêm chi tiết.?
    Thế đấy, từ nay tôi là kẻ bị tình nghi, chắc chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ là tên thủ phạm giết người.
    Cái đuôi của tôi là một tên cớm giỏi nghiệp vụ, vì sau hai ngã tư tôi mới bỏ rơi hắn được, hắn di chuyển hơi chậm. Khi hắn còn đang ngơ ngác dưới trụ đèn giao thông ở đầu đường thì tôi đã ung dung ngồi trên taxi thẳng đường tới nhà ga.
    Khi tôi tiến vào nhà ga thì lão già bán vé đang đóng cửa quầy vé. Vừa chợt thấy tôi, lão giơ tay ngoắc lia lịa, ra hiệu bảo tôi vào ngay trong phòng. Vừa bước vào, lão đóng sập cửa lại và hỏi dồn:
    - Có ai theo mày tới đây không? Cảnh sát có thấy không?
    - Không. Họ có thấy thì cũng chẳng sao bố ạ.
    - Tao đã đọc báo và có nghe tin đồn. Sao đầu mày dán băng vậy? Bọn chúng đập mày à?
    - Đúng vậy!
    - Mẹ kiếp! Vậy là xong hả?
    - Chưa xong đâu bố! Một gã tên là lindsey muốn nói chuyện với tôi, chúng đưa tôi về sở cảnh sát nói chuyện. Cuộc nói chuyện hơi căng, nên chúng tôi phải vào bệnh viện nói chuyện tiếp nhưng cũng chưa xong. Lindsey còn hẹn tôi nói chuyện tiếp với hắn cùng với mấy anh bạn FBI.
    - Vậy còn chần chờ gì nữa, lợi dụng chuồn lẹ đi thôi. Một giờ trưa có chuyến tàu về miền Tây, lão sẽ?
    - Bỏ chuyện đó đi bố! Tôi thích ở đây mà.
    - Mẹ kiếp, mày là thằng gan lì hết cỡ, một thằng điên hết thuốc chữa. Hồi xưa mày đâu có vậy.
    Bố giá biết tôi quá rõ, còn tôi thì lại chẳng biết lão là ai cả. Thật là phiền. Tôi cắt ngang:
    - Bố này? bố biết gì về lindsey?
    - Mày cũng biết? như tất cả mọi người ở đây đều biết hắn, còn hỏi tao gì nữa?
    - Tôi đã đặt một câu hỏi thì bố cứ cho biết ý kiến đi chứ.
    Lão già nhìn tôi với vẻ khó hiểu, lão đưa tay sửa lại cặp kính đã xệ xuống tới mũi rồi mới chậm rãi nói.
    - Cả cái thành phố này biết hắn là một tay cớm sạch, lindsey làm việc thẳng thừng và tuân thủ pháp luật hầu như tuyệt đối. Sau khi Bob (Robert) Minow bị ám sát, lindsey thề độc sẽ tóm bằng được thủ phạm. Nhiều năm trước đây, lindsey làm việc dưới quyền Minow ở sở cảnh sát Washington, họ cũng là hai người bạn thân. Một năm sau khi lindsey chuyển công tác về đây, Minow cũng vận động để được thuyên chuyển về lyndcastle. Họ ngầm thoả thuận với nhau để kết hợp quét sạch cái thành phố rác rưởi này. Khi Minow bị hạ, suốt mấy tháng, lindsey như nổi điên, không biết hắn thâu thập những bằng chứng gì mà sau đó kết luận chính mày, John MacBride, là thủ phạm. Hắn kín đáo ít khi tiết lộ thông tin cho báo chí. Việc mày bỏ trốn biệt tăm mấy năm nay lại làm cảnh sát càng tin rằng chính mày là thủ phạm.
    Lão già ngừng lại, sau cặp kính trắng tròn quay, lão nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu; lão cứ im lặng ngồi nhìn tôi như vậy, tôi phải phá vỡ cái không khí nghi ngờ này.
    - Này bố!... Thế bọn nào điều hành, giật dây những công việc làm ăn bất hợp pháp ở đây?
    Kinh ngạc lại càng đậm nét trên mặt lão già, trên đôi mắt mở lớn, cặp chân mày lão leo tận tới trán, bỏ xa lại phía dưới cặp kính trắng gần tuột ra khỏi mũi. Lão vội sửa lại kính và hỏi lại tôi:
    - Mẹ kiếp! Điều này mày đã biết quá rõ còn hỏi gì nữa?
    - Ờ! Ờ! Sau năm năm tình hình có thể thay đổi chứ bố?
    - Chẳng thay đổi gì cả, càng ngày bọn chúng càng lộng hành, tình trạng tệ hại hơn. Cái gọ là Tập đoàn doanh nghiệp của thằng Servo nắm gọn mọi dịch vụ làm ăn chui ngon lành béo bở, sòng bạc, nhà chứa gái, dịch vụ ma tuý,?. Mày biết đó, chưởng lí minow đã từng hai lần đưa Servo ra trước pháp luật nhưng rồi lại phải tha bổng vì không có nhân chứng. Hội đồng thành phố và thị trưởng thì coi như bị thằng servo bỏ gọn trong túi. Đa số bọn cớm cũng bị mua đứt. Chỉ còn lindsey và một số ít, nhưng bọn mày làm việc lại không ăn ý nên chẳng ra trò trống gì cả.
    Những điều bố già vừa nói, tôi đã biết đại cương qua lời bác thợ cạo Looth. Tôi định hỏi thêm chi tiết nhưng sợ bố già nghi ngờ thì hỏng việc. Bố già là đầu mối cho cái công việc rối như tơ vò của tôi ở đây, tôi không muốn làm cho nó rối thêm. Tôi đang lưỡng lự thì lão hỏi giọng ngập ngừng:
    - Này Johnny! Giữa tao và mày? tao nghĩ rằng tao có thể hỏi thẳng thừng mày một câu?
    - Bố cứ hỏi.
    Lão chồm người lên ghé sát vào mặt tôi, mắt nhìn sâu vào tôi:
    - Mày có giết Bob minow không?
    - Bố đoán thử xem?

    _____________________________________________
    Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ hoặc http://********/showthread.php?t=1047123
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Đó là câu trả lời mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Các bạn biết đấy, trong trường hợp này tôi chẳng còn trả lời cách nào khác được nữa.
    Bố già đưa tay vuốt mớ tóc bạc bờm xờm, sửa lại kính mắt, vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi tỉnh bơ nhìn lại mỉm cười, gắn một điếu Luckies trên môi và mồi thuốc. Tôi kéo hơi thuốc thứ hai, lão già mới nói:
    - Trước đây thì không bao giờ tao tin là mày làm chuyện đó, mày là thằng nhát như cáy, thấy súng là sợ, đừng nói tới chuyện cầm súng bắn vào người khác, nhưng..bây giờ thì?
    - Bây giờ thì sao hả bố?
    - Bây giờ thì tao chẳng biết tin làm sao nữa? Mày trở lại đây? điều đó chứng tỏ mày không biết sợ là cái quái gì cả, hay là mày mới phát khùng hả Johnny?
    - Chẳng biết sợ thì đúng, còn phát khùng thì không một tí nào cả, tôi trở lại đây là vì tôi thích ở đây, đơn giản vậy thôi, rồi bố sẽ thấy tôi còn khôn hơn rất nhiều thằng đấy bố ạ.
    Lão già nhìn tôi, lắc đầu tặc lưỡi mấy lần:
    - Đó là việc của mày, tao chẳng thể có thể dự vào, tao cho rằng mày điên tới mức hết phương cứu chữa? này Johnny, mày sẽ đi ăn trưa với tao, tao biết một tiệm có món thịt nướng ngon hết chỗ nói. Đợi chút để tao dọn dẹp cái đã.
    Tôi không từ chối ăn uống bao giờ, nhất là sau cuộc du hành vũ trụ gần một ngày, làm tôi cảm thấy đói đến nỗi muốn ngốn hết cả một cái đùi bò.
    Bố già cẩn thận xếp các xấp vé tàu vào ngăn kéo, lão móc xâu chìa khoá có gắn cái bảng tên nhỏ xíu để khoá hộc tiền. Lão khoác cái áo gió móc trên ghế và bỏ xâu chìa khoá vào túi áo.
    - Nào chúng ta đi thôi ?" Bố già đẩy tôi ra phía cửa.
    Tôi cố đi sát người vào lão và thò hai ngón tay móc nhẹ xâu chìa khoá. Tôi đọc tên trên cái bảng tên nhỏ:
    - Nicholas Henderson ?" 319 đường Sutter.
    Bây giờ tôi đã biết tên và địa chỉ của lão. Đi vài bước tôi làm bộ cúi xuống nhặt xâu chìa khoá đưa cho lão:
    - Này, bố làm rớt chìa khoá.
    Lão Henderson nói cám ơn va lần này bỏ chìa khoá vào túi quần.
    Chúng tôi leo lên chiếc Ford bốn chỗ của Nick (rút gọn của Nick Henderson). Chiếc xe băng theo đại lộ chính ra vùng ngoại ô Lyndcastle. Hai chúng tôi ngồi im lặng, Nick giữ vẻ mặt đăm đăm nghi ngờ, thỉnh thoảng quay lại nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Mãi đến cây số 26 trên đường cao tốc liên bang, Nick mới mở miệng:
    - Tao thấy mày thay đổi nhiều quá Johnny ạ! Mày còn thích gái không?
    - Con sẽ chán phụ nữ khi nào con gấp hai tuổi bố.
    Nick ngửa đầu cười lớn, vẻ nghi ngờ biến mất, lão tiếp:
    - Và mỗi sáng mày vẫn điểm tâm bằng ba ổ bánh mì hamburger?
    - Đôi khi phải tráng miệng thêm bằng hai tô mì nữa, bố ạ!
    - Mẹ kiếp! Hai cái khoản này thì mày vẫn như xưa. Này Johnny, cho rơi cái từ bố đi nhé, hồi xưa mày thường gọi tao là gì hả nhóc.
    - Xin lỗi Nick, tôi mất thói quen? năm năm là một thời gian khá lâu đấy chứ.
    Các bạn thấy chưa, nếu tôi không lanh tay lẹ mắt chôm xâu chìa khoá của lão già thì bây giờ thật khó ăn khó nói với bố già phải không?
    (Nguồn: Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - Lê Gia biên dịch - Nhà xuất bản Thanh Niên).
    Typer: Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ hoặc http://********/showthread.php?t=1047123
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nick cho chiếc Ford quẹo vào trạm xăng bên lề xa lộ và cạnh trạm xăng là cái quán ăn mà lão đã quảng cáo món thịt nướng, nhà hàng Louie Dinero. Bão đậu xe của nhà hàng chứa đầy xe du lịch mang bảng số các thành phố khác, điều này dễ hiểu vì quán nằm trên đường cao tốc liên bang và khá xa Lyndcastle. Dân Lyndcastle chẳng tội vạ gì lái xe 30 cây số để tới đây ăn nhậu, dù có món thịt nướng đặc biệt như Nick quảng cáo.
    Căn phòng chính dành cho thực khách rộng như một rạp hát và kín bưng, tất cả các cửa đều treo màn nhung tím, bên trong trang bị hệ thống đèn điện tử và máy điều hoà không khí.
    Lão chủ Louie có đủ ba nét điển hình của một ông chủ tiệm ăn nên làm ra: một cái đầu hói bóng lưỡng, một bộ mặt tươi cười và một cái bụng bề thế.
    Louie vồn vã chào Nick như một người bạn lâu năm, Nick nắm vai chủ quán nói:
    - Đây là anh bạn trẻ của tôi, Johnny, tính nó háu ăn từ hồi nhỏ, có lẽ vì vậy mà bây giờ nó to con? dọn cho nó một đĩa đặc biệt.
    - Anh bạn già khỏi lo, tôi sẽ đặc biệt chăm sóc cái bao tử của cậu ấy. Nào xin mời ngồi? sắp tới màn của Wendy rồi đấy.
    Sau cái bắt tay thân mật, tôi quay lại hỏi bố già Nick:
    - Wendy? Một ngôi sao ở đây à?
    - Ờ! Ờ! Một sự ngạc nhiên dành cho mày đấy, rồi mày sẽ mê con nhỏ này thôi, Johnny! À? nó coi tao như bố đỡ đầu đấy.
    Qua những mẩu đối thoại, lão Nick có vẻ biết nhiều về tôi: nào sợ súng, nào tính háu ăn, mê gái? thế mà tôi thì lại chẳng biết gì về lão ta cả, ngay cả tên lão tôi cũng không biết nếu không chôm được xâu chìa khoá. Thôi đành tiếp tục trò chơi này vậy.
    ***
    Tôi ngốn miếng sườn nướng thứ ba thì ca sĩ Wendy xuất hiện trên sân khấu nhỏ ở cuối phòng. Tôi phải nói ngay là cô có một thân hình tuyệt vời, nẩy lửa nhưng lại mang những nét thanh tú của một siêu sao người mẫu. Có thể cô không đạt một vài kích thước chuẩn cho một cuộc thi hoa hậu, nhưng đương kim hoa hậu hoàn vũ chắc sẽ phải mờ nhạt bên cạnh cái dáng đi và những cử chỉ duyên dáng, vừa mạnh dạn, sống động vừa thướt tha mềm mại, mái tóc vàng óng để theo kiểu bườm sư tử bồng bềnh theo từng nhịp bước của cô.
    Khán giả chúng tôi không thể rời mắt khỏi cái áo dạ hội đang như một đám mây hồng bao vờn quanh nàng tiên nữ. Tôi phải ngả mũ thán phục mấy tay tạo mốt trong ngành may mặc, cái áo dạ hội dài chấm đất tưởng như che kín tất cả nhưng thật ra thì lại chẳng che một cái gì cả. Mỗi lần Wendy uốn người theo điệu nhạc, cái áo lại như một làn sương mờ ảo quấn lấy người cô.
    Các bạn thấy sao? Riêng tôi thì cái kiểu khiêu khích nửa vời này làm tôi rất hứng khởi đến nỗi quên bẵng mấy miếng sườn nướng to bằng bàn tay đang nằm chờ đợi trên đĩa, một cách không kém phần khêu gợi. Đã đến lúc tôi phải chăm sóc chúng.
    Suốt màn trình diễn, Wendy luôn liếc nhìn về phía tôi, thỉnh thoảng lại tặng riêng cho tôi một nụ cười đặc biệt nữa chứ, tôi chẳng phải là thằng bảnh trai nhất ở đây, thật khó hiểu. Tôi có quen biết cô gái này bao giờ đâu?
    Điệu nhạc trở nên cuồng nhiệt, Wendy quay theo tiếng nhạc, cất giọng cao vút, cô không phải là một Dalida hoặc một Gloria Lasso nhưng giọng của cô không đến nỗi tệ, vang khắp căn phòng rộng. Wendy quay trong đám mây mờ ảo theo điệu nhạc của kèn đồng và trống Bongo.
    Miếng thịt nướng của tôi, thơm phức bỗng nằm bất động trên đầu nĩa, trong khoảng không ngay giữa chuyến du hành cuối cùng của nó. Wendy uốn người từ từ quay về phía hậu trường. Hệ thống đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi rồi tắt phụt. Lập tức đèn pha từ hậu trường bật sáng chiếu thẳng vào Wendy như một mặt trời chói chang phóng hào quang vào nàng Venus của Milo.
    Tiếng nhạc im bặt chỉ còn tiếng trống Bongo, vang lên thôi thúc. Khán giả nín thở hồi hộp? chờ đợi? Mặt trời bỗng tắt ngúm, cả nhà hàng bị nhận chìm trong hũ mực tàu khổng lồ, tiếng Bongo im bặt. Sau ba giây, tiếng trống, tiếng kèn đồng bùng nổ cùng với ánh đèn, âm thanh, ánh sáng chói chang trong phòng và trên sân khấu? Wendy biến mất ?" pháo tay nổ ra như sấm rền kèm với tiếng huýt sáo điếc con ráy.
    Tôi không vỗ tay mà cũng chẳng huýt sáo, không phải là tôi không tán thưởng đâu nhé, chỉ vì tôi đang bận: miếng thịt nướng thơm phức vừa kết thúc chuyến đi cuối cùng của nó, hai hàm răng tôi đang bận rộn làm thủ tục tiễn đưa nó tới nơi an nghỉ cuối cùng trong bao tử. Nhìn tôi ngồm ngoàm ngốn thịt, Nick ngửa đầu cười lớn:
    - Coi bộ mày khoái thịt bê nướng hơn da thịt phụ nữ rồi!
    Sau bữa ăn, trong khi Nick nhâm nhi li whisky sec, còn tôi phì phà điếu Luckies, thì Wendy tiến lại bàn chúng tôi. Bây giờ cô mặc một quần jean bạc màu và cái áo pull cổ lọ. Thần Vệ nữ đã được gói kĩ nhưng không giấu được những nét duyên dáng, quyến rũ, bộ tóc sư tử bồng bềnh theo nhịp bước. Từ xa, Wendy chăm chú nhìn tôi, miệng mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt thanh tú, linh động, đôi mắt u buồn có nét ngỡ ngàng, nụ cười có một cái gì đó gượng gạo không tự nhiên.
    Wendy tới ôm chầm lấy lão Nick, trìu mến đặt lên mớ tóc bạc bờm xờm của lão một cái hôn thật kêu. Cô kéo ghế, ngồi đối diện với tôi:
    - Chào Johnny, anh mạnh giỏi chứ?
    Lạ thật, chưa ai giới thiệu tại sao cô lại biết tên tôi, cô cứ làm như là bạn lâu năm hoặc tình nhân của tôi vậy.
    Nhìn gần dưới ánh sáng đèn trực tiếp, cách hoá trang thái quá của Wendy làm cô già đi gần mười tuổi, mất hẳn cân xứng với thân hình trẻ trung tràn sức sống. Chắc hẳn Wendy đã dùng một chuyên viên hoá trang hạng bét. Mái tóc nhuộm vàng thật óng ả như màu mật ong lại để sót phần chân tóc màu hung cao đế cả phân.
    Sau một phút quan sát, tôi phá không khí im lặng nặng nề:
    - Tôi rất thích cái màn thoát y nửa vời của cô đấy, Wendy! Cô hãy coi chừng một ngày đẹp trời nào đó trong khi cô đang vặn người theo điệu Twist thì cái nút áo độc nhất phía dưới bụng có thể bị mòn chỉ và đứt tung.
    - Ôi! Nếu vậy thì em sẽ bị cảm lạnh mất.
    - Tôi sẽ tình nguyện thoa dầu nóng cho cô.
    Bố già Nick đập vào lưng tôi rồi cười vang ?" Lão nắm vai Wendy hỏi:
    - Này Wendy, sô của mày xong chưa?
    - Xong rồi bố, bố đưa con về nhé, ngại đón xe bus quá.
    - Được thôi, nhưng tao chỉ đưa mày về tới ga thôi, mày lấy xe đưa Johnny về nhà, mai tao ghé lấy xe.
    Các bạn thấy đấy, bố già Nick muốn gán con bé Wendy này cho tôi ?" ý đồ gì đây? Một toan tính đã chuẩn bị từ trước ?" tôi phải tìm cho ra.
    - Bố Nick! Tại sao bố lại dẫn tôi tới đây? ?" tại sao lại phải gọi điện trước cho Wendy?
    Câu hỏi bất chợt làm lão già khựng lại. Nét vui vẻ giễu cợt biến mất ngay trên mặt lão. Lão hỏi lại tôi giọng rất nghiêm:
    - Mày theo dõi tao hả? Mày lén nghe điện thoại?
    - Không. Tôi đoán ?" mà chắc tôi đoán đúng.
    Một phút sau Nick mới lên tiếng, không chút bối rối, giọng lão trầm xuống:
    - Đúng đấy Johnny ạ, tao đã sắp xếp để cho mày gặp Wendy? Mẹ kiếp! Một gã già như tao không thể giúp gì nhiều cho mày được? Mày đã thay đổi quá nhiều. Nhất định ở lại đây, đó là chuyện của mày, tao không có thể dự vào được. Thằng Tucker đã biết quan hệ của chúng tôi? Nhỏ Wendy đây có căn nhà ở khu vắng, ngoại thành, mày về đó ở tạm, không nên chường mặt ra ở các khách sạn trong thành phố?
    Mày nhớ không Johnny! Ngày xưa tao là người thường phải gỡ rối dây cần câu, sửa lại diều cho mày. Ngoài giờ học, mày luôn luôn bám lấy tao hoặc lang thang trong khu nhà ga? Khi mày đi lính, nhất là sau này, lúc mày bị ghép tội giết người, trốn biệt? tao lo quá, nhiều đêm tao nằm thao thức suốt đêm không biết mày ra sao. Rõ khỉ! Giờ này tao đã già quá rồi, chỉ giúp mày được vậy thôi.
    Thế đấy các bạn ạ! Tôi vừa nghe được một mảnh vụn của lịch sử hơn hai mươi năm trước. Ý đồ của bố già bây giờ tôi đã biết. Ngay lúc này, giữa cái thành phố lạnh lẽo thù nghịch này, tự nhiên tôi cảm thấy lòng ấm lại.
    (Nguồn: Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - Lê Gia biên dịch - Nhà xuất bản Thanh Niên).
    Typer: Spy''''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ hoặc http://********/showthread.php?t=1047123

Chia sẻ trang này