1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - tiểu thuyết trinh thám

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi blue_spy, 05/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chợt để ý thấy cái đầu dán băng keo của tôi, Wendy ngạc nhiên hỏi:
    - Anh mới bị tai nạn à?
    - Ồ không! Bị Lindsey nện cho một bá súng, chút xíu nữa thì? hư mất bộ nhớ.
    - Cảnh sát không bắt giam anh à?
    - Chưa đủ bằng chứng, tự do tạm ?" Nick trả lời thay tôi ?" Mày chưa đọc báo à Wendy?
    Wendy nói:
    - Nghe bọn phóng viên đồn là Lindsey đã có đủ bằng chứng buộc tội.
    - Bọn cớm ở đây không xác minh được.
    Nick đưa một câu hỏi:
    - Này Johnny! Sao mày vừa về tới đây tụi nó đã phát hiện tóm cổ mày ngay. Chính tao còn nhìn mãi mới nhận ra mày, mày thay đổi quá, già đi nhiều.
    - Thằng chủ tiệm hớt tóc Looth Tooth nhận ra tôi, nó gọi điện thoại báo cảnh sát.
    - Vậy à! ?" Nick nhìn đồng hồ tay ?" Nào, phải nhổ neo thôi, gần tới giờ tao mở cửa bán vé.
    Nick henderson một tay choàng vai Wendy, một tay đẩy tôi ra cửa nhà hàng. Wendy lái chiếc Ford ở tốc độ gần 100km/giờ trên đường cao tốc, vào tới thành phố cô cũng không chịu để một xe nào qua mặt. Một tay lái xe cứng, tôi cảm thấy an toàn và thích thú với cách Wendy làm chủ tốc độ và chiếc xe. Khi bước xuống xe ở sân ga, Nick quay lại dặn tôi:
    - Mày nhớ đừng chường mặt ra phố, tao sẽ ghé thăm sau.
    Tôi không nỡ làm trái ý bố già nên biểu diễn một nụ cười trấn an.
    Chiếc Ford vọt ra khỏi cổng nhà ga như một mũi tên trên đường vòng rồi nhập vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đại lộ chính của Lyndcastle, Wendy quay sang hỏi tôi:
    - Ghé khách sạn lấy hành lí trước rồi sẽ về chỗ em. Anh ở khách sạn nào?
    - Không cần thiết đâu, hành lí của tôi chỉ có một xách tay, và ngay bây giờ tôi chưa thể về nhà được, tôi còn nhiều chuyện cần phải làm. Cám ơn Wendy? Này cô bé xinh đẹp, sao cô lại giúp một tên tội phạm như tôi vậy?
    Trong vài giây, nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Wendy, cô bé sửa lại nét mặt quay lại nhìn tôi nhưng chưa hết ngỡ ngàng. Câu trả lời của cô có một lý do giả tạo rõ ràng:
    - Nick là một người bạn, em làm vậy theo lời yêu cầu của ông ấy.
    Vì lời yêu cầu của một người bạn mà cô ấy dám chứa chấp một thằng bị gán tội giết người như tôi à? Tôi không thể tin dễ dàng như vậy được. Nhưng ngay lúc này tôi cũng không thể nào tìm hiểu lí do, đành tính sau vậy.
    - Vài ngày nữa xong công việc tôi sẽ tới thăm cô. Cô ở đường nào vậy?
    Lại có vài giây ngạc nhiên ngỡ ngàng trước khi trả lời:
    - 437 đường Pontiel? Khi đi vắng, em giấu chìa khoá cửa dưới chậu bông hồng? Này Johnny! Sao anh dám trở về đây đụng đầu với Lindsey? Em đoán anh có một con bài tẩy nào đó.
    Tôi đưa cả hai bàn tay cho Wendy xem. Xe vừa ngừng ở một ngã tư đèn đỏ, cô quay hẳn lại chăm chú nhìn vào hai bàn tay tôi.
    Hai lòng bàn tay như mang bao cao su giải phẫu, không có một vân tay nào cả, nhiều đường chỉ tay thì rất mờ.
    - Vậy nên Lindsey không thể xác minh được, - Wendy kết luận. ?" Đáng lẽ anh không nên làm như vậy, chuyên viên dấu tay của Công an liên bang sẽ có cách tìm ra dấu tay nguyên thuỷ.
    - Làm như vậy là sao? ?" tôi hỏi.
    - Thuê một bác sĩ lột, cấy da khác.
    - Không phải đâu, tôi bị phỏng đấy.
    Đèn bật xanh, chiếc Ford tiến về phía trước, Wendy im lặng, chắc chắn cô không tin lời giải thích vừa rồi của tôi ?" cùng một lúc mà phong cả hai bàn tay à? Các bạn có lẽ cũng chẳng tin phải không? Trên đời này có nhiều chuyện khó tin nhưng lại có thật đấy các bạn ạ.
    Tôi bảo Wendy ngừng xe trước khi tới cổng khách sạn Majestic rồi mở cửa xe bước xuống.
    - Bye Wendy, cám ơn, sẽ gặp lại cô sau này nhé.
    Cặp mắt Wendy nhìn tôi thật trìu mến, quyến rũ, cặp mắt đẹp tuyệt vời. Wendy trình diễn một nụ cười mời mọc. Khi được người ta mời, tôi chẳng bao giờ khách sáo. Tôi thò đầu vào cửa xe đưa tay kéo cô lại gần? Bỗng Wendy thả nhanh bàn đạp côn, chiếc Ford rú lên lao vọt tới trước. Tôi chỉ kịp thụt nhanh đầu ra ngoài, trớn xe lôi tôi chạy theo mấy bước, thiếu chút nữa thì tôi té chúi mũi ngay cái lỗ cống bên lề đường. Tôi ngước lên nhìn, chiếc Ford đã cách hai trăm mét, Wendy không quay đầu nhìn lại.
    Trời đất! Cô ta thật là đỏng đảnh.
    (Nguồn: Nửa cuộc đời đã mất - Mickey Spillane - Lê Gia biên dịch - Nhà xuất bản Thanh Niên).
    Typer: Spy''Shop-chuyên cho thuê truyện tranh, chữ giá rẻ --> http://my.opera.com/SpyShop/blog/ hoặc http://********/showthread.php?t=1047123
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chương 3
    Tôi vào khách sạn bằng cửa hông và đụng đầu ngay với Jack ?" tên bồi phòng. Nó có vẻ có cảm tình đặc biệt với tôi. Nó nói:
    - Thưa ông MacBride, tôi đã đọc báo và biết mọi chuyện? Hồi trưa nay có một cảnh sát chìm ngồi đợi ông ở phía trước.
    - Cám ơn chú mày! Tao biết nó bám theo tao từ sáng nay nhưng tao đã cho nó rơi giữa đường. Tao vào lối này để dành cho nó một sự ngạc nhiên. Này Jack, mang một chai Scotch lên phòng nhé, tao tới hỏi thăm sức khoẻ gã cớm này chút đã.
    Gã cớm to con, cái đuôi bị đứt của tôi, đang ngồi làm bộ đọc báo gần cửa chính của khách sạn, gã luôn liếc mắt nhìn ra đường. Tôi nhẹ nhàng vòng ra phía sau hắn, lấy một ngón tay thọc vào sườn hắn, hắn giật mình nhảy dựng.
    - Khỏi cần ngóng ngoài đường, tớ đây này!
    - Mẹ kiếp! Đừng giở trò láu cá, đợi FBI xác minh xong tao sẽ cho mày biết tay.
    Tôi phà cho hắn một đám khói Luckies vào mặt:
    - Trong khi chờ đợi, có thèm nhậu thì lên phòng. Tớ mới gọi một chai Scotch.
    Tôi cười mỉa và bỏ đi, mặc cho hắn chửi thề văng mạng. Mới mở cửa phòng tôi đã biết trong khi tôi vắng mặt, có người lẻn vào phòng, mũi tôi rất thính, mùi cồn sát trùng còn phảng phất làm tôi biết rõ hắn là ai.
    Có tiếng gõ cửa, Jack bưng xô nước đá và chai Scotch vào, hắn nói ngay:
    - Thưa ông MacBride?
    - Này nhỏ, - tôi chặn lại ?" mày bỏ cái từ ?oông MacBride? đi nhé, nghe bộ già nua quá, tên tao là Johnny. Trong khi tao đi vắng có người vào phòng? Đầu mặt nó quấn băng như một xác ướp Ai Cập phải không?
    - Vâng, trung sĩ Tucker ở phòng hình sự, nó đưa thẻ hành sự, lấy chìa khoá mà không cho quản lý theo vào? Có phải chính anh đã ?ođục? nó một trận nhừ tử phải quấn băng kín mít?
    - Ờ! Ờ! Chú mày cũng biết Tucker à?
    - Nó làm em khốn đốn mấy năm nay chỉ vì không chịu đóng ?ohụi chết? cho nó giống như mấy thằng khác? người nào chống lại nó đều là bạn của em.
    - Ngoài tao ra, còn những ai chống lại nó?
    - Chẳng có bao nhiêu, anh Johnny ạ! Đa số đều chi cho nó để chuyện làm ăn được yên ổn? Chỉ có tay nhà báo Logan là chọi Tucker mạnh nhất, nhiều lần phanh phui những chuyện ăn bẩn, hối lộ của Tucker. Nó mạnh cánh, có gốc nên không bị sa thải.
    - Logan là người thế nào?
    - Cỡ tuổi anh, trước đây là võ sĩ quyền anh, khá nổi, không hiểu tại sao lại qua nghề phóng viên. Thường ngày anh ấy nhậu như hũ chìm, lúc nào cũng sáng say chiều xỉn, nhưng nghe có tin hấp dẫn thì tỉnh như sáo, xách máy chụp hinh chạy đi ngay.
    - Hay lắm!
    Một phóng viên, đó là người tôi đang cần. Tôi hỏi thêm:
    - Logan thường nhậu ở đâu?
    - Quán rượu ABC, ngay phía sau toà báo.
    - Hắn làm báo lâu chưa?
    - Khá lâu, từ khi em còn đi học, nghe đồn anh ta bị thất tình sao đó, chán đời nên mới sinh tật uống rượu.
    Tôi rót rượu cho Jack uống và hỏi nó thêm về nhiều điều tôi cần biết. Thằng này đúng là một thổ công ở đây, nghề làm ăn chui của nó là dẫn gái. Khi Jack mở cửa phòng bước ra thì tôi đã biết rất nhiều chuyện tôi cần biết. Tôi ực nốt phần rượu còn lại trong chai và đi kiểm soát cái xách tay xem có bị mất gì không. Dĩ nhiên là nó đã bị Tucker lục tung nhưng chẳng mất gì, chẳng có gì làm hắn quan tâm trong đó. Vật duy nhất cần cất giấu tôi đã để chỗ khác, một vật không ai ngờ ở một chỗ cũng không ai ngờ.
    Đồng hồ tay của tôi chỉ bốn giờ chiều, tôi quyết định ngày hôm nay như vậy là đủ, tôi cần phải ngủ để lấy sức, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm.
    Tôi làm một giấc ngon lành tới tám giờ sáng ngày hôm sau.
    Trời mùa đông nên những tia sáng le lói buổi bình mình mới xuyên qua màn cửa vào phòng. Chẳng biết không khí buổi sáng hoặc là điếu Luckies đầu tiên trong ngày làm tôi cảm thấy khoẻ như trâu, vết thương trên đầu chỉ hơi tê, không gây cảm giác khó chịu nào cả. Tôi chải tóc phủ lên miếng băng dán. Tại nhà hàng khách sạn, tôi bỏ ra bốn lăm phút để thanh toán sạch sẽ bữa điểm tâm tịnh soạn, vì khi ngồi vào bàn thì cái bao tử nhắc tôi rằng: tối qua tôi quên ăn buổi tối.
    Thật tội nghiệp cho gã cớm theo dõi tôi, hắn ngồi co ro nhâm nhi ly cà phê nguội gần cửa khách sạn. Trước khi ra phố tôi vòng qua bàn hắn, tròng vào cái mũi cà chua của hắn một vòng khói thuốc:
    - Nào ta đi dạo phố một vòng chứ anh bạn.
    Hắn làu bàu chửi thể, nhét cái máy bộ đàm vào túi rồi nối bước theo tôi ngay. Tôi tà tà đi dạo mấy phố chính của Lyndcastle. Đa số các cửa tiệm, hãng buôn lớn đều mang bảng hiệu màu đỏ đặc biệt của ?oTập đoàn doanh nghiệp Lyndcastle?. Cái đuôi của tôi vẫn lẽo đẽo, kiên trì theo sau. Tới một ngã tư, tôi để ý thấy một tiệm bán mì của người Hoa, có cửa sau thông ra đường bên kia, là một tiệm bán bánh pâté chaud. Mùi bánh nướng thơm phức hấp dẫn, khách hàng đứng đợi mua đông nghẹt. Tôi lững thững vào tiệm mì quan sát.
    Giống như những hàng quán của người Hoa, bàn ghế kê sát, chỉ chừa đủ chỗ cho người đi lách qua, thực khách khá đông, chỉ còn vài bàn trống cuối phòng. Tôi xin lỗi để được ngồi chung với một cặp lớn tuổi người Việt ở bàn giữa phòng. Gã cớm theo tôi chỉ còn một chỗ thuận tiện ở bàn gần cửa..
    Khi bồi bàn bưng mì tới, tôi nhét ngay vào tay hắn tờ mười đô.
    - Khỏi thối tiền, tặng chú luôn đấy.
    Gã cớm đang chúi đầu húp mì ngon lành. Tôi vọt đứng dậy, lách qua bốn cái bàn chuồn nhanh về phía cửa sau. Gã cớm giật mình xô ghế đứng dậy, miệng còn dính tòn ten mấy sợi mì. Thay vì đuổi theo tôi, phải luồn lách qua cả chục cái bàn, hắn có sáng kiến chạy ra đường để vòng ra phía cửa sau chặn đầu, vừa chạy vừa hét vào máy bộ đàm. Tôi không ra cửa, chỉ đứng núp dưới bếp đợi hắn vừa khuất, tôi bước ra tỉnh bơ, qua đường vào tiệm bánh, xếp hàng đợi mua bánh pâté chaud.
    Chưa đầy một phút sau, hai xe cảnh sát hụ còi chạy tới. Lindsey nhảy xuống liếc mắt quan sát tiệm mì, lão phát giác ngay cái ?ománh? của tôi. Đứng nhai bánh giữa đám đông, tôi phải bật cười thấy Lindsey la hét xỉ vả gã đàn em to con trước những cặp mắt chế giễu của đám thực khách trong tiệm mì. Lát sau hai xe cảnh sát lại bỏ đi, lần này không có còi hụ. Tôi cũng tà tà bỏ đi, xách theo túi bánh nóng hổi mới ra lò.
    leducduy208 thích bài này.

Chia sẻ trang này