1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NUA VANG TRANG

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 05/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ==================
    GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT
    ==================
    GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 05
    Đã trót sinh ra miền nhiệt đới
    Chẳng bao giờ thấy tuyết, tuyết ơi
    Chiêm bao chẳng được nghe em nói
    Chỉ thấy chập chùng băng tuyết rơi
    Đã trót đem thân làm lãng tử
    Một đời du mục mải phiêu bồng
    Bếp lửa nhà ai hồng ánh lửa
    Chạnh lòng lữ thứ lúc tàn đông
    Đã trót thương yêu người xứ tuyết
    Vai gầy nặng trĩu gánh đơn côi
    Máu đỏ trong tim gần cạn kiệt
    Vẫn còn khao khát một bờ môi
    Đã trót vương sầu một mối tơ
    Nửa hồn trôi dạt nửa đong đưa
    Mộng ước phai nhoà cùng băng tuyết
    Vùi chôn đáy mộ mối duyên hờ !!!
    HÀN SĨ NGUYÊN

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  2. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0


    GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 06
    Anh lặng lẽ nhìn những giọt cà phê
    Nhỏ tí tách những giọt sầu tí tách
    Nỗi nhớ dâng cao, biển sầu chất ngất
    Anh tự hỏi thầm em ở nơi đâu ?
    Ly nhỏ trong tay thương nhớ dạt dào
    Anh buồn bã soi mình trong đáy cốc
    Một thuở yêu em, trọn đời đơn độc
    Đường trần gian nan, đỉnh dốc cheo leo
    Anh âm thầm lơ đãng nhắp cô liêu
    Những giọt đắng tuôn trào vào tâm phế
    Những giọt đắng chưa bao giờ đắng thế
    Biệt ly nào làm mắt lệ rưng rưng
    Áp má vào ly nhỏ thoáng bâng khuâng
    Nghe hơi lạnh ngàn trùng về vây phủ
    Xứ Tuyết xa xôi ai người ấp ủ
    Để em thơ say ngủ hé môi cười ?
    Anh ở phương Nam ngàn dặm xa xôi
    Anh nhớ quá, gửi chim trời nỗi nhớ
    Nâng tách cà phê, bùi ngùi than thở
    Giọt đắng nào làm rạn vỡ tim côi ?
    Anh thì thầm Xứ Tuyết của ta ơi !!!
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Thơ HTAK :
    BĂN KHOĂN
    Anh thấy gì trong những giọt cà phê ?
    Màu mắt em hay màu đen bóng tối ?
    Như chính cuộc tình trong anh không lối
    Mà bất ngờ anh nhận biết hôm qua ?
    Ly nhỏ chứa nhiều giọt đắng xót xa
    Trái tim nhỏ cưu mang hình bóng nhỏ
    Thú tương tư chát môi không nỡ bỏ
    Gánh tơ sầu nặng trĩu mãi vương mang
    Đáy cốc nào soi rõ nỗi lòng anh ?
    Em muốn mượn để kiếm tìm trong đấy
    Thử xem cớ gì con tim sóng dậy
    Vỗ xa bờ tình yêu ấy xa xôi...
    Lệ âm thầm lệ nhỏ xuống mặn môi
    là anh khóc hay hai người cùng khóc ?
    Chưa bao giờ hồn trở nên cô độc
    bằng phút một mình ngồi nhớ mình kia
    Xứ Tuyết lạnh lùng băng giá ai chia ! ?
    Chiều hứng tuyết nghe cõi lòng chợt giá
    Sợi nắng hanh hao ửng hồng đôi má
    Chợt nghe thèm, thèm quá, tiếng anh ru ...
    H.T.A.K (from Xứ Tuyết)

  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    GỬI ANH..!
    Anh đợi chờ gì nơi xứ Tuyết xa xôi..
    Nâng vội lên môi..ly cà phê mặn đắng..
    Đêm thức trắng..nghe tim mình hoang phế..
    Thoáng ngậm ngùi nhân thế lắm thương đau..
    Anh đợi chờ gì..với muôn nỗi khát khao..
    Một bờ môi..một khối sầu nặng gánh..?
    Sương xuống lạnh..anh ngờ là tuyết lạnh..
    Chợt giậc mình..thảng thốt..chỉ là mơ!
    Anh đợi chờ gì..từ những dòng thơ..
    Xứ tuyết bơ vơ..có ai người đồng cảm?
    Trời phuơng Nam..không khí buồn ảm đạm..
    Anh đợi chờ gì..khi tuyết chẳng còn rơi..!
    --------------------------------------------------------------------------------
    My dear..Muội đây..Huynh khỏe không? Muội làm bài thơ này không hay lắm..huynh đừng chê nghe..Chúc huynh luôn vui!
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Thơ H.T.A.K :
    Đáy cốc nào soi rõ nỗi lòng anh ?
    Em muốn mượn để kiếm tìm trong đấy
    Thử xem cớ gì con tim sóng dậy
    Vỗ xa bờ tình yêu ấy xa xôi...
    .........................................H.T.A.K..........
    ***Short reply :
    Anh ước một giây được ở bên em
    Cho em mượn ly cà phê đen sánh
    Chỉ cần nhìn vào đáy ly giá lạnh
    Sẽ thấy ngay người lém lỉnh anh yêu
    Hàn Sĩ Nguyên

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Thơ Wildcat :
    Anh đợi chờ gì..với muôn nỗi khát khao..
    Một bờ môi..một khối sầu nặng gánh..?
    Sương xuống lạnh..anh ngờ là tuyết lạnh..
    Chợt giật mình..thảng thốt..chỉ là mơ!
    ***HSN??Ts short reply :
    Ừ chỉ là mơ, chẳng thật bao giờ
    Xứ Tuyết ấy lững lờ xa tầm với
    Như sương rơi, như bèo trôi, như mây nổi
    Như chút dư âm vời vợi tự ngàn trùng
    Ngu ngốc làm sao cứ mãi nhớ nhung
    Nâng chén đắng để rơi dòng dư lệ
    .....................................................

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Cảm hứng từ những ý tưởng của HTAK
    GỬI NGƯỜI XỨ TUYẾT 07
    Tò mò em hỏi mãi
    Người Xứ Tuyết là ai ?
    Rưng rưng, buồn vời vợi
    Chưa nói đã nghẹn lời
    Hãy nhìn vào đáy cốc
    Sẽ thấy đôi mắt nhung
    Long lanh hai hạt ngọc
    Nét buồn ôi mênh mông
    Hãy nhìn lên tường vôi
    Thấy gì không em ơi
    Bóng ai đang xoã tóc
    Người anh yêu đấy thôi !
    Hãy nhìn vào mắt anh
    Từ tận cùng mống mắt
    Sẽ thấy rõ bóng hình
    Người anh thương yêu nhất
    Bé ơi ! Đừng hỏi nữa
    Giả nai hay tảng lờ
    Tim anh đang rạn vỡ
    Sao bé nỡ làm ngơ ?
    ...............oOo..................
    Người Xứ Tuyết là ai ?
    -Người tôi yêu suốt đời
    Ai là Người Xứ Tuyết ?
    -Tự họ sẽ hiểu thôi !
    HÀN SĨ NGUYÊN

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  8. vietbac

    vietbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác HSN ơi? thơ của bác ,dường như có sự pha trộn giữa
    các thời kỳ văn học với nhau hay sao ấy,bác có thấy mình
    là con người của nhiều thế kỷ,có thấy mình sắp trở thành con người vỉ đại không,con mắt bác nhìn cuộc đời thật rộng lớn,rộng lớn như bầu trờichỉ bằng cái miệng giếng

    việt bắc
  9. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Vietbac chưa quen thân mến,
    Nhận xét cũng khá là tinh tế đó.
    -Đúng là ??opha trộn giữa nhiều thời kỳ văn học khác nhau??? thật. Mỗi thời kỳ như một cái giếng, khám phá giếng này rồi lại sa vào giếng khác, rồi lại một giếng khác nữa thật.
    -Đúng là ??ongười của 2 thế kỷ??? thật. Chính xác hơn phải nói là thuộc về thế hệ những người ??onối liền 2 thế kỷ??? giống như Tản Đà xưa, đã nối liền thế kỷ 19 với thế kỷ 20 vậy. Chỉ e rằng Nguyên dù có cố gắng hết sức cũng không thể sánh được với người xưa mà thôi ! Gánh làm sao nổi 2 chữ ??ovĩ đại??? ấy. Thiết nghĩ 2 chữ này nên dành riêng cho Bác Hồ mà thôi, Vietbac ạ ! Hai chữ ??ovĩ đại??? chớ nên sử dụng tuỳ tiện như thế nhé !
    Về khái niệm ??oẾch và bầu trời???, có lẽ nên tặng cho Vietbac bài thơ cảm tác nhất thời dưới đây thì tiện hơn là nói dông nói dài, phải không nào ?
    ***Bài thơ lạc chủ đề :
    HAI LOÀI ẾCH
    Đức tính đầu tiên của một con người
    Lá tỉnh táo nhận ra mình bé nhỏ
    Ngồi trong giếng như một con ếch nhỏ
    Sống giữa bùn lầy, hướng mắt trời xanh
    Nhỏ bé làm sao khoảng sáng trong lành
    Biết ngước mặt, ước mơ làm chim én
    Biết vươn cao, nhô mình lên thành giếng
    Hít thở hương hoa, khao khát bình minh
    Vũ trụ bao la, vạn vật muôn hình
    Khám phá mãi biển mông mênh tri thức
    Rời khỏi giếng này sa vào giếng khác
    Lại vươn lên, háo hức mãi khoảng trời
    Khác xa loài ??oếch cam phận??? mù đui
    Sống lặng lẽ chôn vùi trong bóng tối
    Ăn bùn lầy, dẫm đạp lên đồng loại
    Miệng lưỡi ba hoa, quen thói ngang tàng
    Cuối cùng thì cũng một nấm mồ hoang
    Nhưng khác lắm, khác biệt nhau nhiều lắm
    HSN
    Chúc Vietbac luôn vui.

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  10. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Nguyên.
    Lại một lần nữa đặt bút nghiên viết dòng thi vô hồn cùng với một thi sĩ cũng là một người anh đáng kính, mong gởi đến anh tất cả những chân tình em gom góp từ lâu! Hãy vui lên huynh nhé!
    ÍCH KỶ
    Ta là hạt cát giữa vô biên biển lớn
    Chợt thấy mình nhỏ bé đến ngu ngơ
    Ta thấy mình lạc bước đi thẩn thơ
    Giữa sóng cồn của đại dương réo gọi
    Ta muốn lắm làm một người vô tội
    Giữa trần đời chen lẫn những vàng thau
    Nhưng dường như muôn vạn vật như nhau
    Khó tránh khỏi những bẫy giăng cám dỗ
    Ta vẫn muốn, muốn dậm chân tại chỗ
    Để nhường đường cho thiên hạ lướt qua
    Nhưng lòng ta lại chẳng mấy vị tha
    Rất hẹp lượng cộng thêm điều ích kỷ
    Lòng của ta luôn vướng điều hiềm tị
    Chẳng hơn người nhưng lại chẳng muốn thua
    Người hơn ta, ta cảm thấy chát chua
    Muốn đạp đổ những gì không ăn được
    Nay nhận biết đời ta như bất lực
    Sức mọn hèn, không sao sánh bằng ai
    Lòng ngổn ngang, ta ngao ngán thở dài
    Và gục mặt trước Phật đài sám hối
    ------------------
    Em là em, là cô gái không tên
    Có tiếng nói, nhưng không hề lộ mặt
    Em là em, người từng đêm góp nhặt
    Những nụ tình của thiên hạ bỏ quên

Chia sẻ trang này