Đất cằn vùng sâu biên ải Vươn nhoài sóng núi nhấp nhô Tuyệt đường giao thông thuỷ bộ Nghiêng nghiêng dốc đá cây bụi lơ thơ Đỉnh mòn vẹt trụi nắng mưa Không bóng mát dừng chân cho lữ khách lạc bước sông hồ Không hang động kỳ khu cho tưởng tượng dệt thêu hoang đường huyền thoại * Núi trọc ngổn ngang vênh xiêu quên bãi Ngoài vòng kiềm toả quan phương Không danh nhân dũng tướng, minh vương Không hoa cỏ dị thường quý hiếm Thần linh chê, quên cài đặt đền miếu Người đời chán không quy hoạch làng thôn. Trộm cướp chờn không náu Hiền nhân chẳng ẩn cư Quan chức chưa lấn chiếm Dê bò ớn thả chăn Tầng cao không dự án sân gôn biệt thự Dưới chân không lưu giữ khoáng sản, bạc vàng. Gió mây nhàu nát Áo chàm sắc núi mờ phai Đất đá gan gà chen sỏi đá Bão dông chớp giật, sấm rền oai Mùa hè nóng rát Đông về lạnh căm. Chỉ thấy đại bàng tung cánh thẳm Sao tối mấp máy gọi đêm hoang Sói già ngây mắt nhìn trăng đắm Giũa xác mây trôi, rữa chối ngàn * Núi trọc gập ghềnh hẻo lánh mênh mang Vô ngôn vô vi vô danh vô tánh Cao hơn đất mà không xa xăm huyễn hoặc như trời Thấp hơn trời mà không u minh hạ mình như đất Núi trọc hoang sơ không có gì để mất Từ bản thể: hư vô đời đời độc hứng TỰ DO