1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước cho voi - Water for elephants - Sara Gruen

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Junimond, 02/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nước cho voi - Water for elephants - Sara Gruen

    Tớ đọc mới được nửa quyển, nhưng thấy rất hay, có gì đó rất cuốn hút làm mình ko muốn gập sách lại. Giọng văn của Sara Gruen rất dễ đọc, đúng kiểu văn học hiện đại, ko khó hiểu và quá "văn hoa" như văn học cổ (so sánh với Sense and Sensibility của Jane Austen - tớ đọc được khoảng 100 trang thì đầu hàng vô điều kiện!)
    Quyển này hè vừa rồi tớ có thấy bản dịch ở mấy hiệu sách. Mà hiện tại tớ ko có bản dịch, chỉ có bản tiếng Anh. Tớ sẽ cố gắng dịch/type. Trình độ dịch có hạn, mong mọi người thông cảm. Bạn nào có bản dịch mà type lên được thì vô cùng cảm tạ vì đây là một quyển mà theo mình là rất rất đáng đọc.
  2. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tựa
    Chỉ còn lại ba người dưới tấm bạt phủ màu đỏ trắng của tiệm ăn tồi tàn: Grady, tôi và người đầu bếp. Grady và tôi ngồi tại một cái bàn gỗ, trước mặt mỗi người là một chiếc bánh kẹp thịt đặt trên một chiếc đĩa thiếc đã trầy xước. Người đầu bếp đứng sau quầy dùng cạnh của một cái spatula (bàn sản?) cạo cái chảo rán. Anh ta đã tắt cái bếp rán được một lúc nhưng mùi dầu mỡ vẫn phảng phất.
    Phần còn lại của con đường - vừa mới đây còn đầy chặt người - giờ chỉ còn một số công nhân và một nhóm nhỏ đàn ông đang chờ để được dẫn tới khu lều chính. Mũ kéo thấp, tay giấu sâu trong túi họ lo lắng đảo mắt nhìn bên này bên kia. Họ sẽ không phải thất vọng: ở đâu đó đằng sau Barbara và sự kiều diễm của cô ta đang chờ đợi.
    Những người làng khác - hay người nhà quê như Chú Al thường gọi - đã đi qua lều thú và đi vào lều chính dồn dập tiếng nhạc. Bạn nhạc đang dạo qua các bản nhạc với âm thanh to đến xé tai như thường lệ. Tôi đã thuộc lòng chương trình - đúng lúc này đoàn xiếc thú (Grand Spectacle) sẽ đi ra và Lottie, người biểu diễn trò đi trên dây, đang leo lên đoạn dây ở vòng chính giữa.
    Tôi nhìn Grady cố gắng hiểu xem cậu ta đang nói gì. Cậu ta đảo mắt nhìn xung quanh và cúi vào gần hơn.
    Cậu ta nói, mắt nhìn vào mắt tôi, "Ngoài ra, có vẻ như cậu có quá nhiều thứ để mất vào lúc này." Cậu ta nhíu mày để nhấn mạnh thêm. Tim tôi lỡ một nhịp.
    Tiếng vỗ tay như sấm nổ ra ở khu trại chính, ban nhạc chuyển sang bản Valse Gounod. Tôi quay một cách bản năng về phía khu lều thú vì đây là dấu hiệu bắt đầu cho màn trình diễn voi. Marlena hoặc là đang chuẩn bị leo lên hoặc đã ngồi trên đầu của Rosie.
    "Tôi phải đi đây," tôi nói.
    "Ngồi xuống. Ăn đi. Nếu cậu tính đến chuyện bỏ đi thì phải một thời gian dài nữa cậu mới nhìn thấy đồ ăn một lần nữa." Grady nói.
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng có thể post nguyên bản tiếng Anh lên cũng được. Vừa dịch vừa post thì có lẽ sẽ lâu. Đọc nguyên bản tiếng Anh cũng có cái hay riêng. Hiện giờ tác phẩm này chưa có ở VN. Em đã đọc review, thấy có trong bảng xếp hạng các sách bán chạy nhất của NYTimes, và rate 4.5 stars trên Amazon.
    Nói một chút về quyển sách này: Đây là một truyện được viết dưới dạng hồi ký, nhân vật tôi là Jacob Jankowski, 93 tuổi kể về cuộc đời mình lúc 23 tuổi, khoảng những năm 1930 của nước Mỹ, khi cuộc Đại suy thoái vừa diễn ra. Jacob đang học học kỳ cuối ở Đại học Thú y Cornell nhưng vì một biến cố của gia đình mà đã phải bỏ trốn, tình cờ anh được thuê làm người chăm sóc thú cho gánh xiếc Benzini Brothers. Năm 1931 là một quãng thời gian khó khăn đối với phần lớn người dân Mỹ, những người làm thuê cho gánh xiếc cũng gặp cảnh tương tự. Hầu hết họ đều đứng bên bờ vực của thất nghiệp và vô gia cư. Nhiều người đã phải đi diễn hàng tuần liền mà không được trả lương, họ muốn biến mất vào đêm tối trước khi họ bị ném xuống khỏi đoàn tàu. Jacob vì là người chăm sóc thú nên được đối xử tốt hơn, 3 bữa ăn một ngày và 1 chỗ ngủ, đôi khi chỉ là một tấm chăn phủ cho ngựa trên sàn tàu. Jacob sớm nhận ra rằng anh là người duy nhất bênh vực cho những con vật trong gánh xiếc, anh phải chống lại người chủ gánh xiếc độc ác (Bác Al), và một tên dạy thú điên dại (August). Gánh xiếc còn có nhân vật Walter, 1 anh hề lùn; Marlena, cô gái làm xiếc trên ngựa mà Jacob đem lòng yêu; Grady và Camel, 2 người làm thuê. Đặc biệt là Rosie - con voi (không biết he hay she ) có cảm xúc như con người. Chàng Jacob tốt bụng phải chiến đấu để bảo vệ lại những con vật đáng thương và đồng nghiệp của mình khỏi sự hành hạ và nhiều điều tồi tệ hơn.
    Truyện rất hay và đáng đọc. Hi vọng sớm được đọc cả tác phẩm do chị Junimond post lên.
  4. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đúng vào lúc đó, tiếng nhạc vang lên rồi dừng lại. Tiếng bộ đồng, bộ khí, và bộ gõ hòa vào đến chói tai - kèn trompone, kèn sáo kéo dài, một chiếc kèn trompet và âm thanh ngân dài của chiếc chiêng đồng lan tỏa từ chiếc lều lớn vào không gian,
    Grady vẫn ngồi yên, với lấy chiếc bánh kẹp thịt của cậu ta bằng ngón út và mồm mở to.
    Tôi nhìn xung quanh. Không ai cử động- mọi co mắt đều hướng về phía chiếc lều lớn. Vầi cọng cỏ khô nằm lười biếng trên đất cứng.
    "Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Tôi hỏi.
    "Suỵt"
    Ban nhạc lại tiếp tục bắt đầu với bản nhạc "Cờ và sọc kẻ mãi mãi".
    "Ôi Chúa. Oh ****!" Grady quăng mẩu bánh lên bàn và nhẩy chồm lên qua cả chiếc ghế băng.
    "Cái gì? Cái gì vậy?" Tôi gào lên vì cậu ta đã chạy đi.
    "Bản hành quân đại nạn!" Cậu ta hét lên.
    Tôi quay về phía người đầu bếp đang kéo bỏ tạp dề. "Cậu ta nói về cái khỉ gì vậy?"
    "Bản hành quân đại nạn," người đầu bếp nói trong khi kéo cái tạp dề qua đầu "có nghĩa là một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra - rất tồi tệ"
    "Ví dụ như chuyện gì?"
    "Có thể là bất cứ cái gì - cháy ở khu lều lớn, mấy con thú nổi loạn, bất cứ chuyện gì. Ôi Chúa ơi. Có lẽ mấy người nhà quê đáng thương còn chưa biết chuyện gì." Người đầu bếp luồn xuống dưới cửa lật rồi bỏ đi.
    Hỗn độn - người bán kẹo nhẩy qua quầy hàng, mấy người thợ loạng choạng bước ra từ vạt lều, mấy người làm việc vặt đâm đầu chạy đua qua bãi. Bất kì ai và bất cứ ai có liên quan tới rạp xiếc Buổi biểu diễn ngoạn mục nhất trên trái đất của Anh em nhà Benzini đều đổ về phía căn lều lớn.
    Diamond Joe vượt qua tôi với tốc độ của một con ngựa phi nước đại. "Jacob - khu lều thú," cậu ta hét lên. "Mấy con thú bị xổng. Đi nào, nhanh, nhanh, nhanh!"
    Cậu ta chẳng cần phải nói với tôi đến lần thứ hai. Marlena đang ở trong cái lều đó.
    Một tiếng gầm vang lên khi tôi đi tới đó, và nó làm tôi sợ vãi linh hồn vì nó có khoảng âm thấp. Mặt đất rung chuyển.
    Tôi loạng choạng bước vào và trước mặt tôi là một con bò mộng - ngực phủ đầy lông và cái bụng to tướng, mấy cái lỗ mũi đỏ mở to, mấy con mắt đảo quanh. Nó phi qua gần đến nỗi tôi phải nhảy lùi về phía sau trên đầu ngón chân, đứng thẳng với tấm bat lều để tránh mấy cái sừng cong của nó đâm vào. Một con linh cẩu sợ hãi đong đưa ở vai con bò mộng.
    Cái bục ở giữa căn lều bị trải phẳng và thay vào đó là một khối những chấm và đường kẻ - đùi, chân sau, đuôi, móng, tất cả đều đang gầm rống, kêu thét, hí vang. Một con gấu bắc cực đang quật một cách điên rồ với mấy cái tay to như cái chảo. Nó với tới một con la và đánh bẹt con la - BOOM. Con la gục xuống mặt đất, cổ và chân của nó mở rộng ra như năm cánh của một ngôi sao. Mấy con vượt la hét, treo người trên mấy sợi dây ở phía trên mấy con hổ. Một con sư tử đang ẩn núp đột ngột đánh một con ngựa vằn hoang dã chạy qua, bị lỡ, và phóng đi. Cái bụng của nó chạm tới mặt đất.
    Tôi đảo mắt qua căn lều, cố gắng đến tuyệt vọng để tìm Marlena. Thay vào đó tôi bắt gặp một con hổ đang trườn người qua con đường dẫn tới khu lều chính - đó là một con báo, và tôi tự động viên mình khi thân hinh uyển chuyển của nó biết mất trong đường hầm. Nếu mấy người làng đó vẫn chưa biết thì rồi họ cũng sẽ biết. Phải mất một vài giây nhưng cuối cùng thì nó cũng xảy ra - một tiếng hét kéo dài nối tiếp với một tiếng hét khác và rồi lại một tiếng hét nữa, và cả cái lều như nổ tung với tiếng la hét, tất cả mọi người xô đẩy lẫn nhau để chạy khỏi căn lều. Ban nhạc rít lên rồi dừng lần thứ hai, và sau lần này thì hoàn toàn yên lặng. Tôi nhắm mắt: Xin Chúa hãy mang họ chạy theo cổng sau. Cầu Chúa đừng để họ chạy tới đây.
    Tôi mở mắt ra và nhìn qua khu lều thú, điên cuồng tìm kiếm cô ấy. Vì Chúa, đâu có khó để tìm một cô gái với một con voi cơ chứ?
    Tôi gần như phát khóc khi thoáng thấy cái cài áo màu hồng của cô ấy - mà có thể là tôi đã khóc. Tôi không nhớ nữa.
    Cô ấy đang ở phía kia, đứng cạnh bức tường, bình tĩnh như một ngày mùa hè. Cái cài áo ánh lên như kim cương lỏng, một đèn hiệu lung linh giữa mấy tấm da nhiều màu. Cô ấy cũng nhìn thấy tôi, và cái nhìn đó có cảm tưởng như kéo dài mãi . Cô ấy bình tĩnh, uể oải. Vẫn cười. Tôi cố gắng đi về phía cô ấy nhưng có điều gì đó trong ánh mắt cô ấy làm tôi dừng lại sởn gai ốc.
    Cái thằng khốn đó đang đứng quay lưng về phía cô ấy, rống lên, dậm chân và đung đưa cái vòi bịt bạc của nó. Cái mũ lụa của nó nằm trên đống rơm cạnh đó.
    Cô ấy với tới cái gì đó. Một con hươu cao cổ đi qua chúng tôi - cái cổ dài của nó ngay cả trong sợ hãi vẫn lúc lắc một cánh yểu điệu - và khi nó đi khỏi tôi thấy cô ấy nhặt lấy một cái cọc sắt. Cô ấy giữ nó một cách lỏng lẻo, đặt một đầu trên mặt đất. Cô ấy nhìn tôi một lần nữa, kinh ngạc. Sau đó cái nhìn của cô ấy chuyển sang cái đầu trần trụi của nó.
    "Ôi Chúa ơi," tôi nói, bỗng chốc hiểu ra. Tôi trượt về phía trước, hét lên mặc dù không có hi vọng gì là cô ấy có thể nghe thấy giọng tôi. "Đừng làm vậy! Đừng làm vậy!"
    Cô ấy nhấc cái cọc lên không trung và vụt xuống, xẻ cái đầu của nó như một trái dưa hấu. Sọ của nó mở ra, mắt mở rộng và mồm nó cứng lại hình chữ O. Nó ngã gục và đổ nhào vào đống rơm.
    Tôi choáng váng tới mức ko thể cử động, ngay cả khi một con đười ươi vung cái tay của nó quanh chân tôi.
    Đã từ rất lâu rồi. Rất lâu. Nhưng nó vẫn ám ảnh tôi.
    Tôi không nói nhiều về những ngày đó. Chưa bao giờ. Tôi không biết tại sao - Tôi đã làm việc ở các rạp xiếc trong gần 7 năm, và nếu đó không khơi nguồn cho mấy cuộc chuyện trò thì tôi cũng không biết cái gì sẽ nữa.
    Thực sự tôi biết tại sao; tôi chưa bao giờ tin tưởng bản thân. Tôi sợ tôi sẽ nhỡ miệng. Tôi biết việc giữ bí mật của cô ấy quan trọng như thế nào, và tôi đã giữ - trong cả cuộc đời của cô ấy, và cả sau này nữa.
    Trong 70 năm, tôi chưa bao giờ kể cho bất cứ ai.
  5. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chương 1.
    Tôi chín mươi tuổi. Hay chín mươi ba. Một trong hai cái đó.
    Khi bạn lên 5, ban biết rõ tuổi của mình chính xác đến từng tháng. Ngay cả khi bạn ở tầm tuổi 20, bạn cũng biết tuổi của mình. Bạn nói, tôi 23 tuổi, hay 27 tuổi. Nhưng khi bạn ở độ tuổi ba mươi những điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Đầu tiên nó chỉ là một cái nấc, một thoáng ngập ngừng. Bạn bao nhiêu tuổi? Ờ, tôi - bạn bắt đầu một cách tự tin, nhưng rồi dừng lại. Bạn định nói 33 tuổi, nhưng bạn lại ko làm vậy. Bạn 35 tuổi. Và rồi bạn bắt đầu thấy lo lắng, vì bạn băn khoăn không biết đây có phải là sự mở đầu cho kết thúc không. Tất nhiên là đúng vậy, nhưng bạn không chịu thừa nhận cho tới hàng thập kỉ sau.
    Bạn bắt đầu quên một số từ: chúng ở trên đầu lưỡi rồi, nhưng thay vì thoát ra, chúng cứ ở đấy mãi. Bạn đi lên nhà để lấy cái gì đó, và đến lúc bạn lên đến nơi thì bạn lại không thể nhớ được mình cần phải lấy cái gì. Bạn gọi tên một đứa con bằng tên của tất cả các đứa con khác và thậm chí cả tên của chú chó trước khi nhớ ra tên của đứa con đó. Đôi khi bạn quên mất hôm nay là ngày mấy. Và cuối cùng là bạn quên mất năm nay là năm nào.
    Thực ra thì tôi cũng chưa lú lẫn tới mức đó. Chỉ là tôi không tiếp tục ghi nhớ. Chúng ta đã trải qua một thiên niên kỉ mới, cái đó thì tôi biết - thật là một sự phiền hà lo lắng không cần thiết, tất cả mấy người trẻ tặc lưỡi lo lắng và mua thức ăn đóng hộp chỉ vì ai đó đã lười biếng chỉ để lại chỗ trống cho bốn chữ số thay vì hai - nhưng điều đó có thể đã xảy ra tháng trước hay ba năm trước. Và ngoài ra, những cái đó thì có ảnh hưởng gì chứ? Có gì là khác biệt giữa ba tuần hay ba năm hay thậm chí ba thập kỉ với những đậu hầm nhừ, bột sắn, và mấy bộ đồ lót Phụ thuộc.
    Tôi 90 tuổi. Hay chín mươi ba. Một trong hai cái đó.
    Có thể đã xảy ra một vụ tai nạn hay có sửa đường gì đó, bởi vì một bầy các bà già dính chặt vào cửa sổ ở cuối hành lang như bầy trẻ con hay mấy người trong tù. Họ đều khẳng khiu và yếu đuối, mái tóc họ mỏng như sương vậy. Hầu hết bọn họ đều ít tuổi hơn tôi đến cả thập kỉ, và điều đó làm tôi ngạc nhiên. Ngay cả khi cơ thể bạn phản bội bạn, trí óc bạn cũng phản đối cái đó.
    Tôi dừng lại ở giữa hành lang với cái giá đỡ tập đi. Tôi đã khá hơn nhiều kể từ khi xương hông bị gẫy, cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi đã tưởng tôi không thể đi lại được nữa trong một thời gian dài - và đó là nguyên nhân tại sao tôi lại đi đến chỗ này - nhưng mỗi khi tôi thức dậy và bước một vài bước, và từng ngày tôi đã có thể bước xa hơn ngày hôm trước một chút trước khi phải quay lại. Có lẽ cuộc sống vẫn tồn tại trong con chó già này.
    Có 5 bà già đầu bạc trắng túm tụm lại và chỉ mấy ngón tay cong queo về phía cửa kính. Tôi đợi một lúc xem họ có bỏ đi không. Họ không đi.
    Tôi nhình xuống, kiểm tra phanh xe đẩy, và đứng lên một cách cẩn thận,cố dựa vững vào tay nắm của cái xe đẩy trong khi cố gắng với tới cái giá đỡ. Khi đã đứng vững, tôi nắm chặt tấm đệm cao xu màu xám trên chỗ tay nắm và đẩy nó về phía trước cho tới khi khuỷu tay tôi vươn ra, chính xác một viên gạch lót nền. Tôi lê chân trái tới trước, đảm bảo nó đứng vững, và kéo cái chân kia lên bên cạnh nó. Đẩy, lê, đợi, lê. Đẩy, lê, đợi, lê.
    Hành lang dài và chân tôi không còn phản ứng như trước đây nữa. Đó không phải là kiểu khập khiễng của Camel, cảm ơn Chúa, nhưng dù thế nào thì nó vẫn làm tôi chậm lại. Camel già đáng thương - nhiều năm nay rồi tôi mới nghĩ tới anh ta. Bàn chân của anh ta lắc lư ở cuối cẳng chân nên anh ta phải đưa cái đầu gối lên cao rồi ném chúng về phía trước. Chân tôi lê đi, cứ như chúng nặng cả tấn, và vì lưng tôi khom xuống, tôi đành phải nhìn xuống đôi dép lê bên trong cái giá đỡ tập đi.
    Phải mất một lúc tôi mới tới được phía cuối của hành lang, nhưng tôi đã tới - và hoàn toàn tự đi. Tôi sướng rơn lên, mặc dù khi tới được đó, tôi nhận ra mình phải tìm cách quay về chỗ cũ.
    Mấy bà già đó tránh ra nhường chỗ cho tôi. Đó là những người vẫn còn sức sống, những người vẫn có thể tự mình di chuyển hay nhờ bạn bè đẩy xe đi xung quanh. Mấy cô gái già đó vẫn biết lý lẽ, và họ tốt với tôi. Tôi là của hiếm ở đây - một ông già giữa một biển góa phụ, những người mà trái tim vẫn đau đớn với sự mất đi người đàn ông của họ.
    "Ồ lại đây", Hazel kêu cục cục. "Hãy cho Jacob nhìn một cái nào."
    Bà ta kéo cái xe đẩy của Dolly lùi lại một chút và lê tới đứng cạnh tôi, đan tay vào nhau, mấy con mắt mờ đục lấp lánh. "Ôi, thú vị thật đấy! Họ đã ở đây cả buổi sáng rồi!"
    Tôi dí mặt vào cửa kính, nheo mắt lại vì ánh mặt trời. Ở ngoài sáng lóa tới lỗi phải mất một lúc tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó thì mọi thứ dần hiện hình.
    Trong công viên ở cuối phố là một cái lều bạt khổng lồ, kẻ sọc trắng tím với một cái chóp nhọn không lẫn đi đâu được --
    Trái tim tôi lắc mạnh như cái đồng hồ tới nỗi tôi phải ôm lấy ngực.
    "Jacob! Ôi, Jacop!" Hazel kêu lên. "Ôi chúa! Ôi!" Bà ta vung tay loạn xạ và chạy về phía đại sảnh. "Y tá! Y tá! Nhanh lên! Ông Jankowski!"
    "Tôi ổn rồi," tôi nói, ho lên và đấm vào ngực. Đó là vấn đề với mấy bà già này. Họ luôn lo sợ bạn sẽ ngã đổ nhào. "Hazel! Tôi ổn mà!"
    Nhưng đã quá muộn rồi. Tôi nghe tiếng loẹt quẹt của đế cao su, và chỉ một lúc sau tôi bị nhấn chìm trong đám y tá. Tôi chắc rằng mình sẽ không phải lo lắng về việc mình sẽ quay lại cái ghế của tôi bằng cách nào.
    "Tối nay có món gì trên thực đơn?" Tôi lầm bầm khi lăn cái xe đẩy vào nhà ăn. "Cháo? Đậu hầm? Ngũ cốc? Ồ, để tôi đoán xem, lại là bột sắn nữa đúng không? Hay hôm nay chúng ta gọi món đó là bánh pudding gạo?"
    "Ồ ông Jankowski, ông đúng là kỳ lạ," cô y tá nói thẳng thừng. Cô ta không cần trả lời, và cô ta biết là như vậy. Hôm nay là thứ sáu, chúng ta sẽ có bữa ăn bổ dưỡng nhưng không có gì thú vị với thịt cuộn, ngô, khoai tây nghiền, và nước thịt chạy qua miếng thịt bò. Và họ thắc mắc tại sao tôi lại giảm cân.
    Tôi biết một số trong chúng tôi không còn răng, nhưng tôi còn, và tôi muốn thịt nướng. Theo kiểu vợ tôi vẫn làm, với lá nguyệt quế. Tôi muốn cà rốt. Tôi muốn khoai tây luộc cả vỏ. Và tôi muốn một ly vang cabernet sauvignon, chứ không phải nước táo trong một cái lọ. Và hơn tất cả, tôi muốn ngô nguyên cái.
    Đôi khi tôi nghĩ nếu tôi phải chọn lựa giữa một cái bắp ngô và ******** với một người đàn bà, tôi sẽ chọn cái bắp ngô. Không phải là tôi không muốn - tôi vẫn là một người đàn ông, và có những thứ không bao giờ chết đi - nhưng chỉ cái ý nghĩ về mấy hạt ngô ngọt lịm tan trong miệng cũng làm tôi phải chảy nước miếng. Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời. Đôi khi tôi đổi một quả táo để lấy ngô.
  6. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người ở mấy cái bàn đều nói về gánh xiếc - tất nhiên là những người có thể nói được. Những người im lặng với vẻ mặt đóng băng và khô quắt hoặc với đầu và tay run rẩy tới mức không cầm nổi thìa dĩa, ngồi xung quanh rìa căn phòng với những người trợ giúp xúc từng thìa nhỏ thức ăn vào miệng và rồi dỗ dành họ nhai. Họ nhắc tôi nhớ tới mấy con chim non, ngoại trừ họ không có chút nhiệt tình nào. Ngoại trừ việc quai hàm hơi nhúc nhắc, vẻ mặt họ không hề thay đổi và trống rỗng đến kinh hoàng. Kinh hoàng vì tôi hoàn toàn nhận thức được mình đang ở chỗ nào. Tôi chưa tới mức đó nhưng điều đó đang tới. Chỉ có một cách duy nhất để trốn tránh nó, nhưng tôi không thể nói rằng tôi thích lựa chọn đó chút nào.
    Người y tá dừng tôi lại trước phần ăn của tôi. Đã có một lớp màng của nước xốt thịt trên miếng thịt cuộn. Tôi lấy cái dĩa chọc thử. Bề mặt miếng thịt lúc lắc, chế nhạo tôi. Chán nản, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mặt của Joseph McGuinty.
    Hắn ta ngồi đối diện, một người mới tới, một kẻ chuyên dính mũi vào chuyện người khác - một người chuyên pha cà phê đã nghỉ hưu, khuôn mặt vuông, cái mũi bị rỗ, tai lắc lư. Cái tai đó làm tôi nhớ tới Rosie, mặc dù ngoài cái đó ra không còn điểm nào giống nhau. Nó có một tâm hồn trong sáng, còn hắn ta - hắn ta là một luật sư về hưu. Tôi không thể tưởng tượng mấy người y tá nghĩ giữa một luật sư và một bác sĩ thú y có điểm gì chung, nhưng họ đẩy hắn ta tới ngồi đối diện tôi vào đêm đầu tiên, và hắn ta cứ ngồi ở chỗ đó từ đó tới giờ.
    Hắn ta liếc nhìn tôi, khuôn hàm đưa ra đưa vào như một con bò nhai cỏ. Không thể tin được. Hắn ta đang thực sự ăn mấy thứ đó.
    Mấy mụ già nói chuyện luyên thuyên như mấy nữ sinh, vô tư lự.
    "Họ sẽ ở đây cho tới chủ nhật," Dorí nói. " Billy đã qua đó tìm hiểu."
    "Đúng vậy, có hai buổi trình diễn vào thứ bẩy và một buổi vào chủ nhật. Randall và con gái của ông ấy sẽ đưa tôi đi xem ngày mai," Norma nói. Bà ta quay sang tôi. "Jacob, ông có đi không?"
    Tôi mở miệng định trả lời nhưng trước khi tôi kịp nói gì Doris đã thốt ra, "Mà ông có thấy mấy con ngựa không? Ôi trời, chúng thật là đẹp. Chúng tôi đã có mấy con ngựa khi tôi còn là một cô gái. Ôh, tôi đã thích cưỡi ngựa tới chừng nào." Bà ta nhìn xa xăm, và trong một khoảnh khắc, tôi có thể thấy bà ấy đáng yêu thế nào khi còn trẻ.
    "Mấy bà còn nhớ cái thời mấy gánh xiếc di chuyển bằng tàu hỏa?" Hazel nói. "Mấy tờ áp phích quảng cáo xuất hiện trước vài ngày - chúng che phủ mọi bề mặt của thị trấn! Không ai có thể nhìn thấy dù chỉ một viên gạch ở giữa!"
    "Chao ôi, đúng vậy. Tôi nhớ chứ." Norma nói. "Có một năm họ treo tờ áp phích ở bên cạnh cái chuồng ngựa của chúng tôi. Mấy người đàn ông nói với bố tôi là họ dùng một loại keo dính đặc biệt sẽ hòa tan trong hai ngày sau buổi biểu diễn, nhưng chuồng ngựa của chúng tôi vẫn dính đầy thứ keo đó hàng tháng sau!" Bà ta cười khúc khích, lắc đầu. "Bố tôi đã rất bực!"
    "Và sau vài ngày đoàn tàu sẽ tiến vào. Luôn luôn vào lúc sáng sớm tinh mơ."
    "Bố tôi thường dẫn chúng tôi tới chỗ đoàn tàu để xem họ dỡ đồ. Cái đó thật đáng xem. Rồi đoàn diễu hành! Và mùi lạc nướng -"
    "Và bắp rang bơ Cracker Jack!"
    "Con cả táo, kem, và nước chanh nữa!"
    "Rồi bụi cưa! Chúng bay cả vào mũi!"
    "Tôi thường mang nước uống tới cho mấy con voi," McGuinty nói.
    Tôi thả cái dĩa xuống và nhìn lên. Hắn ta đang đắm chìm trong sự tự mãn, chỉ chờ đợi mấy bà già đó xun xoe mình.
    "Không đúng," tôi nói.
    Một khoảng lặng.
    "Ông vừa nói gì cơ?"
    "Ông chưa từng mang nước tới cho voi."
    "Đúng vậy, chắc chắn là tôi đã làm việc đó."
    "Không, ông không làm."
    "Ông gọi tôi là một kẻ nói dối à?" hắn ta nói một cách chậm chạp.
    "Đúng vậy nếu ông cứ tự nhận là đã mang nước tới cho voi."
    Mấy bà già nhìn tôi miệng há hốc. Tim tôi đập thình thịch. Tôi biết là tôi không nên làm thế nhưng không hiểu sao tôi không thể dừng lại được.
    "Sao ông dám!"
  7. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    McGuinty nắm chặt cẳng tay khẳng khiu của hắn ta quanh mép bàn. Cánh tay hắn nổi gân guốc.
    "Nghe đây ông bạn," tôi nói. "Tôi đã nghe những lão già ngu ngốc như ông nói tới chuyện mang nước tới cho voi hàng thập kỷ nay và tôi nói cho ông biết, chuyện đó chưa từng xảy ra."
    "Lão già ngu ngốc? Lão già ngu ngốc?" McGuinty tự đẩy mình đứng dậy, đẩy cái xe đẩy ra đằng sau. Hắn trỏ ngon tay xương sẩu vào tôi nhưng rồi đột ngột xụp xuống như bị đốn bởi thuốc nổ dynamite. Hắn ta biến mất đằng sau cái bàn, mắt mờ đi nhưng miệng hắn ta vẫn há hốc.
    "Y tá! Ôi y tá!" Mấy bà già thét lên.
    Vẫn tiếng lộp cộp quen thuộc của giầy đế cao su và một lát sau hai người y tá đỡ tay McGuinty đứng lên. Hắn ta lầm bầm và cố gắng yếu ớt đẩy họ ra.
    Một người y tá thứ ba, một cô gái da đen trong bộ đồng phục hồng nhạt, đứng ở phía cuối bàn chông tay vào hông. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Cô ta hỏi.
    "Thằng khốn (S.O.B) đó gọi tôi là kẻ nói dối," McGuinty nói, ngồi lại một cách an toàn xuống ghế. Hắn ta kéo thẳng áo, vênh mặt lên và khoát tay trước ngực. "Và một lão già ngu ngốc."
    "Ồ, tôi chắc rằng ông Jankowski hoàn toàn không có ý đó," cô gái trong bộ áo hồng nói.
    "Tôi cố tình nói vậy," tôi nói. "Và hắn ta cũng thế. Pfffft. Mang nước cho voi cơ đấy. Cô có biết một con voi uống bao nhiêu nước không?"
    "Tôi chưa bao giờ," Norma nói, mím môi và lắc đầu."Tôi thực sự không biết sao ông lại làm vậy, ông Jankowski."
    Ồ tôi biết, tôi biết. So that''s how it is.
    "Thật là một sự xỉ nhục.!", McGuinty nói, hơi nghiêng người về phía Norma khi thấy hắn ta đang dành lợi thế. "Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại bị gọi là một kẻ nói dối!"
    "Và một lão già ngu ngốc," tôi nhắc thêm.
    "Ông Jankowski!" cô gái da đen nói cao giọng. Cô ta đi ra đằng sau cái xe đẩy của tôi, mở khóa xe. "Tôi nghĩ ông nên ở trong phòng. Cho tới khi ông bình tĩnh hơn."
    "Đợi một chút!" Tôi thét lên khi cô ta đẩy tôi đi ra phía cái cửa. "Tôi không cần phải bình tĩnh lại. Ngoài ra, tôi chưa ăn gì!"
    "Tôi sẽ mang bữa tối vào phòng cho ông." cô ta nói từ phía sau.
    "Tôi không muốn ăn trong phòng! Đưa tôi trở lại bàn! Cô không thể làm thế với tôi được!"
    Nhưng có vẻ là cô ta có thể. Cô ta đẩy tôi dọc hành lang với vận tốc ánh sáng và rẽ vào phòng tôi. Cô ta ấy cái khóa mạnh tới nỗi cả cái xe rung lên.
    "Tôi sẽ quay lại đó," tôi nói.
    "Ông sẽ không làm việc đó," cô ta nói và đặt chân tôi lên sàn nhà.
    "Không công bằng chút nào!", tôi nói và nâng giọng. "Tôi đã ngồi ở cái bàn đó từ bao lâu nay rồi. Hắn ta mới tới đây có 2 tuần. Tại sao mọi người lại đứng về phía hắn ta?"
    "Không có ai đứng về phía ai hết." Cô ta nghiêng về phía trước, luồn cánh tay xuống phía dưới vai tôi. Khi cô ta nâng tôi dậy, đầu tôi chạm đầu cô ta. Mái tóc cô ấy được duỗi thẳng và có mùi như hoa. Khi cô ấy đặt tôi xuống mép giừơng, mắt tôi bắt gặp ngực áo màu hồng nhạt của cô ấy. Và cái thẻ tên.
    "Rosemary," tôi nói.
    "Vâng, ông Jankowski?"
    "Cô biết là hắn ta đang nói dối."
    "Tôi không biết chuyện đó. Và ông cũng không biết."
    "Tôi biết. Tôi đã từng tham gia một buổi biểu diễn."
    Cô ta chớp mắt, tức tối. "Ý của ông là gì?"
    Tôi chững lại và rồi thay đổi quyết định. "Không có gì," tôi nói.
    "Ông đã từng làm việc ở một rạp xiếc à?"
    "Tôi đã nói là không có gì."
    Một thoáng im lặng khó chịu.
    "Ông McGuinty có thể đã bị tổn thương, ông biết đấy." cô ta nói, xếp lại chân tôi.
    "Không, hắn ta không thể. Luật sư không bao giờ bị tổn thương."
    Cô ta nhìn tôi một lúc lâu, thực sự nhìn tôi như một con người. Trong một lúc tôi nghĩ mình cảm nhận được một kẽ hở. Rồi cô ta quay lại công việc của mình. "Gia đình ông sẽ đưa ông đi xem rạp xiếc cuối tuần này chứ?"
    "Ô vâng," tôi nói xen chút tự hào. "Chủ nhật tuần nào cũng có vài người tới. Cứ như đồng hồ vậy."
    Cô ấy phủi tấm chăn và trải nó lên đùi tôi. "Ông có muốn tôi đi lấy bữa tối cho ông không?"
    "Không" tôi nói.
    Một chút yên lặng ngượng ngịu. Tôi nhận ra mình nên nói thêm "cảm ơn" nhưng giờ thì đã muộn rồi.
    "Vậy được rồi," cô ta nói. "Một lúc nữa tôi sẽ quay lại xem ông có cần gì nữa không."
    Yup. Chắc chắn là cô ta sẽ quay lại rồi. Đó là những gì họ luôn nói.
    Nhưng quỉ thật, cô ta đây rồi.
    "Bây giờ thì đừng có kể với ai," cô ta nói, hối hả bước vào và đặt khay ăn lên đùi tôi. Cô ta đặt xuống một ít giấy ăn, dĩa nhựa, và một bát hoa quả trông thực sự rất ngon miệng với dây tây, dưa vàng và táo. "Tôi đã chuẩn bị cho lúc nghỉ giải lao. Tôi đang ăn kiêng. Ông có thích hoa quả không, ông Jankowski?"
    Tôi định trả lời nhưng tay tôi đã đưa lên miệng và run lên. Ôi Chúa ơi, táo.
    Cô ta vỗ nhẹ tay kia của tôi và rời căn phòng, kín đáo lờ đi giọt nước mắt của tôi.
    Tôi đưa một miếng táo vào miệng, thưởng thức vị ngọt của nó. Cái đèn sáng trắng đung đưa phía trên chiếu sáng lên mấy ngón tay cong queo của tôi đang nhặt từng miếng hoa quả từ cái bát. Trông chúng thật kỳ lạ. Chắc chắn đó không phải ngón tay của tôi.
    Tuổi tác là một kẻ cưới độc ác. Ngay khi bạn vừa mới bắt đầu hưởng thụ cuộc sống thì nó đá gẫy chân bạn từ phía dưới, làm lưng bạn còng xuống. Nó làm bạn đau đớn, làm đầu óc bạn mụ đi và thầm lặng truyền căn bệnh ung thư cho người bạn đời của bạn.
    Di căn, bác sĩ nói. Chỉ còn là vấn đề của tuần hay tháng. Nhưng người vợ thân yêu của tôi mỏng manh như một con chim vậy. Cô ấy chết 9 ngày sau. Sau 61 năm cùng nhau, cô ấy chỉ đơn giản nắm lấy tay tôi và thở ra.
    Mặc dù có những lúc tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để đem cô ấy trở lại, tôi cũng mừng vì cô ấy đã ra đi trước. Mất đi cô ấy cũng giống như một kẽ nứt ngay ở giữa. Đó là khoảnh khắc mọi việc đều chấm dứt đối với tôi, và tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng điều đó. Being the survivor stinks.
    Tôi từng nghĩ tôi muốn mình già đi hơn là chết đi, nhưng giờ thì tôi cũng không chắc. Đôi khi sự đơn điệu của trò bingo và việc đồng ca và những người cũ kỹ bụi bặm dừng ở hành lang trong mấy chiếc xe đẩy làm tôi thực sự mong được chết đi. Nhất là khi tôi nhớ ra rằng mình cũng là một trong số mấy người cũ kỹ bụi bặm đó, được lưu giữ như mấy thứ đồ vật rẻ tiền vô dụng.
    Nhưng tôi chẳng làm được gì để thay đổi điều đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi việc không thể tránh khỏi, quan sát những con ma của quá khứ lách cách xung quanh cái hiện tại trống rỗng của tôi. Chúng va chạm, đánh đập cứ tự nhiên như ở nhà chúng, phần lớn là vì chúng không có sự cạnh tranh. Tôi đã ngừng đấu tranh với chúng.
    Chúng đang đập phá ở đó ngay lúc này đây.
    Hãy cứ thoải mái, mấy cậu bé. Ở lại đây một lúc. Ồ, xin lỗi - tôi thấy các cậu đã làm vậy.
    Mấy con ma quái quỉ.
  8. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chương 2.
    Tôi 23, và đang ngồi cạnh Catherine Hale, hay nói cách khác, cô ấy đang ngồi cạnh tôi, vì cô ấy đến giảng đường sau tôi, thờ ơ trượt trên băng ghế cho tới khi đùi chúng tôi chạm vào nhau, và rồi rụt lại, đỏ mặt như thể sự đụng chạm chỉ là tai nạn.
    Catherine là một trong số 4 nữ sinh của lớp ''31 và sự tàn nhẫn của cô ấy không có giới hạn. Tôi không thể đếm nổi đã bao lần tôi nghĩ Ôi chúa ơi, ôi chúa, cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý, và rồi nhận được một cú đấm vào mặt với Chúa ơi, cô ấy muốn tôi dừng lại BÂY GIỜ sao?
    Theo như tôi được biết, tôi là người đàn ông duy nhất còn trinh trên mặt đất này. Chắc chắn là ở tuổi tôi không ai sẵn sàng thừa nhận điều đó. Ngay cả bạn cùng phòng với tôi Edward đã tuyên bố chiến thắng, mặc dù tôi tin rằng khoảng cách gần nhất mà cậu ta tới gần một người phụ nữ không mặc gì là ở giữa trang bìa của mấy cuốn sách 8 trang. (Chú thích: 8-pagers: porn book ^_^) Không lâu trước đây, vài gã trong đội bóng bầu dục của tôi đã trả một người phụ nữ 25cent để họ làm việc đó, lần lượt từng người một, trong chuồng ngữa của tòa nhà. Mặc dù tôi đã hi vọng mình có thể bỏ lại trinh tiết của mình ở Cornell, tôi đã không thể bắt mình tham gia vào trò đó. Chỉ đơn giản là tôi không thể làm được việc đó.
    Và chỉ trong 10 ngày nữa, sau sáu năm dài đầy những mổ xẻ, thiến, đỡ đẻ, và di chuyển cánh tay ở đuôi một con bò cái nhiều lần tới mức tôi chẳng thể nhớ nổi, tôi, và cái bóng trung thành của mình, Trinh tiết, sẽ rời Ithaca và tham gia vào phòng mạch thú y của bố tôi ở Norwich.
    "Và ở đây các cậu có thể thấy bằng chứng của việc ruột non ngoại biên bị dày lên," Giáo sư Willard McGovern nói, giọng ông lên xuống một cách trống rỗng. Ông dùng một cái cây chỉ uể oải chọc vào phần ruột bị xoắn lại của một con dê lấy sữa có bộ lông đen trắng xen lẫn đã chết. "Điều đó, cộng với việc hạch bạch huyết mạc treo ruột bị to ra rõ ràng cho thấy - "
    Cánh cửa rít lên mở ra và McGovern quay người, cây chỉ vẫn chọc vào bụng con dê. Hiệu trưởng Wilkins bước nhanh vào căn phòng và đi lên bục giảng. Hai người hội ý, đứng gần tới mức trán họ gần như chạm vào nhau. McGovern lắng nghe giọng thầm thì khẩn cấp của Wilkins và rồi quay người đảo mắt qua mấy hàng sinh viên với ánh mắt lo lắng.
    "Jacob Jankowski?"
    Giật mình, tôi làm rơi cây bút chì. Nó lăn dưới chân Catherine. Tôi hắng giọng và đứng dậy. Khoảng năm mươi mấy cặp mắt nhìn vào tôi.
    "Vâng, thưa thầy?"
    "Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
    Tôi đóng quyển vở ghi lại và đặt nó lên ghế. Catherine nhặt cây bút chì của tôi lên và chạm ngón tay vào tay tôi khi đưa cây bút chì cho tôi. Tôi đi ra phía lối đi, gối va vào nhau và bước trên đầu ngón chân. Mấy giọng thầm thì đi theo tôi ra tới phía trước của căn phòng.
    Hiệu trưởng Wilkins nhìn tôi và nói. "Hãy đi theo tôi."
    Chắc hẳn là tôi đã làm gì đó.
    Tôi đi theo ông đi ra phía hành lang. McGovern đi sau tôi và đóng cánh cửa lại. Hai người đứng đó im lặng chốc lát, khoác tay, mặt lạnh lùng.
    Ý nghĩ chạy đua trong đầu tôi, phân tích từng việc tôi đã làm gần đây. Họ đã đi qua khu ký túc? Có phải họ đã tìm thấy rượu của Edward - hay là mấy quyển sách 8 trang? Chúa lòng lành - nếu bây giờ mà tôi bị đuổi học, bố tôi sẽ giết tôi mất. Không có gì phải nghi ngờ về điều đó cả. Không phải lo tới việc nó sẽ ảnh hưởng tới mẹ tôi thế nào. Ừ thì, có thể tôi đã uống một chút rượu whiskey, nhưng tôi đâu có liên quan gì tới sự thất bại trong tòa nhà.
    Hiệu trưởng Wilkins thở sâu, đưa mắt nhìn tôi, đặt tay lên vai tôi. "Con trai, có một vụ tai nạn." Dừng lại một chút. "Một vụ tai nạn xe cộ." Một thoáng dừng lại, lần này thì dài hơn. "Bố mẹ cậu có liên quan."
    Tôi nhìn ông, mong ông sẽ tiếp tục.
    "Họ có...? Họ sẽ....?"
    "Tôi rất tiếc, con trai. Việc xảy ra ngay lập tực. Không ai có thể làm được gì."
    Tôi nhìn vào mặt ông, cố gắng giữ ánh mắt ông, nhưng ông nhìn đi chỗ khác. Hàng ngàn ngôi sao trước mắt tôi.
    "Câu ổn chứ, con trai?"
    "Gì cơ?"
    "Cậu ổn chứ?"
    Ông đột ngột xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Tôi chớp mắt, không hiểu ông muốn nói gì. Thế quái nào mà tôi có thể ổn được. Rồi tôi nhận ra ông ấy đang hỏi liệu tôi có muốn khóc không.
    Ông hắng giọng và tiếp tục. "Hôm nay cậu phải quay về. Để nhận dạng. Tôi sẽ đưa cậu ra ga tàu."

Chia sẻ trang này