Nước & Gió Nước và Gió là hai vật thể mà tôi yêu thích nhất. Trước hết hãy nói về nước. Nước trong lành và mát dịu. Tôi thích khoả nước lên mặt để nước vuốt ve tôi. Để khi ấy mở mắt ra tôi sẽ thấy nước đang vẽ lại ánh sáng. Mọi thứ sẽ trở nên lung linh, trở nên lấp lánh. Nước làm mát ánh nắng nhưng không khoả lấp đi. Nước làm cho nắng trở nên đầy chuyển động. Thuở nhỏ mỗi khi tôi vấp ngã, mỗi khi tôi đau tôi bèn bật khóc. Và nước mắt đã xoa dịu tôi. Thật ra trong mắt chúng ta luôn luôn có nước, nếu không thì đó chẳng còn là đôi mắt nữa rồi. Cũng như gió, nước tự do. Nước chảy đi thành vô số dòng nhỏ róc rách, như rắn trên thảo nguyên. Sự giam giữ của những bình những lọ cũng chỉ là tạm thời. Nếu nước không thể chảy thì nước sẽ tìm cách bốc hơi đi. và đôi khi gió cùng nắng đến giúp nước làm điều đó. Gió cũng tự do. Gió bay đi khắp nơi. Gió mà không chuyển động nữa thì có nghĩa rẳng gió đã chết. Gió thích lang thang. Không phải bỗng dưng mà những kẻ lang thang thường thích để cho tóc bay loà xoà trong gió. Gió lang thang khắp các xó xỉnh trên đời. Gió thổi căng những cánh buồm, nâng những cánh diều lên cao. Bởi lẽ gió luôn ủng hộ những chuyến đi xa. Gió vời những tàng cây nhảy múa và hát ca, bản thân gió cũng ca hát vi vu. Khi bạn khoả Nước lên mặt, bạn sẽ cảm thấy Gió một cách trọn vẹn. Vì Nước và Gió là hai kẻ gắn kết với nhau. Gió và Nước làm thành biển khơi cuộn sóng. Không có Nước, Gió sẽ thành kẻ lang thang trên sa mạc. Không có Gió, Nước không bao giờ trỗi mình thành sóng. Tôi yêu những cơn mưa, bởi vì Nước và Gió hoà nhau sẽ thành những cơn mưa. Không có gì tuyệt hơn khi trong dêm lắng nghe mưa rơi. Những giọt nước tí tách trên cửa sổ, rỏ lên lá cây, đinh đoong trên mái nhà và trên đường khuya vắng ngắt. Nước gieo những âm thanh như một tay chơi dương cầm lặng lẽ. Nhưng rồi có Gió đệm cello cho Nước. Cả hai sẽ chơi một bản sônát huyền diệu. Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
Một lãng mạng & một tôi "Nhưng rồi có Gió đệm cello cho Nước. Cả hai sẽ chơi một bản sônát huyền diệu."và ánh trăng sẽ làm cho chúng ta thấy cuộc đời rất đáng để sống Just the way I am...
Irish tôi xin nhận ly rượu của bác Tequila, mặc dù tôi không thích thứ nước bị đầu độc bằng men này lắm. Tiện thể, cũng xin mời bác Egoist một ly. Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
Tui mới vào trang " Mây mưa" của bác đấy! Mơ mộng nhiều chả tốt mấy.Suy nghĩ nhiều cuối cùng không suy nghĩ thì hơn! Gió và nước suy cho cùng thì là những vật chất bình thường, nhưng tôi thích sự tinh khiết của nó. chả bù với thứ rượu ngải của cái nhà bác Tequila.Nó chả có tích sự gì ngoài chuyện làm run tay. khó mà vẽ vời gì được. thưc sự kẻ lãng mạn không ph3ai là người ngồi than thở với những vần thơ theo kiểu thi sĩ trên trời.Người lãng man thật sư là người hiểu hết những huyền diệu của cuộc sống.Từ đó có thể sống an vui. co' 3 loại không bao giờ là lãng mạn: ích kỷ, cô đơn và kiêu ngạo. Thế mà cái loại này lại thường hay thuyết về lãng mạn.quy kết lại cũng là nghĩ quá nhiều về mình, về những nỗi đau "rụng lông trâu' của mình.... Lạc hoa tương dữ hận Đáo địa nhất vô thanh
Thú thật em chưa hiểu ý của bác Egoist lắm. Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi Tóc trên đầu và những chia ly
"co' 3 loại không bao giờ là lãng mạn: ích kỷ, cô đơn và kiêu ngạo. Thế mà cái loại này lại thường hay thuyết về lãng mạn."Thế mà cái nhà Bác ích kỉ cũng chui đầu vào, thế mới khổ chứ,Có phải là kì quặc không hả bác Irish. Hy vọng bác sẽ có một ngày dễ chịu, bác Egoist thân mến???mời các bác một ly nước lọc tinh khiết.
ở đaây tôi thấy bac'Egoist đang noi' vê` chính mính`..! bac' noi' ich kỷ la` không "lãng moạng" a`? bac' Irish dang noi' ve^` cảm nhận của minh` ve^` nu*o*c' va` gio'..! bac' nay` nhảy vào lai kéo qua đề tài lang~ nhach'...! rỏ ràng bac' là người ich kỷ rôì còn gì...ngủ thôi..à bác gì đây' cho em uống tepuila vơi'...em khoái rượu thì bac' không mơì lai mơì nhà bac' Irish Wall Crossing