Nước mắt biển Nước mắt biển Có lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt Sóng cồn cào như nối thắt đại dương Phút nông nổi, vạn cánh buồm nghiêng ngả Để nhạt nhoà nhận cảm nỗi đau thương Làm sao biết bão giông từ đâu đến Khi yên bình mặt biển quá tinh khôi Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn Khi bên em anh say đắm tuyệt vời Khát khao bỏng một trời cát trắng Dịu mỗi lần con sóng lặng về khơi Mới hiểu sao em nồng hậu trọn đời Dù anh mãi vẫn là người băng giá Nước mắt giữa ngập tràn biển cả Có một thời đã biết hoá ngọc châu Anh hãy nhặt cho mình dù không hiểu Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu. Đinh Thu Hiền Không tôi không khóc , tôi gục mặt vào hai bàn tay .......
Nếu tôi biết có một ngày biển khóc Nếu tôi biết gió bão thổi từ đâu Hạt ngọc châu vẫn nằm trong mắt biển Tình vạn thế vẫn trải đủ u sầu Tôi sẽ hoá một cánh buồm bé nhỏ Nguyện trọn đời trọn kiếp mãi phôi pha Em có nhớ mỗi lần anh sai hẹn Em có nhớ nỗi cháy bỏng tim anh Anh đâu phải gã khù khờ không hiểu Anh đâu phải từ băng giá sinh ra Anh vẫn biết chuỗi ngọc trong mắt biển Nhưng cánh buồm lạc lối biết về đâu Sóng ơi sóng hãy đẩy tôi về bến Hãy nói cho em thấu hiểu lòng tôi Hãy để chúng ta cùng chung dòng nước mắt Như dòng nước ấm giữa bạt ngàn biển khơi. Duoc mat duong duong nguoi Tai thuong - Khen che phoi phoi ngon Dong phong!
Chốn không còn em Anh chẳng trở về nơi chốn ấy , không em Bàn chân bước chẳng ngập ngừng lối nhỏ Sóng chẳng bình yên , gió không là gió Xa mạc không cây , ốc đảo không ngời Anh chẳng trở về nơi chốn ấy . không em Bởi có mặt trời đêm đêm thiêu đốt Bởi anh là anh không là ai khác đu*ợc Nỗi nhớ khôn nguôi , nỗi nhớ đến không cùng Được sửa chữa bởi - quick vào 04/02/2002 17:53