1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt chảy xuôi ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi haynoivecuocdoi, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt chảy xuôi ...

    Sinh nhật cô chủ nhiệm luôn là buổi đại tiệc đối với cả lớp,mọi việc đã được chu tất từ một tuần trước .
    Cô vào lớp,như đã đoán trước việc,những bước chân ngập ngừng ...một tràn pháo tay lép bép hòa lẫn với những tiếng dòn tan của bong bóng ,cả lớp hân hoan tranh nhau những lời chúc tụng,không ai nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu của thầy bộ môn đang bước ngoài hành lang .

    Giờ Lý,thầy cao giọng :"Lớp trưởng,mẹ anh sinh ngày mâý?"
    Cả lớp ngạc nhiên, lớp trưởng sợ hãi,cô bé ấp úng:"Dạ ...dạ...,hình như là ...15-7..."
    "Sao lại là hình như?"
    Cả lớp đua nhau run rẩy trước cái quát đầy uy quyền của thầy,miệng đứa nào cũng lẩm bẩm,tựa hồ cố nhớ lại ngày sinh tháng đẻ của người mẹ ruột của mình,đứa nào cũng mồ hôi đầy trán,suy nghĩ một cách vô vọng trước cái ngày trời đánh đó theo một nghĩa hết sức vô lý ...và trong cái phút quyết định ấy,cả lớp lại lẩm bẩm chuyển sang khấn nguyện cho tai qua nạn khỏi .
    Thầy vẫn dằng từng tiếng:"Mẹ các anh chắc rất vui lòng trước những đứa con như vầy lắm lắm,tôi chỉ nói vậy,các anh tự suy nghĩ "
    Có những tiếng thở dài,có đứa ngó trời suy tư như một cụ bà,có đứa gãi đầu bứt tóc ra chiều đã biết hối lỗi,có đứa vẫn cắn móng tay suy nghĩ cho kỳ được cái ngày trọng đại đó,trong đầu lúc ấy lại dằn vặt:"kỳ lạ,cái hôm ba mua cả thùng bông là ngày mấy ta ? ",có đứa có lẽ vẫn nhớ cái ngày ấy,nhưng nhủ là ai biểu thầy lại không gọi mình,mình sẽ dõng dạc nói ngay,làm chịu oan với lớp .
    Thật ra với những ai muốn tránh tội thì bịa đại một ngày ra thì thầy sao biết được,nhưng "ngặt nỗi lớp tôi là lớp chọn",đứa nào cũng biết nghĩ trước câu nói của thầy,nên đứa nào cũng ra chiều đăm chiêu lắm,Chúng tôi được một dịp trắc nghiệm lại sự quan tâm của mình đối với cha mẹ,
    Ai đó,à không phải ai đó,chính ông bà mình đã rút kết được một kinh nghiệm đau lòng: nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược,mai này có lẽ những ngày nhớ nhất trong cuộc đời ta,khi ta lớn lên là : ngày cưới của chúng mình,ngày sinh của quý tử ...tuyệt nhiên không có ngày sinh của song thân trong danh sách,Mai này lớn lên,lo cho chồng ,cho vợ ,cho con cái,ba mẹ để mấy anh chị í lo được rồi,hoặc là : Mày là út thì phải lo cho bố mẹ chứ .Có mấy ai chịu nhìn lại đôi mắt sâu thẳm của người mẹ,nước mắt sẽ xuôi về đâu ...

    -----------------------------------
    Ôi giấc mơ qua
    Mộng đời phiêu lãng giang hồ
    Sống trong lòng người đẹp Tô Châu
    Hay là chết bên bờ sông Da - nube......

Chia sẻ trang này