1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước mắt Mùa Thu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dongsongcan, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt Mùa Thu...

    ...Tôi không sinh vào mùa thu... Và chưa bao giờ yêu Thu như một tri âm thực sự. Những mùa thu đi qua đã không để lại trong tôi một nỗi nhớ nào... cũng có lẽ bởi tôi chưa bao giờ có thể nương náu mình trong sự dịu dàng quá đỗi của thu...

    Tôi chỉ mơ về thu bằng hình ảnh mỏi mòn của những cánh sếu bay qua khoảng chiều mờ ảo...khoảng không gian khi tất cả đã chìm vào tĩnh mặc, có khói lam và màu trời đườm đượm nỗi tha hương...

    Cũng có khi... trong sự tĩnh sâu, tôi chợt thấy lòng tôi tựa hồ như khoảng trời ám ảnh và cô quạnh ấy... thoảng xác xao, thoảng chống chênh hoang vắng, khi đàn sếu đã bay qua mất dấu với chiều...

    Tôi đã lặng lặng đi qua những mùa thu hanh hao, tôi đã đủ chiêm trải để biết giữ cho mình tất thảy những phù du trong chuỗi ngày miền miệt đó... Bởi biết đâu có một ngày ngoái lại, tôi khắc khoải thấy tôi trưởng thành từ những ơ hờ bé nhỏ xa kia...

    ...

    Mùa thu kỷ niệm trong tôi không xuyến xao như mùa thu Hà Nội lúc này...Không "phố dài xao xác hơi may", ko "cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ"... Và tôi nhớ như điên dại một mùa thu mang vẻ cô liêu khi bước chân lang thang mãi trên những thảm lá úa vàng buồn bã...khi chiều vẫn xào xạc gió và vai cứ mãi run lên trong cái lạnh gờn gợn của Mùa...

    Trong khoảng lặng trầm tư cô độc ấy, tôi chợt nhận ra tôi chẳng thuộc về bất cứ nơi đâu...

    Tôi không thuộc về bất cứ nơi đâu bởi tôi chưa bao giờ là người ở lại... Mà mỗi nơi dừng chân rồi cũng cuốn theo những chia ly ẩm ướt bã buồn. Đã có lúc tôi tha thiết cần cho mình một bến đỗ. Tôi đã từng sống trong niềm tin và rất nhiều hi vọng.... Tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc... Tôi đã từng điềm nhiên để mặc lòng mình trôi theo sự yên ổn... Nhưng rồi BÌNH YÊN ko ghé qua lâu...

    ...

    Tôi những tưởng mình đã đủ cứng rắn... Nhưng rồi vẫn ko khỏi run bật trước những ám ảnh kỉ niệm quá lớn lao. Tôi thấy tôi bé nhỏ trước bóng ký ức đang từ từ vụn vỡ... Chợt đau đớn nhận ra, bằng cách này hay cách khác, TÔI BƠ VƠ...

    Tôi vẫn sống trong hoài niệm như một nỗi mặc định...để rồi những dự cảm tiếc nuối cứ kéo dài kéo dài mãi không thôi... Nhớ về một thời tươi đẹp đã qua, những người thương yêu ko còn gặp lại, và những điều mình gìn giữ đã xa mãi xa mãi rồi...

    Nước mắt tuy sẽ dành hết cho MÙA THU. Nhưng, tôi ơi đừng khóc...


    Uhm... Ai đã qua những mùa thu không hơi may...?!
  2. codontiengsong

    codontiengsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt mùa thu
    Sáng tác: Phạm Duy
    Ca sĩ : Khánh Ly
    Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều
    Hàng cây trút lá nghĩa trang điù hiu
    Từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng héo
    Buồn thương từng kiếp nằm trong mộ
    réo tên người đời quên
    Nước mắt mùa Thu khóc than triền miên.
    Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài
    Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi
    Người xây ngục tối tình yêu lừa dối
    Giọt mưa tìm tới để chia
    lầm lỗi với người hoài trinh
    Nước mắt mùa Thu khóc cho cuộc tình.
    Nước mắt mùa Thu khóc cho hạnh phúc
    Mỏng manh vụt đến rồi tan tàn, như trăng thanh
    Nước mắt nào nguôi khóc cho đời mất thần linh
    Rồi, người xa người (tôi xa tôi).
    Nước mắt mùa Thu khóc than một mình
    Một đời ca sĩ hát trong buồn tênh
    Giọng ca buồn bã vào trong đời úa
    Thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài
    Trời ơi nước mắt mùa Thu khóc thân phận mình.
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Tôi sinh vào đầu thu, nước mắt rơi chưa úa lá vàng. Trời Hà Nội xanh nhưng không trong. Nắng vàng nhưng không gắt, đổ mật ong dịu dàng như mắt em tôi.
    Mùa thu Hà Nội dường như đã thành huyền thoại với gió heo may và những phố dài heo hút. Tôi đi trong cái se lạnh và ngập trong hương hoa sữa nồng nàn, và hoàng lan ngọt dịu. Lãng đãng? Như mây? Như mưa.
    Cuối ngày, tôi ngồi lặng ở bến. Chờ đợi? Chuyến bus cuối cùng lăn bánh và mọi người nhìn tôi lạ lẫm. Tôi đợi gì đây? Một bàn tay ấm. Một ánh mắt sâu như đựng cả trời thu Hà Nội. Chợt thấy trái tim nhỏ bé đập trong ***g ngực buốt lạnh bởi cảm giác đi đến cuối đường rồi mà chẳng chắc nhà mình ở phía đó. Hoang mang?
    Thu Hà Nội đẹp. Nhưng mùa đông mới là mùa tôi yêu. Cảm giác tê tái lạnh và đơn độc. Mùa đông, tôi nằm mơ thấy mình chết nhiều hơn bao giờ hết. Để rồi sáng ra, giá rét ùa vào mặt nhắc tôi rằng mình còn sống.
    *****
    Đêm.
    ?Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra, có khi còn nghe?.

    Tôi bật nhạc. Tự nâng cốc chúc chính mình. Nhẹ tênh.
  4. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có những hình ảnh đã nhiều năm qua đi, khi nhớ lại vẫn rõ và thật như ngày hôm qua. Còn dư đủ vị của sắc thái cảm giác...
    Và chắc chắn có lúc con mắt, trái tim sẽ rung động, nao nao khi gặp lại những hình ảnh cũ, tại nơi đã có bao nhiêu điều đã xảy ra ngày xưa... Sẽ lại nhức nhối thấy lại những sai lầm cũ, những điều ngớ ngẩn ngày xưa đã làm...
    Thường thì chỉ có những kẻ xa nhà, lang bạt, cô độc và chung thuỷ còn có thể cảm nhận đựơc những cảm giác hỗn độn và xưa cũ kiểu này... Vì họ có cái cảm giác xa đi nhiều người bạn, xa đi nhiều điều mình yêu quí cùng một lúc...
    Ai sẽ còn nhớ đến màu sắc của những cánh đồng lúa mì? Ai sẽ còn nhớ đến những cơn mưa mịt mù xa... những góc phố... những tin nhắn lúc nửa đêm... Những giọt nước mắt của những người bạn thân?..... Hay tất cả chỉ những chiếc lá phong đẹp đẽ và lãng mạn lúc ở trên cành, đến mùa thu bay lả tả và tan nát dưới bước chân những kẻ bộ hành...
    Giá tất cả cảm giác thể hiện đc dưới dạng xâu chuỗi của những bản nhạc, thì hôm nay có sự tha thiết, man mác của Romance... có sự tinh khiết và xa vắng của tiếng đàn hạc trong Mary young and fair... đam mê và dịu dàng của Marriage d''amour... có sự ẩm ướt của những con đường mưa và nỗi nhớ nhung sâu thẳm của A come d''amour.... Sự dịu dàng quá đỗi của Madame Cole và tất nhiên những đợt sóng hoài niệm từ nhẹ nhàng đến cồn cào, vượt lên ko gian, thời gian để tất cả mãi trở thành một cái gì đó kéo dài mãi ko dứt trong Canon in re major...
    Who was waiting there?
    Who was hunting me?
    My blog​

    Được Dongsongcan sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 14/09/2007
  5. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sống chung với bão lũ, rong rêu mãi... mệt quá...
    Thôi, mình cứ như hoa sen trong giếng ngọc vậy
    My blog​

    Được Dongsongcan sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 14/09/2007
  6. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    .Nắng xuyên những nẻo đường tôi qua...
    "Dĩ vãng thì đã xa xăm mà cuộc sống luôn cẩt tiếng gọi trở về..." Hôm nay tôi trở về, sáng trời lạnh lắm, tư trang hành lý về miền dĩ vãng đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng đến lúc ra đi lại quên một thứ.... (....)
    Tôi tự cho phép mình một chút hoài niệm thôi.... Để quý thêm phút giây hiện tại...Và ngày mai không bao giờ mình còn tiếc hôm nay, để câu "giá như" không bao giờ còn lặp lại...
    Ngày hôm qua dẫu sao thì chúng ta cũng đã SỐNG...
    Ngày hôm qua tôi đã gọi bạn là Nắng, bởi tôi luôn thích nhận mình là Mưa. Nhưng bạn tự nhận mình là Gió - cơn gió đơn độc - cô phong. Bạn cho rằng mình hoang hoải, phiêu du.... Bạn đã bao lần tự trách mình khi nghe thấy tiếng khóc mà tôi cố giấu. Bạn thở dài "Tớ không tốt, phải không?". Những lúc ấy, bạn biết tôi giận mình đến thế nào không? Tôi không biết cách để cho bạn biết bạn tuyệt vời đến mức nào. Có những lúc, tôi tưởng như bạn là tất cả những gì tôi may mắn có được và tôi muốn có được. Tôi đã tự hào một cách không giấu giếm vì điều đó...
    Ngày thì gần lắm, nhưng người đã xa lắm rồi. Tôi chẳng cách nào lại đứng gần bên bạn như đã từng... Chẳng hiểu vì sao. Chẳng lỗi của ai. Chỉ là cuộc sống với định mệnh của nó đã đưa chúng ta gặp nhau, và lại tách chúng ta ra... thành hai thế giới...
    Liệu còn lúc nào có một cánh cửa nối hai bờ yêu thương lại được nữa hay không?
    Chiều lạnh rồi, sương đêm đã xuống.... Tôi về thôi. Và trên con đường đẫm sương, khi tôi về nhà cùng heo may lành lạnh, tôi sẽ lại thầm cầu mong một ngày gặp lại..
    http://blog.360.yahoo.com/blog-AhV6PAEwd7.UpimNSCE2s3orZjD6
  7. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi. Chỉ vì những vụn vặt của cuộc sống mà tôi không cảm nhận được thu đã về. Chỉ tới lúc mọi chuyện dừng lại, ngửi thoáng thấy mùi hoa sữa mới chợt nhận ra rằng Thu đã về.
    Thu trong tôi không hẳn đã đậm đà. Thu Hà nội khác là có mùi hoa sữa. Năm ngoái thu không đậm đà như năm nay, thời tiết nóng và hoa sữa thì cứ nở. Còn năm nay, trời thu se lạnh, những cơn mưa chợt đến chợt đi.
    Chắc với nhiều người thu HN năm nay rất đẹp. Nhưng với tôi, hình như bao lần thu là bấy nhiêu lần cảm thấy buồn và cô đơn đến lạ.
    5h sáng chạy ra ngoài thấy mùa hè đã qua, đã sang thu thật rồi, trời mờ mờ tối. Ra hồ Tây, ngỡ ngàng khi nhìn thấy sương mù giăng khắp trên mặt hồ, không biết đã bao lâu rồi mới lại nhìn sương mù Hà Nội. Sương mù trên phố khác với những sương mù nơi khác, nó không dày đặc trắng như sữa, bịt lấy mắt như tấm vải xô như sương mù ở vùng cao. Nó cũng không sũng nước lướt thướt như mới tắm qua một trận mưa như sương mù ở biển. Nó cũng chẳng lạnh buốt tê tái như những cái kim châm như sương mù ở cao nguyên. Sương mùa HN chỉ mỏng mảnh như một tấm lụa phủ trên thành phố, tưởng như có tưởng như không. Thu HN nó không có nhiều lá vàng như mùa thu ở xứ ôn đới, mùa thu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Lắm khi nếu bận rộn người ta không hề nhận thấy là thu đã đến mà chỉ khi mùa thu hiện ra ngay trước mắt mới giật mình là thu đã đến. Mỗi lần mùa thu đến là tôi lại cảm thấy như đang nuối tiếc điều gì đó, như có điều gì mong manh đang tuột khỏi tay.
    Tối qua chị bảo tôi "mùa này là mùa của những rắc rối mơ hồ về tình cảm, về con người và về nhiều việc khác nữa..."
    Nhưng dù sao, Thu HN vẫn rất đẹp trong mắt tôi, vì thời tiết, vì hương hoa sữa và vì những sớm mai huyền ảo
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu với những kỷ niệm.
  9. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    "Thương Mến, Xa Nhớ, Ngàn Lần Yêu Vạn Lần Yêu của tớ,,,

    Thực ra tớ không định viết mail, vì đúng là thời điểm này tớ không muốn viết gì cả...Dù là tớ Nhớ, dù là tớ Mong, dù là tớ Chờ Đợi và muốn nói với cậu, ngàn lần rằng: cậu,ơi, đừng tốt với tớ nữa...cậu, ơi, tớ tệ bạc quá ...

    Thôi kệ, vì cậu,sẽ lại nói tớ CHẲNG HIỂU QUÁI GÌ VỀ TÌNH YÊU CẢ,,,Có lẽ tớ không hiểu gì thật...Hì hì, tớ cũng đã YÊU ĐIÊN CUỒNG, YÊU QUÊN MÌNH, YÊU ĐẾN NHŨN NGƯỜI RA...Cuộc đời tớ đúng là sinh ra để CHẾT CHO TÌNH YÊU...Hahaha...

    Thôi kệ, vì TÌNH YÊU LÀ THỨ TÌNH CẦN CÓ NHẤT, MÀ NẾU KHÔNG CÓ THÌ CON NGƯỜI HOÁ ĐIÊN MẤT...Tớ CHẾT VÌ YÊU CŨNG ĐÁNG...

    Mấy hôm nay tớ cứ bực bội hoài...Tớ buồn, nghĩ và đôi lúc chán nữa...Nhưng mà giờ cũng kệ luôn...Nghĩ nhiều mệt xác...

    MẮT SÁNG ơi...

    TÔI ĐÃ YÊU ĐÃ YÊU NHƯ CHẾT LÀ HẠNH PHÚC...Bởi vậy mà giờ tớ trở thành người cộc cằn, đáng buồn, bực bội, nhiều khi bất cần...Thôi tớ cũng kệ luôn....

    NGƯỜI YÊU ơi...

    Cho tớ KHÓC MỘT TÍ NHÉ, cho tớ MƯỢN VAI tí nhé...Huhu...Tớ sinh ra đã yếu mềm, sứơt mướt, lúc nào cũng cần một chỗ dựa bình yên...Ừ, thì thế nên ông trời luôn ban cho tớ chỗdựa mà...Tớ biết ơn lắm...Mẹ tớ... Sau này là anh yêu....Tớ đã vượt qua rất nhiều thứ...Tớ ngốc đa cảm quá mức và cứ lao về nhà mỗi khi buồn bã đã lớn lên rồi...Đanh đá và già nua rồi...Tớ biết ơn lắm...Tớ hạnh phúc lắm...Không còn là tớ cứ khóc hoài mỗi khi gặp khó khăn không thể vượt qua...Tớ giờ đây biết cười trong nước mắt...Tớ làm được tất cả...Ừ...

    Nhớ ơi, Thương ơi...
    Nhưng mà cứ khi gặp người nào tớ thực sự thương mến, tớ lại muốn san sẻ, lại muốn người ấy đồng cảm với mình, bởi vậy mà tớ thường không dấu diếm cảm xúc trước họ. Và cậu hiểu vì sao tớ khóc khi bộc bạch với cậu những nỗi lo của tớ hôm ấy không...Là vì tớ, tự dưng, không còn thấy một khoảng cách nào giữa hai chúng mình cả...Bình Yên lại vỗ về tớ...Dịu dàng quá...

    Thương ơi, Yêu ơi...

    Hì hì, hì hì, hì hì...Cũng không có gì đâu..Thi thoảng tớ cứ thích hét lên cho cậu thấy là tớ buồn tớ ốm tớ mệt thế nào...cậu động viên hỏi han tớ, tớ hạnh phúc quá...Đến khóc lên được...Vì thế mà...cậu ơi...Cho tớ MƯỢN VAI CẬU NHÉ, CHO TỚ KHÓC NHỜ MỘT TÍ THÔI...Huhu...

    Nhớ ơi, Chờ ơi...

    Tớ khóc xong rồi...Lo lắng phiền muộn cũng qua, cũng tan biến đi...Tớ là vậy...Cứ hoài khoe khoang cảm xúc làm phiền người khác...Tớ đang muốn tạo cho mình một vỏ bọc dạn dày, một con người già dặn và đanh đá hơn...Như thế, có lẽ rất tốt và thuận tiện cho cuộc sống của tớ...Tớ cho là vậy...

    Tất nhiên là sẽ khó khăn rồi...Nhưng không sao...Tớ tin vào hạnh phúc của tớ...Tớ khờ nhưng tớ có một niềm tin mãnh liệt...Tớ sẽ tiếp tục YÊU và HẾT MÌNH YÊU, QUÊN MÌNH YÊU...Như xưa tớ đã vậy, và MÃI MÃI CŨNG THẾ...


    ...

    Kệ tớ nhé...Đừng lo cho tớ..Tớ rất ổn và rất hạnh phúc...Chút bực bội hay giận dữ hay cáu kỉnh hay buồn bã cũng không thểnào che dấu được hạnh phúc của tớ đâu...Yên tâm nhé...Và đợi tớ về...

    ...Hì hì...

    ...Nhớ ơi, Thương ơi, Yêu da diết Yêu ơi,...

    Đừng lo cho tớ nhé, đừng lo...Tớ rất Bình Yên...Và đang "sử dụng" rất hoàn hảo Yêu Đời Và Niềm Tin cậu tặng đấy...

    ...À, tối nay tớ tắt máy nhé...

    Đừng nghĩ gì...Chỉ là cơn hâm lại trỗi dậy xíu thôi...

    ..."Mím môi cươì mà NHỚ THƯƠNG KHÔN NGUÔI..."

    ...Tạm biệt, tạm biệt..."
    My blog​

  10. Dongsongcan

    Dongsongcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...

    Thương Yêu,,,

    Từ bây giờ tớ sẽ không gọi cậu nữa, cũng KHÔNG DÁM NHẬN cái tên mà cậu đã đặt cho tớ (cậu đã từng nói không phải ai cũng được gọi như thế...)...Tớ sẽ không quên tất cả..Dù thế, tớ vẫn lấy làm Hạnh Phúc lắm rồi...Tớ không có gì phải nuối tiếc...Tớ chỉ buồn vì tớ là đứa vô tâm tàn nhẫn và vô tình, chỉ biết nói yêu suông mà chưa bao giờ làm được điều gì vì người mình thương yêu...

    Cho tớ được gọi cậu một lần nữa nhé, như tớ vẫn gọi,,,

    Yêu Nhất,,,

    Cậu rất mạnh mẽ, rất giỏi giang, những người bạn của cậu cũng rất giống cậu. Còn tớ chẳng giống tí nào. Lẽ ra từ đầu tớ phải nhận ra là tớ không xứng đáng có được tình thương mến cậu dành cho tớ...Nhưng mà tớ lại tham lam quá...tớ cứ vơ vào, cứ vồ vập nhận hết...Những lúc ý sao mà tớ hạnh phúc thế...Hình như vì tớ hạnh phúc quá, nên tớ phải tỏ ra kiêu căng...Tớ phải tỏ ra tớ chẳng cần tình cảm của cậu, cậu đừng dành nó cho tớ nữa..Thực ra trong thâm tâm tớ vô cùng day dứt và đau lòng. Tớ muốn hét to cho cậu rằng, cậu ơi, tớ tệ bạc, tớ không xứng đáng nhận sự yêu thương của cậu đâu...Đừng dành nó cho tớ nữa...Nhưng mà tớ lại ích kỷ, tớ chẳng hét to được, tớ chỉ ơ hờ nói cậu quên tớ đi, cố gắng nói thế..Tự trong thâm tâm tớ, dù rất yêu rất quý cậu, tớ biết sẽ chẳng làm được gì khiến cậu vui...Trên vai tớ có nhiều gánh nặng biết bao...


    Giờ thì không cần nữa..Tớ tạo ra bộ mặt kiêu căng hòng làm sao vẫn nhận được yêu thương từ cậu, nỗ lực khổ sở, vì thâm tâm tớ rất muốn nói rằng tớ không đủ tự tin làm bạn thương nhớ của cậu...Vì cậu tốt đẹp, cậu thuộc về một thế giớ xa xăm mà tớ mơ ước tới...Cậu là chốn BÌNH YÊN của cõi lòng buồn bã của tớ...Tớ Hạnh Phúc quá...

    Giờ thì không cần cố tạo gì nữa...Cậu đã nhận ra tớ hèn nhát, tớ yếu mềm, tớ xấu xa tệ bạc...Cũng là cái may cho tớ, vì tớ, DÙ VỚI NỖI ĐAU VÔ VÀN VÌ MỘT SỰ MẤT MÁT GÌ ĐÓ KHÔNG THỂ NÓI RA ĐƯỢC, vẫn thấy đây lại là cái MAY MẮN HƠN NHIỀU, cho cậu...Cậu đã thoát được một con người chẳng ra sao như tớ...

    Nhưng mà...Nếu đếm lại...Thật là xót xa và chẳng thể nào nỡ mà quên đi được. Thôi thì kệ cậu nhỉ. Cậu đã chẳng nói có những vết thương chóng lành đến không ngờ, và đôi khi con người ta quên nhanh hơn là sự tưởng tượng của họ cơ mà...Tớ ước sao điều đó thật đúng với cậu, và lại đúng với cậu...Không còn tí gì về tớ, cậu sẽ Hạnh Phúc, sẽ không bị sự yếu đuối, ngờ nghệch của tớ làm ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ và sự tốt đẹp của cậu...Tớ Cầu Nguyện cho cậu, Tớ Cầu Xin cho Cậu Được Hạnh PHúc...

    Tặng lại cậu bài hát này nhé,

    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau.
    Đời em đã khép đi vội vàng
    Tình ta cũng lấp lối thiên đàng
    Như cánh chim khuất ngàn, như cánh chim khuất ngàn
    Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
    Mưa soi dấu chân em qua cầu
    Theo những cánh rong trôi mang niềm đau
    Lời nào yêu hết trái tim buồn, lời nào yêu hết trái tim buồn
    Xin giữ trong mắt lệ, xin giữ trong mắt lệ
    Nhòa theo từng gót chân người trông vời.
    Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức
    Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa
    như em khóc hồn nhiên
    Nỗi muộn phiền ngày tàn hơi thở
    Em thấy không cõi đời vô vọng.
    Xin em hãy cho tôi tạ tình
    khi em đã đi qua khoảng đời tôi.
    Dù một khoảng khắc sớm phai tàn
    Và lệ em rớt trên môi nhạt
    Đôi mắt em rất buồn, đôi chúng ta rất buồn
    Vạn câu tình cũ, xin gửi cho đời...


    Thương Yêu,,,

    Rồi cậu sẽ Hạnh Phúc thôi, chưa bao giờ tớ tin một điều gì như tin vào Hạnh Phúc của cậu... Chưa bao giờ cả...Tự sâu trong lòng tớ...

    Chào cậu nhé, bây giờ, tớ RẤT NHỚ cậu,,,


    Tớ cũng rất nhớ cậu, Tình Quá Yêu của tớ ạ !!!
    My blog​

Chia sẻ trang này