1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mydream dự định sang Mỹ trong 2 năm tới? Tình cờ đọc topic của Mydream, BM thấy có hình ảnh của mình 7 năm về trước. Khi ấy BM còn ngồi trong giảng đường đại học nhìn lá me bay ngoài cửa sổ mà mơ du học ở mảnh đất xa xôi... Mảnh đất ấy nhiều người cho là mảnh đất của cơ hội. Như lời bài hát trong phim Exodus vậy " The land is mine, God gives the land to me..."
    BM chia sẻ với Mydream câu chuyện về một chuyến bay.Mình tạm gọi nó là " Chuyến đi không người trở về" nhé. Đây là chuyến bay sang Mỹ của 3 người bạn mà mỗi người đều mơ mộng đến một miền đất hứa. Ba nhân vật trên chuyến bay ấy là: anh cả V, anh hai K và út ít T.
    Anh cả V năm ấy 34 tuổi, anh làm Regional Sales Manager của một công ty hóa chất Nhật Bản. Anh bay qua lại giữa Sài Gòn và Singapore như đi chợ. Anh cũng đã đi công tác ở những nước Châu Âu. Trong mắt út T, V là một hình ảnh mà út hâm mộ vì anh là người tay trắng làm nên. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở cạnh bờ kênh , mỗi khi trời mưa thì rác rến theo nước đen trôi vào nhà, V là người duy nhất trong số các anh em học xong đại học. Ở tuổi 34, V đã mua được một căn biệt thự xinh xắn ở Phú Mỹ Hưng và có một vị trí xã hội nhiều người mơ ước...Cho đến một ngày V cảm thấy chán nản, Sài Gòn trở nên chật chội với V. Anh cả muốn đi đến một vùng đất nào đó, có thể là Sing-mảnh đất anh rành như lòng bàn tay, hay Úc, Canada...Và cuối cùng anh cả chọn Mỹ.
    Anh hai K là người gốc Huế. Từ Nha Trang, anh vào Sài Gòn "du học". Tốt nghiệp đại học loại giỏi, anh vào làm cho PWC được 2 năm thì quyết định đi học tiếp.
    Út T năm đó 23 tuổi nhưng út có trí khôn của đứa bé 16.Do là " lá khô cành cây củi" (Chứ không phải "lá ngọc cành vàng" đâu nhé), Út được bố mẹ "úm" trong gia đình. Những ngày siêng Út vác tập đi học, những lúc lười Út nằm nhà ngủ. Kinh nghiệm cuộc sống không có, Út nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Thế mà không biết sao, Út cũng xin được vào làm Ernst&Young. Đi làm được vài bữa, thì có một ngày ba Út thấy Út đi làm về mà nước mắt ngắn dài... Ba hỏi tại sao, Út nói Út bị đàn chị co-worker ăn hiếp, chuyện Út không muốn làm mà cũng bắt Út làm. Út nghe lời nhưng mà lòng Út ức lắm... Ba bèn nói " Thôi thì nghĩ, chuẩn bị đi du học, ba phát lương cho". Út nghe mà khoái quá trời, chịu liền cái rụp...
    Duyên số đưa đẩy, 3 anh em gặp nhau trong lớp học GMAT và phát hiện sẽ học cùng một trường ở Mỹ. Anh cả V được phân công mua vé máy bay cho cả 3 vì anh đi đây đó nhiều, được discount của đại lý bán vé máy bay...
    Muốn biết chuyến bay bão táp đưa 3 anh em người dưng nước giếng này đến phương trời nào xin xem hồi sao sẽ rõ. Bây giờ thì BM phải đi học bài. À quên, không biết có ai chịu nghe câu chuyện của mình không để BM còn kể tiếp chứ
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 01/05/2007
  2. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Ủa, BM viết truyện tàu từ lúc nào vậy? Xem hồi sau sẽ rõ . Mới xem một bài viết của BM bên TL, thật hay. KK chờ mãi mới thấy một thành viên Box Mỹ tham gia chủ đề đó.
    Cứ viết đi ắt có người đọc, nếu không ai đọc, anh đọc!
  3. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    BM viết tiếp thử những hồi sau cho anh xem thử nghe em nhưng, theo ý của anh, để cho những bài viết dài được rõ ràng và dễ đọc em nên tóm tắt ý định của em muốn nói gì đó em. Chờ xem truyện của em nghe.
  4. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    em cũng chờ nghe bluemiracle
  5. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã ủng hộ BM nha. BM có tinh thần để viết tiếp rồi nè. Theo lời khuyên của anh analyst, BM tóm tắt câu chuyện sắp kể. Đây là chuyện về "The pursuit of happiness" của 3 người bạn. Họ gặp nhau ở những điểm chung sau:
    -Xuất thân từ gia đình tầm tầm bậc trung, chuyến đi du học của họ là sự dốc sức về tài chánh của gia đình và bản thân. Do không được đảm bảo bằng một khoảng học bổng hàng tháng, họ sẽ phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt trong những tháng ngày tồn tại nơi đất khách. Họ không là thành phần ưu tú "Con Cháu Các Cụ", nên không có vị trí nào sẵn có trong cơ quan nhà nước chờ đợi họ. Có lẽ vì không có đặc quyền đặc lợi nơi quê nhà, nên họ chọn con đường " Chí lớn chưa về bàn tay không/ Thì không bao giờ nói trở lại" chăng?
    BM xin kể tiếp về chuyến bay hôm ấy. Thật ra cho đến lúc bước ra sân bay, chỉ có V và K biết mình muốn tạo dựng một cuộc sống mới mà thôi. Còn út T thì còn mơ mộng lắm. Út nghĩ mình đi học để lấy tấm bằng Master, sau này ra trường, về nước, sẽ nhờ bố mẹ chạy chọt cho đi dạy ở một trường đại học dân lập. Các bạn đừng cười Út nhe, vì lúc đó Út còn nhỏ mà. Chỉ sau này khi va chạm với môi trường đi làm thực tế, Út mới thấy sinh viên VN sao mà tội nghiệp quá! Nhưng chuyện đó mình sẽ bàn trong một dịp khác nhé. Chỉ biết là Út rất phấn khởi và hài lòng với xã hội mình sống cho đến ngày Út bước ra sân bay.
    Số là buổi tối trước ngày Út đi, bố Út kiếm đâu ra một bộ dĩa CD hướng dẫn về cách học MBA gì đó. Thấy đĩa cũng nhẹ, Út cho luôn vào hành lý xách tay của minh. Buổi sáng, mẹ dúi cho Út 3000 USD và vài chục lẻ, Út cũng nhét hết vào túi quần. Túi căng phồng, nhìn cũng oai lắm. Lần đầu tiên xuất ngoại, Út đâu biết là mình sẽ rơi vào tầm ngắm của cô chú Hải Quan. Ba anh em cùng vào check in, anh cả V và anh Hai K đã xong xuôi, còn Út thì vẫn chạy ngược chạy xuôi kiếm tờ khai Hải Quan. Út hỏi cô chú Hải Quan thì cô chú giả điếc không nghe và cũng không thèm trả lời. Cuối cùng thì Út cũng tìm được tờ khai. Lúc Út cho hành lý xách tay scan qua máy, một cô Hải Quan ngoắc Út lại bàn của các cô chú: "Này, mang bao nhiêu tiền thế,móc ra xem". Út lập cập móc tiền đếm trước mặt cô. Tưởng thế là xong, nào dè cô lại nói tiếp " Thế trong vali mang những gì? mở ra xem". Út hoảng hồn mở vali ra, cô ra hiệu cho Út dốc hết đồ từ dưới đáy vali lên...Không còn bao lâu nữa thì máy bay cất cánh, K đã check in lên máy bay rồi, Út vẫn còn bị Hải Quan ách lại. Anh cả V thấy Út tội quá nên đến bên cạnh Út động viên. Cô Hải Quan tìm được cái dĩa CD trong vali Út thì cô mừng lắm, cô bảo " Đĩa đã kiểm duyệt chưa đấy? Có biết mang dĩa chưa kiểm duyệt đi là phạm pháp không? Thế đi nước nào đấy? Đi Mỹ à? Đi Mỹ lấy chồng à?". Út lí nhí" Dạ, con đi học". Một chú Hải Quan đứng gần đó nói " Cháu nó đi học, cô chăm chước giùm cho cháu", xoay qua Út chú bảo " Con đến vòng tay cám ơn cô đi". Út vòng tay cảm ơn cô, cô ngoảnh mặt lên trời không thèm nói, chỉ phẩy tay ân huệ. Anh cả V phụ Út xếp đồ vào vali và cảm ơn xã giao với cô chú Hải Quan giùm Út.
    Lần ấy, trong lòng Út nhen nhóm một sự bất mãn ngầm. Út chợt nhớ lại những lần Út đến nơi cơ quan công quyền, Út lúc nào cũng trong trạng thái một người đi xin, phận công dân sao mà nhỏ nhoi -tội nghiệp quá! Một số người công chức xem việc hành cho người khác khóc không thành tiếng như một cách chứng tỏ quyền lực của mình. Út tự hỏi " Liệu điều này có xảy ra nơi đất nước mà mình sắp đến không?"
    Nhưng có lẽ cũng nhờ hồng phúc của cô Hải Quan, mà Út và anh cả được là người lên máy bay cuối cùng. Do ghế ngồi Economic lúc đó đã hết, hai anh em được upgrade lên vé hạng Business.Ngồi ghế hạng Business thật sướng, Út order thoải mái. Khi cô tiếp viên dọn khay đồ ăn lên, Út hỏi anh Cả :" V ơi, hai hòn sỏi đen và trắng này mình ăn làm sao". Anh cả cười ngất " Không ăn được, vì đấy là đồ đựng muối và tiêu mà cô nương"
    Cuộc sống và việc học của 3 người bạn ra sau, hẹn các bạn bài sau nhé!
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 02/05/2007
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    BM chuyển sang làm nhà văn đi BM. BM viết hay lắm
    Đăng ký làm đọc giả dài hạn cho BM đó
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    hihi, viết hay thật. Làm đệ tử của anh CXR được đó.
    Viết tiếp đê. MÀ bluemiracle ở bang nào thế?
  8. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mảnh đất của cơ hội cho người giỏi và cần cù bạn ạ.
    Uhm, còn việc nước Mỹ có phải là thiên đường hay không thì người thân của mình có nói một câu thế này: Nước Mỹ là thiên đường của tuổi thơ, là chiến trường của tuổi trẻ, là mồ chôn tuổi già.
  9. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Máy bay đáp xuống phi trường Los Angeles vào một ngày mưa tháng tám. Ba anh em hân hoan bước xuống sân bay. Thế là cuối cùng mình đã đặt chân xuống đất Mỹ rồi !!!Cũng cần phải kể là họ đã hồi hộp lúc đi phỏng vấn xin visa như thế nào. V, K và Út đều đã báo cơ quan nghĩ việc, thế nên những ngày chờ phỏng vấn, cả ba hiểu rằng mình đã đặt cược sự nghiệp của mình với lãnh sự quán Mỹ!!! Nếu bị từ chối visa, không đi học được, có lẽ cả ba sẽ tiếc công việc mà mình từng có lắm lắm... Hải quan Mỹ tuy có bự con nhưng thân thiện và dễ chịu. Út chợt nhớ tấm hình minh họa trong sách giáo khoa Cấp 1 ngày xưa "Cô du kích nhỏ giương cao súng
    Thằng Mỹ ngô nghê đứng cúi đầu"
    Sao mà Út có cảm tình với cái "ngô nghê" này à nha!
    Anh hai K có bà con ra đón. Bà con của K thiệt là đông, người ta tay bắt mặt mừng với K và rước K đi mất tiêu luôn. V cũng có người bạn ra đón. Còn Út thì chờ hoài không thấy Cậu 2 đâu. Cậu 2 là người anh ruột của mẹ Út. Út dự định ở nhờ nhà cậu vài ngày trước khi dọn vào apartment cùng những người bạn học khác. Anh Cả thấy Út sắp khóc đến nơi nên cũng đứng chờ cùng . Lẽ nào Cậu 2 không đón Út? Tự nhiên Út thấy đất Mỹ sao mà mênh mông và lạ lẫm đến phát sợ! Chờ hoài không được, cuối cùng anh cả V quyết định sẽ đưa Út đi mướn motel trong thời gian tìm cách liên lạc với những người quen. Anh nói, vì Út là con gái,anh không thể để Út bơ vơ một mình. Anh không về nhà bạn ở mà mướn một căn phòng ngay kế bên phòng Út. Anh cả thiệt là dễ thương ghê! Tiền mướn phòng là 62 USD một ngày. Với người Việt Nam mới sang, còn có thói quen đổi từ tiền Mỹ sang tiền Việt, thì số tiền này thật không nhỏ chút nào. Cho BM đính chính một chút nhé, rủi có ai đó hiểu lầm, giữa anh cả và Út chỉ là tình bạn trong sáng thôi!
    Mướn phòng cho Út xong xuôi rồi, anh cả dặn Út " Út ở nhà đừng sợ nhé, khoá cửa phòng cẩn thận, anh đi chơi với bạn anh một chút rồi về".
    Anh Cả đi rồi, Út nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy anh Mỹ đen to cao dưới sân mà Út run lập cập. Út lấy hết can đảm lò dò xuống phòng tiếp tân gọi điện thoại. Đầu tiên là Út gọi Cậu, gọi không được nên Út gọi dì Hoàng-một người bạn thân của mẹ. Bác Quân-chồng dì Hoàng- nghe Út thút thít qua điện thoại, nên lật đật chạy đến đón Út về nhà hai bác. Gặp bác, Út mừng như chết đuối vớ phải cọc, Út gom đồ theo bác luôn .
    Sau này anh cả V gặp lại Út, anh trách " Út lặn mất tăm mà không báo tiếng nào. Anh về không thấy Út đâu, lo gần chết". Út chỉ biết cười trừ xí xoá với anh thôi.
    Về nhà hai bác rồi, Út mới biết Út chính hiệu con nai vàng là em ruột của "vợ thằng Đậu" . Út báo giờ máy bay đáp xuống phi trường sai, nên Cậu 2 ra đón sai giờ. Cậu hớt hải đi kiếm Út thì biết là Út đã yên ấm ở nhà dì Hoàng rồi.
    Buổi tối hôm đó, cậu nói là cậu sẽ đến nhà dì Hoàng. Út nghĩ cậu sẽ đón Út về nhà cậu. Nhưng chuyện không như Út tưởng. Cậu đến và mang cho Út một cái cell phone. Cậu nói cậu đăng ký cellphone trong familly của cậu, Út giữ lấy mà xài. Cậu cũng xin dì Hoàng cho gửi Út ở nhà dì mấy hôm và nhờ dì đưa Út đến trường. Trong buổi trò chuyện với Út, cậu có nhắc đến một câu " Ở đất Mỹ này không ai nhờ vả gì ai!". Hôm đó Út sốc quá trời, Út kiếm cớ cáo xuống bếp khóc, để cậu trò chuyện với Bác Quân ở phòng khách. Dì Hoàng xuống bếp thấy Út khóc, dì Hoàng cũng ôm Út khóc theo. Dì nói với Út " Con ở nhà dì mấy hôm, đừng ngại. Dì xem mẹ con như em ruột mà".
    Dì Hoàng với mẹ Út ngày xưa dạy cùng trường và lại ở gần nhà. Mẹ Út ngày xưa hay chạy sang chơi và ăn chực ở nhà dì. Thầy cô giáo ngày xưa đói, dì và mẹ sau khi chấm bài kiểm tra thì không trả lại học trò mà giữ giấy lại dán thành bao. Sau đó thì đem bán bao giấy, lấy tiền mua bột, đổ bánh xèo ăn chung với nhauBác Quân,chồng dì ,từng đi du học ở Mỹ năm 1967. Sau đó bác làm hiệu trưởng cho một trường cấp 3 lớn nhất Cần Thơ. Năm 1979, sau thời gian ăn bo bo ngán quá, hai bác quyết định đi vượt biên. Tài sản trong nhà lúc đó có cái tủ lạnh là giá trị. Hai bác muốn cho mẹ mà không biết nói làm sao cho khéo, nên bác gái nói với mẹ rằng "Chị kẹt tiền, chị bán rẻ cho em cái tủ lạnh, em đem tủ lạnh về trước đi, còn tiền thì một tuần nữa chị mới lấy". Mẹ tưởng bác kẹt tiền thiệt, đâu nỡ mua rẻ cái tủ lạnh. Mẹ đi mượn tiền của người khác và đem đến cho dì mượn lại. Mẹ đâu biết sau buổi tối hôm nói chuyện ấy, hai bác đã đi mất rồi. Lúc đó mẹ đang mang bầu Út. Cái tủ lạnh bị người ta hôi của lấy mất. Nhưng cái tình của hai người bạn gái thì còn lại mãi...
    Khi đến đất Mỹ, bác Quân và dì Hoàng vất vả một thời gian. Bác trai làm social worker, bác gái làm assembler. Hai đầu lương cộng lại đâu được bao nhiêu. Cả nhà đã trải qua cảnh không có áo mưa phải lấy bọc ny lon lớn làm áo...Hai bác sống cần kiệm vừa làm, vừa gửi tiền về VN giúp gia đình, vừa nuôi hai con nhỏ. Hai anh con bác học giỏi, cả hai sau này đều là nha sĩ và có phòng mạch riêng. Cuộc sống hai bác nhẹ nhàng hơn khi hai anh thành tài. Thời điểm Út sang thì hai anh đã mua và trả xong căn nhà xinh xắn cho bố mẹ rồi. Cuộc sống tuổi già của hai bác rất thư thả và thoải mái, không là "mồ chôn tuổi già" như bạn gì đó nói. Do hai bác khéo dạy con, nên hai anh tuy học trường Mỹ, vẫn còn giữ nét truyền thống hiếu thảo của Việt Nam. Bác trai về hưu, tiền pension đủ trang trải cho hai vợ chồng. Tiền nhà thì không phải lo, do đã trả đứt. Bác tham gia những hoạt động thiện nguyện, thỉnh thoảng về VN chơi và làm từ thiện. Nhưng đó là chuyện về sau....
    Những ngày Út ở nhà dì Hoàng rất thoải mái. Do trái múi giờ , Út ngủ li bì. Lúc tỉnh thì Út được con của dì dắt đi shopping. Sau vài lần ngồi xe hơi dạo phố phường và ói mật xanh mật vàng thì Út có vài nhận xét sơ bộ về nước Mỹ như sau:
    -Nước Mỹ chẳng có gì đặc biệt. Nhà cửa lẹp xẹp chứ không phải nơi nào cũng có nhà cao ốc như trong phim.
    -Hình như hiệu "Clearance" ở đây rất nổi tiếng vì Út đến cửa hàng nào cũng thấy trưng bày một khu riêng cho hiệu này hết
    -Kem ở Mỹ ngon hơn ở Việt Nam. Yummy!!!
    Tạm thời nước Mỹ trong mắt Út là thế. Còn cái nhìn của Út sẽ thay đổi thế nào, và Út phát hiện mình đã hiểu lầm Cậu 2 ra sao thì hẹn các bạn bài sau. Sau này hiểu ra rồi thì Út thương Cậu 2 lắm cơ
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 03/05/2007
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Em blue "giàu" quá còn gì trước khi đi có 3k giắt túi! anh có mỗi 20$!
    Kể chuyện du học sinh thì đa dạng lắm, aigu cũng biết có trường hợp rất buồn cười nhưng nói thì sợ mọi người bảo vơ đũa cả nắm thì không hay. Mình thấy cái quan trọng nhất để làm được việc là cái "thái độ" của đối tượng với các vấn đề/sự vật/hiện tượng xung quanh.

Chia sẻ trang này