1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_deptrai8

    anh_deptrai8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bluemiracle:
    Trang 3 của loạt bài này, có mô tả về người anh cả V. Đọc đến đây, nước mắt tôi chảy vòng quanh, dù đã cố không nghĩ về những điều đó. Bạn ạ, bạn đang mô tả về tôi đó. Những gì bạn mô tả giống như trường hợp của tôi đến 90%. Giống đến từng chi tiết, từ việc thắt cà vạt đi làm (ở VN tôi còn mặc áo vest đi làm). Nhưng tôi chưa (hay không?) có may mắn đạt đến điểm bên kia của đồ thị hình sin như anh cả của bạn. Không việc làm, đang bị từ chối ở lại, lao động chân tay ... bỏ hết tất cả những gì tốt đẹp nhất ở VN để dấn thân vào kiếp sống đầu đường xó chợ nơi đất khách như thế này. Ở lại cũng dở, về cũng dở, du học ... hai tiếng ấy chất chứa bao nỗi niềm. Nhiều lần, tôi tự hỏi tôi đang lam cái gì đây? Tâm trạng người anh cả của bạn lúc đó, cũng như việc bạn tự hỏi "tại sao anh ấy quyết một đi không trở lai", tôi có thể mô tả được ở đây, vì tôi đang trải qua những giây phút này.
  2. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chào Người Đẹp Trai
    BM không biết Người Đẹp Trai (NĐT) đã ở Mỹ được bao lâu rồi. Một người bạn của BM từng nói với Bm rằng "Thời gian trung bình để một người tự đứng vững trên đôi chân mình tại đất Mỹ là 10 năm".. Lại có người cũng nói " Ở xứ này ai cũng vậy...lúc đầu không có cái gì hết, nhưng từ từ sẽ có...".BM không dám đánh giá nhận xét ấy là đúng hay sai...Nhưng đó có lẽ là một mốc tương đối để một người có thể thấy thoải mái với cuộc sống nơi miền đất hứa (???)
    Tâm trạng lúc của NDT, BM có thể hiểu được phần nào vì anh em BM từng struggled với hoàn cảnh như NDT bây giờ vậy. Cũng từng có những lúc trách móc số phận rằng tại sao không ai cho mình một CƠ HỘi...Vì chỉ cần có một cơ hội thôi mình sẽ work on it...Nhưng có lẽ, với những người từng có chút thành công, thì số phận sẽ đánh đố họ bằng một giai đoạn khó khăn nào đó để họ biết khiêm cung hơn khi "Lùi một bước trong bể rộng trời cao."
    Nhiều người có thể nói rằng anh em BM dại dột, tại sao không về VN sung sướng, chi mà bám đất này cho khổ sở là vậy. Nhưng anh em BM, những khi khó khăn, lại tự động viên mình "Cố thêm chút nữa". Vì rằng mình đã lỡ đánh một canh bạc quá lớn nên phải cố theo. Đi học bằng tiền túi của mình thì xót lắm ai ơi Ngoài ra, cả 3 anh em còn đánh cuộc THỜI GIAN vào ván bài này nữa. Nếu xuôi tay đầu hàng, trở về VN thì xem như phải tốn thời gian bắt đầu lại...Trong khi bạn bè đồng nghiệp ngày xưa đã tiến xa lắc xa lơ rồi.
    Xin chia sẻ với bạn một câu chuyện có thật về một cô gái bơi vượt eo biển. Khi cô bơi gần tới bờ thì sương mù quá dày làm cô không thấy được bóng đất liền...Mệt mỏi và tuyệt vọng, cô bỏ cuộc. Sau này, cô bảo, nếu cô ấy biết được đích đến gần thế, thì cô đã không đầu hàng sớm như vậy.
    Vài dòng chia sẻ cùng NDT. Chúc NDT may mắn và ý chí để vượt qua được khúc quanh đen tối này trong cuộc đời bạn.
    "Anyway, tomorrow is a NEW DAY" mà phải không?
  3. shizyo

    shizyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Cuộc đời ai cũng có hồi bĩ cực,thái lai!Dân du học tư phí phần lớn không có ai sướng hết!Bản thân tôi một năm rưỡi trước đây cũng khổ sở như bạn vậy,sáng 3 h phải thức dậy dằm tuyết đi phát báo,xong rồi lại đi xe đạp(xe máy hư nhưng phải dành tiền để đi kiếm việc làm và chuyển chỗ khác) leo dốc đi làm chỗ khác chỗ đến trưa mới về tới nhà.Nhiều lúc lên đồi gió thổi báo rơi tứ tung đi nhặt từng tấm mà lòng tự hỏi trên đời này có ai khổ bằng mình không?Nói thế để bạn biết có nhiều người cũng có hoàn cảnh giống bạn lắm,hãy cố gắng...Đây là lúc để bạn thể hiện bản lĩnh của một thằng con trai.Nói mình thua thì mình sẽ thua,nói mình chưa chết thì mình sẽ chưa chết...Hãy làm những gì mình có thể(đừng phạm pháp),dù có thất bại đi chăng nữa thì sau này lúc ngoảnh lại cũng không ân hận...Nhưng đọc bài viết của bạn mình cảm thấy bạn đã trưởng thành và mình nghĩ là bạn sẽ vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này...Chúc nhiều may mắn đến với bạn...!

    Được shizyo sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 09/10/2007
  4. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hi bạn,
    Cuộc đời ai cũng có hồi bĩ cực,thái lai!Dân du học tư phí phần lớn không có ai sướng hết!Bản thân tôi một năm rưỡi trước đây cũng khổ sở như bạn vậy,sáng 3 h phải thức dậy dằm tuyết đi phát báo,xong rồi lại đi xe đạp(xe máy hư nhưng phải dành tiền để đi kiếm việc làm và chuyển chỗ khác) leo dốc đi làm chỗ khác chỗ đến trưa mới về tới nhà.Nhiều lúc lên đồi gió thổi báo rơi tứ tung đi nhặt từng tấm mà lòng tự hỏi trên đời này có ai khổ bằng mình không?Nói thế để bạn biết có nhiều người cũng có hoàn cảnh giống bạn lắm,hãy cố gắng...Đây là lúc để bạn thể hiện bản lĩnh của một thằng con trai.Nói mình thua thì mình sẽ thua,nói mình chưa chết thì mình sẽ chưa chết...Hãy làm những gì mình có thể(đừng phạm pháp),dù có thất bại đi chăng nữa thì sau này lúc ngoảnh lại cũng không ân hận...Nhưng đọc bài viết của bạn mình cảm thấy bạn đã trưởng thành và mình nghĩ là bạn sẽ vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này...Chúc nhiều may mắn đến với bạn...!

    Được shizyo sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 09/10/2007
    [/quote]
    Trước tiên, tôi xin lỗi trước những ai có điều gì mích lòng với những lời của tôi sau đây, hãy bỏ qua nếu như có thiếu sót.
    Thành thật mà nói, tôi ngạc nhiên vì thấy các bạn than phiền về những công việc bỏ báo hoặc tay chân ở nước Mỹ để sinh sống. Các bạn được gia đình lo cho đến được đất Mỹ là một điều may mắn rồi, có nhiều người muốn học mà không được đi học mặc dù là học rất giỏi. Các bạn hãy nghĩ đến những người này để tự an ủi bản thân mình.
    Khi còn ở Việt Nam, tôi phải đạp xe 15km (đi 15km và về 15km) đến trường chỉ để học 1h30'' tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ sau khi tan học buổi chiều ở trường. Đi học mà cái bụng nó réo ầm ầm, có khi nó sôi lục bục đến mức người ngồi bên cạnh cũng nghe. Trời nắng cũng như trời mưa, có khi dầm mưa ướt quần áo rồi tự nó khô vì mình đạp xe, gió thổi khô.
    Thời buổi đói kém ở ký túc xá, ăn cơm mà có được 1 quả trứng là sang lắm rồi đó. Một quả trứng đó thì cũng phải chia hai, đem dầm nước mắm chấm rau ăn chung với đứa bạn cùng ở chung phòng, mai mốt nó có thứ khác thì chia cho mình lại.
    Đi học kiểu đó chừng 9 tháng thì đứa bạn chí cốt cùng đi chung với tôi bị sơ nhiễm lao, tôi thì không sao. Vậy là đứa bạn tôi bỏ cuộc, tôi thì tiếp tục chiến đấu.
    Khi tôi đến đất Mỹ, ai cũng nói rằng tôi có nhiều may mắn vì đã được học trước tiếng Anh ở Việt nam thì hội nhập nhanh hơn. Có ai biết rằng tôi phải đi học như thế nào ở Việt nam để có bằng ấy kiến thức.
    Tôi đọc những điều các bạn viết mà cảm thấy đau lòng, các bạn vẫn còn nhiều điều kiện để học tập lắm, có donut để mà ăn thì cũng còn may mắn. Bao nhiêu đứa trẻ ở Việt nam phải lội sông lội suối để đến trường?? Chúng nó có gì để ăn hay là ăn cơm với rau muống chấm nước mắm??
    Càng nói thì càng thấy buồn và đau lòng, đất nước Việt Nam vẫn còn nghèo và lạc hậu lắm, các bạn hãy cố gắng lên để mà học cho mình và cho đất nước sau này. Bây giờ có thể các bạn không muốn trở về nước nhưng sau này các bạn cũng sẽ có dịp quay về thăm quê hương hoặc đầu tư trở lại Việt nam.
    Ít nhất, các bạn là người Việt Nam thì hãy làm cho các dân tộc khác kính nể ý chí ham học của mình và sức chịu đựng của mình.
    Vài dòng với các bạn đi du học.
  5. shizyo

    shizyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hôm nay chủ Nhật rãnh rỗi mình ngồi nói chuyện tranh luận với nhau chút nhé!
    Mỗi người một cảnh ko thể nói ai khổ hơn ai bạn à...Mà tôi có nói là tôi than phiền về công việc tôi đã làm bao giờ đâu.Tôi chỉ nói tôi đã có một thời gian khổ sở như thế.Bạn có muốn tôi kể thêm thảm cảnh về thời gian đầu mới qua không có việc làm sống như thế nào không?Xin nói thêm là tôi phải vừa làm vừa học để trả tiền học phí trong suốt cả 6 năm trời ròng rã.Việc bạn chứng kiến bạn của bạn sắp bị nhiễm lao chỉ xảy ra ở VN,thế bạn có chứng kiến ở Mỹ bao giờ chưa?Tôi thì đã chứng kiến rồi đấy.Mai là đi khám kịp thời. Nguyên nhân là do ăn bánh mì vứt trong thùng rác của người ta lâu ngày quá...Đấy chính là người bạn cùng lên máy bay cùng ngày với tôi.Bây giờ anh ấy sắp tốt nghiệp cao học,đã xin được việc và sẽ đi làm vào tháng 4 năm tới...Bây giờ đôi lúc ngồi nói chuyện lại với nhau,hai anh em vẫn nói là cám ơn những ngày gian khổ vừa qua,nó giúp chúng tôi lớn trưởng thành hơn,sống sâu sắc hơn...
    Và đoạn kết trở lại cái chủ đề của cái topic này là về hay ở?Câu trả lời của riêng tôi là sẽ về mặc dù cái ngày về ấy có lẽ hơi xa một chút...
  6. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào Shizyo,
    Tôi không muốn chê bạn điều gì hết, những điều bạn nói trên đã làm cho tôi cảm thấy vui vì các bạn hiểu được là mình cần làm gì cho dù là cực nhọc như thế nào đi nữa.
    Là một thằng con trai bị bệnh ho lao do học nhiều quá thì có sao hả bạn?? Ở Việt Nam có nhiều cô công nhân nhà máy May bị bệnh này lắm, mà thuộc loại lao kháng thuốc mới chết chứ. Umm, mình nghèo, bệnh hoạn và vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất là tốt lắm rồi.
    Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những thằng con trai mới vào room này, chỉ có những thằng con trai mới có thể lao lực học tập và làm nên chuyện là tốt rồi.
    Ngày Chủ nhật là rảnh rổi với bạn, như vậy cũng là tốt, với tôi thì ngày nào cũng như ngày nấy vì Chủ nhật thì cũng phải dọn dẹp nhà cửa , nấu nướng thức ăn để chuẩn bị cho ngày Thứ Hai và tuần sau.
    Vài dòng cho các bạn. Chúc các bạn thành công để làm cho dân tộc Việt Nam ngày càng vinh dự hơn.
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Ủa, topic này trở thành topic kể khổ từ bao giờ dzị cà?
  8. online143

    online143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu hỏi ngắn gọn của Khikho, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi....
  9. blon

    blon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tội các bác ở Mỹ quá, usd mất giá ngay cả với vnd, bây giờ chắc tiền mua tờ báo bên đó chắc lớn hơn tờ báo rồi nhỉ (giỡn). Vài bữa nữa mức sống bên này (VN) chắc sẽ còn cao hơn bên đó (USA) chứ lị (lại giỡn nữa). Cho hỏi tí, usd mất giá vậy thì đời sống bên đó chắc sẽ cực khổ lắm nhỉ hay vẫn bình thường như mọi ngày??????????? các bạn đi chợ mua sắm có cảm thấy gì khác không????????????
  10. Schtroumph

    Schtroumph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ạ
    USD mất giá thì cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hàng ngày . Ví dụ truớc đổ xăng mất 20 tỳ thì bây giờ tốn 50 tỳ . Truớc đi chợ khoảng 50 1 tuần thì giờ phải tốn ~ 100 . Tuy nhiên nếu có việc làm thì ảnh huởng cũng không nhiều như báo chí đăng tải đâu ạ . Tuy nhiên nếu đi du lịch EU thì cảm thấy bị tốn thêm hơn 60% vì tiền Euro cao hơn USD khác với mấy năm truớc . Trên xa lộ khi đi làm vẫn thấy hàng nghìn cái xe đứng lại (kẹt xe) đốt xăng mỗi ngày 1 cách vô ích . Nguời Mỹ lệ thuộc vào thẻ tín dụng nhiều quá nên họ sẽ cảm thấy bị giới hạn hơn truớc đấy .
    chúc một chiều vui
    Schtroumph

Chia sẻ trang này