1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ có là mảnh đất của cơ hội? Về những người đi tìm cơ hội ở Mỹ (xem từ trang 2). Nên ở lại Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi mydream87, 20/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh analyst: Anh Analyst không những có khả năng làm luật sư mà còn có khiếu làm thầy bói nữa hen
    Gửi anh aigu: BM không nghĩ anh tặng BM một sao đâu. BM biết anh là nam nhi đại trượng phu, không nỡ "nựng" phụ nữ bằng một cành hoa, huống là vote cho một sao. Phải không?
    Gửi các bạn đọc chuyện của BM: BM xin lỗi các bạn trước là sẽ có một số điều BM đành để các bạn " đọc giữa hai hàng chữ" vì một số lý do tế nhị...Trái đất tròn mà, các bạn thông cảm nhé
    Và cuối cùng xin cảm ơn những người bạn đã bỏ thời gian nghe BM kể chuyện nha
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 09/05/2007
  2. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo kỳ trước)
    Cuối năm 2003, nghĩa là sau hơn 1 năm ở Mỹ, Út có quyền đi làm. Lúc này Út ta còn ôm mộng lớn, Út chọn đi chuyên ngành về Finance. Còn một học kỳ cuối trước khi ra trường, Út bắt đầu làm Resumé gửi đi khắp nơi. Resumé gửi nhiều mà không thấy hồi âm, hoặc thỉnh thoảng cũng có chỗ gọi lại phỏng vấn vài câu..rồi thôi... Út bắt đầu "cháy túi", Út muốn kiếm một việc làm part-time để trang trải cuộc sống. Mà những việc làm part-time ở khu người Việt thì thường phải có người quen giới thiệu... Đến bây giờ Út mới thấm tầm quan trọng của Net-working.Nhìn đi nhìn lại, mình chẳng biết mấy người. Út tìm đọc mục rao vặt của báo Người Việt. Đi phỏng vấn ở những nơi doanh nghiệp nhỏ người Việt lại là một câu chuyện bi hài, không tránh khỏi những lúc người ta hỏi những câu ngoài luồng "công việc" mà trong luồng "cá nhân". Một trong những câu hỏi mà Út sợ nhất là " Em qua đây bằng diện gì". Cũng cần phải nói thêm là đối với một số người Việt hải ngoại thì "Du học sinh" là đồng nghĩa với "COCC". Út hiểu rằng với một số người vết thương chưa thể lành , nhưng tự dưng nhiều khi mình bỗng thành nạn nhân vô tội. Những lúc ấy tự nhiên lại buồn vì "Tai nạn đao binh đều dứt sạch" rồi, nhưng bao giờ thì "Huynh đệ nhìn nhau con một nhà" đây?
    Một buổi chiều cuối năm Út nhận được cú điện thoại gọi đi làm việc tại một nhà hàng Nhật. Ông chủ người Việt, ông hỏi Út nhà ở đâu rồi chỉ đường cặn kẽ đến nhà hàng của ông. Ông chủ tử tế ghê. Từ nhà Út đến nhà hàng mất nửa tiếng. Đến nơi, Út được một người waitress hướng dẫn chút đỉnh, rồi Út vào chạy bàn ngay cùng mọi người. Buổi tối đó người ta đi ăn rất đông, nhân viên nhà hàng làm việc không ngơi. Khách Mỹ nên cho Tip nhiều. Toàn bộ tiền tip được gom lại giao hết cho chủ. Đến 10 giờ tiệm đóng cửa. Út phụ mọi người dọn dẹp đến 10 giờ rưỡi thì cùng về. Ai cũng vui vẻ chúc "Happy New Year" với nhau. Ông chủ chờ Út ở parking lot. Ông nắm tiềm trong lòng bàn tay rồi dúi vào tay Út "Đây là tiền công của cháu". Út khấp khởi mừng thầm, đồng tiền đầu tiên mình kiếm được trên đất Mỹ...Ông chủ quay lưng đi rồi, Út nhìn vào tay mình. Đó là tờ giấy 20 USD. Út vừa lái xe về mà vừa khóc. Ở nơi mà lương tối thiểu 6.75, người ta nỡ trả Út 20 USD cho gần 7 giờ làm việc, mà người ta biết là từ nhà Út lái xe đến xa bao lâu....Đó là đêm giao thừa 31 tháng 12 năm 2003. Út học thêm được bài học "Không nên tin người. Phải thỏa thuận trước khi làm việc".
    ...Sau đó, chỗ nhà hàng này gọi cho Út, bảo đến làm việc tiếp. Út chỉ lịch sự cảm ơn...
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 09/05/2007
  3. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    BM, anh remove phần cuối cùng trong câu trả lời của anh cho Aigu trong trang trước liên quan đến vấn đề thắc mắc của Aigu trong bài viết của em. Em cứ tiếp tục viết tiếp đi nghe, chúc em khoẻ, có nhiều thời gian viết tiếp.
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị blue hay quá... chờ đọc tiếp...
  5. aOSUguy

    aOSUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hi bluemiracle,
    Lâu lâu mới rẽ vào đây, câu chuyện của bạn đã níu tôi lại dài hơn thường lệ.
    Mong mọi điều tốt nhất cho BM
  6. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Giời ạ
    Sao chưa kể tiếp, huhuhuhuhu chờ mõi cả cổ
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Bước sang năm 2004, sau 1 năm rưỡi tại Mỹ, cả ba anh em vẫn còn lông bông...
    Không có đàn anh hướng dẫn, cũng không có ai nương tựa, Út bước vào đời như một người dọ dẫm đi trong bóng đêm. Nghĩa là khi đã đụng đầu vào tường, trán bươu một cục thì mới biết lầm đường và đi ngược trở ra.
    Còn một học kỳ-9 units-nữa là tốt nghiệp với tấm bằng MBA-Finance, Út thấy lo sợ cho tương lai thất nghiệp đang chờ trước mắt. Ngồi ngẫm nghĩ mới hay mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Trong khi các bạn vừa làm vừa học thì Út chỉ chúi đầu đọc sách.Út tưởng rằng cứ học nhiều, học nhanh là giỏi nhưng đâu dè mình bỏ quên việc trao dồi những kỹ năng khác. Lúc tốt nghiệp, nếu chỉ cầm tấm bằng, còn thì nói tiếng Anh lóng ngóng, thêm phần Experience trong Resume trống lổng thì chết là cái chắc.Hơn nữa, những vị trí cho chuyên ngành Finance phần lớn tập trung vào Finance Analyst và Finance Advisor. Với vốn liếng tiếng Anh như Út thì "advise" được cho ai ? Còn vị trí Finance Analyst lại thường đòi hỏi kinh nghiệm vững vàng về Accounting. Cả hai đường Út đều chịu thua hết. Suy đi tính lại, Út nghĩ muốn tồn tại được trong thị trường lao động thì phải chọn được cho mình một thế mạnh, hay một kỹ năng (skill)....Và Út quyết định chuyển ngành, Út chọn đi về Kế Toán, dù rằng Út phải học thêm 8 môn nữa mới được ra trường. "Đành liều nhắm mắt đưa chân. Thử xem con vận xoay vần đến đâu"...
    Đói thì đầu gối phải bò, Út lại đọc báo và tìm được một công việc thứ hai tại một cửa hàng chuyên nhận đổi "bông sữa" (food instruments)cho chương trình WIC (Woman,Infants and Children). Đây là chương trình của chính phủ dành cho người có thu nhập thấp, họ được cho "bông sữa" để đổi lấy sữa, juice hay cheese.
    Khi Út đến phỏng vấn cho vị trí cashier, chị chủ cho biết chị không cần vị trí đó nữa, chị cần một người đứng phát quảng cáo và giới thiệu về cửa hàng chị trước văn phòng WIC. Chị cũng cho Út biết luôn là làm như vậy là vi phạm luật "Antitrust Law" và "lương ban đầu chị trả cash 6 đồng/giờ, sau đó thì chị trả check-6.75 USD nhưng gối đầu 2 tuần. Em có nhận làm không?". Do cần tiền, nên Út nhận lời.
    Sáng sớm hôm sau, Út lái xe đến trước văn phòng WIC. Không dám léng phéng gần văn phòng, Út chỉ đứng ở parking-lot, "canh me" xem có ai đến lãnh "bông sữa"không. Được một lúc, Út thấy một chị Việt Nam tre trẻ xinh xinh xăm xăm đi vào văn phòng, Út mừng quá liền chạy theo " Xin lỗi, chị cho em hỏi có phải chị đi lãnh bông sữa không ạ?". Chị trả lời "Ừ". Út liền đưa chị business card của cửa hàng rồi nói " Cửa hàng của tụi em có nhận đổi bông sữa. Hôm nào rảnh chị ghé xem nha. Cửa hàng cũng gần đây thôi. Chị đổi "bông sữa" mà còn được quà nữa đó". Chị nhìn Út rồi nghiêm giọng " Tôi làm việc tại văn phòng. Tôi nói cho em biết việc quảng cáo em đang làm là phạm luật. Tôi yêu cầu em phải rời khỏi đây lập tức!". Út tiu nghỉu như mèo bị cắt đuôi đi về và báo với chị chủ " Thôi, chắc em làm không được đâu!".
    Chị chủ bèn nghĩ ra một việc khác cho Út " Không quảng cáo ở chỗ WIC nữa, em đi quảng cáo ở mấy chỗ khám thai giùm chị đi!". "Nhưng em biết gì mà nói?". "Dễ mà.Thì mình làm quen mấy bà bầu trước, hỏi "chị có thai mấy tháng rồi, con trai hay con gái", rồi sao đó hỏi người ta có WIC không. Nếu có thì đưa business card ra giới thiệu cửa hàng".
    Nghe vậy, Út nghĩ thầm "Cố thêm chút nữa!" rồi đi đến chỗ văn phòng bác sĩ phụ sản. Mấy chỗ này nhiều bà bầu ghê. Út ngồi sớ rớ ở hàng ghế chờ của bệnh nhân và quan sát mấy bà bầu nói chuyện. Dĩ nhiên là phải "học tập" trước mới tìm được "kiến thức" tiếp chuyện người ta chứ! Nhưng hỡi ơi, mấy bà bầu toàn nói về chuyện chồng con, chuyện thai hành..và những thứ mà Út mù đặc...Càng nghe, Út càng mắc cỡ. Cuối cùng Út quyết định chỉ xin chị receptionist cho để business cards ở bàn chị rồi Út đi về.
    Công việc thứ 2, Út làm được nửa ngày...
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 11/05/2007
  8. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có nhà hàng Việt ở gần trụ sở của Discovery Co. ở Maryland mà cũng chỉ trả có 3 bucks 1 giờ thôi, đấy là số liệu năm ngoái đấy nhé, còn lại là tips đấy. May mà khu đấy cũng khá nhiều Mỹ trắng... Các quán Việt ít quán nào trả tốt lắm.
    Chờ đọc tiếp truyện của Út nhé.
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì CBS vô duyên chen ngang câu chuyện của Út BM nha. Nhưng mà đọc những cái BM viết thấy cảm xúc quá mà không kìm tay mình được để type những dòng này
    Đọc bài của "Út" mà CBS tự hổ thẹn với bản thân lắm lắm luôn á. So với Út thì CBS thiệt làm kém bản lãnh hơn nhiều. Qua Mỹ này ngót nghét 5 năm hơn rồi mà vẫn lẹt đẹt chưa ra nổi tấm bằng BS hic đừng ai chê em học ngu nha , em đổ thừa tại hoàn cảnh đấy Út thiệt là cứng rắn và có ý chí. Những công việc làm thêm như làm nhà hàng hay kiếm clients cho "bông sữa" thấy khó khăn quá vậy mà Út vẫn vượt qua được. CBS nghĩ Út rồi sẽ rất thành công trên mảnh đất này thôi.
    Một chút tâm tình CBS nói ra đây để mong chia sẻ cảm xúc với những bạn nữ sinh viên du học như mình . CBS thì thật sự lúc mới qua cũng thiệt là hẫng hụt. Hẫng hụt vì thiếu tình cảm gia đình. Hẫng hụt vì chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng vì cũng có chút may mắn nên công việc PT của CBS không có cực khổ và bị chèn ép về tiền lương như Út. Và cái may mắn hơn nữa là tại cái nơi làm PT đó mà số phận đã đưa anh xã đến cho CBS. Thiệt ra lúc quen với anh xả CBS nghĩ đơn giản là có người chia sẽ những niềm vui nỗi buồn cho qua hết những năm học nơi đất khách dài đằng đẵng. Chứ lúc đó mất phương hướng và cô đơn lắm, xin thề dưới bóng đèn là CBS không có nghĩ đến cái " Quốc Tịch" của anh xã đâu. Lúc đó chỉ mong nhắm mắt cắm đầu cắm cổ học lẹ để vù về VN với Bố Mẹ thôi.
    Nhưng mà như Út nói, con gái du học ở khu này bị kì thị lắm. Làm cái gì cũng nghĩ là mình sắp lợi dụng người ta. Hên là anh xã và Bố Mẹ chồng của CBS thương và hiểu mình thiệt chứ không có suy nghĩ tiêu cực như mấy người kia. Quen nhau được gần 1 năm thì anh...propose. Nhưng mà lúc đó CBS từ chối anh lần 1. Lí do thì như ai cũng biết, tính CBS tự ái cao lắm, không muốn nghe người ta nói ra nói vô. Vài tháng sau đó, anh propse lần thứ 2 . Anh xã CBS là người ít nói và không biết cách nói chuyện. Thêm vào đó là anh qua đây từ nhỏ, tuy sống ở khu VN nhưng chả hiểu sao tiếng Việt của anh dở kinh khủng. Phải nói là dở lắm lắm lun á. Anh chỉ nói đơn giản như thế này, (CBS dịch qua tiếng việt cho nó nghe...tình cảm chút ) "Em đám cưới với anh đi, để mỗi năm em về thăm Bố Mẹ em dễ dàng hơn. Chứ thấy em lúc nào cũng nhớ gia đình anh thấy tội nghiệp quá!" Vậy là tự nhiên nghe tới đó mình.....chịu luôn mới ghê chứ
    Vâỵ đó, rồi cuộc sống sau hôn nhân của đứa "con- gái -du -học lấy- chồng -quốc- tịch -Mỹ" nó cũng không có dễ dàng lắm đâu. Bị người trong họ hàng và bạn bè về phía chồng họ cũng xầm xì to nhỏ, tuy không nói trước mặt mình. Nhưng có đôi lúc vô tình lọt vô lỗ tai mình thì cảm giác nó khó chịu lắm. Tuy lúc nào cũng tự nhủ, đã quyết định lấy anh xã tức là phải lường trước những chuyện này rồi cơ mà. Thậm chí có đôi lúc, CBS bị stressed out vì những lời nói đó rồi về giận dỗi và anh xã phải...gánh chịu. Hên là anh xã mình hiền với thương mình chứ không thôi cũng bị đá đít rồi
    Lấy chồng 3 năm, rồi có những chuyện xãy ra tuy không lớn nhưng cũng làm chậm trễ chuyện học hành của mình. CBS cứ vô tư sống 3 năm nay không suy nghĩ, không âu lo. Sự thương yêu chiều chuộng của anh xã đã vô tình ru ngủ các dự định về tương lai của mình trước đây. Cuộc sống yên bình. 1 đầu lương kỹ sư của anh xã tuy không nhiều để gọi là giàu có nhưng cũng đủ nuôi em ăn học mà không cần lo nghĩ. Thế là em cứ từ từ hưởng, từ từ học và còn planned học cả double majors ACCT-Finance nữa chứ. VÀ con người mà, một khi được sung sướng thì đầu óc nó ì ạch ra, chả muốn nghĩ nhiều chi cho khổ. Em không có ý trách cứ hay đổ tộ cho anh xã nhà em nha các bác, em chĩ muốn nêu ra lý do mà thôi
    Cho đến và tuần trước đây, tự nhiên em tỉnh mộng và cảm thấy sợ hãi, sợ hãi vô cùng. Sợ hãi vì từng này tuổi đầu mà mình chưa làm ra được trò trống gì. Từng này tuổi đầu mà chưa học cho xong cái bằng. Tâm sự ra với anh xã thì ảnh nói em lo gì, từ từ mà học thôi chứ sao lại depressed. Anh còn nói anh đâu cần em phải đi làm kiếm nhiều tiền cho anh đâu. Cứ cuộc sống hạnh phúc như thế này là đủ rồi. Với anh, quan niệm về hạnh phúc dơn giản là thế. Không cần giàu tiền giàu bạc, chỉ cần đủ sống nhưng tình cảm gia đình và vợ chồng phải có. Nhưng mà bản thân em tự thấy trời ơi sao mà càng ngày học hành nó càng khó vô. Em mà từ từ học không khéo vài năm nữa học chẳng thể nổi Thế nên khuyên các chị em đang học mà muốn lấy chồng thì nên suy nghĩ tới vấn đề này
    Kể ra thì thấy những cái âu lo của mình và những cái mình buồn sao thấy nó chỉ như hạt cát so với những người khác. Nhưng mà, thiệt chứ bây giờ cảm thấy mình bơ vơ quá. Mà sao cái cuộc sống bên này nó hay làm cho mình bơ vơ. Mình cố gắng đạt được cái này rồi, nhưng khi nhình quanh quẩn xung quanh mình, vẫn thấy mình chưa là gì. Vẫn thấy nhiều người hơn mình. Vậy là mình tiếp tục chạy theo và....bơ vơ tiếp
    BM viết tiếp cho mọi người đọc và chia sẻ nha Thanks
  10. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gửi CBS: Bài viết của bạn thật là dễ thương BM nghĩ CBS đừng nên buồn vu vơ về khả năng phấn đấu của mình. Trên quan điểm cá nhân của BM, thì chân hạnh phúc của người phụ nữ là nằm ở hạnh phúc gia đình mà mình xây dựng được và những đứa con ngoan. Chứ sự nghiệp thì phù phiếm lắm. Nhất là ở xứ sở này, làm việc với hãng 10-20 năm vẫn có thể bị lay-off mà phải không? Chạy theo sự nghiệp thì biết bao giờ cho tới đích? Đến lúc nhìn lại , chỉ có tình thương của những người thân của mình là trường tồn nhất thôi. Bây giờ CBS đã có gia đình, thì hạnh phúc gia đình mà bạn đang xây dựng cũng là thành công của bạn vậy
    Thế nhé, mong CBS luôn vui với những gì mà bạn đang có. Tặng Cutie bài thơ này:
    " Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
    Chuyện đời như nước chảy hoa trôi
    Danh lợi như bóng mây chìm nổi
    Chỉ có tình thương để lại đời"
    ( Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương)

Chia sẻ trang này