1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Mỹ và Các Giá trị Mỹ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi NgoiSaoDen, 07/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bác Hồ viết về "Mỹ" dưới bút hiệu Chiến Sĩ trên báo Nhân dân, số 3712, ngày 29-5-1964.

    Mỹ mà không đẹp

    Chữ “mỹ” nghĩa là tốt đẹp. Nhưng xã hội Mỹ thì không tốt đẹp chút nào. Chính các Tổng thống Mỹ đã phải thú nhận điều đó.

    Cuối tháng 11-1961, mồ ma tổng Ken đã nói:

    “Từ nǎm 1955 đến 1961, thu nhập của nông dân giảm sút 25%.

    Hơn 100 địa phương nghèo (ở Mỹ có những “khu kinh tế kém sút”; 18 khu lớn, 103 khu vừa, 454 khu nhỏ), rất nhiều công nhân, nông dân và trí thức thất nghiệp.

    Có nǎm triệu rưỡi công nhân thất nghiệp hoàn toàn và hai triệu 60 vạn người mỗi nǎm thất nghiệp tám tháng.

    Giá sinh hoạt ngày càng đắt đỏ. Hơn 17 triệu người tối đi ngủ với cái bụng đói meo.

    25 triệu người Mỹ sống trong những cái nhà như ổ chuột.

    Hơn hai triệu trẻ con không được đi học vì thiếu nhà trường. Một phần ba sinh viên không thể theo học hết lớp, vì nhà nghèo túng. Số trẻ con phạm tội ngày càng thêm nhiều …”.

    Trước tổng Ken, tổng Ai đã nói như vậy.

    Trước tổng Ai, tổng Tuma cũng nói như vậy. Sau tổng Ken, tổng Giôn lại nói như vậy. Hôm 27-4-1964, tổng Giôn nói: “Mỹ phải ra sức hành động mới tránh khỏi một sự tan rã vì tình trạng đói nghèo, tật bệnh, trường học lụp sụp, nhà như ổ chuột. Tình trạng ngày càng nhiều người Mỹ lâm vào cảnh nghèo nàn đang trở nên một gánh nặng đè lên vai Nhà nước …”.

    Sau đây là vài điều trích từ báo chí Hoa Kỳ để nói rõ thêm lời than phiền của các tổng Mỹ.

    - Công nhân, nông dân. Mỹ có rất nhiều lương thực thừa nhưng 56% gia đình công nhân và nông dân bị thiếu ǎn.

    Độ 50 triệu người Mỹ sống dưới mức thấp nhất: ǎn không no, đói không chết, ốm không thuốc men, nhà ở lụp sụp, không được học hành. Người ta gọi họ là một nước Mỹ khác.

    Ngay ở giữa Nữu Ước là một thành phố giàu sang nhất với những lâu đài “chọc trời” cao hơn 70, 80 tầng, vẫn có hơn 36 vạn dân nghèo xơ xác mà người ta gọi là “thây sống”. ở các thành phố to, để tìm việc làm, những công nhân không lành nghề hằng ngày tụ họp lại những nơi nhất định mà người ta gọi là Chợ bán nô lệ.

    13 triệu người già cả sống một cách bơ vơ cực khổ.

    - Học sinh, thanh niên. Một cuộc kiểm tra 16.500 trường tư và 108.000 trường công cho thấy rằng 25% học trò đần độn và thiếu sức khoẻ.

    Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng: “Hiện nay trong số thanh niên dưới 20 tuổi có 17% bị thất nghiệp. Và trong mười nǎm tới sẽ có 20 triệu thanh niên không có công ǎn việc làm. Việc đó sẽ thành một vấn đề nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

    - Bệnh hoạn xã hội. Vì gái đĩ ngày càng nhiều, hiện nay ở Mỹ có hơn 9 triệu người mắc bệnh giang mai, tức là cứ một vạn người thì có 500 người mắc bệnh. Trong số đó thanh niên từ 15 đến 24 tuổi chiếm hơn 53%.

    Hơn nǎm triệu người Mỹ mắc bệnh thần kinh.

    Chỉ trong một nǎm 1962, ở thành phố Nữu ước đã có nǎm vạn vụ phạm tội, trong đó 507 vụ giết người, 882 vụ hiếp dâm, 41.478 vụ trộm cướp, v.v..

    - Những sự ngược đời. Trong lúc hàng chục triệu người dân Mỹ ở trong tình trạng khốn khổ như vậy, thì bọn tư bản kếch sù Mỹ lại sống xa xỉ một cách không thể tưởng tượng. Ví dụ: Tờ Tin tức hằng tuần viết: Trong nǎm 1963 bọn nhà giàu Mỹ đã tiêu cho mèo và chó “yêu” của chúng hơn 3.000 triệu đôla. Chó và mèo của chúng có người hầu hạ, có thức ǎn đặc biệt tẩm bổ, có áo sang trọng đắt tiền, có vòng đeo bằng châu báu, có xe hơi và phòng ở riêng, có lớp huấn luyện lễ phép, v.v..

    Kỳ quái hơn nữa: để mua chuộc lòng dân trong cuộc tuyển cử tổng thống sắp tới, hồi tháng tư nǎm nay, tổng Giôn đã mở một “chiến dịch đánh lùi nghèo khổ”. Y trích 300 triệu đôla cho việc này. Nếu chia số tiền đó cho 50 triệu người Mỹ nghèo khổ, thì mỗi người một nǎm được sáu đôla (một tháng được nǎm hào). Trong khi đó mỗi tháng Mỹ tiêu một triệu 50 vạn đôla trong cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam.

    Bộ mặt thật của Mỹ là như vậy đó.

    Chiến sĩ

    (29-5-1964)
  2. Le_Nam_Phong

    Le_Nam_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình lập topic này đã 3 năm rồi, mất nick ko vào lại được không ngời hôm nay vẫn còn thấy nhiều người bình luận như vậy :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn Khoam à, việc con cái đến 18 tuổi phải tự lập và việc bố mẹ đến tuổi già vào viện dưỡng lão là văn hóa đặc trưng của văn hóa Mỹ và các nước Phương Tây là đặc trưng riêng của văn hóa bọn họ. Nó khác biệt với văn hóa tứ đại đồng đường của Việt Nam, Trung Quốc... Đó là đặc trưng văn hóa riêng, không thể nói là đúng hay sai, là tốt hay xấu cả. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, bạn nhìn từ phía văn hóa Việt Nam thì bạn thấy khô khan, thực dụng tuy nhiên cũng giống như người Âu Mỹ nhìn người VIệt ăn thịt chó vậy. Họ không thể hiểu nổi tạo sao người VIệt có thể ăn loài vật được gọi là bạn của loài người được, trong khi đối với người Việt thì chó cũng như mèo, lợn, trâu bò...ăn tuốt được :)). Đó là sự khác biệt giữa các nền văn hóa, chúng ta có thể không thích, không quen nhưng nên tôn trọng. Việc con cái đến 18 tuổi tự động ra ngoài tự lập theo tớ là 1 nét rất hay của văn hóa Mỹ, chính vì thế thanh niên Mỹ có tính tự lập rất cao trong khi đó là điểm yếu của người Việt. Thanh niên Việt Nam nói chung là đều phụ thuộc vào cha mẹ, kể cả khi đã lập gia đình, có con cái, bố mẹ nuôi ăn học, bố mẹ xin việc cho, bố mẹ trông con cho :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn chuyện dân Mỹ nghèo. Tớ xin nhắc lại một lần nữa, nghèo là một khái niệm có tính tương đối mà mỗi quốc gia tự đặt riêng cho mình. Chuẩn nghèo của LHQ hiện nay là 1 USD/1 người/1 ngày ~ 365 USD/1 người/1 năm còn chuẩn nghèo của nước Mỹ là gấp 30 lần tức là ~ 10.000 US 1 người/ 1 năm. Tớ dẫn chứng luôn nguồn từ báo Việt Nam nhé http://www.tienphong.vn/the-gioi/639873/Doi-ngheo-o-cuong-quoc-so-1-the-gioi-tpp.html.
    Còn chuẩn nghèo ở Việt Nam mới nhất là từ 200.000 - 260.000 VND/1 người/ 1 tháng ~ 10 - 13 USD/1 người / 1 tháng ~ 120 USD/ 1 người/ 1 năm ~ 1/3 chuẩn nghèo của LHQ. Nguồn cũng từ báo VN nhé http://vietbao.vn/Xa-hoi/Cong-bo-muc-chuan-ngheo-moi/30065390/157/.
    Một gia đình bị coi là nghèo ở Mỹ, khi chi tiêu dưới 19.310 USD/1 năm (cho 1 gia đình 4 người) tức là ~ 400 trđ/ 1 năm, 1 tháng hơn 30 trđ/ 1 năm ở Việt Nam có thể gọi là khá giả hoặc giàu có rồi đấy bạn ạ.
  3. Le_Nam_Phong

    Le_Nam_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một ý nữa tớ muốn nói là nhiều bạn nói đến tỷ lệ thất nghiệp cao của Mỹ ~ 7% so với tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam ~ 2%. Nguồn http://www.voatiengviet.com/content/ti-le-that-nghiep-o-my-giam/1722450.htmlhttp://dantri.com.vn/xa-hoi/that-nghiep-chi-2-sao-viet-nam-van-ngheo-763378.htm.
    Trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ rất cao ~ 600 - 1.400 USD/1 tháng mức đủ để sinh hoạt và thậm chí đi Bar 1 tuần 1 lần :)), vì vậy thường những người Mỹ có mức thu nhập thấp hơn mức trợ cấp này thường ko thèm đi làm, đặc biệt là những người nhập cư đến từ các nước thế giới thứ 3. Mức trợ cấp thất nghiệp này được điều chình tăng theo mức tăng của GDP hàng năm. Một số việc hiện nay ở Mỹ vì có mức thu nhập thấp hơn mức trợ cấp nên dân Mỹ thường không thèm làm như vặt lông gà lông vịt, hái hoa quả, đánh móng chân móng tay (nail - Nghề này là độc quyền của người Việt tại Mỹ)... vì vậy làm ngành này thường là những người nhập cư từ Châu Á và Mỹ la tinh, một số người vừa lĩnh trợ cấp vừa đi làm các ngành nghề kể trên và gửi tiền về gia đình :)), hầu hết ngoại tệ gửi về VN là từ những ngành nghề kể trên. Trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp ở VN chỉ ~ 2%, tuy nhiên ở nông thôn rất nhiều nhà chỉ làm 06 tháng và chơi 06 tháng với mức thu nhập rất thấp, hay như ở các KCN lấy ví dụ KCN Đồ Sơn HP, 1 công nhân may có thu nhập ~ 2,5 trđ/tháng bao gồm lương, tiền ăn ca, tiền thêm giờ...1 CN thường chi tiêu hết ~ 1,5 trđ/tháng bao gồm tiền ăn, tiền thuê nhà, điện nước... và gủi 1 trđ về nhà. Và đó là mức sống trung bình của 1 người dân Việt Nam có việc làm và khi so sánh với 1 người Mỹ không có việc làm => sẽ thấy tỷ lệ thất nghiệp cao ở Mỹ là vì sao.
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Mơ Mỹ chết cụ nó từ lâu rồi em ạ!

    Vấn đề không phải là thu nhập bao nhiêu, mà là chi phí bao nhiêu ku em. Em thu 5 ngàn đô, em đóng thuế hết 2 ngàn, thuê nhà hết 1 ngàn, trả bảo hiểm, phí các loại còn lại có 1 ngàn. 1 ngàn đó có cách chạy về xứ vịt thì sống tốt, nhưng ở bển chả đủ mua thực phẩm thì em đi Bar với dog em ạ. 45 triệu người Mỹ hưởng tem phiếu là do thu nhập không đủ mua thực phẩm đó.

    Mà sao em lại so siêu cường số 1 thế giới với xứ đói nghèo như vịt? So với hẳn bắc Âu thím xem nào? So như thế tụi bắc Âu nó cười bể bụng cái chất Mẽo nhà quê đần độn.

    Thím chả rõ công nhân may Đồ Sơn thế nào, nhưng mức trung bình thợ may, làm cho doanh nghiệp tử tế cao hơn thế, trung bình cũng được hơn 4 tr VND/tháng em ạ. Thực sự, giá trị hàng hóa họ làm ra cao hơn thế 10 lần. Em vào siêu thị ở bển em biết quần áo, tôm cá giá bán bi nhiêu.

    Nhưng phần lớn giá trị rơi vào chuỗi "giá trị gia tăng" theo tên gọi kiểu tây. Trong cái chuỗi đó có khối vịt kìu đó em. Đừng có nói kiểu nhà quê nửa mùa cứ vịt kìu là chỉ có mang đô về nước nó thối lắm em ạ.

    Em nhầm khi cho rằng hầu hết ngoại tệ gửi về vịt là từ nghề kể trên. Ngu đần nó cũng vừa phải. Phần lớn ngoại tệ là từ 2 nguồn:

    1. Xuất khẩu lao động.

    2. Đầu từ làm ăn.

    Xin lỗi khi thím nặng lời nha. Hầu hết đại gia xứ vịt là Đông Âu về đó em.
  5. Le_Nam_Phong

    Le_Nam_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì không định tranh luận nữa, vì điều kiện tiên quyết để tranh luận là 2 bên phải tôn trọng lẫn nhau, ý kiến khác biệt là chuyện bình thường nhưng nói thật tham gia các diễn đàn tiếng Việt thấy tranh luận thì ít mà mạt sát thì nhiều. Tôi cũng không rõ bạn Jenna sinh năm bao nhiêu tuy nhiên bạn gọi tôi là em cũng ok, tôi có lẽ cũng không phải thông minh gì nhưng cũng không đến nỗi dần độn lắm. Tôi giải thích lại các luận điểm 1 lần cuối vậy.
    Tôi/em không so sánh Việt Nam với Mỹ, mà chỉ so sánh các mức, quy định khác nhau khi nói về chuẩn đói nghèo khác nhau nên với chuẩn đói nghèo gấp 30 lần chuẩn của LHQ và 90 lần của VN nên Mỹ được coi là có nhiều người nghèo 1 cách tương đối. Còn nếu bạn nói thu nhập bình quân quy ra sức mua của tiền thì Mỹ và hầu hết các quốc gia phát triển đều có mô hình giá thực phẩm và nhu yếu phẩm khác đều rất thấp trong khi giá các dịch vụ đều rất cao. Bạn có thể tham khảo ở đây http://www.dulichhoanmy.com/kieu-bao/6816-nguoi-viet-di-cho-my.html. Ở miền Nam Việt Nam cũng gần như thế, đi chợ nấu ăn giá cũng rất thấp, nhưng vào các nhà hàng, quán xá thì giá cao hơn nhiều lần, cá biệt như nhà đất tại Mỹ còn thấp hơn ở Việt Nam trước khi bong bóng BĐS bị vỡ. Vì vậy, người nghèo ở Mỹ vẫn thừa tiền để ăn uống và có điều kiện để đi du lịch dựa trên hệ thống hàng không giá rẻ và giao thông công cộng. Ngoài ra, những người nhận trợ cấp thất nghiệp thì không phải đóng thuế bạn ạ. Còn những người đóng thuế tại Mỹ hầu hết là những người có thu nhập ổn định, và cũng như hầu hết các nước khác thuế thu nhập cá nhân là thuế lũy tiến thu nhập càng cao thì đóng thuế càng nhiều. Nước Mỹ cũng không áp dụng thuế VAT, chỉ áp dụng ở 1 tiểu bang, nên nhìn chung gánh nặng tiêu dùng với những người nghèo ở Mỹ là tương đối thấp.
    Tôi/em cũng rất hâm mộ mô hình Xã hội - Dân chủ của các nước Bắc Âu đặc biệt là Thụy Điển, nhưng bài này viết về Mỹ và các giá trị Mỹ, hơn nữa theo tôi mô hình Bắc Âu nếu áp dụng ở VN là rất khó vì các giá trị Văn Hóa - Xã hội - Kinh tế của họ đã được xây dựng hàng trăm năm liên tục rồi và họ đã đạt đến mức rất cao rồi, có lẽ là cao nhất của CNTB rồi.
    Tôi/em không hiểu bạn lấy số liệu ở đâu khi nói ngoại tệ VN chủ yếu là từ XKLĐ và đầu tư, tuy nhiên tôi có con số cụ thể ở đây: Theo World Bank (WB) mức Kiều hối năm 2010 (không bao gồm tiền mặt và các hiện vật khác gửi qua hệ thống phi ngân hàng) là ~ 8 tỷ USD, trong khi cùng thời điểm trên FDI là 9,6 tỷ USD và ODA là 2,6 tỷ USD, ngoài ra có lẽ bạn không hiểu là lượng ngoại tệ do người XKLĐ gửi về cũng được gọi là kiều hối và thường dao động từ 1,6 - 2 tỷ USD (~ 25% lượng kiều hối). Nguồn tham khảo: http://www.iom.int.vn/joomla/files/Events/I.3.1. Remittances sent by Diaspora to Vietnam (VNM).pdf; http://vi.wikipedia.org/wiki/Xuất_khẩu_lao_động_Việt_Nam.
    Còn về thu nhập của công nhân, tôi đã tham gia khảo sát thu nhập ở các KCN tại HP năm 2010 và theo khảo sát của tôi và các bạn ~ 3 trđ/tháng, có những công nhân có lương rất cao 5-10 trđ tuy nhiên đó là các công nhân có tay nghề cao và đã được qua đào tạo. Năm 2013 tôi mới khảo sát ở Bình Dương, số liệu thống kê cũng tương tự ~ 3,5 trđ/tháng, nhưng mức sống của CN ở các KCN miền Nam cao hơn vì có lẽ lạm phát ở Miền Nam thấp hơn.
  6. Le_Nam_Phong

    Le_Nam_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều bạn thường trích dẫn qua các con số 46,2 triệu người nghèo ở Mỹ năm 2010 để chứng minh là nước Mỹ nhiều người nghèo khổ và như 1 số liệu để chứng minh sự phá sản của các giá trị Mỹ, tôi xin giải thích lại 1 lần nữa nguyên nhân nước Mỹ có nhiều người nghèo như vậy:
    1. Chuẩn nghèo do nước Mỹ chính xác hơn là do chính phủ Mỹ quy định chỉ xét tới thu nhập bằng tiền mặt của người đó mà không xét tới các tài sản của người đó vì vậy, 1 người không có công ăn việc làm hoặc bán thất nghiệp đương nhiên được coi là người nghèo vì họ không có thu nhập bằng tiền mặt dù trước đó khi đi làm họ đã tích lũy được nhà, xe ô tô, sổ tiết kiệm... và được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
    2. Chuẩn nghèo của nước Mỹ cao hơn hẳn các quốc gia khác và điều chỉnh hàng năm. VD: Với 1 gia đình 4 người chuẩn nghèo là ~ 8.000 USD (1980), ~ 13.000 USD (1990) và ~ 17.000 USD (2000), đến năm 2012 là ~ 23.000 USD, trong khi quy định này ở Châu Âu là 3.650 USD/năm và của LHQ là 365 USD/năm. Vì chuẩn nghèo tăng như vậy, đương nhiên tỷ lệ người nghèo của Mỹ sẽ tăng hàng năm với các con số là 14,3% năm 2009 và 15,1% năm 2010.
    Vì chuẩn nghèo như vậy nên phải hiểu nghèo ở đây là người Mỹ nghèo so với người Mỹ. Còn nếu hiểu nghèo theo nghĩa là không có khả năng tự cung cấp thực phẩm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác...thì rất ít trong số 46 triệu người Mỹ nghèo kể trên được gọi là nghèo. Và nước Mỹ có chính sách riêng với các thiểu số này.
    Các báo cáo của chính phủ Mỹ đã thống kê như sau:
    - 80% hộ nghèo ở Mỹ có điều hòa nhiệt độ.
    - 92% có lò vi sóng.
    - ~ 3/4 có xe ô tô con hoặc xe tải, 31% có 2 xe.
    - 2/3 có truyền hình cáp hoặc truyền hình vệ tinh.
    - 1/2 có máy tính cá nhân, và 1/7 có ít nhất 2 máy trở lên.
    - 43% kết nối Internet (kết nối Internet ở Mỹ đắt hơn ở VN rất nhiều).

    Ở hướng ngược lại:
    - Chỉ có 4% người nghèo tạm thời không có nhà ở.
    - Chỉ có 9,5% hộ nghèo phải sống trong loại nhà di động hoặc thùng xe (trailers). 49,5% các gia đình nghèo sống trong nhà riêng kiểu biệt thự hoặc nhà liền kề (townhouses) ; 40% sống trong các căn hộ chung cư (apartments).
    - 42% hộ nghèo sống trong nhà mua bằng tiền của họ (bình quân giá trị mỗi nhà khoảng trên 100.000 USD).
    - Chỉ có 6% hộ nghèo sống trong tình trạng chật chội. Trung bình nhà ở của hơn hai phần ba hộ nghèo có trên 2 phòng cho một đầu người.
    - Tính trung bình, không gian sống (tức nhà ở) của người Mỹ nghèo rộng hơn nhà ở của người không nghèo ở Thụy Điển, Pháp hoặc Anh.
    Các số liệu trên tôi lấy từ bài "Understanding Poverty in the United States: Surprising Facts About America's Poor" của Robert Rector và Rachel Sheffield trên báo điện tử The Heritage Foundation 1 dạng Think-Tank nổi tiếng của Mỹ.
    Nguồn bài viết ở đây: http://www.heritage.org/research/re...d-states-surprising-facts-about-americas-poor
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    PS: Cuối cùng tôi muốn nói chúng ta đều là thế hệ trẻ của nước Việt chúng ta hãy cùng cố gắng tranh luận 1 cách có văn hóa trên cơ sở dẫn chứng cụ thể và tôn trọng lẫn nhau. Không chỉ ở đây mà trên tất cả các diễn đàn cả tiếng Anh, tiếng Việt hay bất cứ ngôn ngữ nào khác, tôi thấy thật buồn khi vào các trang youtube, facebook...ở đâu cũng thấy người Việt chửi bới lẫn nhau, kể cả việc đơn giản như anh thích Ronaldo và tôi thích Messi vậy.
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thằng thì ôm chân Mỹ, đứa thì mộng Hàn xẻng, gã thì vọng Nhật, kẻ thì bái Anh.

    Bán cuốc ra sách vali mà đi cho sớm bạn hiền ạ. Hay em hiền có được không?
  8. ngocmaitt

    ngocmaitt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đọc mới hiểu thế nào lã Mỹ chứ không như xuy nghĩ của mình trước kia về đát nước này. ưelll giá mà được tới đó
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thì cứ bảo ông bô bán nhà đi du học là xong. Sang đó mua nhà giá rẻ như cho, tượng trưng chỉ 1 đô.
    Mua xong nhớ cầu Chúa đừng bão hay vòi rồng, kẻo như cái toa-lét xứ ta.

    Còn du học xong, tai to ra, mõm nhọn ra, sủa như chó... thì đến Chúa cũng chịu.

    Em nhớ tai to mõm dài sủa như chó là TIÊU CHUẨN MỸ đó em. Lờ mợ, Mỹ nghèo là do chuẩn nghèo, không phải 10% chiếm sạch 90% của cải. Chứ thực ra người nghèo ở Mỹ rất giầu. Chó đến thế là cùng. Nhớ theo cái thằng trang trước mà học nha!!!

    [​IMG]
  10. Le_Nam_Phong

    Le_Nam_Phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tranh luận mà không có dẫn chứng toàn lấy con số ko có nguồn như ông thì thôi tốt nhất là chấm dứt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà tôi không hiểu kể cả 10% chiếm sạch 90% của cải thì sao? Những người như Bill Gates, Steve Jobs...họ làm giàu bằng sức lao động và sáng tạo của mình, họ kiếm tiền và đóng thuế đến 200% thu nhập của mình vậy thì có gì sai? Hay phải tất cả cùng nghèo thì mới đúng à?

Chia sẻ trang này