1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nhật trong mắt tôi--Nước Nhật trong mắt bạn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi dhnluna, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nước Nhật trong mắt tôi--Nước Nhật trong mắt bạn

    Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết ở Việt Nam,quay đi quay lại,Luna đón Tết này là Tết thứ 7 xa nhà. Và Luna cũng đang chuẩn bị dọn dẹp valy về nước.Cứ gần Tết thế này,lại thấy muốn về nhà ngay lập tức(chắc đây là tâm lý chung của những ai đang không sống ở VN).Nhưng bây giờ,bên cạnh nỗi nhớ nhà cùng cái tư tưởng muốn bay ngay về VN ấy,thì còn là sự luyến tiếc.Đó là sự luyến tiếc của 7 năm du học vui nhiều và buồn cũng không ít, là sự luyến tiếc cuộc sống tự do,và còn là sự luyến tiếc với nước Nhật.
    Bảy năm trước,cái thời mà computer là một vật dụng xa xỉ phẩm ở VN,và truy cập Internet vẫn còn là viễn cảnh.Thời đó,người ta chỉ có thể biết qua các phương tiện media như radio,sách báo hay truyền hình.Luna vẫn còn nhớ khi trên TV chiếu phim Oshin vào tối Chủ Nhật hàng tuần thì hình như dù đi đâu,làm gì,mọi người cũng cố gắng về nhà trước 9h tối để kịp theo dõi phim Oshin.Ngoài ra còn có một số chương trình "Du lịch qua màn ảnh nhỏ".......,người ta giới thiệu về những cảnh đẹp,những lễ hội truyền thống hay một số phong tục,tập quán.Ấn tượng về nước Nhật trong Luna cũng hình thành qua những hình ảnh đẹp đẽ đó.
    Còn bạn,ấn tượng của bạn về nước Nhật?Chắc chắn sẽ có một số khác biệt trong cái nhìn của mỗi người,cho dù bạn đang sống ở VN,đang ở Nhật hay bất kỳ đâu trên thế giới?Luna xin phép"chiếm dụng"một ít đất của JC với hy vọng được nghe về ấn tượng của bạn với nước Nhật.Luna cũng sẽ viết về những gì Luna cảm nhận được về nước Nhật qua cuộc sống du học.
    Cám ơn bạn đã đọc bài và chúc bạn một ngày tốt đẹp.

    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  2. genhitsuu

    genhitsuu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ sẽ có nhiều nước Nhật khác nhau đối với mỗi chúng ta, tùy thuộc vào vị trí của từng người.
    Nước Nhật trong con mắt những du học sinh như bạn dhnluna có lẽ chỉ toàn màu hồng tươi do không phải vật lộn với nó để thích ứng và tồn tại. Có lẽ lý do phần lớn những lời tán dương về nước Nhật là của lưu học sinh cũng vì lẽ này chăng ?
    Còn nước Nhật đối với tôi là một môi trường tranh đấu khắc nghiệt , tàn bạo với những con người cứng ngắc theo qui định, lạnh lùng về tình cảm và già cỗi trong cách suy nghĩ. Hằng ngày phải nói chuyện, làm việc chung với những con người như thế này thì không gì chán bằng ! Thế nhưng ở một khía cạnh khác, chính trong môi trường như thế mà người Nhật ngày nay có thể tự hào về bản thân cũng như tổ quốc của họ, thôi thì cái gì cũng có giá của nó cả !

    f,,
  3. aoniti

    aoniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em hoàn toàn đồng ý với Genhitsuu. Nước Nhật không phải là một đất nước màu hồng đối với người ngoại quốc, nhất là dân châu Á tóc đen mũi tẹt
    Đối với tôi, nước Nhật là nơi đào tạo con người một cách khắc nghiệt, một phong cách sống ngay thẳng, tồn tại bằng chính sức lao động, học tập của chính mình.
    AONITI
  4. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là một nước Nhật mà Luna biết cũng không phải toàn màu hồng tươi như bạn tưởng.Có thể khi đọc những bài sau này,bạn sẽ hiểu là nếu có là màu hồng,nó cũng chỉ là màu hồng xám.
    Luna sẽ viết về cuộc sống du học ở Nhật,qua đó là những thay đổi trong suy nghĩ và cách nhìn của cá nhân về nước Nhật.Đây đơn thuần là những hồi ký được trích từ Nhật ký ,Luna post lên để mọi người có thể hiểu hơn về cuộc sống ở Nhật nói riêng và cuộc sống du học nói chung.Và dù thế nào đi chăng nữa,đây cũng là chính kiến cá nhân,nên Luna hy vọng sẽ được nghe những ý kiến khác nhau của mọi người để học hỏi thêm.Thân mến.
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  5. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3-1996

    Nhận giấy báo từ Bộ ĐH,sẽ"lên đường"đầu tháng 4.Buồn vui lẫn lộn cộng với sự bận rộn.Cái gì sẽ đợi chờ ở phía trước đây???
    Hôm nay được đọc một bài phóng sự cũ trong một tờ báo Tết(cũng cũ nốt).Tác giả "phàn nàn" về việc nghe nói nhiều về mùa xuân ở Nhật với hoa anh đào,vậy mà trong chuyến công tác Nhật vào mùa xuân,anh ta tuyệt nhiên không gặp một bóng cây anh đào nào_Oái,mình cũng hy vọng đi đầu tháng 4,đầu mùa xuân để được ngắm hoa anh đào thỏa thích,không lẽ sự thật là vậy sao?Thất vọng!!!
    Ngày 2-4-1996
    Sân bay Nội Bài náo nhiệt người,chỗ này cười,chỗ kia khóc.Đại sứ quán chỉ có duy nhất một buổi tập trung phát visa,nên hình như cũng chẳng ai biết ai cả.Thôi,cứ vào sân bay,lên máy bay là biết tuốt.
    Đoàn lưu học sinh quốc phí khá đông,gần 30 người---như 30 chú gà công nghiệp ngơ ngác transit ở sân bay Hongkong.Ơn trời,mọi chuyện cũng suôn sẻ.
    Trên chuyến bay từ Hongkong về Narita,có chị tiếp viên xinh xắn hỏi"Beef or Sakana?"---thấy cậu bạn ngồi cạnh ngơ ngác.Quái,sao không phải là "Beef or Fish?" nhở???
    Sân bay Narita--ấn tượng đầu tiên là lạnh.Buổi sáng xuất phát từ Hànội chỉ cần mặc sơmi,vậy mà buổi tối ở đây,nhiệt độ ngoài trời là 12 độ.Lạnh,đói và mệt!!!
    Họ tập trung dân VN lại,gọi tên,chia đoàn và phân riêng.Chẳng có nào đón chào cả.Người lên bus,người lên taxi....chưa kịp quen nên cũng chỉ kịp chào và hẹn gặp lại.
    Trên taxi về KTX--mệt thế này chắc chắn sẽ ngủ quay.Ơ,nhưng ngoài cửa taxi nhìn ra,dọc 2 bên đường chỉ có duy nhất một thứ cây đầy hoa.Và mặc dù chỉ mới được nhìn qua TV,Luna cũng đủ biết đây là cây hoa anh đào.Vừa sung sướng vì được thỏa lòng mong ước,vừa thấy tội nghiệp cho anh chàng phóng viên nào.Hmm,mà sao lại đưa tin vịt thế không biết?
    Dọc đường từ sân bay Narita về KTX(gần khu Shinjuku),ấn tượng của Luna là những hàng cây anh đào và những tòa nhà chọc trời,mặc dù lúc đó là 11hPM vẫn sáng đèn từ các ô cửa sổ office.
    Về đến KTX,làm xong thủ tục nhập phòng,fuu,giờ thì ai về phòng nấy với lời chúc ngủ ngon.Bắt đầu một cuộc sống mới--ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay..........See you.

    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
    Được dhnluna sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 31/01/2003
    Được dhnluna sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 03/02/2003
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ đây là một chủ đề rất hay, các anh chị đang ở Nhật gửi lên đây những ấn tượng đầu tiên về nước Nhật, về những kinh nghiệm sống và học tập ở bên Nhật của mình , điều đó rất có ích cho những người đi sau như chúng em
    No man no cry, No woman no laughter
  7. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    7 năm trước thì cũng là lúc em rời xa nước Nhật. Lúc đó thì chỉ có cái cảm giác luyến tiếc mà thôi. Nước Nhật, con người Nhật dường như hơi lạnh lùng, thật khó cho những người "ngoài" hòa nhập. Nhưng em nghĩ cũng như bất cứ xã hội nào khác, nếu chúng ta có những người bạn hoặc người thân bên cạnh thì mọi việc đều trở nên thật dễ chịu. Có lẽ chỉ một người thôi thì không đủ sức tạo nên màu hồng.
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  8. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/4
    Từ hôm sang đến giờ toàn ăn lung tung,chưa bữa nào được gọi là bữa cơm ra hồn.Đơn giản vì chưa sắm dụng cụ nhà bếp,muốn sắm thì phải đợi học bổng đã.Mà nhìn đồ ăn sẵn ngoài hàng thì mất cảm tình quá.Thế là bữa nào cũng đói,vậy mà hôm qua gọi điện về,vẫn phải nói là mọi chuyện xuôn xẻ không sợ mọi người ở nhà lại lo,hic.
    Hôm nay được dẫn đi làm thẻ cho người nước ngoài(như kiểu chứng minh thư ở VN).Lần đầu tiên được đi tầu điện ngầm,vừa đi vừa nhớ năm ngoái,trên TV đưa tin vụ xả khí độc làm bao nhiêu người chết trong tầu điện ngầm tại Nhật.Ơ,cùng là tuyến Marunouchi nhé,cũng đi qua ga Shinjuku nhé---tha hồ mà.......tưởng tượng.
    Ah,hôm nay được gặp các sempai,được nghe dặn dò đủ kiểu,lại còn được hứa hẹn dẫn đi chơi nữa chứ.Dù sao thì cũng thấy an tâm phần nào,đại khái là có gì khúc mắc cần giải đáp hay lúc nào nhớ nhà quá mà không biết khóc với ai thì cứ bấm điện thoại cho một trong các sempai mà quấy.
    Vẫn lạnh,vẫn đói,và cuộc sống vẫn cứ trôi..........


    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    chị Luna ơi, có phải chị gõ nhầm ko ạ? năm 99 hay 96 ạ
    No man no cry, No woman no laughter
  10. Kintaro

    Kintaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    1
    Nước Nhật thật đáng yêu với những sắc màu thiên nhiên, của xuân-hạ-thu-đông, thiên nhiên Nhật Bản tuyệt vời như 1 tấm áo Kimono. Tôi yêu những hàng cây hoa anh đào nở rộ. Một cái đẹp khiến con người ta phải quyên sinh...(nguyên nhân người Nhật khoái tự sát ...)
    Tôi ghét sống ở Nhật. Tuy có thể nói là tiện nghi và tiện lợi. Nhưng ngay cả người Nhật sống trong XH Nhật, họ vẫn không cảm thấy sung sướng. Đó là họ phải làm việc cực khổ để nuôi gia đình, ấy thế lại phải nhọc nhằn cả mớ thứ thuế. Thuế thu nhập, tiền bảo hiểm sức khoẻ, tiền bảo hiểm quốc dân..+thêm mấy cái vụ trả góp...Có thể nói cuộc đời của họ là "Cuộc đời trả góp". Người Nhật chăm chỉ cũng là vì thế, keo kiệt cũng vì thế, tự sát cũng là vì thế.
    Tôi ghét người Nhật lắm lắm! Con trai thì chẳng đàn ông tí nào, nhát như thỏ, suốt ngày chỉ biết tỉ tót dung nhan, thua con trai Việt Nam xa. Con gái Nhật thì lèo loẹt hết cở, chỉ giỏi chưng diện, đua đòi. Còn người Nhật thì keo kiệt nhất trần gian. Tử tế lắm lắm nhưng mà chỉ được lúc đầu thôi, sau đó thì "Sống chết mặc bây" (Ai mà đi làm Arưbaitô rồi thì sẽ rõ). Khách sáo số dách. Lại còn không thích phải hàm ơn ai...Cứ thử hết 100 người Nhật thì cũng 80 người thích dùng "Suimasen" thay cho "Arigatou" rồi...
    NOW OR NEVER
    Kintaro (online from Mon to Wed)

Chia sẻ trang này