1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nhật trong mắt tôi--Nước Nhật trong mắt bạn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi dhnluna, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ui, tiếc quá, em đang say sưa thì ...bác (có thể là chị) Luna ui, chị zìa nước, nhưng nhớ viết tiếp nghen, để thoả lòng cho cái kẻ cả đời chắc không thể đặt chân sang nước Nhật nhưng iu nước Nhật đến quay quắt này
    Nghe các bác kể thấy hình ảnh nước Nhật trong mình có gì đó thay đổi, rõ ràng hơn, mới lạ hơn. Trước đây nước Nhật với em chỉ là: hoa anh đào, những bộ kimono, những lễ hội, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, con người chăm chỉ và kỉ luật ...giờ thì có thêm nhìu rùi. Xem ra nhìu người ở đây có ấn tượng với sakura quá nhỉ, có thể kể thêm được hông ạ, em iu sakura lắm lắm ý ...
    Sono hohoemi wa sou totteoki no honey
  2. dothaho

    dothaho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lần đầu mới đến xứ sở hoa anh đào thì thật đẹp.Lưu học sinh hầu hết đều đến NB vào tháng 4,đúng vào thời điểm hoa anh đào nở rộ(Tokyo).Cái gì cũng sạch,đẹp, nhanh ,tiện lợi nhờ senpai tiếp đón chỉ dẫn nhiều thứ.Nhưng càng ở NB càng hiểu thêm nhiều mặt trái của đất nước đứng thứ 2 thế giới này.
    CHINAMI NI:Các Senpai chỉ cho kohai này cách gõ nihongo với, arigato.

    NO WAR ONLY PEACE
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ở công ty buồn quá,cả ngày lang thang vào mạng.Định mở ra để đẩy topic này lên nhưng xin lỗi mọi người,dường như là Luna này bó tay rồi.Nói thế nào nhỉ,cứ định viết về một vấn đề nào đó là kéo theo một chuỗi kỉ niệm.Mà cho dù là kỉ niệm vui hay buồn thì cũng có một cảm giác gì đó,hay chăng là Luna không đủ mạnh để vượt qua nó?
    Topic này luôn open để các bạn đóng góp,Luna cũng hy vọng sẽ được đọc những đóng góp của các bạn.
    Thực sự xin lỗi mọi người và hẹn gặp lại lúc nào Luna mạnh mẽ hơn(hope so).
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  4. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất đồng cảm với bạn Luna. Trước đây hơn 2 năm mình cũng đã từng ở Nhật, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn quay lại thăm Nhật dù chỉ một ngày thôi, khoảng thời gian 3 năm mình ở đó ko phải là dài, nhưng cũng ko ít kỷ niệm. Đất nước phù tang có cái gì đó rất lôi cuốn, mà khi bạn ở đó một lần rồi thì sẽ nhớ mãi

    Nắng mưa là bệnh của trời
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng

    ,,? > "O" ">>な"
  5. xbt

    xbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết Kintaro là nam hay nữ mà kết luận hùng hồn thế nhỉ. Con trai VN thua xa con trai NB à? Thôi thì tôi cũng cóc cần biết con trai NB thế nào, nhưng những từ như lịch sự, ga lăng không bao giờ có thể dành cho con trai VN. Tôi chưa từng được thằng cha nào nhường chỗ trên tàu hoặc xe buýt , thậm chí còn bị bọn chúng chèn ép ấy chứ. Lớp tôi, cứ sau mõi buổi thực tập là lũ con trai phóng về trước mặc thây bọn con gái chúng tôi trực nhật mệt nhừ mà vẫn bị giáo viên mắng là chậm chạp. Con trai VN chỉ giỏi mỗi cái tán gái. Thấy cô nào xinh xinh thì vồ lấy, tán không được thì quay lại nói xấu.
    Còn con gái VN à. Bây giờ có mốt gì mà họ không mặc nhỉ, thiếu gì cô son phấn loè loẹt, tóc nhuộm vàng hoe. Gặp nhau toàn bàn chuyện mua sắm. Hơn nữa đây mới chỉ là những biến đổi bước đầu khi kinh tế VN còn chưa phát triển. Các ca sĩ VN bây giờ cũng chẳng chịu thua kém ai, ăn mặc diêm dúa hết cỡ, cũng khoe đủ chỗ mà đấy là còn bị cấm đoán, kiểm soát, nếu để tự do thì chẳng biết sẽ đi đến đâu.
    Tóm lại con trai VN dở ẹc, còn hai cái chữ đua đòi nay cũng nên chia sẻ cho con gái VN .
    Mà việc dùng " suimasen " có gì là xấu nhỉ. Chỉ có người VN ngay cả cái từ " cám ơn " đơn giản cũng phải dùng dè xẻn mới đáng xấu hổ.
    tho
    Được xbt sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 23/05/2003
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Gớm các bác làm gì mà lại cứ cãi nhau thế? Ở đâu mà chả có người này người kia. Các bác nói như thế hoá ra vơ đũa cả nắm à?
    Hasta la Vista baby!
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một cô bé được người quen giới thiệu gọi điện cho Luna để xin "kinh nghiệm" du học Nhật, wá, ngượng thật. Luna giới thiệu cho cô bé đó JC, có điều đọc xong topic của mình, em ấy nhận xét là" topic của chị thì hay, nhưng mà như cưỡi ngựa xem hoa vậy, chị phải viết tiếp đi chứ?". Hihi, chẳng biết có phải bị kích không nhưng Luna viết topic này để dành cho mọi người tham gia mà?
    Nếu ai hỏi Luna là"có thích Nhật không?" thì câu trả lời là "có", hỏi "có ghét Nhật không?" thì câu trả lời cũng là "có" nhưng Luna không hề thấy hối hận về quãng thời gian sống ở Nhật và sẵn sàng đi lại con đường ấy. Buồn có, vui có, đắng cay có, ngọt ngào có, nhưng quan trọng là nó làm cho mình lớn lên rất nhiều. Vẫn muốn viết lại để mọi người tham khảo, nhưng mà khó quá. Luna chỉ muốn nói rằng con đường nào cũng có nhiều gian truân nhưng khi đã quyết định thì hãy cố gắng đi đến hết đường, để khi ngoảnh lại thì không thấy hổ thẹn với bản thân mình.
    Thế nhé, chúc em một cuộc sống du học vui nhiều hơn buồn, có thời gian thì tham gia viết bài cho JC nhé.Thân mến.
  8. leebonchen

    leebonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, Lee biết forum này lâu rồi, thỉnh thoảng cũng dạo vài vòng đọc ké bài nhưng tham gia. Hôm nay tình cờ đọc được bài của chị Luna, chợt nghĩ mình cũng nên tham gia chút ý kiến. Quả thật bài viết của chị Luna rất hay, cũng như những bài khác của mọi người. Những ý nghĩ, cảm nhật của mọi người tuy khác nhau nhưng Lee thấy fản ánh đúng nước Nhật đó.
    Có lẽ hầu hết mọi người đến Nhật vào tháng 4, vào đúng mùa xuân, đúng dịp hoa anh đào nở rộ. Riêng Lee thì lại đến Nhật vào tháng 10, ấn tượng đối với Lee là cảnh sắc mùa thu quá tuyệt. momiji quá đẹp. Thời tiết thì cũng mát mát thôi ,không đến nỗi lạnh. Đến Nhật, Lee mới biết lần đầu tiên thế nào là cảnh đẹp và thời tiết 4 mùa. Trời mùa đông lạnh cắt da thì mong cho mau đến hè. nhưng khi hè đến với cái nóng bực mình thì lại ước ao nhìn thấy bông tuyết trắng.
    Nhắc đến tuyết, Lee có đầy những kỷ niệm khó quên. Không biết nơi mọi người ở tuyết rơi có nhiều không. Nơi Lee ở thì cả mùa đông ,tuyết rơi xấp xỉ 10 lần thôi, trong đó khoảng 3 lần là rơi lớn lắm. Có lần bị kẹt trong đợt tuyết rơi lớn khi ở cách xa nhà cả tiếng. Xung quanh thì trời đang tối dần đi, tuyết rơi ngày càng dày, dước chân thì tuyết đóng chắc cũng hơn mắc cá chân rồi. Đường dành cho xe đạp ít người đi nên tuyết đóng dày đặc hơn. Phía đường xe hơi thì xe kẹt dài cả cây số (hihi, thật ra không biết nó kẹt tới đâu, chỉ biết là hầu như các xe nhúc nhích với tốc độ chậm lắm). Chiếc xe đạp của mình chỉ cầm cự được chừng 10 phút thì quay đơ luôn vì tuyết nhét đầy dè xe, đông cứng ngắc khiến bánh xe không thể quay được. Trời ơi, không biết có ai đã từng lọt vào cảnh này chưa. Lee muốn hét thật to, khóc thật lớn và mong có tiên ông hay ai đó cũng được giúp mình về nhà nhanh chóng. Và cũng như mọi người biết đây, thế giới này làm gì có tiên ông nên Lee đã cắn rắng kéo theo chiếc xe giờ đã thành một đống sắt không hơn không kém đi bộ trong mưa tuyết gần 2 tiếng đồng hồ để về đến nhà. Tuyết rơi rất dày, bám vào mặt ,vào tai của Lee, có lúc nước mũi chảy ra, đưa tay lên quẹt mà không cảm giác được cái mũi, cái má của mình nữa vì nó cứng ngắc rồi. Tới tận bây giờ Lee cũng không biết làm sao mình đã có thể về đến nhà, sức đâu mà đi một quãng đường xa vậy không biết nữa. Điều nữa cần nói, đó là trận tuyết đó là trận tuyết đầu tiên sau khi Lee đến Nhật, và cũng là trận tuyết lớn nhất mà Lee từng trãi qua cho đến tận bây giờ (Lee đã trãi qua 2 mùa tuyết rơi ở đất Nhật này). Cảm giác đêm hôm đó thật là khó tả lại, nhưng nó trở thành kỷ niệm khó quên trong chuỗi những kỷ niệm khó quên của những ngày tháng lưu lạc xa nhà này.
  9. osoba

    osoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa mới đọc bài của luna về cuộc sống và kỉ niệm tại Nhật bản. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng khó có thể kết luận là nước Nhật hay hay dở nếu mới chỉ sống ở đó với tư cách là học sinh du học, được nhận học bổng. Thực ra du học sinh được nhận học bổng là một cái gì đó khá đặc biệt, bạn không phải bươn chải kiếm sống để đi học, nên ít nhiều bạn đánh giá cuộc sống có phần lạc quan. Cũng giống như những học sinh cấp I, II ở Việt nam, khi được bố mẹ nuôi cho ăn, cho mặc và cho đi học, thì nhận thức về cuộc sống xung quanh sẽ rất khác với những người phả lao và cuộc sống, chiến đấu để tồn tại và vươn lên.
    Nếu có bạn nào đó có kinh nghiệm sống ở Nhật, sống một cách độc lập tự bươn chải, tự vùng vẫy để tạo dựng cuộc sống cho mình, thì xin chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi với!
    Thêm một ý kiến nữa: tôi thấy nhiều bạn sau 6,7 năm vừa nhận học bổng, vừa đi học thì khả năng chiến đấu, bươn chải bị giảm sút nhiều. Kết quả là sau khi hết thời hạn nhận học bổng, mặc dù có thể rất muốn ở lại tiếp, nhưng không biết cách làm thế nào, và cảm thấy bất lực. Không biết có phải vậy không!
  10. pokemonhn

    pokemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng là một người đã và đang được học bổng ăn bám nhà nuớc như chị Luna, và cũng đôi lúc thấy mình trì trệ và kém sức sống so với những người bạn du học tự túc. Tớ thì nghĩ rằng ở đâu cũng thế chứ không phải duy chỉ ở Nhật, khi con người ta buộc phải gồng mình tìm cách để sống và duy trì những hoạt động sinh hoạt hằng ngày thì người ta buộc phải năng động mà thôi.
    Nhưng cũng không thể kết luận là ai có học bổng cũng trì trệ và kém sức vươn lên như thế được. Điển hình là bác Nguyễn Đức Phương- người đang thành lập trung tâm tiếng Nhật đó(mình quên mất nick của bác ấy trên diễn đàn rồi), một điển hình của sinh viên có học bổng 100% mà vẫn rất năng động đấy thôi, nên nói chung ở đâu, trong hoàn cảnh nào, cũng có người này người kia mà thôi.
    Cũng như không thể kết luận mọi người về VN vì họ không có khả năng kiếm tiền ở lại Nhật. Tớ nghĩ là nếu chỉ vì mục đích ở lại Nhật để sống thì không khó lắm với những baito bình thường, nhất là sau khi học xong ĐH, có chút tiếng Nhật thì dù không kiếm được việc làm này cũng sẽ kiếm được việc khác đủ sống, nhưng cái chính là mục đích mình làm gì và ở lại để làm gì, và nói như bạn tớ, là dù sao cảm giác mình cống hiến cho Nhật cứ thấy thế nào đó, những cái đó mình về VN làm hết mình vẫn thấy có ích cho đất nước mình hơn. hic, nói chung cũng nhiều thứ phết nhỉ, chỉ biết chắc rằng dù giờ tớ cũng không đến mức quá thích cuộc sống ở đây nhưng sau này khi về nước nó sẽ là một kỉ niệm không thể quên trong cuộc đời của tớ được.
    Chắc chắn chị Luna cũng có những khó khăn, những lúc cảm thấy cuộc sống ở Nhật nó ngột ngạt và không như mình mong ước, nhưng chắc chị không viết ra ở đây mà thôi.
    Tớ rất rất khâm phục các bạn học tư phí với tinh thần lao động và ý chí vươn lên của các bạn.
    hic, còn giờ thì tớ phải đi học tiếp thôi, sắp thi đến nơi rồi

Chia sẻ trang này